Chương 27: Thẩm Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khiến Lạc Băng Hà không nghĩ tới được, là Thẩm Thanh Thu lúc này không phải Thẩm Thanh Thu lúc kia, nên y sẽ không lặn lội đi tìm hắn, càng sẽ không biết hắn là đứa quỷ nào.

Gintoki cùng Giang Trừng bị ném tới cánh rừng, bọn họ cũng không biết vậy là thoát khỏi Thánh lăng hay chưa, hay đây là một loại ảo thuật gì vây khốn cả hai?

Đang ngồi đốt lửa nướng con gà rừng, Gintoki và Giang Trừng nghe thấy tiếng bước chân tiến tới.

Bóng ma xua đi, dáng người cao lớn trầm ổn của một nam thanh niên lộ ra dưới ánh trăng.

Giang Trừng nhướng mày, cao giọng: "Nhạc chưởng môn?"

Gintoki nằm đại dưới đất cắn gà rừng, nghe thấy Giang Trừng gọi ai thì chợt mở to mắt nhìn người tới.

Đích thật là Nhạc Thanh Nguyên.

Chẳng qua... nhìn qua trẻ hơn nhiều.

Nhạc Thanh Nguyên thấy công tử tuấn lãng kia như là biết mình, chẳng qua...

"Các hạ nhầm người, tại hạ Nhạc Thanh Nguyên, đệ tử Thương Khung Sơn phái, không phải chưởng môn."

Gintoki và Giang Trừng nhìn nhau, vậy đây... là bọn họ bị ném tới quá khứ?

Gintoki phun xương gà ra, "Quá khứ có cái gì? Sao không nằm yên ở thực tại a uy! Zura trở thành một gã biết quay đầu hồi nào sao Gin không biết? Ai chết rồi thì để cho họ chết đi không tốt sao? Đằng nào chả chết!"

"... Câm miệng." Giang Trừng ghét bỏ nhét cái đùi gà trong tay vào miệng hắn.

Miệng chó không khạc ra được ngà voi.

Nhạc Thanh Nguyên giật mình, "Ý vị này... là các ngươi đến từ tương lai sao?"

Giang Trừng còn chưa kịp đáp lời, Gintoki đã gật đầu, "Không sai, nhớ mặt Gin đi, sau này gặp lại cung phụng cho đàng hoàng, tổ tiên của các ngươi đấy."

"..." Nhạc Thanh Nguyên.

"... Đừng nghe hắn nói bừa, gặp lại hắn thì xem như chó sủa qua đường." Giang Trừng bình tĩnh thêm củi vào lửa, nướng con gà "tách tách" chảy mỡ.

"..." Nhạc Thanh Nguyên.

Nhạc Thanh Nguyên ngồi xuống nói chuyện với hai người cả buổi, rốt cuộc nói ra mục đích xuống núi lần này.

"Ta... đi gặp Cửu đệ của ta. Chỉ hy vọng là còn kịp."

Thấy thái độ của Nhạc Thanh Nguyên đột nhiên suy sút khác thường, Giang Trừng nhíu mày, trong lòng có suy đoán.

Cửu đệ? Nếu hắn nhớ không lầm, Thẩm Thanh Thu - Thẩm Cửu?

Gintoki ngồi bật dậy, hắn biết Thẩm Thanh Thu mà hắn gặp là Thẩm Viên, một thanh niên ăn hại, Thẩm Cửu mới chính là Thẩm Thanh Thu hàng thật giá thật, chỉ sợ là ăn hại hơn.

Gintoki đứng lên, quyết định.

"Đi thôi, ngươi đi tìm hắn đi, Gin cùng cậu ấm hiện giờ có chuyện phải làm, tái kiến!"

Thái độ chia tay nải đường ai nấy đi này khiến Nhạc Thanh Nguyên đang buồn bã có chút cứng họng.

Giang Trừng không hề có động tĩnh gì, chỉ khoanh tay nói: "Ngươi thử đi xe, ta đánh gãy chân ngươi."

Gintoki khó ngửi quay đầu lại nhìn hắn, "Cậu ấm, Gin mạnh hơn ngươi nhiều lần, ngươi đánh không gãy chân Gin."

"A, ngươi nói đúng, lão tử đích thật không đánh lại ngươi, Quỷ vương các hạ... Tuyết Ẩn Vô Ngân. Bây giờ xem ra, ta có chết, ngươi cũng không chết." Giang Trừng bình tĩnh nói.

Bầu không khí đọng lại.

"..." Gintoki.

"..." Nhạc Thanh Nguyên.

Giọng điệu yếm khí gì?

Gintoki gãi gãi đầu, ha ha cười cợt nói: "Cậu ấm, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, bằng không... Gin cũng biến ngươi thành quỷ thế nào?"

"Xằng bậy!" Nhạc Thanh Nguyên đứng lên quát khẽ, hoàn toàn không đồng ý. Giang Trừng liếc Nhạc Thanh Nguyên, mỉm cười, "Nhạc chưởng môn quả nhiên là danh môn chính phái, nói chuyện chính trực. Ta tất nhiên không làm quỷ."

Nhạc Thanh Nguyên nhẹ nhàng thở ra.

Giang Trừng nói tiếp: "Rốt cuộc, không có gì bằng máu thịt phàm trần, thà làm người, hăng hái một đời, chết rồi cũng không có gì hối tiếc. Đằng nào chả chết. Đúng không? Sakata Gintoki?!"

... Gintoki quỳ bò xuống đất, ba quỳ chín lạy nhận sai.

"..." Nhạc Thanh Nguyên.

"Chúng ta đi cùng ngươi." Giang Trừng đứng lên phủi vạt áo, trầm thấp nói với Nhạc Thanh Nguyên.

Nhạc Thanh Nguyên lắc đầu: "Đây là chuyện của ta..."

Giang Trừng hừ nhẹ: "Ngươi nghĩ Giang mỗ muốn sao? Đây cũng là chuyện của ta, bớt thiếp vàng lên mặt mình."

Nhạc Thanh Nguyên khó hiểu: "Chuyện của ngươi? Chuyện gì của ngươi?"

"Chuyện thiên hạ." Giang Trừng cười khẩy.

"..." Nhạc Thanh Nguyên.

Gintoki đứng lên, cũng bày đặt phủi phủi đầu gối đầy đất, ậm ừ nói: "Nếu cậu ấm đã nói vậy, Gin đành cố mà nhận uỷ thác này, nhớ trả ơn hậu hĩnh."

"..." Nhạc Thanh Nguyên: Thì ra là vì tiền sao?

Nhạc Thanh Nguyên nhìn hai người này, trong lòng kỳ thực mạc danh tin tưởng bọn họ.

Không vì cái khác, bọn họ đều có chính khí.

Một vị kia nhìn như không có chút đại nghĩa nào... Nhạc Thanh Nguyên nhìn thân ảnh của hắn đi đằng trước, bóng lưng lười nhác ngoài ý muốn kiên cố đáng tin cậy, tựa như... một thanh kiếm không thể bẻ gãy. Vừa nhìn đã biết có tư chất hơn người.

Đến từ tương lai hay không không quan trọng, gặp nhau tất nhiên là duyên phận.

"Ta bỏ lại Cửu đệ ở Thu gia, một lòng tu luyện, nhưng vì quá nóng lòng, ta... tu hành thất bại, bị sư tôn nhốt lại phế bỏ gân cốt tu từ đầu. Một năm nay ta... lỡ hẹn với đệ ấy."

Gintoki móc lỗ mũi, nghe mà chán ngán, ăn nói vu vơ an ủi tâm hồn hắn: "Vị Cửu đệ đó của ngươi sẽ không trách ngươi, hắn là người tốt. Biết đâu được nhìn thấy ngươi còn như chó mừng chủ về, vứt cho mẩu xương là vui vẻ gặm tới sáng, quên hết cái khổ từng trải. Yên tâm đi."

"..." Giang Trừng: Ngươi nói Tiết Dương sao?

"..." Nhạc Thanh Nguyên nhớ tới tính cách của Thẩm Cửu, cười không nổi.

Gintoki thấy hắn càng tự trách, hiển nhiên không bị thuyết phục, nhịn không được hỏi: "Thẩm Cửu mà ngươi nói... khụ, tính tình thế nào?"

"..." Nhạc Thanh Nguyên trầm mặc một lát, giống như rất khó mở lời. Gintoki thử nói: "Không biết lý lẽ?"

"... Có chút." Nhạc Thanh Nguyên ậm ừ một lát, cuối cùng đành thừa nhận điểm này.

"Cứng đầu cứng cổ?"

"Ân." Nhạc Thanh Nguyên gật đầu.

"Nhân tính vặn vẹo? Đạo đức mất đi?"

"... Còn."

"... Ồ, vậy thì tốt rồi." Gintoki an tâm, hắn cảm thấy hắn gặp biết bao thứ xấu tính trên đời, điển hình là tính cách cay nghiệt của Giang Trừng, hành sự điên dại của Tiết Dương, ngoan cố cứng đầu của Zura, thêm cái tố chất thần kinh của Bạch Vô Tướng, tin tưởng trên đời này sẽ không ai tệ hơn nữa.

Chắc vậy.

...

...

...

Gintoki nhìn thảm cảnh của Thu gia trước mắt, + 1 điểm thuộc tính điên dại cho Thẩm Cửu.

Diệt tộc cmnr!

Itachi sao?! Là Itachi sao?! Ngươi có gì khó nói sao?! Thỉnh nói ra đi, Gin nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ để đánh bại ngươi!

Thẩm Cửu cả người tắm máu, mắt đỏ lờm vì sát khí, cả người không khác gì ác quỷ, chỉ là hắn vừa thấy có người tới đã quay đầu nhìn qua đây, nhưng lúc nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên, y dường như hơi giật mình, sau đó lập tức nhào xuống đất, cướp lấy pháo cầu cứu trên người xác chết, phóng lên trời.

Vô Yếm Tử đưa hắn ra khỏi Thu gia xong, dạy cho "đồ đệ" hắn nhiều nhất, chính là làm thế nào giết người phóng hỏa, trộm gà bắt chó, đục nước béo cò.

Nhạc Thanh Nguyên khiếp sợ tỉnh tỉnh mê mê, vừa đi vừa vươn tay về phía hắn, hé miệng muốn gọi ——

Tiếng cười khặc khặc quái dị truyền ra từ trong rừng rậm bên cạnh.

"Đồ đệ ngoan, đó là ai, dọa ngươi thành thế này. Ngươi cũng có lúc sợ hãi à?"

Thẩm Cửu buông lỏng tay, ống pháo trong tay lặng lẽ rơi xuống đất. Hắn xoay người thật mạnh. "Sư phụ, không phải ta sợ y, vừa rồi ta nhất thời thất thủ, không để ý khiến mấy tên trên mặt đất phóng pháo cầu cứu ra. Sợ là rất nhanh sẽ có người khác tới đây!"

Nhạc Thanh Nguyên phát giác tình thế có vẻ vô cùng nguy hiểm, im hơi lặng tiếng dấy lên một luồng linh lực. Vô Yếm Tử hừ nói: "Vừa nãy ta nhìn thấy pháo kia, đã đoán có chuyện như thế rồi. Ngươi trước giờ tay chân lưu loát, lần này là chuyện gì vậy! Chúng muốn phóng pháo, ngươi không biết trực tiếp chém đứt tay chúng?"

Thẩm Cửu cúi đầu nói: "Đều là lỗi của đệ tử. Chúng ta đi nhanh đi, mấy lão thất phu kia đuổi tới, có muốn đi cũng không được."

Nhạc Thất chắn ở trước mặt họ, giơ bội kiếm trong tay lên, ánh mắt hơi hơi đỏ lên vẫn nhìn Thẩm Cửu một chút, âm thanh khàn khàn, lại kiên định dị thường: "Các người không thể rời đi."

Thẩm Cửu trợn mắt nhìn y.

Vô Yếm Tử đánh giá y, lại đánh giá bội kiếm của y, cười nhạo nói: "Là của Thương Khung Sơn. Còn là Khung Đỉnh Phong. Huyền Túc Kiếm, Nhạc Thanh Nguyên?" Nói xong hắn lại quét mắt nhìn về phía hai người còn lại, "Còn hai người các ngươi là người phương nào?"

Gintoki không kiên nhẫn nói: "Hỏi nhiều quá lão già, đưa đệ tử của ngươi ra đây, Gin để lại cho ngươi toàn thây!"

Thẩm Cửu không ngờ hắn muốn bắt mình, mặc dù đúng là hắn sợ "sư phụ" Vô Yếm Tử này vô cùng, nhưng nếu lỡ như rơi vào tay kẻ như Thu Tiễn La... Nhạc Thất thế mà đứng nhìn không ngăn cản?!

Thẩm Cửu nổi lên lòng nghi ngờ.

Vốn tưởng rằng Nhạc Thất không trở về tìm hắn là chết ở chỗ nào rồi, nhưng hoá ra là chim sẻ hoá phượng hoàng đã quên người cũ, lúc quay lại còn dẫn theo người tới bắt hắn?!

Thẩm Cửu nghiến răng, đột nhiên khó chịu trong lòng.

Thẩm Cửu bắt đầu cẩn thận đánh giá Nhạc Thất.

Tu vi rất cao, khí độ trầm ổn, quần áo bất phàm, phong cách quý phái nghiêm chỉnh. Hoàn toàn không dính tí gì đến nước sôi lửa bỏng mà hắn vẫn tưởng tượng.

Đây là Nhạc Thanh Nguyên, không phải Nhạc Thất.

Nhạc Thanh Nguyên vẻ mặt kích động, sắc mặt ửng đỏ, đang muốn nói chuyện, Thẩm Cửu đã đột ngột hỏi: "Ngươi gia nhập Thương Khung Sơn?"

Nhạc Thanh Nguyên không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc kích động thoáng uể oải, sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch.

Thẩm Cửu nói: "Ngươi là thủ đồ của Khung Đỉnh Phong? Không tệ. Tại sao không trở lại tìm ta?"

"Ta..."

Thẩm Cửu đợi trong chốc lát, không đợi được lời kế.

Hắn nói: "Sao không nói tiếp? Ta đang đợi ngươi đó. Dù sao cũng đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm một lát cũng không sao."

Nhạc Thanh Nguyên sao có thể nói tiếp được.

Thẩm Cửu ôm lấy cánh tay, rốt cuộc chờ được tiếng nói nhỏ giọng của Nhạc Thanh Nguyên: "Là Thất ca có lỗi với đệ."

...

"..." Gintoki và Giang Trừng biết chân tướng.

Ơ kìa? Rồi sao không nói ra đi! Lý do ngươi không tới tìm hắn a uy!!! Ngươi không thấy sắc mặt hắn âm u rồi sao? Chuyển sang giông gió chớp giật luôn rồi! Thay đổi sắc mặt nhanh vãi!

Gintoki hắng hắng giọng, giơ tay muốn xin phát biểu ý kiến.

Thẩm Cửu cáu lên, quát lớn: "Có rắm mau thả! Còn không thì cút mẹ mày đi! Thằng tóc quăn đáng chết!"

"..." Gintoki trên trán hiện lên gân xanh, đột nhiên không muốn nói nữa, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, BE đi.

Trời ạ, trước kia chê Thẩm Thanh Thu fake thật sự là hắn được voi đòi tiên rồi! Ít ra Thẩm Thanh Thu fake biết tôn trọng tóc quăn.

Làm lơ Gintoki, Thẩm Cửu nhìn Nhạc Thanh Nguyên nói: "Xin lỗi xin lỗi... Trước nay ngươi chỉ biết nói mỗi xin lỗi."

Thẩm Cửu cười lạnh, giải quyết dứt khoát: "Không có tác dụng gì cả."

Có loại người là trời sinh xấu xa. Thẩm Cửu nghĩ, hắn chính là loại xấu xa ác độc. Bởi vì trong giây phút đó hắn đã ngộ đạo rồi:

Thà rằng hắn nhìn thấy một Nhạc Thất chết ở một góc xó xỉnh, thi cốt không toàn vẹn không ai nhặt xác giùm, cũng không muốn nhìn thấy một Nhạc Thanh Nguyên tao nhã cường đại, tiền đồ vô lượng.

Vô Yếm Tử đang muốn nói chuyện, Gintoki đột nhiên nổi điên đẩy ngã hắn, đấm tới tấp.

"Là mày! Là mày dạy ra nó! Nói! Đúng hay sai?!"

Gintoki tóm cổ Vô Yếm Tử nhấc lên, lắc qua lắc lại.

Yếu bất ngờ luôn đấy. Gintoki cảm thấy mình làm Quỷ vương ở thế giới này đúng là vô nghĩa.

Vô Yếm Tử phun ra hai cái răng, "Đúng cái gì? Sai cái gì?"

"Tóc quăn có chỗ nào đụng tới tổ tiên nhà nó, sao nó lại đối xử với Gin như vậy? Mày là thầy nó mà, trả lời đi!"

Gintoki bắt đầu chuyển sang bóp cổ Vô Yếm Tử.

"..." Thẩm Cửu thấy "sư phụ" sắp bị đánh chết, mà lý do có lẽ là vì hắn miệng tiện, nhưng... hả dạ. Đánh tiếp đi, đánh chết càng tốt.

Đang nghĩ như vậy, Thẩm Cửu chợt thấy trước mắt loé lên màu tím đậm, một roi như muốn đánh mất nửa cái mạng quất lên người hắn, thẳng vào ngực.

"... Tiểu Cửu!"

Nhạc Thanh Nguyên cũng không ngờ tới Giang Trừng lại bất ngờ ra tay với Thẩm Cửu, quay đầu lại nhìn hắn khó có thể tin.

Giang Trừng sắc mặt âm trầm, "Nhìn cái gì? Ngươi ú ớ với thứ súc sinh này thì được cái gì? Dạy dỗ lại hắn, đánh què hắn mang đi."

"..." Nhạc Thanh Nguyên có chút cạn lời, chạy qua đỡ Thẩm Cửu, ai ngờ bị hắn lạnh lùng hất ra, "Không cần, đừng đụng ta. Bọn độc ác đó còn chẳng phải ngươi mang tới sao? Là ơn ngươi cả."

Gintoki nghe không nổi, vứt Vô Yếm Tử ra xa, "Ngươi giết cả nhà người ta, ngươi còn nói ai độc ác? A Trừng đánh ngươi còn chừa cho ngươi một mạng! Hắn là lương thiện quá mức!"

"..." Mặt Giang Trừng có hơi đen lại.

"..." Nhạc Thanh Nguyên.

Thẩm Cửu cười lạnh, "Vậy đánh chết ta đi."

Giang Trừng nhăn mày lại, đột nhiên khắt khe đánh giá hắn, "Ngươi... cũng xứng chết dưới Tử Điện? Cút!"

"..." Thẩm Cửu hận tới mức hộc ra một búng máu.

Hắn ghét nhất ai nói hắn không xứng.

Nhạc Thanh Nguyên thở dài, dùng tay áo lau máu bên miệng cho hắn, ôn hoà nói: "Tiểu Cửu, theo ta đi."

Thẩm Cửu không nói gì, không từ chối, vì hắn biết đây là cơ hội để tiến vào Thương Khung Sơn phái.

Giang Trừng nói: "Nhạc Thanh Nguyên, ngươi nên biết rõ, có những chuyện cần thiết nói rõ ràng để tránh hiểu lầm không cần thiết. Đặc biệt, vị Cửu đệ này của ngươi cũng không phải loại người tốt lành gì, sẽ suy nghĩ cho người khác."

"Không nói rõ được. Có lỗi chính là có lỗi." Nhạc Thanh Nguyên lắc đầu.

"Đúng vậy." Thẩm Cửu hừ lạnh.

Gintoki ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Cửu, hai mắt đỏ nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi ở tuổi này phạm pháp, có thể đi tù chung thân được rồi. Chẳng qua, có người không muốn như vậy. Ngươi không nghe hắn giải thích, hắn cũng không giải thích, vậy cũng không có gì, cái gì qua rồi đều không đáng nói, Gin đồng ý điểm này. Nhưng hiện giờ hắn dù thấy ngươi diệt cả nhà họ Thu đều không muốn bỏ ngươi ở lại, điều này không phải là một điểm cộng sao? Lão già kia ngươi còn nhận làm sư phụ, đủ để biết ngươi không có hạn cuối cỡ nào. Đừng ra vẻ khó tính nữa, ngươi kỳ thật rất dễ dãi a đồ đĩ."

"..." Thẩm Cửu.

"..." Giang Trừng.

"..." Nhạc Thanh Nguyên.

Vô Yếm Tử chầm chậm đứng dậy, khàn khàn nói: "Ta có công nuôi dưỡng hắn, ai ngờ lại là một con bạch nhãn lang không biết trả nghĩa thầy trò."

Vô thanh vô thức, một bàn tay không chút độ ấm siết chặt lấy cổ hắn, cặp mắt đỏ như ma.

"Nuôi dưỡng ra rác rưởi sao có thể gọi là thầy?"

Mọi người giật mình.

Giang Trừng trong lòng nhảy dựng, hắn đã biết Gintoki cũng có điểm mấu chốt, chính là vị lão sư trong ký ức của hắn.

Thẩm Cửu lạnh cả người, vô thức chui rúc vào người Nhạc Thanh Nguyên.

Thế mà, dưới cái nhìn sợ hãi của mọi người, Gintoki lại phá lệ bình tĩnh... còng tay Vô Yếm Tử.

"Đến thuỷ lao Huyễn Hoa Cung thôi, nơi đó có chỗ cho ngươi."

Giang Trừng nhẹ nhàng thở ra, tiến lại gần sờ đầu hắn.

"Không hổ là ngươi. Thầy của các ngươi thật sự rất đáng kính."

Có thể dạy dỗ ra những học trò như vậy.

Thẩm Cửu im lặng nhìn bọn họ, không nói gì.

Hắn có chút bị Gintoki cảm nhiễm, hắn vừa rồi cho rằng tên đó sẽ cắt phăng đầu Vô Yếm Tử trong tích tắc, không biết là đáng sợ hay là đáng nể, hắn ta có thể kiềm chế... chính con ác quỷ trong mình.

【 Chúc mừng! Chi nhánh nhiệm vụ: Cải tạo nhân cách Thẩm Cửu, tiến độ 1/10! Kế tiếp mở ra bản đồ Huyễn Hoa Cung, mở ra nhiệm vụ then chốt: Giải cứu Ma giới Thánh Quân, tiến độ 0/1】

Còn chưa kịp định thần, Gintoki và Giang Trừng đã bị truyền tống tới trận sinh tử quyết chiến của Tứ đại phái và Thiên Lang Quân.

Nhạc Thanh Nguyên đứng cùng Thương Khung Sơn phái thấy bọn họ, giật mình: Mấy năm trước đột nhiên biến mất, hiện tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Bọn họ... phe kia?

Gintoki nhìn trận thế này, lại nhìn Thiên Lang Quân một mình một ngựa, chỉ có con rắn thêm màu, phun tào: "Vây công đánh hội đồng? Chính phái đều trơ trẽn vậy sao?"

"..." Nhạc Thanh Nguyên nghe được.

Đích xác hắn cũng không vừa ý cách làm này, nghe nói là Cung chủ Huyễn Hoa Cung lừa nữ đệ tử của hắn để vây bắt Thiên Lang Quân.

Đột nhiên xôn xao, Gintoki nhìn thấy Katsura mang người xông vào, lập tức cùng hắn và Giang Trừng hội họp.

Katsura: "Quả nhiên không thể thiếu ngươi, Gintoki. Ngươi phải nhiễm máu! Ngươi phải cùng ta kề vai chiến đấu mới chuẩn!"

"..." Gintoki.

"..." Giang Trừng.

Gintoki hỏi trọng điểm: "Bạch Vô Tướng đâu? Kêu hắn ra đây!"

Katsura động tác đẹp mắt rút kiếm, đưa mắt nhìn Tứ đại phái, trầm ổn nói: "Hắn đi đỡ đẻ, ở đây giao cho ta trợ giúp các ngươi."

"..." Gintoki.

"..." Giang Trừng.

"..." Thiên Lang Quân.

"..." Lạc Băng Hà đang núp.

Thiệt sao trời?! Tại sao tên đó lại đi đỡ đẻ? Cái thằng mạnh nhất lại đi đỡ đẻ! Nó dùng sức mạnh tối thượng vào cái tào lao vãi!

Gintoki sắc mặt già nua đi trong mấy chốc, trong đầu tưởng tượng Bạch Vô Tướng khoác áo blouse trắng, là bác sĩ phụ sản được nhà nhà kính trọng...

"..."

Ra đây là lý do khiến hắn thống hận thế giới sao?!

Cũng dễ hiểu tại sao hắn bất di bất dịch với nữ nhân thiên hạ.

Gintoki trầm mặc.

Gintoki thương hại.

Gintoki đồng cảm.

Poor you, Bạch Vô Tướng.

Katsura ôm ngực, cũng thổn thức nói: "Trong tình thế nguy cấp, Huyền Nhất Lang thật đáng tin cậy. Mặc dù cũng chỉ là do hắn hên thôi, vô tình cứu được một thiếu phụ nông thôn, từ đó học được bí kíp đỡ đẻ siêu phàm, khiến mọi người tôn sùng hắn mụ mị... Ừ, ta cho rằng ta có thể làm tốt hơn, chỉ tiếc là không có cơ hội, ta còn gánh vác trách nhiệm cứu bạn bè mình trong nước sôi lửa bỏng."

Giang Trừng bửa vào đầu hắn: "Câm miệng, ngươi ghen tị cái quỷ gì!"

Mà Lạc Băng Hà thì thật sự đã cứng người.

Thế ra, Bạch Vô Tướng thật là... ???

Nhét hắn vào bụng lại được không, hắn không muốn ra đời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro