Chương 26: Trứng gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đợi hai bên chia tay nhau, Katsura liền cùng Thái tử Ô Dung đi dạo quanh phố, đang đi thì Katsura bất chợt khoanh tay áo nói với vị bên cạnh, "Huyền Nhất Lang, ta có một kế hoạch này."

"Nga, ngươi có kế hoạch gì?" Thái tử Ô Dung nhìn Katsura trên người đầy vết mèo cào chó cắn bên cạnh, thật sự cảm thấy tò mò trong lúc y bị chó chê mèo ngán nãy giờ thì y có thể nghĩ ra cái gì hay.

Thần kỳ. Đi cả một buổi chiều vẫn không gặp được con vật nào có hảo cảm với Katsura Kotaro.

Bước chân của hai người chậm lại, đã bước vào một con hẻm vắng.

"Mặc dù không biết cụ thể tình huống mà Lang Quân tiên sinh gặp phải là gì..." Katsura muốn cùng vị nhà mình thảo luận một chút chuyện kế tiếp.

"Ồ, Lang Quân tiên sinh? Thân thiết quá mức. Hắn họ Thiên Lang. Cũng là Ma giới Thánh quân, địa vị tôn quý, ngươi nhìn thấy hắn thân thiết, biểu hiện của hắn đều là hư tình giả ý." Thái tử điện hạ lạnh nhạt bác bỏ.

(*郎君 và 琅君 phát âm giống nhau, 郎君 có nghĩa như là phu quân.)

Katsura sờ cằm tự hỏi, "Phải không? Ta thấy hắn không tới nổi nào, Huyền Nhất Lang ngươi cảnh giác quá rồi. Huống chi kết bạn được với Ma giới Thánh quân càng có lợi cho chuyện tương lai ngươi muốn làm."

Thái tử điện hạ nhíu mày, "Thống nhất hai giới? Hắn không quan trọng đến thế."

Thái tử Ô Dung ung dung chắp tay ra phía sau, cười nói: "Một mình ngươi là được rồi."

Nói dứt, hắn vòng tay qua vòng eo mảnh khảnh kéo tới trước người, nâng cằm y ngậm lấy cánh môi hôn một lát, không ngắn không dài, hài lòng thả Katsura ra.

"..." Katsura bụm miệng.

Hôn xong, cảm thấy hết ghen, Thái tử Ô Dung ôn nhu nói: "Được rồi, ngươi nói đi, kế hoạch ngươi nói là gì? Ta cùng ngươi hoàn thành."

Katsura gật đầu, đặt tay lên vạt áo, dưới ánh mắt kinh ngạc của vị nhà, tuỳ tay "xoát" một cái——

Hoa hồng đua nở, thiếu phụ dáng người lả lướt xuất hiện trước mặt Thái tử Ô Dung.

"..." Thái tử Ô Dung.

Đáng nói nhất, tại sao bên mép có nốt ruồi?

Tạo hình này, y muốn làm gì?

Thái tử chợt lên tiếng: "A Quế này..." Ngươi có thể nào bỏ cái nốt ruồi kém duyên đó được không?

Katsura điềm tĩnh nói: "Không phải A Quế, là Vương Linh Kiều!"

"..." Thái tử Ô Dung: Giống Vương Linh Kiều chỗ nào? Nốt ruồi sao? Nàng ta là nốt ruồi sao?!

"Vậy kế hoạch ngươi nói là gì?" Thái tử Ô Dung buồn rầu nhìn ra bên ngoài đường lớn, cự tuyệt nhìn Vương Linh Kiều này.

"Xâm nhập vào Huyễn Hoa Cung, tìm hiểu ngọn nguồn tội ác!"

"Vương cô nương, ngươi có thể dùng thân phận khác được mà? Hử?" Thái tử Ô Dung khách sáo cười thân thiện nói.

Thái tử Ô Dung đi theo Vương Linh Kiều đi ra ngoài, mang lên mặt nạ hỉ bi vô thường.

Hắn thoáng nghiêng đầu, hiện một bên cười quái đản, Katsura vung tay vứt cho hắn áo tang, hắn tuỳ tay khoác lên mình, đứng lại cho Katsura sửa sang lại vạt áo thẳng thớm.

Bạch Vô Tướng mang Katsura đi vào Huyễn Hoa Cung. Hắn nằm chống tay ở trên cây nhìn y nửa đêm nhảy vào phòng Tô Tịch Nhan mà không sợ bị cho là biến thái.

Tô Tịch Nhan đối diện với người tới: "..."

Nhìn thấy cô nương mắt mũi ngay thẳng này lại có một nốt ruồi điếm thúi, hoàn toàn phá huỷ cái đẹp, mặc dù thấy quen quen nhưng không nhớ ra là ai, Tô Tịch Nhan nhăn mày, tay giơ ra, lấy được kiếm thì nói: "Thích khách? To gan lắm."

"..." Bạch Vô Tướng kinh ngạc không thôi: Sáng mới gặp mà quên rồi? Là do nốt ruồi đó sao? Thật à?

Katsura bình tĩnh nói: "Không phải thích khách, là Vương Linh Kiều."

"Ta quen biết ngươi?" Tô Tịch Nhan không nhớ mình gặp ai tên Vương Linh Kiều.

Katsura lắc đầu, "Không quen, ta tới đây để tiến cử mình làm bảo mẫu cho tiểu thiếu gia trong bụng ngài."

"..." Tô Tịch Nhan giật mình thốt lên: "Ngươi là ai?! Làm sao ngươi biết được?"

"..." Bạch Vô Tướng ngẩn ra: Thật sự không nhớ ư? Nốt ruồi thật ấn tượng.

Mà khoan, bảo mẫu?

Vậy hắn là gì của Lạc Băng Hà, bảo phụ chắc? Chê cười.

Chuyện này không buồn cười chút nào.

Nụ cười trên mặt tắt ngúm, Bạch Vô Tướng tỏ vẻ Lạc Băng Hà chê hắn, hắn cũng chê Lạc Băng Hà.

Trong lúc Bạch Vô Tướng đang suy ngẫm, Tô Tịch Nhan đã động sát tâm, nàng ra tay.

Tu vi của Tô Tịch Nhan không kém, phải nói là vô cùng ấn tượng, không thua thằng nào ở cái giới này. Katsura bình thường sẽ không chân chính động kiếm thật với ai, đặc biệt là với nữ, huống chi thân thủ đấu với linh lực, thế nào cũng có vẻ không cân bằng, cho nên...

Bóng ma áo trắng hiện lên phía sau Katsura, cười hết sức tà ma, một chưởng tay áo đánh văng kiếm trong tay Tô Tịch Nhan cắm sâu vào tường.

Động tĩnh này nhanh chóng kinh động đệ tử Huyễn Hoa Cung, có người đứng bên ngoài hỏi, Tô Tịch Nhan đang định trả lời.

Katsura nhanh chóng núp sau cánh cửa, vươn tay làm động tác im tiếng với Tô Tịch Nhan: "Có người tới! Cẩn thận!"

"Nàng ta" tự giác đặt tay lên kiếm giắt trên eo, chuẩn bị thủ tiêu người tới.

"...???" Tô Tịch Nhan.

Người khả nghi nhất không phải ngươi sao Vương cô nương?

"..." Bạch Vô Tướng thì lại tiếp tục nằm... lần này là lên xà nhà nằm cho tiện.

Ai ngờ mở cửa ra lại là... Thiên Lang Quân?

Katsura thấy người tới là ai, thở phào nhẹ nhõm thả tay ra khỏi chuôi kiếm, vui mừng nói: "Làm ta sợ muốn chết, thì ra là ngươi, vào trong rồi nói, nhanh lên, cẩn thận bị người phát hiện."

Tô Tịch Nhan hết chỗ nói rồi, mấy người này không có chút tự giác nào sao?

Thiên Lang Quân đã nhận thấy trong phòng còn có một người khác, nhưng sự chú ý đã rơi vào vị cô nương trước mắt...

Trầm tư một lát, Thiên Lang Quân sâu kín than nhẹ: "Lãnh diễm mỹ nhân, lại chỉ vì một nốt ruồi chướng mắt phá hỏng tất cả cái đẹp, nhân gian đúng là lắm nan đề."

"..." Bạch Vô Tướng: Đúng là không nhận ra.

Bạch Vô Tướng nhớ tới Gintoki từng nói, Katsura đã muốn giả trang... dựa theo nhân thiết đặt ra, Katsura thật sự có thể qua mặt được đại đa số người, đặc biệt là mấy đứa ngu.

Chẳng trách hắn nhìn thấu được lớp nguỵ trang này.

Tô Tịch Nhan nhìn bọn họ, cuối cùng dừng mắt trên người Thiên Lang Quân, "Ngươi đã làm gì đệ tử canh gác?"

"Đánh chúng ngất đi thôi, nàng yên tâm. Ta tới đây vì ta nghĩ kỹ rồi, Tịch Nhan, ta và nàng trốn đi."

"... Hả?" Tô Tịch Nhan thật sự rất vô ngữ với Ma giới Ma quân.

Nói hắn là tình thánh càng đúng hơn.

"Ồ" Katsura cũng hơi giật mình, vỗ vỗ tay chúc mừng đôi trai gái về với nhau.

"..." Bạch Vô Tướng: Thiên Lang Quân ngu thật, không phải giả.

Trúc Chi Lang chạy theo phía sau tới đây cũng há mồm không biết nói gì hơn, Quân thượng cả ngày trầm tư vì chuyện này?

Tô Tịch Nhan bình thản nói: "Trốn đi đâu? Ngươi và ta có thể trốn cả đời sao?"

"Vậy thì đối mặt. Ta cưới nàng." Thiên Lang Quân càng nhẹ nhàng đáp.

"..." Tô Tịch Nhan.

"..." Bạch Vô Tướng.

Nói dễ nghe quá.

Katsura thì lại rất đồng tình, "Thật là một tình yêu đẹp! Yên tâm, lỡ các ngươi sau này có mệnh hệ gì, đứa nhỏ cứ để ta nuôi lớn, ta đảm bảo với các ngươi hắn sẽ bình an lớn lên."

"..." Tô Tịch Nhan: Ngươi trù ai?

Thiên Lang Quân bật cười, thầm nghĩ nhân loại tốt đẹp, lại có người nghĩa khí như vậy!

"Thế thì giao con ta cho ngươi!"

"..." Tô Tịch Nhan.

"..." Bạch Vô Tướng.

"..." Trúc Chi Lang.

Bán con bán một cách thoải mái như thế này, ngươi thật sự làm cha được sao?

Cũng may là Tô Tịch Nhan tỉnh táo, "Không được. Ngươi biết nàng ta là ai sao?"

"Ồ, không phải tỳ nữ của nàng?" Thiên Lang Quân kinh ngạc.

Bạch Vô Tướng có chút không hài lòng, A Quế chỗ nào giống tỳ nữ? Y là thái tử phi cao quý của hắn.

Nhìn lại... đập vào mắt hắn là nốt ruồi đen đen.

"..." Bạch Vô Tướng xém ngã xuống dưới bại lộ.

Không, đây là Vương Linh Kiều, không phải A Quế, hắn quên mất, thất sách.

Katsura đĩnh đạc nói: "Được rồi, đừng tranh cãi vì ta nữa, không quan trọng lắm đâu. Chẳng qua là một thiếu phụ với khao khát được làm mẹ nhưng trượng phu bị bất lực nên không thể có con, nỗi niềm khó nói mới phải nhòm ngó đến con của người khác a!"

"..." Bạch Vô Tướng: Ha?

"Ồ!" Thiên Lang Quân/Tô Tịch Nhan hơi giật mình.

"..." Trúc Chi Lang: Quân thượng, dù gì thì con của ngài cũng không thể rơi vào tay người khác một cách lãng xẹt như vậy được! Bi kịch gia đình người ta liên quan gì tới ngài đâu!

Tô Tịch Nhan đồng cảm nói: "Thôi được, thân thủ ngươi không tệ, ở bên cạnh ta hầu hạ."

Nàng chưa đồng ý chuyện giao đứa con cho y, nhưng Katsura hoàn toàn không để ý chuyện này, đã nhận được danh phận mới nên lập tức vào vai, biến thành một bà mụ nghiêm khắc, ân cần đưa mẹ bầu lên giường nằm.

"Đã khuya, còn không mau về hết đi, ngươi muốn quấy rầy phụ nữ đã có thai sao? Nàng đã có ta lo rồi!" Katsura đẩy Thiên Lang Quân ra ngoài.

"..." Thiên Lang Quân: Từ từ... câu cuối lạ lắm.

Trúc Chi Lang cũng bị cầm đuôi rắn vứt ra ngoài.

Vì lúc đi theo Quân thượng hắn biến thành rắn nên bị y tóm gọn cũng thật bình thường.

Mà khoan, rốt cuộc đêm nay tới đây để làm gì? Mọi chuyện đều chẳng đâu ra đâu!

Bạch Vô Tướng cũng lững thững bước ra khỏi phòng, hắn giận sôi máu.

Katsura Kotaro không có hắn cũng không chết được.

... Thế là mấy ngày không thấy Bạch Vô Tướng đâu, làm tỳ nữ nhưng đang ăn cơm chung bàn với Tô Tịch Nhan, Katsura chọt trúng cái trứng gà trắng bóc, chợt nhớ ra hắn.

"Bạch Bạch đâu nhỉ? Chẳng lẽ lại có việc gấp gì? Đi đâu không nói một tiếng, thật là vô tâm." Katsura ôm ngực khiển trách.

Tô Tịch Nhan nâng mi mắt, lười biếng hỏi: "Bạch Bạch là ai?"

"Bạn ta."

—— Rầm!

Cánh cửa bên ngoài tự nhiên bị gió thổi tới đóng sầm lại mạnh bạo!

Bạch Vô Tướng đi mấy ngày thử trở lại xem y sống hay chết, vừa tới thì nghe được câu này, hắn quyết định sẽ đi luôn! Đi mãi!

Đi đâu?

Trên đời không phải chỉ có mỗi Katsura Kotaro!

Hắn không thiết y!

Hắn đi tìm Gin.

...

Đi nửa đường lại thấy buồn, Bạch Vô Tướng đột nhiên cảm thấy nhớ Tiên Kinh náo nhiệt, hoá ra... bọn chúng cũng dễ thương.

Ngay cả Thích Dung cũng có chỗ thú vị.

Hoa Thành trào phúng cũng không quá vô tình.

Hạ Huyền cũng không quá khô khan.

Bốn vị bạn bè cũng vì tốt cho hắn mới nói xấu Katsura.

Tiên Lạc nghe lời hơn Lạc Băng Hà quá nhiều.

Tháo xuống mặt nạ, hơi ngửa đầu nhìn bầu trời trắng xoá, bỗng nhiên vô vị.

Là tuyết rơi.

Hắn có không ít ký ức với tuyết, đa phần vẫn có Katsura.

"..." Bạch Vô Tướng: Hờn không chịu được.

Đang muốn xoay người rời đi, từ xa nghe thấy giọng người quen, Lạc Băng Hà một thân áo đen hăm hở chạy đến:

"Katsura tiên sinh không cùng ngươi sao?"

Thế mà lại là Lạc Băng Hà!

Bạch Vô Tướng nhìn thằng nhóc này đã cao gần bằng hắn, tuy rằng số tuổi nhỏ đến mức không đáng kể, nhưng tính ra... thực lực không tồi, học gì cũng nhanh, chút vấn đề tình cảm cũng không được gọi là khuyết điểm...

"À, ngươi có thấy sư tôn của ta không?"

"..." Bạch Vô Tướng: Khuyết điểm lớn!

Lạc Băng Hà cùng hắn tiếp xúc lâu rồi, tất nhiên biết là hắn bị gì, mặc dù không biết là Katsura tiên sinh đang ở đâu làm gì kỳ quái, nhưng...

"Sư tôn sẽ đi tìm ta, Katsura tiên sinh cũng sẽ đi tìm ngươi."

"..." Bạch Vô Tướng.

Gì đây? Thánh phụ sao? Ta còn cần ngươi khuyên hử?

À đúng rồi.

"Băng Hà, sau chuyến này trở về, ta chính là bảo phụ của ngươi. Hãy học ngoan đi, đừng để ta thất vọng như trước đây."

"..." Lạc Băng Hà.

Thất vọng cái búa!

Cảm thấy tên này đáng thương đúng là hắn bị điên rồi.

Tái kiến bảo phụ! Vĩnh biệt bảo phụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro