Chương 27: Đôi Co.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi tớ trên này Harry!! Cứu-"

"Stupefy!"

Câu thần chú nhanh chóng bắn vào người Ron - người đang la hét thu hút sự chú ý của Harry. Cậu chàng tóc đỏ nhanh chóng ngã gục xuống, lâm vào mê man.

"Ron!" Hermione đứng bên cạnh hoảng hốt, nó quá nhanh để cô kịp nhận ra và ngăn chặn nó.

"Stupefy!"

Draco vừa chạy lên cũng bị câu thần chú này đánh trúng, anh chàng lập tức nằm bất tỉnh ngay một góc phòng, cả Hermione cũng vậy.

Tiếng giày dưới lầu nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tom. Anh cá chắc rằng bây giờ Harry hẳn rất tức giận đi?

Quả nhiên khi Tom vừa nhìn ra cửa, bóng dáng Harry đã xuất hiện ở đó, khuôn mặt giận dữ của Harry, đặc biệt là đôi mắt màu lục bảo đó, nó thể hiện sự căm ghét đối với hắn đến mức cực điểm, nhưng không hiểu sao Tom lại cảm thấy hài lòng, thậm chí là cảm thấy đáng yêu, như một con mèo nhỏ đang giơ nanh vuốt với hắn.

"Tom Marvolo Riddle, sao anh dám!!" Harry giận dữ rít lên, cậu cầm đũa phép xông thẳng vào phòng, chĩa đũa về phía hắn, nhưng hiển nhiên Tom đã có chuẩn bị sẵn, hắn cũng nhấc đũa phép lên chĩa thẳng về phía Harry, nhếch mép:

"Chĩa đũa phép về phía bạn đời mình là không có phép tắc gì đâu Harry. Họ không chỉ em sao?"

"Câm miệng đi đồ khốn! Anh đã làm gì họ rồi?!"

"Gọi bạn đời mình là đồ khốn là không nên đâu, em nên gọi anh là anh yêu hay honey gì đó, như cách anh gọi em vậy á, sweetheart~" Tom cười tủm tỉm.

"Trả lời tôi, anh đã làm gì họ rồi đồ khốn kiếp này!!" Harry dần mất bình tĩnh trước sự trêu chọc của Tom, cậu bất ngờ nắm lấy vạt áo của hắn, ghì xuống sát gần khuôn mặt của mình.

"Là honey, Harry~ , giờ chỉ còn hai chúng ta ở đây, em có muốn làm một nụ hôn nồng cháy ở đây không tình yêu ?"

"Có cái *beep* á!" Harry phỉ nhổ.

"Chà, tôi không những phải giáo huấn cái mông của em mà còn phải giáo huấn cái mỏ hỗn này của em nữa à?" Đũa phép của hắn bắt đầu sượt qua khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng vén mái tóc đen xù qua một bên, để lộ ra vết sẹo hình tia chớp bắt mắt.

Harry khó chịu vùng vẫy thoát khỏi cái ôm đầy sự chiếm hữu này, trong đầu lại lẩm bẩm câu thần chú với ý định đánh văng tên khốn này ra.

"Chết tiệt Tom, thề có Merlin chứng giám, tôi mong anh chết không tử tế, tốt nhất là nằm mục xương ở dưới ngàn lớp đất luôn đi aaaaaa!" Harry vùng vẫy, bất lực hét lớn.

"Haha, em đáng yêu quá đó Harry. Nếu tôi có chết thì ít nhất em cũng phải nằm chung quan tài với tôi. Hai chúng ta nhất định ' vĩnh viễn không chia lìa ' a!" Đôi mắt màu đỏ máu của Tom chợt loé lên, giọng điệu điên cuồng, mỉm cười nhìn Harry.

'Tên khốn này bị điên rồi!!'

Ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu, đối diện với một mặt điên cuồng của Tom, Harry hận không thể đánh chết cái tên mặt rắn này ngay bây giờ. Hermione và mọi người còn đang bất tỉnh, cơ bản chẳng có ai giúp cậu thoát khỏi tình cảnh bất đắc dĩ này cả.

Đúng lúc này, một bóng đen bất ngờ vụt qua, hất văng Tom ra khỏi người Harry.

Cơ thể của Tom va đập mạnh vào bức tường đến mức các vết nứt xung quanh cũng bắt đầu lộ rõ.

Tom nhăn mặt lại, tay cầm đũa phép chặt hơn, đôi mắt màu đỏ máu càng phừng phực sát khí.

Hắn không nhịn được mà giễu cợt 'người' mới đến kia.

"Chà, tôi không nghĩ tình nhân của em lại đến nhanh đến vậy đấy!", hắn cười giễu.

Harry vẫn còn ngơ người trước sự xuất hiện của bóng đen đó.

Thế quái nào người đến lại là Edward!!!!

Nội tâm Harry bùng nổ.

Sự xuất hiện của Edward ở đây chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.

Edward đứng giữa phòng, che chắn cho Harry ở phía sau, đôi mày anh nhíu lại, cổ họng phát ra tiếng rít nhẹ, nhìn Tom bằng một ánh mắt thù địch. Với tình hình như thế này Harry dám cá cả hai tên này sẽ lao vào xé xác nhau ngay bây giờ.

Lời ở trong miệng chưa kịp nói ra, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Mái tóc đỏ đặc trưng của anh em nhà Weasley tung bay gió, kèm theo đó là Alice và Emmett của nhà Cullen.

Ginny xông vào phòng đầu tiên, cô bé thấy Luna đang bất tỉnh nằm ở một góc phòng thì lửa giận lại bùng lên, chỉa đũa phép vào Tom, thốt ra câu thần chú Bombarda*, nhưng lại nhanh chóng bị Tom bác bỏ, thậm chí hắn còn cho cô bé một bùa trói* khiến con bé ngã lăn ra đất.

Fred và George đến sau thấy hai đứa em mình bị tấn công cũng lập tức vồ đến nhưng cũng thất bại, Tom đã dùng thần chú đông cứng đối với hai anh em nhà họ, thậm chí tránh để họ kêu gào lên đã hạ một bùa im lặng vào cả hai.

Harry nhân cơ hội Tom dời sự chú ý khỏi người cậu, liền nhanh chóng dùng câu thần chú đánh văng quen thuộc hướng vào Tom.

Tom tránh được liền không kiên nể gì cả. Hắn liên tục sử dụng nhiều câu thần chú khác nhau nhằm vào cả hai, nhưng đều bị Harry kịp thời ngăn lại.

Để tránh liên lụy đến những người đang nằm bất tỉnh trong phòng, Harry  không còn cách nào ngoài việc đánh văng Tom rơi khỏi cửa sổ gần đó.

"Canh chừng bọn họ giúp tôi Edward. Bây giờ tôi phải đi ngăn tên khốn điên khùng đó trước đã!", Harry quay đầu sang ra hiệu cho anh chàng, song cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ.

Edward chưa kịp thốt nên lời, Harry đã biến mất sau khung cửa sổ.

Tiếng động lớn vang dội trong khu rừng vắng lặng một lần, hai lần, rồi đến nhiều lần sau cũng đủ khiến cho anh và ba người chưa bất tỉnh kia biết rõ trận chiến hai người ngoài kia khốc liệt cỡ nào.

.

Harry thở hồng hộc dựa vào gốc cây gần đó, trên khuôn mặt đầy chi chít vết thương sau cuộc đấu tay đôi với Tom, ngay cả chiếc mắt kính nghị lực của cậu cũng có một vết xước ở trên. Cũng may trước khi đánh nhau với hắn ở bên ngoài, cậu đã dùng bùa đuổi Muggle và bùa bảo vệ, nếu không thì chắc nhiêu đó tiếng động thôi cũng đủ khiến toàn bộ cảnh sát ở trấn đổ bộ đến đây ngay lúc này.

Trong lúc Harry còn đang sử dụng bùa trị thương học từ bà Poppy thì đằng xa xa, Tom đang từ từ bước về phía này.

Tom vung đũa phép đánh vào cái cây bên cạnh Harry khiến nó ngã xuống.

Trên khuôn mặt đẹp đẽ đó của hắn đầy rẫy vết xước sau cuộc ẩu đả, ngay cả khoé môi cũng bị rách ra, chảy máu.

Tom liếm liếm khoé môi của mình, siết chặt cây đũa phép đang cầm trong tay, ánh mắt dần chuyển sang dáng vẻ lạnh lùng hiếm khi xuất hiện, bộ dạng bây giờ của hắn trông thật thảm hại.

"Đi ra, Harry James Potter!"

...

_______________________________________

Hết Chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro