Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry thoải mái cắn cắn cây kem của mình nhìn ra đường cái. Thỏa mãn vươn vai nhưng vẫn chú ý không để cục kem rớt xuống đất, như vậy sẽ lãng phí và nhục nhã tới cỡ nào nha. Bên kia, người bạn của cậu vẫn chuyên chú ăn kem, chính giữa là giáo sư Dumbledore, cầm không chỉ một, mà là hai cây kem to tổ bố. Không ít người hơi khựng lại nhìn tổ hợp ba người kia, nhưng thu hút ánh nhìn nhất vẫn là lão ong mật Dumbledore.

Có một nhóm người nào đó nhìn thấy cảnh này chỉ muốn rớt con mắt xuống trong âm thầm rồi tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn.

"Ít ra, chúng ta sẽ có lí do để tiếp cận." 

6 cái đầu đang chụm lại gật gật với nhau. Hiếm khi nào 6 người lại đồng thuận như thế này. Ít nhất họ đến bắt chuyện không phải là vì nhận ra "Cậu bé Sống Sót đại danh đỉnh đỉnh". Như vậy sẽ tạo ấn tượng xấu với cậu bé tóc xoăn kia. Nhưng người còn lại thì... họ chưa bao giờ nhìn thấy. Mong là một người giúp đỡ. Có trời mới biết họ luôn thấp thỏm thế nào khi làm nhiệm vụ.

"À, những người bạn trẻ của ta. Các trò thế nào? Ta rất mong chờ đến việc hai trường phối hợp sau này." Được rồi, vẫn là giáo sư nhìn thấy họ đầu tiên.

Harry hơi ngước mắt lên nhìn nhìn 6 người vừa tiến lại. Dù màu tóc màu mắt có khác biệt, ngũ quan họ vẫn tương tự nhau, nếu không muốn nói là gần như y đúc nhau. Là anh em sao? Cậu bé còn lại cũng đưa mắt dò xét.

Vân, người nhạy cảm nhất đám, bất giác nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng là gì thì cô không  biết.

Cuối cùng, đến đủ gần, Phong, trong tư cách anh cả mới chầm chậm mở miệng:

"Là vinh hạnh của chúng con, cũng là vinh hạnh của trường Hồng Kỳ."

"Các cậu không phải người ở đây à?" Cậu bé không tên hỏi, đôi mắt đen khiến họ thấy không thoải mái lắm.

"Không hề, bọn tớ vốn đến từ phương Đông. Dù ở đây mấy năm rồi nhưng chắc chắn giọng vẫn cảm thấy lơ lớ đúng không?"

"À mà tiện thể mấy cậu tên gì thế? Có thể cho tớ làm quen không? Hôm nào tụi mình đi chơi với nhau đi."-Thằng Hoàng nhanh nhảu tiếp lời, nói đúng hơn là nhảy vào họng anh mình mà liến thoắng.

Một bàn tay nhanh chóng bụm miệng đứa em út lại khiến bé nó nhăn mặt, nhưng biết không thể cãi lại liền thôi. Ngoài đường mà đập nhau, người đi đường lại hóng hớt, mệt lắm. 

"Xin thứ lỗi cho đứa em út của chúng con." 

Phong hơi ghét bỏ cảm thấy tay mình đang dần ướt nước miếng, không nề hà dùng luôn bàn tay đó đặt lên đầu thằng em, bắt nó cúi đầu xuống. Đằng sau, bốn người còn lại cũng cúi theo, thể hiện sự "tôn trọng tạm thời" đối với lời nói của ông anh cả.

"Không không. Là lỗi của ta." Dumbledore cười từ ái, ánh mắt ông lấp lánh sau cặp kính bán nguyệt "Người trẻ tuổi các trò luôn tràn đầy sức sống. (Mí mắt Liên hơi giật giật khi nghe câu này, cô nàng hơi lùi ra sau rồi khẽ bĩu môi) Đáng lẽ ra ta nên giới thiệu hai bên trước khi nói chuyện, nhưng có vẻ ông già này lú lẫn mất rồi!"

"Hiệu trưởng không cần khách sáo như vậy đâu ạ." Nhi nói bằng giọng điệu mềm mại.

"Dù sao thì, đây là hai tân sinh của trường Hogwart. Thầy tin rằng mấy đứa trạc tuổi nhau phải không? Cậu bé bên này" Dumbledore vươn tay vỗ vai Harry, đổi lấy một cái nhìn đầy ánh sao của cậu "là Harry Potter."

Ông giáo già hơi khựng lại đôi chút, điều đó không thoát khỏi đôi mắt diều hâu của Thành, nhưng vẫn giữ nụ cười tươi rói khi giới thiệu đứa nhỏ còn lại. Hừ, lão cáo già ấy...

"Cậu trai trẻ bên này mang danh Tom Riddle. Ta mong rằng các trò sẽ trở thành bạn tốt của nhau."

Tom Riddle không thể hiện mấy, nhưng vẫn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt đáp lại ông. 

Nụ cười không cất chứa bất cứ chán ghét nào.

Những thông tin mới lạ này đang dần được cả bọn tiếp thu. Chúng không khác gì những viên đá bọc thép đang dộng rần rần vào các dây nơ-ron thần kinh già cỗi của họ. Một tiếng bùm vô thanh vọng lên đâu đó, và có 5 bức tượng đứng trời trồng.

"Ra là vậy, chào hai cậu nhá! Nếu rảnh các cậu có thể tham quan trường Hồng Kỳ của bọn tớ. Rất hoan nghênh." 

Vân khôi phục nhanh nhất trong 6 anh em. Nói đúng hơn, cô hoàn toàn không có vẻ gì là bận tâm về cái tên "Tom Riddle" kia. Cô đưa tay ra như muốn bắt tay, nhận lại ánh nhìn ngại ngùng từ hai người bạn "mới". Nhưng chỉ vài giây sau, Harry đã vui vẻ nắm chặt tay cô bạn lắc lắc, nhiệt huyết từ hai bàn tay truyền qua nhau nhanh chóng. Trong khi đó, ánh mắt của Tom vẫn như cũ, vẫn nhìn chằm chằm đến mức 6 người cảm thấy mình như vừa bị quét bởi một loại rađa mà họ vừa gặp ở lần xuyên không trước.

Ngoài mặt vui vẻ, nhưng trong thâm tâm Vân đã tự hỏi vài điều...

"À, ta quên nữa." Dumbledore ngạc nhiên, đặt tay lên trán mình."Thứ lỗi cho ta, nhưng hai cậu bé này cần phải mua đũa phép nữa. Kem của tiệm Fortescue chưa bao giờ làm ta thất vọng đúng không các chàng trai? Đến mức ta quên cả trời đất."

Harry vất vả nhịn nụ cười chực thoát ra trong khi Tom chỉ nhướng mày rồi lễ phép hỏi:

"Thưa giáo sư, vậy chúng ta phải tới đâu nữa ạ?"

"Tất nhiên, tiệm đũa phép Ollivander. Một ông bạn già của ta, nghệ nhân làm đũa phép. Ta chắc chắn hai trò sẽ tìm ra được cây đũa định mệnh của mình."

Ha, "đũa phép định mệnh" nghe vui tai đấy. Thành nghĩ, nuốt những lời trên lại. Liệu họ có nhận ra sự không tin tưởng trong lời nói lão già ấy không? Hay nói đúng hơn, Tom có nhận ra không?

"Vậy chúng ta cùng đi thôi!" Hoàng không kiêng nể gì, nắm lấy tay Harry, người trông hiền hòa hơn lôi tuột đi như một cơn lốc.

Trên đoạn đường chỉ còn vọng lại tiếng cười lớn đặc trưng của cậu bé tóc vàng. Thủy Liên nhìn theo, trong giọng chứa đầy lo lắng.

"Này...bọn họ sẽ không bị lạc chứ?"

"Đừng lo, thằng nhóc tăng động chứ không ngốc. Chúng ta đã thấy tiệm trên đường đi tham quan và anh tin nó sẽ không bỏ lỡ đâu." Trên thực tế, đi qua mấy chục lần mà còn lạc được anh phong nó làm thánh! Người anh cả cố gắng không nói thành tiếng câu sau.

"Chúng ta cũng nên đi thôi." Cuối cùng, nhờ có Nhi nhắc nhở, họ mới nhớ ra mình có việc cần làm, nhàn nhã bước đi trên con đường dẫn đến tiệm đũa phép cũ kia.

Định mệnh sẽ không trêu đùa họ nữa đúng không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro