Chương 25: Phê bình kín đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tô Tịch Nhan đúng là một nữ nhân đáng sợ, nơi nàng dẫn bọn họ tới ăn đúng là nhân gian mỹ vị, hiếm có khó tìm—— đậu hủ thối.

Thái tử Ô Dung tỏ vẻ từ nhỏ tới lớn chưa ăn qua bao giờ, đúng là đặc biệt. Thiên Lang Quân cũng cảm thấy món này mới mẻ, cả hai đứng ở bên ngoài khen.

"Diệu kỳ."

"Lạ lùng, nhân loại hoá ra cũng thích ăn đồ hư thối. Là ta hiểu biết nông cạn. Thật thú vị, thú vị."

"..." Katsura/ Tô Tịch Nhan ngồi ở bên trong.

Hai thứ này đúng là lũ vương tôn quý tộc văn vẻ ta đây.

Tô Tịch Nhan nhẹ nhàng làm lơ Thiên Lang Quân, nhưng Katsura phá lệ kiên nhẫn vỗ vỗ vị trí bên cạnh bảo Thái tử Ô Dung ngồi xuống đây.

Đón nhận ánh mắt thoáng có chút ai oán hâm mộ của Thiên Lang Quân, Thái tử Ô Dung ho nhẹ một tiếng, cảm thấy quả nhiên vẫn là A Quế dễ thương.

Hắn cất bước vào bên trong, ngồi xuống bên cạnh y.

Mùi thối xông vào mũi khiến hắn có chút giật mình.

Katsura đưa đũa vào tay hắn.

"Huyền Nhất Lang, ăn đi."

"..." Thái tử Ô Dung nhìn dĩa đậu hủ bốc mùi nặng trước mặt, thần sắc khựng lại.

Không khác gì đồ ăn của Tạ Liên. Trước giờ hắn chỉ cười không ăn, thấy Hoa Thành khen ngon cũng chỉ cười làm như không thấy...

Thiên Lang Quân cũng đã đi vào ngồi, chống cằm cười nhìn hắn, ý bảo: Ngươi thử trước cho ta xem, quả nhiên vẫn là Tịch Nhan tốt, không ép buộc ta.

Tô Tịch Nhan lo thưởng thức món ngon, mặc kệ hắn ăn không ăn.

Katsura khoan thai khoanh tay áo cổ vũ: "Ngon lắm. Ta đã nghiệm qua! Không chỗ nào chê cả!"

"..." Thái tử Ô Dung: A Quế, ngươi không nhận ra ta không phù hợp với nó sao?

"Sao vậy Huyền Nhất Lang? Từ bao giờ ngươi đã có thói kén ăn rồi?"

"..." Thái tử Ô Dung.

"..." Tô Tịch Nhan.

"..." Thiên Lang Quân.

Tự tin quá vậy? Kết luận luôn vậy sao?

Katsura vỗ vai hắn, "Không sao, nhìn người khác ăn sẽ có cảm giác thèm ăn, chi bằng có người làm mẫu cho ngươi, Thiên Lang Quân tiên sinh?"

"..." Thiên Lang Quân thấy Katsura nhìn qua mình, thật sự cảm thấy không được tốt cho lắm, hơi ngả người, muốn dựa vào thân thể của Tô Tịch Nhan che giấu bản thân.

Vấn đề là Tô Tịch Nhan cao gầy, hoàn toàn không cách nào che được thân hình anh dũng thiện chiến của hắn.

Nhưng Tô Tịch Nhan vẫn thuận ý hắn, điều chỉnh tư thế, chặn ánh mắt của Katsura nhìn qua, mỉm cười nói: "Mặc kệ hắn, chút ta dẫn hắn đi ăn thứ hắn thích ăn."

"..." Thiên Lang Quân trái tim bịch bịch bịch kêu vang.

Nữ nhân này... sao lại có thể tốt đến thế?

"..." Thái tử Ô Dung nhìn bọn họ một lát, đột nhiên cảm thấy vô vị.

Hắn buồn, hắn sầu.

Sao A Quế không thiện giải nhân ý như vậy nhỉ?

Katsura nghe Tô Tịch Nhan nói xong, gật gù, "Tô cô nương này, ta không có ý kiến gì đâu, nhưng thật ra ngươi mang thai, giáo dục thai nhi từ nhỏ là rất quan trọng, lỡ đứa nhỏ trong bụng cũng học cha nó kén cá chọn canh thì hư người. Ta nghĩ nó phải dũng cảm đối mặt với cuộc đời hư thối này, tìm được hương vị béo giòn của cuộc sống, trưởng thành từ những điều nhỏ nhặt luôn là cần thiết."

Thái tử Ô Dung: Hàm nghĩa sâu sắc. Một đứa nhỏ chưa sinh ra đã được nhiều kỳ vọng, rất tiếc, Lạc Băng Hà hoàn toàn cô phụ.

"... Phốc." Tô Tịch Nhan phun đậu hủ trong miệng ra.

"Hả?" Thiên Lang Quân ngơ ngác ngỡ ngàng khi nghe Tô Tịch Nhan có bầu.

Thái tử Ô Dung cười nói: "Không sai, phải mạnh mẽ đối mặt, không thể cứ thích khóc nhè, tìm kiếm chỗ dựa, không như ý thì giận dỗi cáu kỉnh, hỗn xược với trưởng bối. Không biết là giống ai, luôn đặt tình cảm lên hàng đầu, dạy mãi không sửa."

"..." Katsura sờ cằm nhìn thoáng qua hắn, nhớ không lầm thì hắn cũng từng rất yếu đuối, hiện giờ nói chuyện như đấng.

Quên rồi sao Huyền Nhất Lang, ngươi từng đeo mặt nạ trả thù xã hội. Nói ra thì còn tệ hơn Lạc tiểu hữu.

Nhưng hiển nhiên là Thái tử Ô Dung có ý kiến với Lạc Băng Hà từ rất lâu, nay trước mặt phụ huynh phải phê bình cháu nó.

Thiên Lang Quân vẫn còn mơ hồ, "Ngươi đang nói con ai? Thằng nhóc ngu xuẩn ấy liên quan gì đến ta?"

"..." Tô Tịch Nhan vỗ đũa xuống, "Con ngươi đấy. Nhìn bộ dạng ngươi bây giờ, ngươi còn không hiểu nó ngu xuẩn giống ai sao?"

"..." Thiên Lang Quân: Ai ngu xuẩn?

Trúc Chi Lang đi theo chứng kiến từ nãy giờ thật sự nhịn không được nữa.

Sao Quân thượng tôn quý của hắn, cứ đụng tới chuyện tình cảm là lại ngơ ngác như nai con? Bọn họ đang nói ngươi và con ngươi a Quân thượng! Mau chứng minh bọn họ nói sai được chứ?

Thiên Lang Quân bỗng ho một tiếng, nhìn Tô Tịch Nhan hỏi lại: "Nàng mang thai?"

"Ân."

"... Con ta?"

"..." Tô Tịch Nhan.

"..." Trúc Chi Lang.

"..." Thái tử Ô Dung.

Từ đâu toát ra tới thiểu năng trí tuệ?

Riêng Katsura đầu óc nhảy số nhanh hơn, giật mình nói: "Cái gì? Chẳng lẽ Tô cô nương ngoại tình ư?"

"..." Thái tử Ô Dung: Bỏ cái chuyện đó ra đi.

"..." Tô Tịch Nhan đứng lên, nàng cảm thấy nàng chịu không nổi mấy người này nữa.

Thiên Lang Quân nói: "Sao có thể? Nàng ấy chỉ có ta. Đúng không?"

Tô Tịch Nhan quay đầu lại nhìn hắn: "Đúng là chỉ có ngươi."

"..."

Mắt thấy Thiên Lang Quân lại bị tình yêu xoa dịu đến không muốn không muốn. Thái tử Ô Dung lại cảm thấy phiền lòng, vươn tay xoa xoa huyệt thái dương.

Cha nào con nấy.

Quan trọng hơn...

Thái tử điện hạ lễ độ nắm lấy tay Katsura, thấy y nhìn qua thì ôn tồn nói: "A Quế, ngươi biết chuyện này khó mà làm được."

Đây là chuyện bọn họ có thể nhúng tay sao? Rốt cuộc bọn họ không phải thần tiên gì ở nơi này. Làm tất cả vì cái gì?

Katsura ổn định nói, "Vì ái và hoà bình."

Mặt mày y lạnh nhạt, nhưng đôi mắt phá lệ hữu thần.

Ngốc nghếch nhưng lại vô cùng cứng cỏi.

Thấu đáo nhưng lại vô cùng liều lĩnh.

"..." Thái tử điện hạ nhịn không được sờ đầu Katsura một chút, cảm nhận xúc cảm mỹ diệu trên tay, không khỏi cười, "Ta ủng hộ ngươi hết mình."

Làm được hay không không quan trọng, kết quả có là gì không quan trọng, ít nhất hắn cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng.

Vì ái.

Vì hoà bình.



...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro