Chương 23: Thánh điện một đường sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thiên Lang Quân híp mắt cười nói: "Ta mong đợi phong chủ đã lâu."

Thẩm Thanh Thu sâu sắc cảm nhận được, cái gọi là phong thái, quả nhiên không phải thứ hack thêm đơn giản, vẫn là cần dựa vào gia thế và sự giáo dục từ nhỏ luyện thành.

Không nói cái khác, để đôi phụ tử này ngồi trong cùng một cỗ quan tài, pose cùng một dáng, Thiên Lang Quân có thể tạo ra vẻ ung dung của vương tộc, Lạc Băng Hà tuy rằng đẹp... ờ, đại khái cảm giác tạo ra vẫn là ngồi quan tài.

Thẩm Thanh Thu chần chừ một lát, vẫn mở miệng hỏi: "Ngươi... có thể bước ra đây nói chuyện chứ?"

Ngồi lì trong quan tài nói chuyện với quỷ, tưởng vậy là ngầu sao? Ngầu đấy, thì sao?

Thực ra Thẩm Thanh Thu đoán là gã không đứng lên được, đang chờ được một đáp án.

Thiên Lang Quân ngón tay từ tốn gõ lên thành quan tài theo quy luật, con ngươi phản chiếu ánh lửa bập bùng xanh thẫm của mộ đạo.

Gã vui vẻ nói: "Được thôi. Có thể nhờ phong chủ giúp một tay không?"

Có trá có trá, nhất định có trá!

Có trá cũng phải cắn chặt răng mà lên, Thẩm Thanh Thu nhẹ rướn người lên, đưa một tay về phía gã: "Mời?"

Thiên Lang Quân vui vẻ bám vào, đứng dậy.

Hóa ra không phải vì che giấu nhược điểm à. Thẩm Thanh Thu có chút thất vọng.

Sau đó, kéo lên nhẹ bẫng.

Nhưng trong tay hắn rõ ràng vẫn cảm thấy đang nắm cánh tay Thiên Lang Quân. Ánh mắt Thẩm Thanh Thu hạ xuống, cúi đầu xem.

Đích thực vẫn đang nắm, nhưng chỉ còn là một cánh tay.

Thẩm Thanh Thu mặt không cảm xúc.

Thiên Lang Quân rụng mất một bên cánh tay, trống mất nửa bên tay áo, vẫn rất lễ độ: "A. Lại đứt rồi. Cảm phiền phong chủ đưa nó cho ta."

Thẩm Thanh Thu: "........."

Đệt đệt đệt đệt đệt!

Tình cảnh này ngoài ý muốn vừa quen vừa đéo hài.

Cách đây không lâu, cũng có một vị tháo mặt nạ, gương mặt ước chừng tuấn mỹ vô trù lại không có ngũ quan.

Hiện thực cùng ảo tưởng chênh lệch quá lớn, thị giác đánh sâu vào khiến khoé miệng ai nấy đều quất giật liên hồi, da đầu tê dại.

Vừa nghĩ tới chuyện cũ, tay Thẩm Thanh Thu bất chấp nội tâm run rẩy, mặt đầy hắc tuyến đem đoạn cánh tay đưa cho Thiên Lang Quân. Gã trên mặt một vẻ quen đến quá bình thường, rắc một tiếng, thực sự là rắc một tiếng! Liền gắn lại cánh tay rồi! Gắn lại rồi!

Thiên Lang Quân cử động bộ phận vừa được gắn về một chút, mỉm cười nói: "Chê cười rồi."

Thẩm Thanh Thu mặt vô biểu tình: "Không dám."

Đếch cười nổi, cảm ơn.

Lúc này, một người không biết lúc nào đã tới đây, trợ giúp Thiên Lang Quân đứng lên, mở miệng: "Quân thượng, tới rồi."

Cát đá trên trần rào rào rơi, Thẩm Thanh Thu cố đứng vững chân, nhưng vẫn lảo đảo không ngừng, phảng phất có thể nghe thấy thanh âm gầm thét kinh thiên động địa của loài sinh vật nào đó. Hắn cảnh giác hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Thiên Lang Quân chăm chú lắng nghe chốc lát, nói: "Đến sớm hơn so với ta tưởng tượng." Gã quay về phía Trúc Chi Lang: "Bao nhiêu?"

Trúc Chi Lang đáp: "Ít nhất hai trăm con."

Thiên Lang Quân cười nói: "Bắt được mười con đã coi như xuất sắc rồi, đúng là làm khó nó."

Thẩm Thanh Thu nhạy cảm nhận ra, người Thiên Lang Quân nói tới, rất có thể là Lạc Băng Hà. Phải không nhỉ?

Gã thở một hơi, nói: "Đứa con trai kia của ta, những năm vừa qua thực sự đã phiền Thẩm phong chủ chiếu cố nhiều rồi."

Quả nhiên là Lạc Băng Hà.

Mặc dù đã sớm có dự cảm, tránh không được có liên quan đến y. Trong lòng Thẩm Thanh Thu vẫn chợt căng thẳng.

Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nói: "Lạc Băng Hà? Liên quan gì đến y."

Thiên Lang Quân bật cười, cúi đầu đáp: "Nói thế nào đây? Ta phát hiện y đối với Thẩm phong chủ, vô cùng..."

Lời gã nói mập mờ không rõ, thậm chí là hỏi một đằng trả lời một nẻo, Thẩm Thanh Thu lại rất dễ dàng có thể đưa ra một chuỗi liên tưởng phán đoán dài.

Thời gian Thiên Lang Quân sử dụng cơ thể này càng lâu, ma khí càng thịnh, tu vi hồi phục càng nhiều, thân thể sẽ càng thêm tàn rách, khắp nơi đều chắp vá. Gã sớm muộn cũng cần một cơ thể mới.

Có quan hệ huyết thống. Đều là người thừa kế huyết thống Thiên ma, cơ thể tự có hai hệ nội lực.

Còn thân thể của ai hợp hơn của Lạc Băng Hà?

Thầm Thanh Thu híp mắt: "Đưa ta đến đây, mục đích để dẫn y đến Thánh Lăng?"

Không phải là Gintoki làm bậy sao? Tiếp tay cho giặc giỏi lắm a, cút.

Thiên Lang Quân đáp: "Thẩm phong chủ quả là người hiểu biết."

Thẩm Thanh Thu nhắc nhở hắn: "Lạc Băng Hà hiện tại vẫn chưa ngồi lên vị trí trước kia của ngươi, không thể tiến vào Thánh Lăng, cho dù y muốn vào, cũng không vào nổi."

Thiên Lang Quân lại rất tự tin về y, nói: "Chỉ cần y muốn, thì nhất định sẽ vào được."

Thẩm Thanh Thu từ tốn nói: "Không cần biết ngươi định làm gì, đấy là con trai ngươi."

Thiên Lang Quân đáp: "Đúng vậy."

"Con trai của ngươi và Tô Tịch Nhan."

Thiên Lang Quân đáp: "Nên?"

Nghe đến đây, Thẩm Thanh Thu cuối cùng đã hiểu.

Trong vài câu lác đác Thiên Lang Quân nhắc đến Lạc Băng Hà, mặc dù ý cười không dứt, nhưng trong ngôn từ thần sắc, thấm đầy vẻ lãnh khốc vô tình.

Thiên Lang Quân bản thật so với hình tượng yêu chuộng hòa bình cùng tình thâm như hải trong tâm trí Thẩm Thanh Thu khác biệt quá nhiều rồi. Khi gã nhắc đến Tô Tịch Nhan, ngữ khí không một chút rung động. Thích gọi Lạc Băng Hà là "đứa con này của ta", nhưng không mảy may cảm nhận được gã có bất kỳ khái niệm phụ tử nào.

Đang lúc tám chuyện, trần khảm đầy bảo thạch phía trên mộ điện đột nhiên sập xuống từng mảng lớn, ba người trong điện đều phản ứng cực nhanh, tránh ra xa. Một thanh âm vang lớn, một vật nặng đánh xuống, đáp xuống giữa mộ điện, trong khói bụi dày đặc và ánh sáng chớp loạn, một bóng đen cao lớn hiện ra.

Lạc Băng Hà đứng trên đầu một con mãng xà to lớn đen huyền, hắc y cùng bụi trắng loạn bay, Tâm Ma kiếm sau lưng lẫm liệt xuất vỏ, đôi mắt đỏ ngầu chuyển động, đằng đằng sát khí nhìn xuống phía dưới.

"Sư tônnnn!!!"

Vừa tới đã kêu thâm tình như vậy, tới Thẩm Thanh Thu da mặt dày cũng nhịn không được ho nhẹ, theo bản năng muốn giơ tay chào hỏi tiểu đồ nhi.

Hé lô, lâu ngày không gặp, vẫn khoẻ chứ?

Thẩm Thanh Thu nhìn bộ dạng sát khí dữ tợn hiện giờ của Lạc Băng Hà, thu hồi lời muốn hỏi.

Thiên Lang Quân nhướn nhướn mày, động tác này đến tám phần giống Lạc Băng Hà: "Không tiếc công bắt hai trăm con Hắc Nguyệt Mãng Tê đến phá bỏ kết giới Thánh Lăng. Thẩm phong chủ, đứa con này của ta, đối với ngươi quả không tầm thường."

Thẩm Thanh Thu không thể phản bác. Đây chính là ma vật hiếm, để phá Thánh Lăng, Lạc Băng Hà vậy mà có thể một lần bắt hai trăm con đến.

Lạc Băng Hà trầm mặt nhảy từ đầu Mãng Tê xuống, con cự vật kia giống như đã cạn kiệt sức lực, không thể gắng gượng thêm được nữa, đổ rầm xuống. Y nhất mực gắn mắt vào Thẩm Thanh Thu, ánh lửa trong mắt bùng cháy, giống như sắp khóc, giống như muốn nhào qua đây đòi ôm một cái.

Thiên Lang Quân khoé miệng cười hơi giật một chút, nhàn giọng nói: "Còn không ít khách không mời mà đến."

Sau khi khói bụi tản đi, phía cửa đích thật đang đứng một bóng dáng cao ngất khác.

Thẩm Thanh Thu vừa mừng vì Lạc Băng Hà không tự đi chịu chết mà đơn thân độc mã, dù sao đây chính là cha của nam chính mà đến tác giả cũng đóng dấu "Không biết nên để nam chính đánh bại như thế nào" đó!

Nhưng cũng vừa muốn rớt nước mắt, nhiều lúc hắn thấy Bạch Vô Tướng còn giống sư phụ của Lạc Băng Hà hơn cả hắn, kè kè bên cạnh.

Nhưng Thẩm Thanh Thu vui mừng quá sớm, chỉ thấy Lạc Băng Hà xông lên đánh, tay trái đánh bay Trúc Chi Lang, tay phải đánh Thiên Lang Quân.

Thiên Lang Quân đỡ được rồi! Một bước cũng không lùi, trở tay nhẹ nhàng cắt xuống, đánh vào vai Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu thề, hắn nghe thấy tiếng xương cốt nứt vỡ phát ra từ trên cơ thể Lạc Băng Hà.

Dường như để kiểm chứng điều này, Lạc Băng Hà chớp chớp mắt, không hề báo trước, một ngụm máu tươi trào ra.

Mà... từ đầu tới cuối, Bạch Vô Tướng chỉ lẳng lặng vây xem, dường như rất thưởng thức trận đánh này.

"..." Thẩm Thanh Thu: Cút mẹ đi, đứng đây cho chật đất!

Càng đau khổ hơn là, Lạc Băng Hà lúc này dù toàn thân nhuốm máu, hai mắt đỏ ngầu nhưng hăng hái chiến ý, nếu dùng từ gì để hình dung... xin cho phép Thẩm Thanh Thu miêu tả: Hai con sư tử đực quyết chiến tranh giành con cái.

"..." Thẩm Thanh Thu bị ý nghĩ này doạ sợ, sặc nước miếng, lảo đảo đi tìm một cỗ quan tài ngồi xuống vuốt vuốt ngực.

Doạ chết bổn bảo bảo.

Thiên Lang Quân bị thằng con của hắn cắt phăng một cánh tay, không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn cười khen: "Ngươi so với ta tưởng tượng tốt hơn nhiều, xem ra... chịu khổ không ít."

Nói tới đấy, tầm mắt của hắn và Bạch Vô Tướng bên kia chạm vào nhau, hoả hoa văng khắp nơi.

"..." Thẩm Thanh Thu tấm tắc bảo lạ, chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã lầm, kỳ thực Lạc Băng Hà mới là con sư tử cái kia sao?

Hai vị đế vương ngấm ngầm tranh phong, chờ xem thiên hạ vào tay ai?

"Là ngươi yếu kém." Lạc Băng Hà lạnh lùng hừ nhẹ.

"..." Thiên Lang Quân chuyển mắt qua nhìn con hắn, hừ cười.

Trúc Chi Lang muốn đi lượm lại cánh tay cho Quân thượng, trùng hợp là cái tay đó rơi dưới chân Thẩm Thanh Thu, bị Thẩm Thanh Thu "lỡ" chân đá qua chỗ khác, lăn vài vòng trên nền cát bụi, tới trước mũi giày Bạch Vô Tướng.

"..." Bạch Vô Tướng thờ ơ, không nhúc nhích.

Trúc Chi Lang nhẹ nhàng thở ra, là hắn nghĩ nhiều rồi.

Trúc Chi Lang đi qua lụm, vươn tay...

Giày trắng trước một bước đạp một tiếng "Rắc rắc" tê tái, cánh tay dưới chân hắn chỉ còn một bãi thịt nhừ.

Bạch Vô Tướng nhấc chân lên, ảo não than nhẹ: "Dơ giày ta rồi."

"..." Trúc Chi Lang.

"..." Thẩm Thanh Thu.

"..." Thiên Lang Quân.

"..." Lạc Băng Hà.

Thiên Lang Quân quyết định làm lơ Bạch Vô Tướng, mặc kệ một ống tay áo rỗng tuếch, nhìn kiếm Tâm Ma của Lạc Băng Hà nói: "Kiếm thì tốt. Đáng tiếc cách dùng lại loạn hết cả lên."

Lời này hiển nhiên người nhột không phải Thẩm Thanh Thu, phải biết là y rất ít dạy được Lạc Băng Hà cái gì, nhưng Bạch Vô Tướng lại nhíu mày.

"Băng Hà."

Một tiếng thản nhiên, ẩn chứa khắt khe trong giọng nói hoà nhã.

Thiên Lang Quân chau mày nhìn thằng con hắn nháy mắt ổn định lại khí thế hung ác, đấu đá lung tung trên người, hơi thở một khắc kia tràn ngập ẩn nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo cùng cực.

Thiên Lang Quân trong lòng thầm than, quả thật, gã ta đã dạy dỗ không tồi.

Lúc ban đầu rối loạn, chỉ có thể vì Thẩm Thanh Thu, đợi y bình tĩnh lại, không tệ.

Nhưng tiếc là...

Còn khờ dại.

Tâm Ma kiếm đột nhiên trở lại vào bao. Thiên Lang Quân không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Lạc Băng Hà, một ngòn tay đã ấn chặt kiếm về vỏ, hoàn toàn không cho Lạc Băng Hà xuất ra. Lạc Băng Hà phản ứng cũng cực nhanh, xoay người nghênh tiếp. Chẳng ngờ, bất kể y có nhanh thế nào, mỗi lần đều chỉ có thể rút ra nhiều nhất ba tấc, tức thì liền bị ép trở lại, Thiên Lang Quân tựa hồ đã mất đi hứng thú, xoay cổ tay, đang muốn xuất chiêu thì bên ngoài mộ địa lại rầm một tiếng vang dội.

Thẩm Thanh Thu đang đối phó với Trúc Chi Lang, nhìn thoáng qua người tới lập tức đồng tử hơi phóng đại.

"Gintoki! Giang Trừng! Mau! Tiếp viện!"

Giang Trừng tuỳ tay giơ lên, một đống xà từ bên ngoài tấn công tiến vào, Gintoki ôm mặt hét lên thất thanh.

"Xà! Từ đâu ra thật nhiều xà!"

"..." Giang Trừng.

Lạc Băng Hà đã coi Gintoki và Giang Trừng là địch, thấy bọn họ xuất hiện cũng không vui, sắc mặt căng đét nhìn về phía Bạch Vô Tướng, "Ngươi còn đứng đó?! Ta muốn mang đi sư tôn."

Ý là, Thiên Lang Quân giao cho hắn, y cùng Thẩm Thanh Thu cao chạy xa bay?

Bạch Vô Tướng thầm than Lạc Băng Hà hết thuốc chữa.

Chưởng đập chưởng!

Thiên Lang Quân cùng Bạch Vô Tướng một tay giao phong tương đối, ma khí cùng quỷ khí mở rộng, lan tràn che kín mộ địa, chỉ còn có ánh sáng xanh dập dờn.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy vòng eo bị ai siết lấy, ôm hắn chặt trong ngực, chạy như ma đuổi.

"..." Thẩm Thanh Thu biết là ai.

Lúc nãy ngầu lắm sao, giờ chạy cũng ngầu lắm, chạy bốc khói.

Tiếng bước chân dồn dập, Lạc Băng Hà đang ôm Thẩm Thanh Thu sắc mặt đen kịt, nghiến răng nói: "Lại là..."

Thẩm Thanh Thu cũng nhìn thấy Gintoki và Giang Trừng một trái một phải chạy song song, đồng hành với bọn họ trên con đường trốn chạy trong mật địa.

Phía sau tường đá rầm rầm rầm sập, Bạch Vô Tướng và Thiên Lang Quân đuổi theo sát nút, vừa rượt vừa đánh, kẻ chặn kẻ truy.

"..." Thẩm Thanh Thu.

Con mẹ nó kích thích. Về có thể viết truyện ma được rồi. Tên là: Cuộc rượt đuổi trong ngôi mộ ma ám.

Đáng nói nhất, cứ vài giây Thiên Lang Quân lại đứt cánh tay còn lại một lần, Trúc Chi Lang chạy chót ngay lập tức nhặt lên, hai tay dâng, Thiên Lang Quân lắp ráp, chiến đấu, không một động tác thừa.

Thẩm Thanh Thu trong lòng bội phục, chuyên nghiệp quá.

Nhưng đâu có dễ như vậy, Thánh Lăng này có ba toà thánh điện "Hỉ Nộ Ai" để chống trộm, bọn họ làm sụp đổ khắp nơi, các bức tranh trong điện cũng từng cái từng cái hư hỏng, đá quý trên các bức tranh rơi lộp bộp.

Trong mộ điện, bộc phát tiếng cười sắc nhọn vô cùng. Mà tiếng cười đó, phát ra từ chính miệng nữ nhân trên bức họa bích!

Không xong, đây là Hỉ điện!

Má ơi đau đầu chết mất!

Gintoki muốn điên cái đầu, mệt quá rồi, đột nhiên đứng lại, giơ tay lên hét: "Stop!!!!"

"..." Mọi người bị tiếng cười điên khùng này lay động tư duy, đỡ trán, thật sự dừng lại xem hắn nói gì.

Gintoki chỉ mặt điểm danh Thiên Lang Quân và Bạch Vô Tướng: "Hai người các ngươi, có thể chú ý một chút sao? Tinh tế! Tiếng cười này là do các ngươi chọc giận con mụ trong bức tranh trên tường a uy!"

Là Ma tộc càng chịu ảnh hưởng nhiều, Thiên Lang Quân đau đầu đồng ý, Bạch Vô Tướng thản nhiên gật đầu.

Cuộc rượt đuổi lại tiếp tục.

"..." Thẩm Thanh Thu: Nhưng sao cmn tiếng cười này vẫn còn! Thậm chí cười càng ngày càng to!

Vô ý liếc mắt sang bên cạnh, Thẩm Thanh Thu: "..."

Gintoki ôm một đống đá quý trong ngực cực lực chạy.

"..." Sau Thẩm Thanh Thu, mọi người cũng chú ý tới Gintoki đang làm trò gì.

"..." Giang Trừng đen mặt, quất roi lên đống bảo thạch trong ngực hắn, khiến chúng nó rơi tan tác.

"Aaaaaaaa! Gia sản của Gin!!!"

Làm lơ hắn triệt để, mọi người vừa thoát khỏi Hỉ điện, một gương mặt nữ nhân khổng lồ trải khắp trên mặt đất đại điện.

Thẩm Thanh Thu trong đầu chợt loé, Hỉ Nộ Ai ba điện, tầng nọ nối tầng kia, qua được Hỉ điện đầu tiên, ngay sau đó là "Nộ điện".

Thẩm Thanh Thu cẩn thận nói: "Đừng giẫm lên mặt."

Giang Trừng kéo Gintoki lại, giữ chặt không cho hắn nhúc nhích làm bậy.

Gintoki xoa xoa đầu, Tuyệt cảnh quỷ vương sinh ra từ lửa thiêu, độ nóng của Nộ điện hắn không để vào mắt, nhưng thấy cậu ấm lo lắng dặn dò cẩn thận, đột nhiên cảm thấy không tồi, đang hẹn hò.

"..." Giang Trừng nhìn Gintoki chủ động nắm tay hắn, sắc mặt nghiêm túc nhìn con đường trải dài những gương mặt xấu xí phẫn nộ phía trước, tựa hồ... muốn cùng hắn tay nắm tay vượt qua hiểm cảnh.

Giang tông chủ kéo kéo khoé miệng, tâm trạng tốt.

Lạc Băng Hà suy tư một lát, đã biết cách hoá giải, ôm Thẩm Thanh Thu giẫm lên huyệt vị trên mặt của mấy nữ nhân dưới chân.

Bọn họ vừa vượt qua, phía sau Thiên Lang Quân và Bạch Vô Tướng khí thế rào rạt tới rồi.

"Nè..." Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp nói gì, hai vị kia đã song song, một trái một phải, một mạch giẫm bảy tám bước lên mặt nữ nhân trên nền.

Thẩm Thanh Thu: "..."

Lạc Băng Hà: "..."

Gintoki: "..."

Giang Trừng: "..."

Gintoki trước hết xoay người đi, "Đi thôi, ngu thì chết."

"..." Thiên Lang Quân.

"..." Bạch Vô Tướng.

Hai cột nham thạch đủ bốn người ôm đột ngột phun thẳng lên, Thiên Lang Quân và Bạch Vô Tướng nháy mắt bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng.

Trúc Chi Lang cứu giá.

Mắt thấy đã bỏ được một đoạn, đám người Lạc Băng Hà chậm lại bước chân, thở hồng hộc.

Thẩm Thanh Thu đứng xuống, nhìn quanh, bọn họ đang đứng trong một cái mộ thất khác, không to bự bằng cái của Thiên Lang Quân, giống cái của hắn từng nằm.

Bên trong cũng nằm một cỗ quan tài đá.

Gintoki đặt đít ngồi lên.

"..."

Cành cạch.

Phía dưới quan tài phát ra tiếng động, nắp quan tài lắc lư liên tục, Gintoki hú lên chói tai, đứng phắt dậy!

"Có, có ma!!!!"

Giang Trừng nhìn hắn núp phía sau lưng, phun tào: "Nơi này vốn dĩ liền có ma, ngươi bình tĩnh lại một chút."

Thẩm Thanh Thu gật đầu tán thành: "Không sai, sợ cái gì, Băng Hà, mở nó ra xem."

... Lạc Băng Hà ngay lập tức tiến lên hất văng nắp quan tài, nhìn kẻ nằm bên trong.

"..." Lạc Băng Hà trầm mặc.

"...?" Mọi người.

Gintoki lắp bắp kinh hãi, "Thứ gì? Thứ, thứ gì? Lạc sư điệt, ngươi đừng làm Gin sợ a uy! Nói đi, ngươi nhìn thấy thứ gì?"

Lạc Băng Hà biểu tình phức tạp, "Katsura... tiên sinh."

"..." Gintoki.

"..." Giang Trừng.

"..." Thẩm Thanh Thu.

Chết, y chết?!

Gintoki sắc mặt dữ tợn, đang muốn tiến lên đã thấy Giang Trừng trước hắn một bước nhìn vào bên trong.

"Xác thật là hắn." Giang Trừng giọng nói có chút khó nghe.

"..." Không khí đọng lại.

Bên ngoài, tiếng động quen thuộc tới gần.

Bạch Vô Tướng trước tiên đã thoát ra, đang lại đây.

Một đám sắc mặt khó coi, Lạc Băng Hà là người đầu tiên tỉnh lại, bên ngoài chỉ còn một bước nữa, nắp quan tài cũng đã đậy lại.

Bạch Vô Tướng nhìn bọn họ đứng dàn hàng trước một cỗ quan tài, thần sắc ai nấy đều... trắng bệch.

Thứ gì bên trong ư?

Lúc này, nắp quan tài lại cành cạch kêu.

Thẩm Thanh Thu chợt nghĩ tới, nếu chết, nắp quan tài là ai lung lay?

Thẩm Thanh Thu nghĩ đến, mọi người tất nhiên cũng nghĩ đến, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn phản ứng của bọn họ trong mắt, Bạch Vô Tướng đi tới trước quan tài, hất ra!

... Katsura chết không nhắm mắt.

"..." Bạch Vô Tướng.

Thấy Bạch Vô Tướng lặng người, sợ là hắn bị đả kích mất hết thần trí, Lạc Băng Hà cũng khó được an ủi: "Có lẽ..." hắn còn sống.

"Ngủ thôi, các ngươi không cần lo lắng." Bạch Vô Tướng đóng nắp quan tài lại, một tay nâng nó lên, thần sắc ung dung, "Ra khỏi đây."

"..." Mọi người.

Lúc đi tới "Ai điện", ma nữ  của "Ai điện" ngụ trên trần. Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên vẽ một gương mặt nữ nhi mày nhíu chặt, bi thống dịu dàng.

Phát hiện có kẻ đội nhập, gương mặt ấy mở hai mắt, ngũ quan nhăn lại, biểu cảm càng thêm thê lương, trước tiên là nước tí tách nhỏ từ hai mắt ngấm xuống, không lâu sau, từ khắp trần mưa phùn dày đặc bay xuống.

Thi vũ, trúng có thể khiến da thịt thối rữa.

Bạch Vô Tướng nâng quan tài đá đi đằng trước đột nhiên có động tác, chỉ thấy hắn... xoay quan tài trên tay, xoay ra tàn ảnh, hình thành một lớp ô phòng ngự chắn hết mọi nước mưa rơi xuống đầu bọn họ.

"..." Mọi người đi theo hắn, sắc mặt càng kỳ diệu.

Nhìn đi, đơn giản thô bạo, xoay xở tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro