Chương 28: Đù, chiến hạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tứ đại tu tiên môn phái hình thành một trận địa lớn, vì có dự tính trước nên đều chuẩn bị đầy đủ để bắt được Ma giới Thánh quân, tuyệt không để vụt mất cơ hội lần này. Lấy Huyễn Hoa Cung chủ mưu cầm đầu, theo sau chính là Chiêu Hoa Tự, Thiên Nhất Quan, cùng với Thương Khung Sơn.

Các luồng linh lực khắp nơi tụ lại thành một kết giới lớn cực kỳ khó giải quyết. Lần này muốn cứu ra Thiên Lang Quân, chỉ sợ là phải...

Lạc Băng Hà trong đầu hiện lên hàng chữ: Đại khai sát giới.

Thiên Lang Quân nhìn những người tới đây để "cứu" hắn, thật lòng cũng rất cảm kích, nhưng bọn họ cũng quá coi thường giới tu tiên chính phái.

Để bắt được hắn, bọn họ nhất định đã có mười phần nắm chắc, lên kế hoạch từ lâu, chỉ sợ hôm nay là đại chiến sinh tử.

Thiên Lang Quân nhìn bên này số lượng người chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhìn lại Tứ Đại Phái người đông thế mạnh, thở dài nói: "Nhân loại vẫn có tình nghĩa, cảm ơn các bằng hữu ra tay tương trợ, nhưng bản quân không muốn các ngươi hy sinh vô ích, các ngươi đi đi."

Trúc Chi Lang hoá thành hình người, chấp tay trước ngực, không nói lời nào cảm tạ bọn họ.

Gintoki còn không nhớ rõ mặt mũi cái thằng nằm trong quan tài ở Thánh Lăng trông ra sao, nhưng mà...

"Này đại ca, nhìn tình hình chút đi, Gin bị ném tới đây, vừa lúc ngay vị trí trận doanh của các ngươi, giờ Gin giơ tay đầu hàng bọn chúng tin sao? Mở cho Gin một con đường thoát sao? Lớn già đầu rồi, bớt văn vẻ, undersand?!"

Nói xong, Gintoki vẫy vẫy tay í ới với chính nghĩa, bị các hoà thượng đằng kia quát lên một tiếng: "Nghiệt súc! Mau thành phật!"

"..." Thiên Lang Quân.

"..." Trúc Chi Lang.

"..." Mọi người.

Katsura thấy vậy cười ha ha đắc ý nói: "Bây giờ ngươi đã không thể quay đầu rồi, Gintoki. Chúng ta mãi là chiến hữu mà! Ngươi đã nhúng tay vào chuyện này, bàn tay ngươi sẽ phải vấy máu!"

"..." Gintoki.

"..." Mọi người: Bạn bè dữ chưa?

Gintoki nắm lấy cổ áo hắn, lắc qua lắc lại: "Đều là do mày hại Gin!"

Katsura giữ lấy cổ tay hắn, "Cứ bình tĩnh. Chuyện này ta đã đoán trước, chẳng qua hơi bất ngờ một tẹo, bọn chúng đông hơn ta tưởng. Nhưng đã có ngươi rồi, Gintoki."

Gintoki càng cuồng loạn, quát tháo: "Bất ngờ quá lớn a uy! Mày nghĩ Gin có thể một thân một mình giải quyết hết chúng sao?! Gin là cái gì vậy? Vật hy sinh sao hả!!!"

Thiên Lang Quân cười nói: "Vị huynh đệ này, đừng quá bi quan, thực lực của ta không tồi."

"Chuẩn rồi, bọn chúng chuẩn bị kỹ lưỡng tới bắt ngươi mà. Rõ ràng là bọn chúng có cách vô hiệu hoá ngươi rồi, ngươi đã vô dụng, understand?"

Gintoki chuyển qua nắm vai Thiên Lang Quân lắc qua lắc lại.

"..." Thiên Lang Quân.

Trúc Chi Lang cảm thấy có lý, phải cẩn thận tuyệt đối mới được. Bọn họ nhất định không chỉ có cách vô hiệu hoá Quân thượng, mà còn có cách đối phó với hắn.

Giang Trừng + Lạc Băng Hà: Gintoki/Sư thúc ngoài ý muốn thấy rõ lực.

Tứ Đại Phái đã siết chặt khoảng cách, kết giới từng chút thu nhỏ lại.

Katsura sửa sang lại cổ áo chỉnh tề, nghiêm túc chống kiếm xuống đất, "Đừng lo Gintoki. Trận chiến này chúng ta là người bị hại, bị Tứ phái úp sọt, dùng thủ đoạn bẩn thỉu chơi hèn. Người xấu không phải chúng ta. Không thua được."

Gintoki thả bả vai Thiên Lang Quân ra, nhìn về phía kết giới từng vòng từng vòng đủ thứ màu sắc đang ép lên nhau, lòng bàn tay dần dần lạnh ngắt.

Hắn về hình dạng quỷ, vào Tuyệt cảnh.

Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy hình dạng quỷ của hắn.

Đặc biệt... phong tao phóng đãng.

Đầu tóc bạc như mạ một tầng trăng, sáng lên bắt mắt, màu mắt càn rỡ đỏ đậm, chân trần dẫm theo mây khói, y phục hoa hoè, khí thế áp toàn trường—— Mộc đao rời tay, cứ thế cắm vào một chỗ trên kết giới, tạo thành một vết rạn lớn!

Tứ Phái hút một ngụm khí lạnh.

Không ngờ người từ trên trời giáng xuống có thực lực nhường này! Tăng mạnh kết giới! Vá lại!

Từng luồng linh khí sôi nổi đổ vào vết nứt kia.

Thiên Lang Quân cười lạnh, vung tay áo chính là một chưởng đánh lên vết nứt, quả nhiên nơi mộc đao cắm vào kết giới không cách nào tu bổ được, như khối u ác tính, chỉ có thể hoại tử, thương càng thêm thương.

Giang Trừng và Trúc Chi Lang cũng giúp một tay. Lạc Băng Hà đứng núp sau tảng đá lớn gần đó quyết định không ra mặt, dù gì có vẻ cũng ổn rồi, sư thúc và... phụ thân hắn cũng rất mạnh.

Gintoki nói với Katsura: "Nếu ra được rồi, ngươi tính thế nào?"

Thiên Lang Quân buồn cười hỏi: "Chẳng lẽ giảng hoà?"

Còn không phải đại khai sát giới?

Katsura từ tốn nói: "Trốn chạy."

"..." Thiên Lang Quân.

Trúc Chi Lang mở miệng: "Công tử, chuyện tới nước này... sao còn có đường nào chạy trốn?"

Quá hèn đi?! Mặt mũi Quân thượng gác đâu?

Gintoki thì không có ý kiến gì, nếu Zura đã nói như vậy...

"Gin tiến về phía trước đột phá là được chứ gì? Zura? Ngươi có kế hoạch gì sao?"

"Không phải Zura, là Katsura." Katsura khoanh tay nói: "Tất nhiên, ta cũng đã có sự chuẩn bị, để lại cho chúng ta một con đường thoát bên ngoài cái hang này."

Giang Trừng đứng bên cạnh hắn đen mặt hỏi: "Sao ngươi không để con đường thoát đó ở đây?"

Gintoki giơ ngón tay cái: "Hỏi hay lắm A Trừng, trọng điểm đó!"

"..." Mọi người.

"..." Giang Trừng.

Katsura nói: "Vì cái hang này nhỏ quá, không vừa."

"..." Mọi người nhìn cái hang rộng tới mức chứa nổi ngàn người của Tứ đại phái, thật lòng thấy nó không nhỏ, rốt cuộc thứ kia là thứ gì?

"Vậy..."

Gintoki nói.

Hắn tiến lên, giơ tay đè lên chuôi đao, ấn xuống.

Rắc rắc.

Tứ đại phái toát mồ hôi hột nhìn kết giới bị nứt càng ngày càng nặng, chỗ ấy... sắp vỡ ra rồi.

Chưởng môn Thương Khung Sơn phải lên tiếng, "Chuẩn bị nghênh chiến."

Lạc Băng Hà cũng quyết định xuất hiện, thêm Ma thêm sức lực.

Thiên Lang Quân nhìn thanh niên đứng bên cạnh, nhìn dung mạo của hắn một lát, cười nói: "Giống nàng."

Trúc Chi Lang nói: "Mắt giống ngươi."

"..."

Lạc Băng Hà thấy Thiên Lang Quân hời hợt chấp nhận sự tồn tại của hắn, giật nhẹ khoé miệng, thật lòng cảm thấy vị thân cha này vốn không để hắn trong lòng, thái độ sao cũng được. Có người cha như vậy, còn không bằng nhận Bạch Vô Tướng làm cha... a phi! Hắn điên rồi! Tái kiến Bạch Vô Tướng! Bái bai!

Katsura nhìn thấy Lạc Băng Hà, vô cùng ngoài ý muốn, "Khỉ con, ngươi lớn nhanh quá!"

Y còn tiến lên bế hắn... bế lên được!

"...!!!" Lạc Băng Hà: Ai vừa sinh ra đã lớn được thế này đâu! Thả ta xuống!

Mà, y có mạnh đến vậy sao?! Mảnh mai nhìn không ra!

Điều kinh khủng đã xảy ra ngay sau đó. Lạc Băng Hà trước mặt bao người, thu nhỏ thành một cục nắm.

"..." Thiên Lang Quân.

"..." Mọi người.

—— Bằng cách nào?!

Lạc Băng Hà chỉ cảm thấy tầm nhìn có chút quái quái, không biết gì bị Katsura bế lên cao chơi tàu lượn...

Y lải nhải: "Thích cảm giác bay lên trời không? Sau này ta mang ngươi bay lên trời! Ta sẽ dạy ngươi cách để trở thành một võ sĩ thực thụ! Giờ thì tận hưởng cảm giác làm trẻ con đi! Khóc nào! Trẻ con có trách nhiệm phải khóc đó!"

Ngừng, ngừng lại đi, mắc, mắc ói...

Lạc Băng Hà hai mắt nhan muỗi được Giang Trừng cứu. Trong đầu Lạc Băng Hà chỉ là một câu: Vợ chồng này có độc.

Giang Trừng thật sự nhìn không được, từ trong tay Katsura cướp đi đứa bé, khắt khe mắng: "Hắn chỉ là một đứa trẻ!"

Lạc Băng Hà: Không, ta lớn rồi.

"Không phải đứa trẻ, là khỉ con."

Lạc Băng Hà: Cũng không.

Thân làm cha ruột, Thiên Lang Quân chỉ biết đứng nhìn, còn mở miệng khen Giang Trừng có nhiều kinh nghiệm, nhìn động tác rất thành thạo.

Lạc Băng Hà cũng không ngờ tới, người có gương mặt lúc nào cũng có vẻ khó chịu như Giang Trừng, lồng ngực lại ấm áp rộng lớn đến vậy, nằm rất thoải mái. Ngay cả động tác bế cũng thể hiện được hắn là người ôn nhu.

"Đúng vậy, Giang Trừng, ngươi từng làm mẹ sao?" Katsura sờ cằm.

"..." Giang Trừng: Im mẹ mày đi.

Gintoki đạp eo Katsura ngã chổng vó, tóm lấy sau áo của Lạc Băng Hà, bứt nó ra khỏi lòng ngực Giang Trừng, nhấc lên cao lắc lắc.

"Lạc Băng Hà?"

Thằng nhỏ gật đầu.

"..." Gintoki đầy đầu hắc tuyến nhìn Katsura quát lớn: "CMM Zura! Mày đã làm gì một chiến lực trần nhà!"

Katsura không đồng ý nhìn hắn, "Không phải Zura, là Katsura. Gintoki, sao có thể để một đứa trẻ gánh vác trọng trách của người trưởng thành! Nó sẽ sợ hãi tè dầm, đúng không khỉ con?"

"... Phi." Lạc Băng Hà không nói được, chỉ phun được nước miếng.

"..." Mọi người: Đứa trẻ lanh lợi.

Gintoki không nói hai lời cởi lưng quần...

Giang Trừng nhìn hắn bằng ánh mắt sáng tối không rõ.

Gintoki thành thạo buộc Lạc Băng Hà ra sau lưng, siết cứng, "Đừng khóc nhè đó, cảnh tượng lát nữa chính là chiến trường của chúng ta, hiểu chưa?"

"A." Lạc Băng Hà a một tiếng đáp lời hắn.

Cảm giác này...

Đặc biệt an tâm.

Dù cho có ở cùng Sư tôn, hắn cũng lo được lo mất, chưa từng có cảm giác sẽ không bị ai đó bỏ rơi.

Có lẽ vì người này chủ động buộc hắn trên lưng đi.

Hoặc có lẽ là do tấm lưng này đủ kiên cố.

Kết giới phá.

Gintoki hét lên một tiếng dài, khiến mọi người tinh thần chấn động, như một mũi tên văng ra ngoài——

Thiên Lang Quân dù là Thánh quân, cũng lần đầu gặp trường hợp chinh chiến giao tranh lớn như vậy... trong lòng bỗng nhiên khát vọng muốn thống nhất hai giới.

Bọn họ dồn về một mối tiến về phía cửa hang, Katsura nhảy người lên, tung ra đạn châu trong tay.

Đạn châu nổ ầm ầm, sặc mùi thuốc súng cùng khói mù.

"..." Trúc Chi Lang: Thật đúng là có sự chuẩn bị mới tới cứu Quân thượng, cũng âm hiểm không kém Tứ đại phái.

Gintoki thì lập tức nhân cơ hội đạp liên tục vào đầu lão già Huyễn Hoa Cung cầm đầu, dẫm lên người lão chạy được ra ngoài.

Giang Trừng chạm mặt Nhạc Thanh Nguyên, đang muốn ra tay thì thấy Nhạc Thanh Nguyên lợi dụng khói thuốc nổ không ai thấy mà... nhường đường?

Giang Trừng phun tào Nhạc Thanh Nguyên thế nhưng là loại người này, vẫn gật đầu với hắn một cái, thảnh thơi vượt vòng vây.

Vừa ra khỏi hang, Gintoki liền hỏi: "Rồi nó đâu Zura? Con đường thoát của mày đâu?"

Gió lớn thổi tới, Katsura vươn tay vén đi tóc dài, nhìn về phía ngọn núi trước mắt.

"Tới."

Tứ đại phái đuổi sát ra ngoài thì cảm thấy đất núi rung chuyển, tất cả hai mặt nhìn nhau, không biết có thứ gì đang đến.

"Bắt chúng trước lại nói!" Có người nói.

Được hưởng ứng, cả đám người lại bắt đầu tụ tập linh lực trong tay...

Vù vù——

Trên trời có thứ gì chợt loé, bóng ma từ đỉnh đầu Tứ đại phái buông xuống, còn chưa kịp định thần, bọn họ ngửa đầu...

Một bàn tay.

Một bàn tay khủng lồ làm bằng đất đá.

Lòng bàn tay kia to đến mức che kín tầm mắt, hoàn toàn không thấy được mặt trời.

Ầm vang một tiếng! Trời long đất lở! Tứ đại phái chia năm sẻ bảy nằm la liệt.

Gintoki cùng đám người đứng bên kia ngẩng đầu nhìn thứ an phận đứng sừng sững trước mắt, câm nín.

"..."

Này... một chân dẫm xuống có thể san bằng một thành trì!

Katsura tiến lên vỗ vỗ ngón chân của người khủng lồ này, "Đây là chiến hạm do ta nhờ Huyền Nhất Lang chuẩn bị, tuy không bằng chiến hạm Tiên Kinh nhưng chở chúng ta bay vẫn dễ dàng!"

"... Cái này, cái này thật sự có thể tạo ra sao?" Trúc Chi Lang giật mình, theo bản năng hỏi.

"Huyền Nhất Lang có kinh nghiệm xây mấy thứ bự, tuy không được tinh xảo như tượng thần của Hoa Thành, nhưng đảm bảo phát huy sức mạnh 100%!" Katsura cảm thấy tự hào.

Người ta còn xây cầu Thông Thiên cơ mà, cái này chính là đồ bỏ xài tạm.

Thiên Lang Quân tiến lên sờ sờ "chiến hạm" này, loại đất đắp lên thứ này... là từ Ma giới? Không thể không nói, thật sự rất ấn tượng.

Tứ đại phái bắt đầu bò dậy, lắp bắp kinh hãi nhìn cái thứ vung một đấm đã khiến bọn họ nằm thở ô-xi này.

"Cái, cái gì! Cái gì vậy aaaaaaaaaaaaaaa!"

"Mẹ nó còn là người sao?!"

"Mô phật!"

...

Gintoki mắt cá chết phun tào nói: "Cho nên nói, dù hắn không có mặt, nhưng vẫn là người có công lao lớn nhất phải không? Hết đỡ đẻ rồi tới xây cái thứ này cho ngươi! Trao giải cho hắn luôn đi! Hắn xứng đáng có được!"

"..." Lạc Băng Hà nằm sau lưng cũng mắt cá chết: Đúng vậy, chịu đựng đến lạ.

Katsura hai ba bước nhảy lên, bàn tay người khủng lồ vươn ra đỡ lấy hắn. Mặc dù là người khủng lồ ngút ngàn chỉ làm bằng đất đá, thế nhưng làm ra động tác uy vọng như núi, cao quý đức độ, phảng phất nó có hồn, không phải là một tượng đất, mà là một vị vương tộc ngàn năm.

Một tay khác của "hắn" vươn đến, mời bọn họ.

Gin và những người bạn vừa bước lên, "hắn" đã đưa bọn họ bỏ lên vai, chỉ có Katsura là trong lòng bàn tay.

"..." Gintoki và những người bạn.

Được lắm Bạch Vô Tướng, chó đến thế là cùng.

Katsura để tóc tuỳ ý bay phần phật, đoan chính đứng trong tay "hắn", ra hiệu một tiếng, "Bay lên thôi, Huyền Nhất Lang."

Pháp lực trên người y đổ dồn cho người khủng lồ, mấy chốc trên người tượng đất có một vầng sáng bao quanh, dào dạt tiên khí.

Người đứng phía dưới thản thốt há to miệng.

Đây là... thần tiên hiển linh sao?

Vù vù——

"Bay lên! Nó bay lên rồi!"

"Bay lên thiệt kìa trời ạ! Thần cmn muốn huỷ diệt chúng ta!"

Bởi vì ở đây không ai biết bay, chẳng lẽ ngự kiếm theo rượt? Phèn hẳn.

Hay thôi thua?

Cung chủ Huyễn Hoa Cung bị Gintoki đạp tới mức não trướng mắt hoa, căm giận quát lớn: "Còn không mau đuổi theo! Ngự kiếm! Các ngươi đều không biết ngự kiếm đuổi theo!"

"Nhưng... nó mất hút rồi, như sao băng! Vụt một cái—— đã không thấy bóng dáng!"

Sức mạnh thần linh cmnr, chơi sao lại?!

"..." Cung chủ Huyễn Hoa Cung.

"..." Các vị khác.

...

Tượng đất khủng lồ ngưng trên không trung, mọi người nhìn xuống, phía dưới là một mảnh đất trống, thân ảnh nam nhân đứng đó cũng dễ dàng thấy được.

Katsura ngồi quỳ trên tay tượng đất vẫy tay: "Huyền Nhất Lang!!!!!"

Thấy hắn vươn tay ra, Katsura nhanh chóng nhảy xuống dưới!

"...!!!" Mọi người.

Quân Ngô đạp đất nhảy lên đón lấy y, ôm chặt.

Hắn cúi xuống hỏi: "Thành công sao?"

Katsura được hắn bế ngang trên cánh tay, cũng không cảm thấy có gì không ổn, gật đầu ờ ờ khích lệ, "Huyền Nhất Lang làm tốt lắm, cố gắng phát huy như thế! À mà khoan đã! Hình như ngươi làm gì tệ lắm Quân Ngô!"

"..."

"Ồ nhớ ra rồi, ĐMM Quân Ngô! Sao ngươi dám sơ ý để em bé đi lạc tới chỗ nguy hiểm như thế được? Nó mém chết dưới tay quỷ dữ!"

"...?" Quân Ngô.

Gintoki chọi Lạc Băng Hà em bé xuống.

"???" Lạc Băng Hà.

Lúc nãy cảm thấy người này không bỏ rơi hắn nhất định là ảo giác! Đúng thật là bỏ hắn rơi xuống!

Một cánh tay nâng Katsura vững vàng trong lòng, một tay khác vừa vươn ra chớp được cổ áo Lạc Băng Hà, em bé lủng lẳng.

Nhìn một cái cũng biết đây là Lạc Băng Hà nào, Lạc Băng Hà lúc mới sinh ra sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt này.

Quân Ngô mở miệng: "Băng Hà?"

Lạc Băng Hà a một tiếng tỏ vẻ đáp lời, không đáp thì có khi hắn bị người này ném vào vách đá tỉnh lại.

Không một chút làm ra vẻ, người đàn ông này thật sự có thể gia bạo trong lúc vẻ mặt như bình thường! Không hề có cảnh báo trước!

Còn Katsura? Thôi quên cm anh đi!

Quân Ngô thử cởi bỏ pháp lực của Katsura trên người Lạc Băng Hà, quả nhiên... vô vọng.

"... Lúc nhỏ đáng yêu lắm, cứ như vậy đi." Quân Ngô từ bỏ.

"..." Lạc Băng Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro