Chương 26: Vấn Đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15:00 Chiều, Trường trung học Forks.

Harry soạn lại sách vở sau tiết cuối cùng của ngày hôm nay.

Cậu vừa ra khỏi lớp thì chạm mặt với bọn Neville đang đi tới.

"Bồ ổn hơn chưa Harry? Tớ nghe nói là bồ xuống phòng y tế kiểm tra sức khỏe." Neville với giọng điệu lo lắng nhìn cậu.

"Ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn bồ vì đã hỏi thăm Neville." Harry mỉm cười nhìn nó.

"Hermione và Ron đã kể kế hoạch sắp tới của bọn mình cho cậu chưa?"

"Kế hoạch gì cơ chứ?" Harry ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ thì là buổi cắm trại mà anh Fred và George đề xuất ấy, cuối tuần này bồ có tham gia không?" Neville hỏi với ánh mắt đầy trông đợi, "Tụi này đồng ý hết rồi chỉ còn bồ và Riddle thôi!''

Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình của Neville, Harry chỉ biết thở dài.

" Được rồi tớ đi! Nhưng sao lại có Tom ở trong đó? Anh ta sẽ không tham gia vào mấy vụ này đâu! " Harry bổ sung.

"Cứ hỏi trước đi đã, lỡ đâu anh ta đồng ý thì sao?"

"Sẽ không đâu Neville."

X

"Anh..anh có muốn tham gia cắm trại cùng với bọn tôi không Riddle?" Neville run rẩy nhìn anh chàng đẹp trai trước mắt mình, lắp bắp hỏi.

Không biết vì lí do gì mà khi vừa bước vào nhà, Neville đã hỏi hắn vấn đề này. Hành động hấp tấp này khiến cho Tom đang không vui vội cau mày.

"Cậu nghĩ câu trả lời của tôi sẽ là gì Longbottom?" Tom hừ lạnh, khinh thường nhìn Gryffindor vụng về trước mặt. Nếu người đứng hỏi hắn là con mèo nhỏ đó thì hắn còn có thể suy nghĩ lại.

' Merlin chết tiệt! Từ khi nào mà hắn lại nhớ đến con mèo ngốc nghếch đó rồi! '

Nghĩ đến mấy ngày nay Harry liên tục tránh mặt mình khiến cho Tom có phần hơi khó chịu. Đến giường ngủ cũng bị chia cách bởi tấm rèm màu đỏ đầy diêm dúa của lũ Sư Tử kia khiến hắn không tài nào chịu được. Dù cho hắn muốn tìm cớ nói chuyện với cậu thì Harry vẫn cứ tránh mặt hoặc làm lơ hắn đi. Đây được coi là một sự sỉ nhục lớn nhất của Tom Riddle hắn lúc bấy giờ.

Không cho Neville có thêm cơ hội để nói, hắn lách người qua cậu nhóc, bước lên phòng rồi đóng sầm cửa lại.

"Ôi Merlin ạ.." Neville mếu máo ôm ngực mình. Ánh mắt vừa rồi khiến nó sợ chết khiếp, sao Harry có thể ở bên cạnh hắn được lâu như vậy nhỉ.

"Sao rồi bồ tèo, ổn không?" Ron vội hỏi thăm khi thấy Neville mở cửa phòng mình. Tất cả mọi người đều đang tập trung ở đây trừ Harry và Draco vì hai người bận đi mua đồ ăn cho bữa tối, còn Fred và George đã đi chơi từ lâu

"Không, hắn không trả lời."

"Thấy chưa! Harry nói đâu có sai, hắn sẽ không đồng ý đi cùng với bọn mình đâu bồ tèo. Hoặc trừ phi Harry là người đứng ra trước mặt hắn đề nghị, bằng không thì câu trả lời của hắn ta mãi mãi là ' không ' !" Ron lầm bầm.

Không có Tom trong chuyến đi này khiến cho không ít người cảm thấy thoải mái, nhất là Harry, cậu chàng nhất định sẽ vui lắm cho mà xem.

"Có tin nhắn mới từ nhà Cullen mọi người!" Luna giơ chiếc điện thoại đang cầm trên tay lên, hét lớn.

"Họ bảo gì?" Neville tiến lại gần phía cô nàng một cách nhanh chóng.

"Họ sẽ tham gia vào chuyến đi này! Edward đã khỏe, anh ấy muốn gặp Harry và trò chuyện với cậu ấy!" Luna đáp, miệng cười tủm tỉm.

"Ôi tên ma cà rồng Edward đáng ghét này! Hắn ta thật biết cách lợi dụng khuôn mặt giống đàn anh Cedric của bọn mình để dụ dỗ Harry!" Ron lắc đầu ngao ngán, cảm giác thằng bạn thân của mình được hai người đang ông để ý đến thật không mấy dễ chịu cho lắm.

"Anh ấy không hề biết Cedric là ai Ron!" Hermione cau mày nhắc nhở.

"Bây giờ thì không nhưng sau này chắc chắn sẽ biết. Bồ biết Harry dễ mềm lòng với Diggory như thế nào mà! Huống chi hai người đã từng hẹn hò!" Ron nói.

"Nhưng cậu ấy không hề coi Edward là người thay thế cho Cedric! Bọn họ hiện tại thậm chí còn không phải là người yêu!" Hermione gắt gỏng đáp trả.

Hai người lại bắt đầu rơi vào một cuộc tranh cãi không hồi kết, Neville và những người khác không có cách nào tiến tới ngăn cản được.

Đúng lúc này cánh cửa phòng ngủ của Ron mở toang ra, Tom đang đứng phía sau nó với vẻ mặt không mấy vui vẻ cho lắm.

"Ai là Cedric?" Tom gằn giọng.

Sự xuất hiện của Tom khiến cho cả bọn ngây người.

Hermione và Ron bắt đầu cảm thấy lúng túng. Đáng lẽ họ không nên nhắc đến Cedric ngay lúc này.

"Tôi hỏi ai là Cedric. Hai người có nghe thấy câu hỏi của tôi không vậy? Tôi cần biết anh ta là ai và là gì của Harry ngay bây giờ!"

"Chẳng là ai cả Riddle. Anh biết đấy H-"

"Stupefy"

Câu thần chú bất ngờ đánh vào Neville và Luna khiến cả hai ngã xuống bất tỉnh. Tom cất đũa phép vào trong vạt áo, mặt cười như không cười nhìn hai người đang ngạc nhiên trước hành động của hắn.

"Có lẽ như cậu Weasley đây vẫn không chịu nói ra nhỉ? Để tôi cho cậu nếm thử một ít Chân Dược nhé!" Nói xong hắn ta lấy một lọ chất lỏng nhỏ từ trong túi áo ra rồi lắc lắc trước mặt Ron. "Nó vừa được tôi pha chế ra nên hiệu quả chắc cũng được đi!"

Nhìn những bước chân đầy nhẹ nhàng của Tom từ từ tiến về phía mình, Ron không khỏi cảm thấy sợ hãi, thầm nghĩ có nên nói hết cho hắn hay không, nhưng chung cuộc Harry vẫn là bạn thân của mình, cậu không thể nói toẹt ra những thứ gây bất lợi cho bồ ấy.

Thấy Ron vẫn cứng miệng không chịu nói, Tom bất giác nhíu lại mày. Bước chân cũng càng nhanh hơn.

Hermione thấy tình thế không ổn, liền vội chắn trước mặt Ron, tay phải nhanh chóng cầm lấy đũa phép chĩa thẳng vào Tom.

"Dừng lại đi Riddle! Nếu anh cứ tiếp tục đi về phía này và công kích bạn trai tôi thì tôi không biết mình sẽ làm gì anh đâu!" Hermione hít sâu nói. Cô nghĩ mình đang làm một việc mà bản thân cho là ngu ngốc nhất từ trước đến giờ.

Đe doạ Chúa Tể Hắc Ám tương lai.

Khuôn mặt Hermione lúc này đổ đầy mồ hôi, tay cầm đũa phép run rẩy đến mức cô tưởng chừng như sẽ rơi xuống sàn bất cứ lúc nào. Loại áp lực mà cô chưa từng trải qua trong Chiến tranh giới Phù thủy trước đây, lại đang xảy ra ngay lúc này. Đứng đối diện cô bây giờ là Tom Riddle hay nói đúng hơn là Voldemort.

Lạy ngài Merlin, mong ngài hãy mang Harry đến đây giúp con ngay lúc này.

Đối diện với ánh mắt đỏ máu như sắp giết người của Tom, Hermione không khỏi thầm cầu nguyện cho bản thân.

Khoảng khắc Tom lấy chiếc đũa phép của mình từ trong vạt áo, cô nhắm hai mắt lại, tay siết chặt đũa phép, tay còn lại nắm chặt lấy tay Ron. Hai người đã quyết định sẽ im lặng đến khi Harry quay trở về.

Như đã nghe thấy lời nguyện cầu của Hermione, cánh cửa dưới nhà mở ra kèm theo đó là tiếng bước chân và giọng nói của Harry:

"Bọn tớ về rồi đây."

"Tụi tớ trên này Harry!!Cứu -" .

"Stupefy!"

.
_______________________________________

Hết chương 26.

Xin lỗi vì đã bắt mọi người đợi lâu:(((

Mong mọi người tương tác để tớ có động lực để ra chương sớm nhất ạ:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro