Chương 25: Kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hôm nay là một ngày đẹp trời ở Forks, không có cơn mưa phùn như mọi ngày thay vào đó là những tia nắng mặt trời ấm áp. Như mọi lần thì mỗi khi có trời nắng đẹp, cả gia đình Cullen đều không đến trường. Đây đã là đều bình thường với những người ở đây, họ chỉ biết là cả gia đình Cullen đều đi cắm trại hoặc chơi ở đâu đó. Chỉ riêng nhóm Harry là biết lí do thực sự.
.

"Vậy ý của hai người là Tom đang ghen? Điều gì khiến cho em nghĩ thế Hermione?" Ron nhìn về phía cô nàng, tay cầm một chiếc bánh hamburger, vừa ăn vừa nói.

Hành động này khiến cho Hermione rất bất mãn. Đây là lần thứ N cô nói về cách ăn uống của Ron và hiển nhiên anh chàng chẳng bỏ được thói quen đó là bao.

"Anh có thấy ai như anh ta không Ronny? Năm lần bảy lượt đều nhắc đến việc Harry ở bên cạnh Edward. Đó không phải là ghen thì là gì?" Hermione thở dài nói: "Nhìn lại hành động của anh ta bây giờ không khác gì anh hồi năm Tư cả, lúc mà em và Krum có tin đồn hẹn hò nhau ấy!"

"Đừng nhắc đến nó nữa Hermione, anh không muốn nghe thấy cái tên đó thêm một lần nào nữa đâu!" Cậu nhăn mặt.

"Ờ thì.."

Hermione đảo mắt nhìn sang Harry, cậu ấy đã ngơ ngẩn ở đó được một lúc lâu rồi. Sao vậy nhỉ?

"Hôm đó đáng sợ thật đó. Lúc tụi này về, anh ta thấy không có bóng dáng của cậu đâu nên đã nhảy cẫng cả lên. Liên tục hỏi bọn tớ cậu đã đi đâu và làm gì. Tớ đã định nói dối là bồ có việc ở trường nhưng anh ta không tin, thậm chí còn đe dọa sẽ lấy Chân Dược của tớ ra để kiểm chứng. Tính chiếm hữu và kiểm soát gớm thiệt. Tớ nghĩ bồ không an toàn khi ở cạnh hắn đâu Harry!" Neville nói một tràng dài với vẻ mặt đầy sợ hãi. Thật sự thì chiều hôm đó nó đã xém xỉu N lần trong cuộc đối thoại chỉ kéo dài khoảng ba phút với Tom.

"Em cũng nghĩ vậy đó anh Harry, anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ. Hai người hiện tại thậm chí còn chưa xác định quan hệ với nhau mà anh ta đã kiểm soát anh như vậy rồi! Thế thì sau này sẽ còn như nào nữa chứ!" Ginny nhăn mặt, con bé khó chịu thay Harry vì cách cư xử quá mức nghiêm nghị của hắn dành cho cậu.

"Mọi người đừng nói về Tom nữa, mình đang đau đầu vì hắn quá rồi nè." Harry thở dài, xoa xoa cái trán.

Sau sự việc tối qua thì cậu và Tom đều đang chiến tranh lạnh với nhau, không ai chịu nhường nhịn ai thế nên dẫn đến là sáng nay người lái xe cho cậu đổi thành Neville, còn Tom thì sang bên xe kia. Cậu chàng được đảm nhận chức vụ này cho đến chiến tranh lạnh giữa hai bên kết thúc.

"Không có gì nữa thì tớ đi trước đây." Harry nói xong không đợi mọi người phản ứng liền đứng dậy đi mất.

"Tội nghiệp Harry, chắc hẳn bồ ấy mệt mỏi lắm." Neville nhìn bóng lưng Harry biến mất sau cánh cửa nhà ăn trường, buồn bã nói.

"Lòng chiếm hữu của Riddle quá mức vặn vẹo, tớ sợ Harry không chịu nổi mất. Bồ ấy ghét nhất là bị ai đó kiểm soát cuộc sống của mình mà." Ron chán nản nhìn món hamburger đang ăn dở trên tay mình, cảm giác ngon miệng lúc nãy đã không còn nữa, liền vứt bỏ phần bánh còn lại vào trong thùng rác.

"Đừng lãng phí thức ăn như thế Ron." Hermione nhìn bạn trai mình, nhắc nhở. Hiển nhiên là Ron chẳng để tâm lời cô nàng.

"Được rồi, vui vẻ lên đi nào mấy đứa. Bọn anh mới có một ý tưởng này, và không biết mấy đứa có muốn nghe nó không?" Nhận thấy bầu không khí quá mức trầm trọng, Fred và George lần lượt lên tiếng.

"Nói thử nghe xem nào hai ông anh trai yêu quý của em." Ginny chống cằm nhìn cả hai.

"E hèm! Tụi anh định sẽ tổ chức một buổi cắm trại nhóm vào cuối tuần này, địa điểm là con suối ở sâu trong khu rừng cách nhà mình vài dặm! Bọn anh mới tìm được nơi đó á, đảm bảo tụi em sẽ thích cho mà coi." Fred hí hửng nói, điệu bộ như một đứa con nít, liên tục nhảy cẫng lên.

"Cắm trại tại một thị trấn âm u chỉ toàn mưa với mưa, anh có bị gì không vậy anh trai?" Ron lầm bầm, vẻ mặt như không thể tin được nhìn hai anh trai của mình. "Mà dù có mưa thì ai biết được bữa đó trời có nắng hay không chứ!"

"Yên tâm đi, anh mày đây đã được dự báo trước rồi. Bữa đó sẽ là một ngày cực kì đẹp trời." , nói rồi còn không quên vỗ ngực nhằm tạo sự uy tín với bọn nhóc.

"Sao anh biết hôm đó là một ngày nắng vậy? Bộ anh tiên tri được à?" Hermione ngờ vực nhìn George, bộ dáng như không tin vào câu nói của anh lắm.

"Không, anh thấy ở trên kênh Dự báo thời tiết ấy. Họ đã luôn miệng bảo tin chắc hôm đó sẽ là một ngày nắng đẹp cơ mà!"

"Râu ria quỷ thần ơi, anh thật sự tin vào mấy cái tin tức đó à!" Ron làm điệu bộ không tin nổi nhìn hai anh mình, sau đó liền cười phá lên.

"Phụt! Anh..anh thế mà tin lời của bọn họ.. Hahaha.."

"Đừng cười nữa Ron!" Hermione thụi vào lưng cậu chàng một cú khiến cậu phải kêu lên vì đau. "Nếu hôm đó quả thật là một ngày nắng thì bọn em sẽ tham gia chung với các anh, tiện thể ra ngoài hít thở không khí luôn chứ trong nhà ngột ngạt lắm."

"Em đồng ý với ý kiến của chị Hermione. Em cũng muốn khám phá thử khu rừng này ra sao nữa. Lâu rồi mới có một chuyến cắm trại thì phải làm cho ra trò chứ!" Ginny phấn khởi rít lên.

"Ừ sẵn tiện để Harry giải tỏa căng thẳng trong người nữa. Nhưng còn Riddle thì sao?"

"Kệ hắn ta đi Neville, hắn không có hứng thú với mấy vụ này như tụi mình đâu, hắn ta là một Slytherin cơ mà."

"Chưa chắc đâu Weasley, theo tao thấy thì anh ta sẽ bám lấy Harry suốt chặng đường cho coi. Dù gì đi chăng nữa thì Harry vẫn trốn không thoát khỏi mí mắt của hắn ta! " Draco nói với giọng điệu chắc nịch.

"Im đi Malfoy, mày-"

"Được rồi Ronny, sắp đến giờ vào học rồi đó. Em mau đến lớp đi kẻo trễ đấy!"

"Thế quyết định như vậy nha mấy đứa! Giờ bọn anh đi trước đây, sắp trễ giờ kiểm tra của anh mày rồi." Fred chỉ vào cái đồng hồ treo tường gần đó, không nhanh không chậm mà xách balo lên, kéo George đi ra khỏi nhà ăn.

Thấy hai anh chàng đều đã rời đi, cả nhóm cũng lục đục giải tán.

X

Harry liên tục thở dài khi đang ngồi trong lớp, tâm trạng của cậu bây giờ thật sự rất tệ, đến mức Mike, Angela và Jessica đều tiến đến hỏi thăm.

"Cậu có sao không vậy Harry, trông cậu không được vui cho lắm?" Jessica hỏi.

"Tớ ổn lắm, cảm ơn vì cậu đã quan tâm Jessica."

"Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho bọn tớ!" cô nàng phấn khích réo lên. Đây là đầu tiên Harry gọi tên cô một cách thân thiết như vậy, không còn xa cách như lúc ban đầu nữa.

"Hai người kia đâu? Ron và Hermione ấy?" Eric nhìn xung quanh lớp không thấy bóng dáng của họ, thắc mắc hỏi.

"Họ sẽ tới nhanh thôi. Kìa." Harry chỉ tay về phía cửa, bọn họ nhìn theo liền thấy Ron và Hermione đang đi về hướng này.

"Chào Jessica, Angela và cả cậu nữa Eric." Hermione vẫy tay với cả ba khi vừa ngồi xuống ghế của mình. "Ron!"

"Chào mọi người. Ngày mới tốt lành." cậu chàng rên rỉ.

"Ừ..chào" Angela ngượng ngùng đáp.

"Giáo sư Banner tới rồi kìa, mình đi trước đây."  Eric vội vã chạy lại chỗ ngồi khi thấy bóng dáng thầy Banner xuất hiện ở cửa.

"Vậy nói chuyện sau nhé các bạn." Jessica nói.

"Ừ" Harry mỉm cười nhìn cô nàng.
.

"Harry bồ sao rồi? Có ổn hơn tí nào không?" Giọng Hermione lanh lảnh vang lên ngay khi tiết học vừa kết thúc.

"Tớ khỏe mạnh mà Hermione, bồ không cần phải lo lắng như vậy đâu." Harry nhẹ nhàng nói. Bọn họ phải đến lớp học tiếp theo trong vòng 10 phút nữa.

"Nhưng trông bồ không khỏe chút nào! Nhìn hai con mắt thâm quầng của bồ đi kìa!" Cô nàng quay sang lấy chiếc gương trong cặp mình ra đưa cho Harry. Mặt kính bắt đầu hiện lên rõ khuôn mặt của cậu.

Hai mắt hơi thâm quầng, da dẻ tái nhợt hơn trước rất nhiều, bờ môi nhợt nhạt, đây là dáng vẻ lúc sáng của cậu ư!!!

"Tớ không biết là sáng giờ mình trông như vậy luôn á." Harry bàng hoàng nhìn hai người bạn của mình.

"Ôi Harry, chắc là vụ tối qua làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bồ rất nhiều, bồ nên đến phòng y tế ngay bây giờ đi." Hermione lo lắng nói.

"Đúng đó bồ tèo, bồ nên xuống phòng y tế đi, để bọn tớ xin phép giáo viên cho."

"Không cần đâu Ron. Tớ-"

"Nghe lời tụi này đi Harry, bồ nên xuống phòng y tế đi là vừa." Hermione và Ron cùng đồng thanh nói khiến cậu lực đành phải nghe theo.

X

9:16 sáng, tại Phoenix, Arizona.

Bella đang làm thêm ở một cửa hàng bán quần áo gần nhà sau bao nỗ lực vất vả cầu xin René, mẹ cô cũng mềm lòng đồng ý cho cô rời khỏi căn phòng giam lạnh lẽo đó nếu cô chịu làm việc dưới sự giám sát chặt chẽ của bà.

Công việc mà Bella đang làm hiện tại là do mẹ cô tìm được nên mức lương ở đây như thế nào bà đều biết rất rõ. René kiểm soát cô rất kĩ, tiền lương mỗi tháng của cô bà ấy sẽ giữ lấy và chỉ đưa lại cho cô khoảng 10 đô la để tiêu xài.

Cô đã tích góp được khoảng 20 đô trong vòng hai tháng, quá lâu để có thể tích góp đủ số tiền là 125 đô để mua vé máy bay về Fork, Washington và giá vé đang có xu hướng tăng dần theo từng ngày. 

Bella tức giận cắn răng.

Nếu như không trở về sớm thì đồ khốn Potter sẽ cướp mất Edward của mình mất.

Suy nghĩ này khiến cho Bella càng thêm bức bối trong người hơn, điều cô cần làm bây giờ là phải tìm ra cách nhanh nhất để có thể tích góp đủ số tiền đó và quay trở về với người đàn ông của mình trong khoảng tháng sau. Lén giấu một khoảng tiền tip là lựa chọn tốt nhất đối với Bella bây giờ, dù không thường xảy ra nhưng sẽ có một vài vị khách tip cho cô 5 -10  đô nếu cô làm hài lòng gu thẩm mỹ của họ.

Bella không thể nào ngăn lại được cái cảm giác mong đợi được gặp lại Edward. Chắc anh sẽ vui lắm cho mà coi. Bella phấn khích nghĩ.
______________________________________

Hết chương 25.

Xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Mình có viết thêm một bộ truyện về cp TomHar. Nếu mấy bồ có thời gian rảnh thì có thể ghé qua xem và ủng hộ tinh thần mình một chút được không ạ👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro