Chương 35: Nhiệm vụ liên hoàn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《 Tự Tại Thiên 》

Một tổ chức đột nhiên xuất hiện, mục tiêu là ngáng chân Tứ Đại Phái, làm sụp đổ lòng tin của dân chúng với những môn phái đứng đầu giới tu chân hiện tại.

Thiên Lang Quân, Giang Trừng và Trúc Chi Lang đeo mặt nạ lẫn trong đám đông phía dưới, nhìn Katsura đang ở trên bục cao diễn thuyết.

"Trận chiến trên núi Bạch Lộ hôm đó là một âm mưu của Tứ đại phái. Cung chủ Huyễn Hoa Cung dùng thủ đoạn ti tiện lừa gạt ái đồ, ngăn trở tình yêu thần tiên quyến lữ của Ma giới Thánh quân và nữ chiến thần Tô Tịch Nhan. Tại sao Tứ Đại Phái lại không quang minh chính đại đấu trí đấu dũng với Ma giới Thánh Quân, trong chuyện này ai là tiên mà ai lại là ma? Chính nghĩa lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy! Ta không thể để những kẻ như thế làm mưa làm gió dưới bầu trời này!"

"Ma giới Thánh Quân không phải kẻ ác sao?!"

"Đúng vậy! Muốn giết một kẻ như hắn, tại sao không thể dùng một chút thủ đoạn nhỏ chứ!"

"Không sai không sai! Ma giới trước nay là ác, là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta kia mà! Giết là đáng! Giết là phải!"

...

Katsura bình tĩnh nói: "Trật tự!"

Cả đám ở dưới còn đang nói xấu không ngừng miệng. Thiên Lang Quân và Giang Trừng nhìn nhau, đang muốn đi lên lôi y xuống.

Hay là thôi đi, khó lòng mà thay đổi tư tưởng ăn sâu bén rễ của con người một sớm một chiều.

"TRỜI ĐÁNH CHÚNG BÂY! TRẬT TỰ!"

Một tiếng hét đinh tai nhức óc lọt vào tai những ngươi đang ở đây, khiến cả đám bị doạ sững người.

Katsura ho ho vài tiếng, chỉnh lại giọng, nghiêm trang nói tiếp: "Trong trận chiến đó, ta tin rằng các ngươi đã thấy được một thứ thật lớn xuất hiện trên trời. Các ngươi biết đó là cái gì sao?"

Người ở dưới châu đầu nghé tai, xác thật là hôm ấy có một thứ rất to lớn vụt qua trên đầu bọn họ, còn lượn mấy vòng, chấn động lòng người, khiến ai nhìn thấy cũng khó mà quên được.

Katsura nghiêm trang nói: "Đó là người trời!"

"..." Thiên Lang Quân.

"..." Giang Trừng.

"..." Trúc Chi Lang.

Thật không cha nội?

Dân chúng phía dưới đồng loạt ồ lên một tiếng.

"Tu chân... không phải là tiên nhân rồi sao? Chẳng lẽ phía trên tiên nhân, còn có cấp bậc cao hơn nữa!"

Katsura chỉ vào người vừa nói, gật đầu, "Chuẩn rồi! Người trời rất ít khi xuất hiện trước mặt chúng sinh, họ ở một nơi rất cao, thường không để ý đến chuyện thế gian. Nhưng chuyện hôm ấy đã truyền tới tai một vị Thần quan có chức vị cao, hắn rất tức giận với cách làm bỉ ổi của Tứ Đại Phái, quyết định cử người xuống tuyên truyền con đường đúng đắn."

Lúc này, đỉnh đầu chợt tối sầm.

Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lên.

Không một tiếng động bao phủ tầm nhìn.

Thứ đó là——

Người khủng lồ đồ sộ như một toà thành biết bay, cầm trên tay khẩu hiệu《 Là Tiên là Ma không tại thiên 》thật lớn.

Nó ở trên đầu bọn họ bay vài vòng rồi đột nhiên đứng thẳng! Nó múa máy tay chân, làm vài động tác đánh đấm thiệt oai phong cho dân chúng bên dưới cổ vũ hò hét.

Chưa dừng lại ở đó, phía chân trời lúc này bỗng xuất hiện cả cầu vồng! Mây bảy sắc!

"..." Thiên Lang Quân.

"..." Giang Trừng.

"..." Trúc Chi Lang.

Cái này cũng được nữa hả?

Đang lúc dân chúng bị tẩy não, quên mẹ luôn tại sao bọn họ lại đứng ở đây, chỉ lo chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán xôn xao về hiện tượng người trời xuất hiện, từ xa một đám người mặc đồ vàng rầm rộ tiến lại đây!

Người của Huyễn Hoa Cung!

"Là bọn chúng! Bắt lấy chúng!" Một tên đệ tử chỉ vào Katsura hét lên.

Đang lúc Katsura sắp bị vây bắt, Thiên Lang Quân, Giang Trừng và Trúc Chi Lang đeo mặt nạ giáng xuống trước mặt y.

Tử Điện kêu chói tai quất vòng quanh một lượt, khiến đám người Huyễn Hoa Cung lùi lại mấy bước, không dám tiến lại gần.

Dân chúng hoảng sợ nhìn tình hình này.

Một tên đệ tử Huyễn Hoa Cung gài mũi tên lên dây, linh lực đồng thời phát động bao trùm lấy cung tên, nhắm ngay trái tim Giang Trừng, vụt sáng——

"Giang Trừng! Cẩn thận!" Katsura đẩy Giang Trừng một cái khiến hắn bay ra chục thước, đập người vào sạp bán bánh bao, còn y thì thế hắn bị bắn một phát xuyên tim.

"..." 

Dân chúng sững sốt nhìn cảnh tượng này.

Thiên Lang Quân chạy tới nâng Katsura lên, nhìn thấy y phun ra một ngụm máu.

Lúc này, bầu trời vừa rồi còn sáng, thế mà đã kéo tới mây đen.

Đã bắt đầu có hạt mưa rơi xuống, đánh lên chóp mũi cao ngất của Thiên Lang Quân, giọng hắn nghẹn đắng: "Katsura, ngươi sao phải làm như vậy..."

Katsura mi mắt nặng trĩu, máu trong miệng trào ra như suối, Thiên Lang Quân lau cách nào cũng không sạch.

Người của Huyễn Hoa Cung muốn tiến lên bắt, Giang Trừng từ trong đống đổ nát... của quầy bánh bao đứng lên, bước chân khập khiễng, hai mắt âm trầm tràn đầy gió lốc, nghiến răng nghiến lợi: "Các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, thế ta hỏi, y đã làm gì sai?"

Trúc Chi Lang cúi gằm mặt, "Danh môn chính phái các ngươi..."

Tên đệ tử cầm đầu Huyễn Hoa Cung nói: "Bao che cho ma tộc, nhất định là gian tế của ma giới!"

Bầu trời nổi bão giông, sét đánh xuống xé rách tâm can mỗi người.

Katsura vươn tay, Thiên Lang Quân cầm lấy tay hắn, nghe hắn thì thào nói những lời di ngôn, "Đừng... vì ta chết mà... gây sự... khụ, với Tứ Đại Phái... khụ, tăng, tăng thêm hiềm khích... giữa hai giới."

Nước mưa cuốn trôi đi máu loãng.

Thiên Lang Quân hai mắt đỏ đậm, gió gào thét, mặt nạ sắt nặng nề rơi xuống, ấn thiên ma giữa trán khiến dân chúng kinh hoàng.

Là Ma giới Thánh quân!

Ma giới Thánh quân còn sống!

Katsura thoi thóp... rút tay ra khỏi tay Thiên Lang Quân, làm lại thủ thế một nửa trái tim, "Hứa với ta... vì tình yêu và hoà bình."

...

Lúc này, Thiên Lang Quân cúi đầu không thấy rõ biểu tình, chỉ thấy hắn run rẩy vươn tay... ghép thành một trái tim hoàn chỉnh với Katsura, từng câu từng chữ rơi vào trong tai mọi người: "Bản quân hứa với ngươi, vì... tình yêu và hoà bình, quyết không làm những chuyện trái với lương tâm, không phụ ơn nghĩa, không phụ... thiên hạ ngươi yêu."

...

Bàn tay vô lực rơi xuống nền đất lạnh.

Tinh quang tiêu tán, dân chúng an tĩnh, không dám nói một lời.

Người khủng lồ như hung thần trên cao bỗng giơ tay ra, một vầng sáng bao quanh Katsura, thu hồi y về trời.

Dân chúng kính sợ, đồng loạt quỳ xuống dập đầu.

Thiên Lang Quân không để ý một thân máu đỏ, đứng lên.

Mọi người chăm chú nhìn động tác của hắn.

Hắn tao nhã chắp tay áo ra sau lưng, ngửa đầu.

"Là Tiên là Ma không tại thiên, tại lòng ta."

Nói xong câu đó, Thiên Lang Quân đỡ lấy Trúc Chi Lang đứng lên, nhìn thoáng qua đám người Huyễn Hoa Cung bị Giang Trừng chặn đứng đằng trước, cười lạnh: "Đi!"

...

Bọn họ hội họp.

Giang Vãn Ngâm sắc mặt bất thiện nhìn Katsura Kotarou vẫn còn sống nhăn, nói: "Ngươi có thể nhẹ tay hơn một chút sao?"

Y hất hắn một cái đúng là khiến hắn nội thương.

Thiên Lang Quân cũng nhịn không được, "Vì tình yêu và hoà bình?! Không có câu nào bình thường hơn sao?"

Trúc Chi Lang thì cảm thấy, "Ta... có thể xin thêm đất diễn sao?" Nhiều lúc hắn không biết phải làm gì, cứ đứng đực ra đó cúi gằm mặt, còn sợ nói nhiều làm hỏng chuyện.

Katsura nói: "Tất cả trật tự! Làm đại sự đừng để ý tiểu tiết! Qua chuyện này uy vọng của Tứ đại phái nhất định sẽ giảm mạnh! Chúng ta đã thành công bước đầu rồi, đi ăn mừng thôi nào!"

Y vỗ tay bộp bộp bộp.

"..." Thiên Lang Quân/ Giang Trừng mặt vô biểu tình vỗ tay lác đác.

"..." Trúc Chi Lang chân thành vỗ tay đều nhịp.

Katsura dẫn bọn họ đi ăn lẩu, thế nhưng... y không mang tiền.

"Ta... bị trộm mất ví!" Katsura khoanh tay đăm chiêu.

Mà cái thái độ này nhất định là không có tiền mà cố cãi bướng.

"Không có tiền thì nói là không có tiền." Giang Trừng cũng sờ sờ ngực... 

"Ta cũng bị trộm." Giang tông chủ bình tĩnh uống một hớp trà.

"... Hết tiền thì nói là hết tiền. Ta cũng hết tiền." Thiên Lang Quân rộng rãi nói.

"... Ngài vốn trước nay đâu có mang tiền." Trúc Chi Lang vạch trần.

Katsura kết luận nói: "Vậy là... không ai có tiền sao? À bậy, ta bị trộm."

"..."

"..."

"..."

Katsura đứng lên nói: "Ta đi tè một chút."

Thiên Lang Quân cũng đứng lên: "Ta cũng đi."

Trúc Chi Lang chần chừ nói: "Ta đi cùng ngài."

Giang Trừng rút trừu khoé miệng, gọi lại bọn họ, "Khoan đã... ta có thứ này... có thể gán nợ."

Hắn đặt lên bàn một tấm huyền lệnh nặng trịch.

Kỳ Sơn Ôn thị.

Không sai, hắn có thể bán Kỳ Sơn Ôn thị chứ nhất định không đưa ra Vân Mộng Giang thị.

Làm tới nước này, đã là điểm giới hạn mấu chốt của hắn.

Bả vai bị Katsura và Thiên Lang Quân một trái một phải đập lên người.

Cả hai người bọn họ đều phá lệ nghiêm túc.

"Bỏ đi Giang Trừng, chúng ta cần nó để xây dựng tương lai mới."

"Bỏ đi Vãn Ngâm, bản quân thấy nó có thể làm nên đại sự."

"..."

Trúc Chi Lang nhìn tình cảnh này, thấy cả quán đều đang nhìn bọn họ, thử hỏi: "Chạy?"

"Chạy." x3

...

Liễu Thanh Ca trên lầu cao nhìn thấy cảnh này, nhướng mày, gọi ra Thừa Loan kiếm, tung người đuổi theo!

Bốn người kia chạy trên đường phố vắng, Katsura nhìn thấy người đuổi theo thế nhưng là người quen, hai mắt sáng lên.

Giang Trừng nhắc nhở: "Liễu Thanh Ca không quen ngươi, huống chi ngươi vừa quỵt tiền lẩu trước mặt hắn, sợ là hắn chẳng cho ngươi là thứ gì tốt lành."

Mà vốn đúng là chẳng phải thứ gì tốt lành.

Katsura lắc đầu: "Kế hoạch của chúng ta không thể thiếu hắn, hắn chính là chiến lực lớn nhất của Tu chân giới tương lai, hiện giờ cũng rất mạnh."

Thiên Lang Quân cười nói: "Vậy ta đi trước."

Dứt lời đã không thấy bóng dáng, cả Giang Trừng cũng bị hắn mang theo.

Liễu Thanh Ca thấy bốn người biến thành một người, người kia còn dừng bước, đúng là có kẻ không sợ chết!

Katsura xoay người lại, dáng người dong dỏng, tóc đen dài khẽ phất trong gió, áo khoác bị thổi lên một góc, eo giắt kiếm dài, điển lệ lãnh diễm.

Liễu Thanh Ca thậm chí còn lầm tưởng người trước mắt là một nữ nhân, nhưng rõ ràng là một nam nhân không sai được.

... Hơi mảnh mai.

Liễu Thanh Ca đứng ở trước mặt Katsura nhìn xuống, y tới bả vai hắn.

"Không chạy nữa?"

"Ngươi tới đòi tiền? Ta bị trộm ví."

"..."

Liễu Thanh Ca mất kiên nhẫn hỏi tiếp, giọng hơi khó chịu: "Đồng bọn của ngươi đâu? Ta đi bắt."

"Chạy. Bắt ta là được."

"..."

Katsura đưa tay lên cho hắn.

Liễu Thanh Ca mặt vô biểu tình cầm lấy cổ tay y... không biết sao cảm thấy lòng quái quái.

Có cần ngoan vậy sao?

Không có mưu tính gì chứ?

Liễu Thanh Ca nghi ngờ nhìn người trước mặt, hiện giờ hắn còn chưa phải chiến thần của Bách Chiến Phong, từ nhỏ đến lớn cha mẹ song toàn, muội muội xinh đẹp tài giỏi, thiên phú cao ngất ngưỡng, quả thật là không gì cản trở nên tính tình cũng phá lệ thẳng thắn.

"Ngươi có mưu đồ gì?" Hắn hỏi.

Katsura đáp lời ngay: "Ta muốn mời ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta."

"Nằm mơ! Lão tử không rảnh!"

"Không phải nằm mơ, là Katsura."

"Katsura?"

Liễu Thanh Ca cảm thấy tên này quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đó là ai.

Tứ đại phái dạo gần đây ráo riết bắt người, vì thanh danh chính phái bị người bôi nhọ khắp nơi, nhưng Liễu Thanh Ca dốc lòng bế quan tu luyện nên đến giờ chưa tường tận là kẻ nào đang bày trò.

"Katsura Kotarou." Katsura lật tay lại, động tác thuần thục bắt tay hắn.

"Liễu Thanh Ca." Liễu Thanh Ca theo bản năng nói ra tên họ, nhìn hai tay bọn họ đang nắm lấy nhau, lông mày nhảy dựng.

"Làm gì! Thả tay ra!" Hắn hất mạnh tay.

"..." Katsura nhìn phản ứng này của Liễu Thanh Ca, hiểu rõ gật đầu, "Ngại ngùng sao? Ngây thơ quá! Nếu ngươi đồng ý tham gia với chúng ta, ta dẫn ngươi đi chơi gái."

"..." Liễu Thanh Ca mặt mấy chốc tối sầm, "Cút đi!"

"Không phải cút đi, là Katsura. Không thích chơi gái thì ta dẫn ngươi đi ăn kem. Muốn gia nhập sao?"

"..."

Liễu Thanh Ca cảm thấy mình bị điên khi đi bắt tên này, đang tính từ bỏ thì... nhìn thoáng qua chuôi kiếm giắt bên eo y.

Chuôi kiếm này đặc biệt tinh xảo, hoa văn cổ xưa, không có tua kiếm như của hắn.

Trong lòng có chiến ý, Liễu Thanh Ca cảm thấy không thể dễ dàng bỏ qua, nếu không chuyện hắn đuổi theo bọn họ trở nên thật vô nghĩa. Tay giơ lên, gọi ra kiếm Thừa Loan.

"Chúng ta đấu một trận, nếu ngươi thắng, ta gia nhập."

Katsura bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm, "Ồ, được đó."

"Hừ, tự tin lắm." Liễu Thanh Ca không coi nhẹ y, nhưng đúng là không cảm giác mình sẽ thua.

Đúng vậy, Katsura cho người ta có ấn tượng đầu tiên là ôn hoà.

Ấn tượng thứ hai chính là ngu ngơ.

Hắn tuyệt đối sẽ không thua người như vậy.

Katsura cũng không muốn qua loa trong trận chiến này, hắn muốn... Liễu Thanh Ca tâm phục khẩu phục.

Quý công tử luồn tay qua vạt áo trước ngực... gạt ra lớp áo, rơi xuống bên hông để lộ phần cơ bắp và vòm ngực rắn chắc bên trên, vai rộng eo thon.

"... Ngươi làm gì vậy?!" Liễu Thanh Ca trợn mắt lên, đỏ cả mặt.

Này là cái gì, cởi đồ liền thành cầm thú.

Nhưng giây tiếp theo, hai mắt Liễu Thanh Ca cháy lên.

Khí chất biến đổi, người trước mắt hắn nhất định rất mạnh!

Thừa Loan kiếm phóng lên cao, Liễu Thanh Ca nhảy lên, nắm lấy thanh kiếm, kiếm trong tay vẽ thành một vòng tròn, từ trên không chém xuống.

Một kiếm lại như trăm kiếm! Khí thế kinh người, tựa như ngàn quân bổ xuống đầu.

Katsura tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt lắng xuống, nặng nề.

Y nhảy ra phía sau hai ba bước, trước mắt leng keng leng keng vô số đường chém, bức bách y phải lùi.

"Chỉ có thế sao? Vậy thì ngươi không thắng được ta." Liễu Thanh Ca hừ nhẹ, lại chú ý tới y vẫn chưa rút kiếm, nhăn mày, "Tại sao chưa rút kiếm? Cảm thấy ta không xứng?"

Katsura nhắc nhở hắn: "Tẫn Hận vốn không tốt tính, đừng để nó cắt trúng người."

Rốt cuộc đây là kiếm của Quỷ vương, hơn nữa còn là vị tính tình tệ nhất.

Chỉ thấy kiếm vừa ra khỏi vỏ một phần, loang loáng ánh sáng toát ra, Katsura rút kiếm tạo nên một vòm trăng tròn, người cùng kiếm lãnh liệt sắc bén.

Katsura tới trước mặt Liễu Thanh Ca! Vụt lên ngang mặt!

Tốc độ quỷ dị này làm Liễu Thanh Ca giật mình hưng phấn, tiếp theo ngay lập tức dùng Thừa Loan chặn lại kiếm tới trước người.

Kiếm âm va chạm tê tái.

Thừa Loan rên rỉ.

Tẫn Hận cười như ma.

Liễu Thanh Ca nghiến răng, cảm nhận được cánh tay bị lực kiếm ép đến tê mỏi, trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, "Thứ quỷ gì!"

Tà ma!

Có chút lãnh quang nhọn hoắt trong đôi mắt yên lặng của y, đã hoàn toàn thành người khác!

"Không phải thứ quỷ gì, là Zura."

"..."

Liễu Thanh Ca mặc kệ Thừa Loan đang kêu rên, từng chút đẩy ra khoảng cách giữa bọn họ, ở lúc hắn cho rằng hắn thành công hất được Katsura... người này xoay người trên không trung, mạnh mẽ bật trở về, quấn chặt lên hắn.

"..."

Đúng thật là quấn lên hắn, đầu tiên là tay bị kiềm chế, lúc sau thì trực tiếp là hông cùng cổ.

Xà sao ngươi!

Đánh nhau còn tiếp xúc gần như vậy, Liễu Thanh Ca vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm. Cứ như dã thú thu giữ con mồi, xà triền.

Vừa nghĩ, liền cùng đôi mắt này nhìn nhau.

Y còn cười.

Ngoài ý muốn là, cười không có tà ma, chỉ có hương vị mưu kế đạt được, ngươi không đường trốn thoát, tóc tai rũ xuống còn khiến y có nét hiền.

Tim đập trật một nhịp, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác.

Xác thật là hắn thua.

"Ta thua, ngươi có thể đi xuống."

Katsura gật đầu, từ trên người hắn trượt xuống.

Liễu Thanh Ca cũng hạ người từ trên cao xuống đất, thấy chân y sắp tiếp đất, thuận thế vươn tay ra đỡ một cái.

Vòng lấy bên hông, giữ lại một chút không cho ngã.

Liễu Thanh Ca cảm thấy đây là cả đời hắn tốt tính một lần.

"... Làm gì đó?" Katsura nhíu mày, bất mãn.

"... Không lẽ để cho ngươi tụt xuống trơn trượt trên người ta?" Liễu Thanh Ca nhìn ánh mắt hà khắc của Katsura, rút trừu khoé miệng.

Hắn muốn chắc?! Cút đi!

Katsura gật đầu, thấy cũng hợp lý, không để ý cái đó nữa, trực tiếp vào chuyện chính: "Vậy ngươi chính là người của tổ chức. Ta giao nhiệm vụ đào tạo cho ngươi này."

"Khoan đã, tổ chức gì?" Liễu Thanh Ca mới nhớ tới cái này.

Hối hận thì không, thua thì thua, nhưng mà phải biết rõ ràng.

"Tự Tại Thiên. Một tổ chức thành lập vì tình yêu và hoà bình." Katsura hô khẩu hiệu, mặt vô biểu tình làm động tác bắn Love~ và chữ V dễ thương ngang đôi mắt bình lặng.

"..." Liễu Thanh Ca chứng kiến.

...

Tự Tại Thiên?

Tự Tại Thiên?!

Tự Tại Thiên!

!!!

"Cái mốc gì!!!!!!!!"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro