Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng vẫn bám đầy bụi như thế. Chưa bao giờ họ được nhìn thấy một cửa hàng nào của Ollivander có thể coi là sạch sẽ cả. Là do ông ta quá chuyên tâm vào việc chế tạo và bán đũa phép hay do bụi đem đến vẻ huyền bí đến mờ mịt cho cửa hàng? Dù là vì lí do gì đi nữa thì không ai có thể phủ nhận rằng cửa hàng của Ollivander cần một bùa rửa sạch cực mạnh. Người mắc bệnh khiết phích như Liên lại càng cật lực gật đầu đồng ý.

Adrenaline đọng lại sau trò chơi "tàu lượn siêu tốc" kia khiến Harry hơi ngơ ra. Thậm chí, Harry phải đợi Tom nắm lấy bàn tay còn đang rũ xuống của cậu rồi không nhanh không chậm bước vào sau bóng lưng to lớn của Dumbledore. Đến khi cánh cửa của của hàng đóng sầm lại, tưới lên người một cơn mưa bụi, cậu mới hoàn hồn.

Trong cửa hàng có đến 9 con người khiến căn phòng đã chật vì cả vạn hộp đựng đũa lại càng khó chịu hơn. Chỉ có một niềm an ủi nho nhỏ chính là 8 đứa nhỏ đều có vóc dáng nhỏ nhắn nên vẫn miễn cưỡng vào được mà không cần chen lấn gì nhiều.

"Coi chừng đấy." Phong nói, tay cố định lại một hộp đũa sắp rớt xuống khỏi tháp đũa đang lung lay kia. Bụi rớt xuống ngay tắp lự.

Nghe tiếng hắt xì vang lên khe khẽ từ Nhi, anh biết chắc rằng phổi nó đã bị bụi chiếm cứ rồi. 

Bên hai cậu trai kia cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào

"Chúa ơi, Harry! Tóc bồ bám đầy bụi rồi!"

"Không sao đâu Tom. Phủi vài cái là ổn thôi. Bồ cũng chẳng sạch sẽ hơn tớ được bao nhiêu đâu?"

Tom nhún nhún vai, không trả lời.

"Xin chào, các vị khách đáng mến của ta..." Một bóng người từ từ bước ra khỏi căn phòng tối tăm đằng sau cửa hàng, hay nói đúng hơn, bước ra khỏi lớp màn kết tinh từ bụi bặm đang cản trở tầm nhìn của mọi người.

"Xin chào Ollivander, ông bạn già."

"Phải phải, hiệu trưởng Dumbledore. Ta nghe rất nhiều về ông từ cha mình khi còn nhỏ, và khi lớn lên, tên ông được nhắc rất nhiều từ các trang báo đến các lời buôn dưa lê của các mụ phù thủy. Nếu cha ta còn ở đây, ông ấy chắc chắn sẽ rất vui khi biết được rằng cây đũa đã làm nên một phù thủy xuất chúng..."

"Thật quá khen. Nhưng dù sao thì ta mong rằng những điều tốt đẹp như thế sẽ lặp lại lần nữa, nhưng lần này là cho thế hệ trẻ hơn." 

Ông đẩy hai cậu bé tóc đen lên, nhỏ giọng bảo: "Tân sinh Hogwart."

"Phải, phải. Harry Potter, ta đã nghĩ rằng ta sẽ gặp cậu sớm thôi. Cậu có đôi mắt như mẹ cháu vậy. Thời gian trôi thật nhanh. Mới ngày nào, ta còn thấy mẹ cậu, một cô bé tóc đỏ, đến đây mua đũa phép của chính mình. Đúng vậy, một cây đũa phép làm từ gỗ liễu, dài mười và một phần tư inches, thanh nhã. Một cây đũa đẹp, thích hợp để luyện bùa chú."

Ông hơi ngừng lại như hồi tưởng quá khứ. Đôi mắt ông như ánh trăng mờ ảo trên bầu trời đầy bụi sương.

"Cha cậu, ngược lại, thích một cây đũa làm bằng gỗ cây dái ngựa (mahogany). Mười một inches, mềm dẻo. Nó mang nhiều quyền năng hơn, mạnh mẽ hơn và rất xuất sắc cho việc biến hình. Ta phải nói rằng cha cậu rất quý nó. Đương nhiên, đũa phép chọn phù thủy chứ không phải ngược lại."

"Và đấy là nơi mà..." 

Ông phù thủy già ghé mặt mình sát mặt Harry khiến cậu bé hơi mất tự nhiên lui về một bước nhỏ. Ngón tay dài của ông lần theo vết sẹo hình tia chớp trăng trắng trên trán cậu.

"Ta rất lấy làm tiếc vì ta đã bán cây đũa đã tạo nên vết sẹo ấy." Ông thở dài, nói nhẹ nhàng. "Mười ba inches rưỡi, gỗ thủy tùng. Một cây đũa mạnh, rất nhiều quyền phép, nhưng lại rơi vào tay của kẻ xấu... Chà, nếu ta biết trước nó sẽ gây ra những gì..."

Ông bỗng nhìn qua Tom, khiến người vốn rất đỗi bình tĩnh như cậu ta cũng phải sợ hãi. Tia bối rối xuất hiện dưới đáy đôi mắt đen.

"Một người bạn mới, nhưng ta lại có cảm giác ta đã gặp cậu ở đâu đó trong kí ức mơ hồ của ta? Không, hình như ta nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Là trong khí chất hay ngoại hình, hay tận sâu trong trái tim. Ta cũng chẳng còn biết nữa. Thứ lỗi cho ta, người trẻ tuổi, lão già này có vẻ đã lan man dọa sợ cậu rồi."

Ông đăm chiêu thêm một lát rồi nở một nụ cười hiền lành, lấy ra một cái thước dây với những dấu khắc bằng bạc rồi hỏi:

"Ai trong hai cậu muốn thử đũa trước?"

Tom và Harry nhìn nhau, rồi cậu bé thấp hơn cảm thấy một bàn tay ấm áp đẩy lưng mình về phía trước. Ollivander nhướn mày

"Tốt lắm. Cậu Potter, cậu thuận tay nào?"

"Cháu thuận tay phải ạ."

"Đưa tay của cậu ra. Đúng rồi, như thế." 

Sau khi đo gần như mọi chỗ trên người Harry, thêm một tràng dài giải thích sự khác nhau giữa những cây đũa như cách Leonardo Da Vinci được dạy về lí do mình phải tập vẽ trứng gà thì ông mới hài lòng mà mang ra những cây đũa để cậu thử.

"Thử cây này đi. Gỗ dẻ gai và van tim rồng, chín inches,..."

"Gỗ phong và lông chim phượng hoàng. Khá khó lường, thử xem..."

"Không không, gỗ mun và lông bạch kì mã, tám inches rưỡi, đàn hồi. Cứ thử đi..."

Đó chỉ là ba trong số những cây đũa phép nằm lăn lóc sau khi ông phù thủy già nhận ra chúng không hề hợp với Harry. Chồng đũa càng cao, nụ cười trên mặt ông càng đậm.

"Thật là một khách hàng khó tính, nhỉ? Chúng ta sẽ tìm cây đũa phù hợp với cậu thôi... Bây giờ, ta tự hỏi... Phải, tại sao không chứ? Một sự kết hợp kì lạ. Gỗ nhựa ruồi và lông phượng hoàng, 11 inches. Một cây đũa đẹp và dẻo dai."

Sự khác biệt liền hiện ra trước mắt họ.

Harry cảm nhận luồng nhiệt nóng trên những ngón tay của mình. Cậu giơ đũa lên, và khi hạ nó xuống cắt qua bầu không khí đầy bụi bặm, những đốm đỏ và vàng tuôn ra như pháo hoa, những đốm sáng nhảy múa trên tường. Dumbledore cười đầy tự hào, Ollivander thì cực kì thích thú. Cả Tom cũng không giấu nỗi vẻ mừng rỡ và mong chờ đến lượt mình.

Chỉ có 6 anh em nhà kia bày ra biểu cảm vô cùng cứng ngắc, thầm may mắn mình đang đứng ở khu tối tăm nhất của căn phòng. Tiếng la vui vẻ của ông Ollivander như một tiếng vọng nhỏ xíu từ điểm cuối cùng của đường hầm, mà họ lại không có mặt trong đường hầm ấy. 

Cảnh tượng tuyệt mĩ này sẽ được tiếp nối bởi thứ gì?

Là một sai lầm dẫn đến thảm  kịch về sau?

Hay một bước cờ tạo cho họ nhiều lối đi khác?

Nữ thần của số mệnh mỉm cười, đuôi mắt của bà ta nhăn lại, cho thấy chủ nhân đang vô cùng cao hứng.

6 người lặng im, tiếng tim họ đập cùng một nhịp điệu, nhanh dần lên bởi sự lo lắng tột độ. Cơ thể ai nấy đều cứng lại. Thay vì bầu không khí dù đầy bụi nhưng vẫn có vẻ thoải mái bên kia căn phòng, nơi họ đứng như bị đông cứng bởi sự căng thẳng.

Màn thử đũa phép của Tom Riddle...sẽ ra sao?

--------------------------------

Phần thử đũa phép trên là ta dựa vào bản gốc của truyện "Harry Potter and The Philosopher's Stone" và dịch lại theo cách của ta, không dựa vào bất cứ bản dịch nào và có thay đổi chút ít để phù hợp với cốt truyện ta muốn dẫn dắt.

Chúc một ngày tốt lành. Peace.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro