Chương 24: Giấc mộng thánh giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thiên Lang Quân nhìn mộ thất kia rỗng tuếch, cỗ quan tài đã bị người mang đi, đứng cùng Trúc Chi Lang thở dài: "Xem ra còn nhiều chuyện ta không biết."

Katsura bị đưa đến đây đúng là chủ ý của Thiên Lang Quân.

Vì hắn thấy y rất quen, hình như... đã từng gặp rồi.

Gặp? Gặp ở đâu?

Hắn bị tứ đại phái trấn áp dưới núi Bạch Lộ mười mấy năm tiêu điều, máu mủ tanh hôi, gặp được, có thể cảm thấy quen mắt, nhất định là... ở lúc hắn còn yêu thích nhân loại.

Trúc Chi Lang nhìn Quân thượng lại bắt đầu văn nghệ, vẻ mặt tang thương hoài niệm, nhịn không được mở miệng nói: "Quân thượng, không đi bắt sao?"

Thiên Lang Quân kêu Trúc Chi Lang gài Katsura tới đây, tất nhiên không chỉ là bởi vì thấy quen mắt, mà còn vì tò mò. Trúc Chi Lang thì có trực giác, Katsura có vai trò gì đó rất quan trọng, quan trọng đối với Quân thượng.

Thiên Lang Quân vung tay, "Đi."

Cánh tay vung lên... bay ra ngoài, rớt phịch dưới đất.

"..." Trúc Chi Lang câm nín đi nhặt.

"..." Thiên Lang Quân trấn định tự nhiên tỏ vẻ hắn quen rồi.

Bên kia, sau khi thoát khỏi ba toà điện ở Thánh Lăng, đám người kia cũng chưa thể rời khỏi nơi này. Thánh Lăng vốn dĩ là rất rộng, mà đây cũng không phải địa bàn của bất cứ ai ở đây, nên không ai biết đường ra, chỉ có thể chạy tới đâu hay tới đó.

Bạch Vô Tướng nâng quan tài, cảm nhận được Thiên Lang Quân tới, nhíu mày.

Tốc độ của bọn họ tuyệt đối không chậm, Thiên Lang Quân dễ dàng đuổi tới, vậy rất có khả năng trong đây có người có ma huyết của hắn, hành tung không thể che giấu.

Bạch Vô Tướng nhìn Thẩm Thanh Thu, nghĩ là y.

Y ở trong Thánh Lăng này dưỡng thân mấy năm, Thiên Lang Quân động tay động chân cũng là chuyện dễ hiểu.

Trong lúc suy nghĩ, Thiên Lang Quân đã hạ người xuống trước mặt bọn họ, ánh mắt hắn nhìn cỗ quan tài trên tay Bạch Vô Tướng.

Tay giơ lên, cường đại lực hấp từ lòng bàn tay hắn toát ra, rõ ràng là muốn thu vào tay cỗ quan tài này.

Bạch Vô Tướng nhướn mày, không ngờ Thiên Lang Quân đuổi tới vì A Quế, nhưng như vậy thì càng không thể.

Bạch Vô Tướng vững vàng giữ quan tài trên tay, không bị lực hút kia ảnh hưởng chút nào.

Lúc này, Thiên Lang Quân cười nhẹ, hất tay áo lên!

Nắp quan tài bật tung ra ngoài!

Ầm!

Bạch Vô Tướng nhăn mày, đặt đứng cỗ quan tài này xuống đất, "thi thể" bên trong ngã ra. Ở lúc hắn đang muốn vươn tay đỡ lấy y, kim quang quen thuộc đột nhiên phủ quanh, chói mù mắt đám người Thẩm Thanh Thu.

Người dáng vẻ an tường nhắm chặt mi mắt, bên hông giắt chuôi kiếm cổ văn, tóc lệch bên vai đằm thắm.

Không phải dáng vẻ công tử đơn sơ, đây là Phi Tiên Bất Độ Thế hiện thế.

"..." Thẩm Thanh Thu đồng tử động đất: Phép thuật Winx Enchantix!

Hiển nhiên bộ dạng này không giống bộ dạng chết tức tưởi trong quan tài lúc nãy! Có ai đó đánh tráo hắn đúng không? Hay kỳ thực chỉ cần hắn nhắm mắt im miệng mãi mãi, chính là đẹp như vậy?

Trong lúc mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thánh quang đã vô thanh vô thức bao trùm khu rừng.

Tích——

Nơi đó, đã không một bóng người.

...

Chuyện cũ.

Thiên Lang Quân có cảm tình với con người, bởi vì con người rất thú vị, thú vị hơn ma tộc vô tình nhiều. Có thể thấy, vị Ma tộc chí tôn này từ nhỏ cao quý tại thượng rất càn quấy kỳ quặc, căn bản không để tâm đến hiện thực tàn khốc, thế giới trong mắt hắn đều nhuốm màu văn nghệ.

Không rành thế sự tiểu tiên nữ là đang nói về Thiên Lang Quân.

Hắn như thế, lại phải lòng Tô Tịch Nhan, vào năm đó.

Như vào thời khắc hoa nở yêu kiều, có cơn mưa rả rích trút xuống, nâng niu cành hoa.

Tô Tịch Nhan không giống nữ tử Ma tộc xinh đẹp kiểu rập khuôn, mà là nghiêm trang, nhìn không chớp mắt, nhìn qua nhã nhặn có lễ. Nhưng cũng đích xác chỉ là "Nhìn qua nhã nhặn" mà thôi. Bên dưới nhã nhặn là kiêu căng và lạnh lùng, trong dã tâm còn cất giấu tâm cơ. Là người thứ hai cầm quyền trong Huyễn Hoa Cung, địa vị cao quý hiệu lệnh ngàn người. Mà tu chân giới lấy tứ đại phái trong đó có Huyễn Hoa Cung làm đầu, lại là đối thủ một mất một còn của Ma tộc. Đối với họ mà nói, Tô Tịch Nhan thật sự là một nhân vật nguy hiểm.

Vào lúc tuổi trẻ, ai mà không từng vì tình yêu lao đầu vào lửa, ai không từng ảo vọng đôi lứa hạnh phúc cả đời, sớm sớm chiều chiều, đầu bạc cũng không cách xa?

Thích một ai đó, là không thể ngừng thích.

Thiên Lang Quân giống như tiểu thư nhà giàu mới biết yêu, huênh hoang đắc ý, cả ngày ngâm nga ca hát, hết thơ tới ca, Trúc Chi Lang đi theo hầu thật sự rất muốn nói ngài ấy giữ chút dáng vẻ chí tôn.

Kịch bản này sai lắm, Tô Tịch Nhan bao dưỡng sủng ái Quân thượng, dẫn hắn đi ngắm cảnh đẹp, cho hắn xem thoại bản ly kỳ, hắn hết tiền thì không tiếc vung tay rải, muốn bao nhiêu cũng có. Quân thượng đêm nằm cũng cười tỉnh, tự cho đó là hay.

Và rồi, nhiệt tình mù quáng đối với tất cả nhân loại của Thiên Lang Quân khi xưa, đều đặt hết lên một người.

Trái ngược với hắn, Tô Tịch Nhan bất động thanh sắc, không thấy si mê, không nói tương tư. Đều có tính toán, thờ ơ lạnh nhạt.

...

Chuyện tình tới đây thôi, còn chưa tới khúc buồn.

Hôm nay lại là ngày nắng, Tô Tịch Nhan đi gặp Thiên Lang Quân, dẫn hắn đi ăn món ngon.

Hai người một cao một thấp hài hoà, một cái anh tuấn nhã nhặn, một cái lạnh nhạt trang nghiêm đi trên đường cái.

Thiên Lang Quân liếc mắt qua, nhìn thấy một đôi nhân sóng vai lướt qua.

Ngoài ý muốn giống hắn và Tô Tịch Nhan.

Đại khái là, chiều cao tương xứng, khí thế tương xứng, nên hắn bất chợt chú ý tới hai người này.

Tầm mắt cùng nam nhân bạch y rực rỡ chạm nhau, cả hai đều treo trên miệng một nụ cười.

Tô Tịch Nhan quay đầu lại, "Chuyện gì thế?"

Thiên Lang Quân không hề e ngại, chỉ ngón tay về phía hai người kia, "Nàng thấy bọn họ giống chúng ta không?"

Tô Tịch Nhan khoanh tay trước ngực, ư hử một tiếng, "A? Giống chỗ nào, nói nghe xem."

Thiên Lang Quân vuốt lại vạt áo, ý bảo phong thái nè, lại so so chiều cao, ý bảo độ cao tương đồng nè.

"..." Tô Tịch Nhan.

Một người nam nhân, đắc ý vì cao hơn một nữ nhân cũng được à?

Tô Tịch Nhan bất đắc dĩ, không để ý, nhưng không có nghĩa là người khác không để ý.

Vì vốn dĩ y không phải nữ nhân, lòng tự trọng cao lắm.

Nam nhân áo trắng mắt thấy người bên cạnh sắp rút kiếm, đặt nắm tay lên bên miệng ho nhẹ một tiếng, "A Quế, ngươi cao hơn nàng mà, đừng để bụng."

"Tất nhiên ta sẽ không chấp với một nữ nhân rồi. Nhưng cái tên bên cạnh nàng thật đáng ghét. Ta phải cho hắn một bài học nhớ đời vì đã cả gan nhục mạ một võ sĩ." Katsura không nguôi ngoai dễ thế đâu.

Thiên Lang Quân vì thế mà nhìn kỹ y một cái.

Chính vì cái nhìn kỹ này, hắn nhận ra Katsura sau ngần ấy năm bị trấn áp dưới núi Bạch Lộ.

Bạch Vô Tướng luôn đeo mặt nạ, hắn không nhận ra.

Hoá ra hai người này có liên quan tới nhau.

...

Tô Tịch Nhan đứng ra vì Thiên Lang Quân giải hoà, mời hai người cùng đi ăn, Thiên Lang Quân vào lúc này nhíu nhíu mày, đầu chợt đau.

Không đúng, có khúc này sao?

Lẽ ra... chỉ đi lướt qua nhau mới đúng.

Tịch Nhan không có cùng hai người kia bắt chuyện, dường như lúc này sẽ có thứ gì đó phát sinh.

Thiên Lang Quân nheo mắt nhìn về một phía, một đám người Huyễn Hoa Cung mặc áo vàng đang tiến tới đây.

Katsura khoanh tay áo nói: "Đi thôi cô nương, ta đói rồi."

Rõ ràng nói đói rồi, nhưng hai mắt hắn trầm tĩnh cực, từ trong rạp bán hàng bên cạnh lấy một chiếc ô che nắng, cứ như vậy tự nhiên đưa lên đỉnh đầu Tô Tịch Nhan, vừa lúc che chắn nàng và đám người kia thấy được nhau.

Tô Tịch Nhan chưa thấy Huyễn Hoa Cung, Huyễn Hoa Cung cũng chưa thấy Tô Tịch Nhan đang đứng cùng ai, càng đi càng xa.

Thiên Lang Quân cụp mi suy nghĩ.

Nhưng tại sao... hắn lại biết?

Đúng hơn là, cái nào mới là tương lai chân thật?

...

Katsura nghiêng đầu nhìn thoáng qua đám người kia đã rời đi, hơi có vẻ trầm tư.

Thái tử Ô Dung cúi đầu nói: "Sớm hay muộn."

Sớm hay muộn bọn họ cũng phát hiện ra Tô Tịch Nhan đang yêu ai. Lúc đó, chỉ sợ là thông qua Tô Tịch Nhan để gài bẫy Thiên Lang Quân vạn kiếp bất phục.

Katsura nhíu mi, đóng mắt nhớ lại cảnh trong mơ.

Vết máu ố đầy người bị khóa bởi bảy mươi hai xích sắt, bốn mươi chín phù chú, chỉ có thể mỗi ngày trơ mắt nhìn thân thể của nhìn mình từ từ hư thối, thần trí lại cứ thanh tỉnh cực độ, ngay cả muốn ngất cũng không làm được. Đám người tu chân giới kia không giết gã, lại nghĩ trăm phương ngàn kế tra tấn gã.

Katsura nhăn mày càng chặt, vô cùng phẫn nộ.

Tương lai chính là bạn, dù thế nào, hắn nhất định cũng phải cứu được Thiên Lang Quân và Tô Tịch Nhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro