Chương 22: Nhảy tình tiết khiến người người hoảng hốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đừng nói sang chuyện khác dối gạt ta, Thẩm Thanh Thu kia ngươi giấu ở nơi nào?!" Giang Trừng sắc mặt âm trầm, cắn vấn đề này không bỏ.

Gintoki thành thật gãi gãi đầu nói: "Nói ra sợ ngươi không tin, ta xác thật vác hắn đi, nhưng trong quá trình bị đuổi giết, Gin mệt mỏi quá đành vứt đại hắn ở đâu đó quên mất. Nói chung ở một nơi rất hợp với tình hình, hình như là lăng mộ gì đó."

"..." Giang Trừng.

Gintoki biện minh: "Thẩm Thanh Thu quá mập!"

"..." Giang Trừng.

Hắn cố gắng từ trên khuôn mặt khốn nạn của Gintoki tìm ra chút lương thiện trắc ẩn, nhưng không thành công, tên này thật sự đã làm như vậy.

Nói tốt là bạn thân của tên họ Thẩm kia đâu?

Cho nên nói, hắn tội gì? Ở lại ăn nốt chén trứng không tốt sao?

Giang Trừng trầm mặc giây lát, hỏi: "Ngươi... không sợ bọn người kia mang đi Thẩm Thanh Thu?"

"Bắc Cương này có Mặc Bắc Quần..."

Giang Trừng nhăn mày sửa lại: "Là Mạc Bắc Quân."

"Gì cũng được, Không Mặc Quần không phải đối thủ của Quân Ngô, ngay cả Lạc Băng Hà hắn cũng đánh không lại, hắn sớm hay muộn cũng sẽ bắt tay với chúng ta để ngăn không cho Tây Vực sáp nhập."

"Ngươi gặp qua hắn?"

"À chưa, nhưng Gin gặp qua thủ hạ của hắn, là một kẻ phản bội ăn hại." Gintoki đánh giá Thượng Thanh Hoa có điểm tin cậy bằng 0.

"..." Giang Trừng: Ngươi có tư cách gì.

Giang Trừng chần chừ hỏi: "Ý ngươi là, ngươi ném Thẩm Thanh Thu ở một nơi mà Quân Ngô và Lạc Băng Hà đều không thể động tới?"

Đáp án miêu tả sinh động.

Nam Cương.

Lãnh địa này đặc biệt ở chỗ, Ma giới Quân thượng một thời Thiên Lang Quân chính là bị trấn áp ở đây.

Còn lăng mộ gì đó, rất có thể là Thánh Lăng.

"Ngươi bằng cách nào có thể đưa hắn tới đó?" Giang Trừng cũng không hiểu Gintoki gặp phải cơ duyên gì để đến được một nơi như vậy.

Gintoki sờ cằm nhớ lại.

Kỳ thật lúc đó hắn một thân một mình vác theo Thẩm Thanh Thu chạy thục mạng. Đừng nghĩ đơn giản, Bạch Vô Tướng và Lạc Băng Hà một đường đuổi giết thật khiến hắn trầm cảm nặng.

Lạc Băng Hà chạy theo tình yêu không nói, Bạch Vô Tướng nhiệt tình mênh mông có điểm làm Gintoki ăn không tiêu.

Cớ gì a đại ca? Cẩn thận Gin mách Zura ngươi thay lòng đổi dạ.

Gintoki nhìn kỹ cái xác của Thẩm Thanh Thu nửa ngày cũng không phát hiện ra tên này là miếng thịt béo bở gì, à có, hắn béo!

Bị dí theo sát đít chỉ vì một cái xác khô, Gintoki thậm chí nghĩ tới chuyện đốt Thẩm Thanh Thu lên trời cho hắn siêu thoát.

Nếu biết sớm khổ cực như vậy, hắn cũng chịu để cho Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa làm theo kế hoạch cũ, trồng hoa gì gì đó để tạo ra thân thể mới cho hắn.

Chẳng qua là...

Gintoki thở dài, ngồi quỳ một chân xuống đất, bàn tay đặt mạnh xuống!

"Hồn về chốn cũ!"

Năng lực đặc thù của hắn đã trở lại, băng tan.

Nhìn hồn thể ngủ say của Thẩm Thanh Thu nằm đè lên cái xác, Gintoki quyết định thật nhanh, tát liên hồi vào mặt hắn.

"Tỉnh đi! Tỉnh tỉnh!"

Không tỉnh?

Gintoki sờ cằm, tại sao lại không tỉnh? Tỉnh rồi tự chạy đi thôi trời ạ, tự đối phó đồ đệ của ngươi đi được không?!

Cách đó không xa, một con rắn xanh mắt vàng nhìn chằm chằm bọn họ, thấy Gintoki hăng hái tát Thẩm Thanh Thu nửa ngày, nhịn không được hoá thành hình người nói với hắn: "Ngươi làm như vậy hắn không thể tỉnh được, toàn thân linh mạch đều đã nát, dù hồn phách có bổ toàn, thân thể cũng không thể hoạt động."

Gintoki nhất thời không để ý là ai đang nói, suy đoán: "Vậy là người thực vật rồi? Đúng không huynh đệ?"

"..."

Không được hồi đáp, Gintoki mới nhận ra mình đang nói chuyện với người giời.

Từ trên trời giáng xuống, từ dưới đất chui lên cái loại này.

"Quỷ aaaaaaaa!"

Trúc Chi Lang thản nhiên nói: "Ta không phải quỷ, ngươi mới là."

"... Ờ đúng." Gintoki giật mình.

Gintoki cùng Trúc Chi Lang cẩn thận nhìn cái xác này, kẻ hỏi người đáp:

"Vậy vị huynh đệ không phải quỷ này, ngươi có cách gì không?"

"Có. Ta mang đi hắn."

"Hảo. Nghĩa khí lắm! Giao cho ngươi, huynh đệ!"

"Ân."

...

Kết thúc hồi tưởng.

"..." Giang Trừng lặng người đi thật lâu, muốn mở miệng lại không biết nên nói cái gì bây giờ.

Hơi ẩu.

Rốt cuộc Thẩm Thanh Thu đã đắc tội gì với Sakata Gintoki?

Hắn còn sống nhất định một phen sống chết với Gintoki.

Gintoki giơ ngón tay cái: "Thế nào? Mặc dù chưa để lại tên họ, nhưng vị huynh đệ ấy đã để lại ấn tượng tốt trong lòng Gin này!" Trả bớt một cục nợ.

"... Sao ngươi biết hắn đưa Thẩm Thanh Thu tới Thánh Lăng?"

Gintoki thờ ơ móc móc mũi, "Ngươi quá coi thường Gin rồi đó A Trừng, ta tất nhiên có hỏi hắn nơi để tiến hành nhận lại Thẩm Thanh Thu. Gin rốt cuộc không ngu a."

Thẩm Thanh Thu là món hàng sao hả?

Ngươi xác thật không ngu, nhưng ngươi là thằng khốn nạn.

Giang Trừng trầm giọng nói: "Hiện tại, ngươi cùng ta đi lấy cái xác đó về."

Gintoki phun tào nói: "Ai biết đường? Ngươi sao?"

"..." Giang Trừng trên trán gân xanh đua nhau nổi lên, nhịn hết nổi rồi, giơ tay cho hắn một cái tát vào sau ót.

"Mẹ nó, Thẩm Thanh Thu chính là bị ngươi hại chết!" Giang Trừng gầm nhẹ.

"..." Gintoki cảm thấy móc cứt mũi cũng trở nên không thú vị, hắn lưng đeo tính mạng của bằng hữu tốt.

Rừng trúc xào xạc.

"Ngươi nói, sư tôn là bị ai hại chết?" Giọng nói âm trầm của Lạc Băng Hà từ xa tới, thoáng chốc người đã đến trước mặt, sát khí bộc phát.

Giang Trừng nhìn Gintoki không một tiếng động chặn trước mặt hắn, đứng phía sau ung dung khoanh tay lại nói: "Trong đó có phần ngươi. Ở đây tranh cãi không bằng nhanh chân đến Thánh Lăng cướp người."

Gintoki bàn tay giơ lên, một đoàn khí đen ngưng tụ trong tay hắn, "Lạc tiểu tử, thứ này hiện tại đã vô dụng, cho ngươi đi."

Một mình Độ Hồn đã đủ rồi, mấy thứ ma quỷ này bớt một cái càng tốt.

Mộng Ma rời tay Gintoki, thành từng luồn khí đen chui vào giữa ấn đường Lạc Băng Hà.

Mắt thấy Lạc Băng Hà ý thức có chút tan rã, đại khái đã rơi vào mộng cảnh, trong mấy chốc sẽ không thoát ra được, Gintoki yên lòng kéo tay Giang Trừng.

"Đi thôi cậu ấm."

"Đi đâu?"

"Chạy, kẻ bám đuôi khủng bố nhất tới rồi."

"..."

...

Lúc Bạch Vô Tướng đuổi tới thì liếc mắt nhìn Lạc Băng Hà ý thức tan rã đứng bên cạnh, thở dài.

Tới trễ, lúc nãy nhận được tin Katsura bị vấp té trật chân, hắn giả làm người qua đường có lòng tốt tới dìu y trở về nhà trọ một chuyến rồi mới tới đây.

Mộng Ma không phải dễ đối phó, Gintoki ý chí hơn người tự nhiên có thể dễ dàng thoát khỏi, Lạc Băng Hà còn nhỏ, tâm tính chưa ổn định, hơn nữa vừa mất đi sư tôn...

Bạch Vô Tướng gõ ngất hắn, kẹp dưới cánh tay mang đi.

Chớp mắt, chính là năm cái xuân thu.

...

Thẩm Thanh Thu thình lình mở mắt.

Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh dậy là hắn muốn tìm Sakata Gintoki tính sổ!

Mợ nó thằng chó!

Hệ thống thấy vậy vô cùng vui mừng: 【 Mừng ngài sinh long hoạt hổ như lúc ban đầu, mang một khang nhiệt huyết đấu trí đấu dũng... 】

"Im mẹ mày đi! Tao muốn giết người cơ mà!!!"

Thẩm Thanh Thu vừa bước ra khỏi quan tài đá thì đã biết hắn hiện thân ở chỗ nào.

Thánh Lăng.

Thánh Lăng là cấm địa của Ma tộc, người thống trị cao nhất qua các triều đại sau khi qua đời an cư tại nơi này, chưa đạt được địa vị cao đến độ này, người vào trong phải chết.

Thế mà nhờ Gintoki, hắn sinh thời được một vé vào đây khảo cổ.

Chẳng mấy chốc, Thẩm Thanh Thu lại bị một đám Manh thi rượt đuổi trong khu mộ, chạy vọt vào một mộ thất rộng rãi,  cao cao ở giữa thờ một cỗ quan tài.

Hắn phi thân nhảy lên, lật ra một cái, không mở được, đập thêm một phát, tiếng vang trầm trầm nhưng không chút sứt mẻ, dĩ nhiên chất lượng so với cỗ quan tài đá hắn vừa mới nằm cứng rắn hơn nhiều. Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm, chẳng lẽ bên trong có người?! Hắn gõ gõ nắp quan tài: "Có thể mượn quý địa tránh tạm được không?!"

...

Có hồi đáp, thanh âm một chút cũng không buồn bực phảng phất mang theo ý cười: "Xin cứ tự nhiên"

"..." Thẩm Thanh Thu mặt đều tái đi rồi.

Đậu xanh rau má, Zombie!!!

Nắp quan tài vừa rồi hắn cạy nửa ngày không ra lắc lư không ngừng, chậm rãi tự động trượt ra. Bên trong một người từ từ ngồi dậy.

Người này khuỷu tay gác lên mép quan tài, bên mặt khẽ mỉm cười, nói: "Thanh Tĩnh Phong chủ, ngưỡng mộ đã lâu."

Thiên Lang Quân.

Cha đẻ của Lạc Băng Hà, xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro