Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng vang lên tiếng cười "thánh thót" khiến ai nấy đều phải giật mình. Nhưng chỉ được vài giây, giọng cười ấy ngừng đột ngột để vang lên tiếng của ai gì đó vừa bị cốc một phát đau điếng, rồi tiếng xuýt xoa, cuối cùng là một lời buộc tội:

"Anh hai, nhỏ năm đánh em."

"Vừa lòng hả dạ tao lắm nha mày. Liên, đánh nó nữa đi."

Chàng trai tóc trắng không thương tình thốt ra câu nói đó với đứa em thứ hai của mình. Có trời mới biết làm sao anh chịu được đám "quỷ nhỏ" này hết mấy chục năm nay. Nhưng không đợi em của mình nghe lệnh mà vung tay xuống một lần nữa, cô gái mới bị cốc đầu kia đã trong nháy mắt biến thành một con mèo nhỏ, rồi hóa hổ lớn đè lên người anh trai mình, không hề quan tâm tiếng xương sườn vừa gãy răng rắc. Thậm chí, cô thấy vui hơn khi nhận ra không chỉ có mình đang "dùng thịt đè người". Thằng út, đứa em cô cưng nhất cũng nhập bọn, trên miệng là nụ cười tinh quái.

Đừng bảo nhà cô độc ác, chẳng qua khi đã sống quá lâu và có cơ thể đặc biệt thì mấy chuyện này đối với 6 anh em là rất bình thường.

Có điều... người ngoài nhìn vào khó mà chấp nhận họ được.

Người anh cả nhận lấy nỗi đau ập tới rồi nghiến răng nghiến lợi thoát khỏi vòng kìm hẹp của hai đứa em anh "yêu thương" nhất. Một làn khói trắng thế chỗ cho thân người lúc nãy vẫn còn nằm làm hai chị em mất đà. May mắn thay, không bị úp mặt xuống đất mẹ yêu thương.

Mà người anh của họ, đứng dựa vào tường hừ hừ, xem ra vẫn còn hơi nhói.

"Thôi được rồi, dừng." Một người nữa bước lên ngăn, lần này có mái tóc đen, thân thể cứng rắn hơn anh chị em mình nhiều chút.

"Anh sáu, là do anh hai chọc chị tư trước!"

"Rồi mày hùa theo à? Nín."

Cô gái vừa hóa hổ kia bỗng cảm giác có người đang bước vào. Cô hơi nghểnh cổ, vừa vặn lúc người đó bước vào phòng cất tiếng hỏi:

"Chị ba, có tin gì chưa?"

"Rồi, mày nghĩ sao chưa có?"

"Thế lần này là thế giới gì? Tao mong là cái gì đó mình quen thuộc, không thôi lại sứt đầu mẻ trán."

"Harry Potter. Merlin thiên vị mấy người trong này quá rồi."

"Em nên cảm thấy may mắn hay chán đây?"

Không ai trả lời thằng nhỏ khiến nó có hơi chút tổn thương, lùi lùi ra sau rồi thả người trên giường, đáng tiếc thay lại đắc tội chị năm của nó, người đang nằm trên giường thưởng thức một giấc ngủ trưa trong tiếng nghị luận của cả đám.

"Thằng Hoàng kiaaaaaaaaa, đứng lại cho chị mày!!!!"

"Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi... bà chị già! Blè."

Thấy thằng em út nấp sau chị tư yêu dấu của nó mà tưởng thoát khỏi tay cô, cô nàng tóc xanh bực càng thêm bực, miệng liên tục hầm hè.

Còn cô chị tư nhìn cảnh mèo đuổi chuột mà đổ mồ hôi hột trong lòng. Đến lúc bị đem ra làm lá chắn lại còn sợ hãi hơn nữa. 

Chơi ngu rồi Hoàng ơi là Hoàng! Chị là lửa, nó là nước, em nghĩ ai ăn hành???

"Chạy mau!!!" 

"Con mẹ nó mấy đứa này, bây làm hư đồ hết bây giờ!"

"Muốn chạy nhảy thì ra ngoài mà chạy mấy con giời này!"

"Éo, kêu nó dừng lại đi!" Vân, cô chị tư ấy, hoảng sợ ngoái đầu lại la, may mắn tránh né được khối băng trước mặt, nhưng lại bị một khối thứ hai nhanh chóng xuyên qua ngực. Cậu em út liền bỏ tay chị ra, biến thành khối sắt chống chịu trước sự tấn công của người chị còn lại. Chỉ đến khi dây leo bò lại quấn chặt lấy Liên thì những đòn công kích kia mới chấm dứt. Máu đã nhuộm đỏ thảm thì mới thấy một ngọn lửa nhỏ từ từ trở lại thành dáng người nguyên vẹn. Không còn lỗ hổng trước ngực, chỉ có một đống nước đang cố hòa tan đống máu kia.

"Thả em ra đi chị ba. Em còn chưa xả đủ đâu."

"Mày xả đủ thì cái phòng này nát mẹ nó rồi. Dọn dẹp hết cho tao, rồi thay đồ đi "thám thính". Mày cũng phải đi đó Liên."

Cô gái tóc xanh lườm nguýt chị mình phải đến vài phút trước khi cầm đồ bình thường bước vào phòng tắm. Cánh cửa đóng sập lại nghe "cạch" một tiếng. Thật may vì đó là cửa bằng ván ép chứ không phải gỗ.

Cậu trai tóc đen huých nhẹ anh mình, khịa một câu 

"Ráng sao bằng được chị ba đi ông anh."

"Mày cũng nên nín trước khi anh mày cho mày quy tiên đi."

"Hơ, thách đấy." Trong mắt cậu là kiên định cùng kiêu ngạo.

Phong thất vọng nhéo sống mũi mình. Tại sao mấy đứa em của cậu phải là mấy đứa tính cách như loằn này chứ?!

-------------------------------------

Thứ tự anh chị em

Dù là sinh sáu nhưng cũng phải phân biệt mà, không phải sao?

Lục An Phong - anh hai - phong (tóc trắng)

Lục Mộc Nhi - chị ba - mộc (tóc xanh lá)

Lục Hỏa Vân - chị tư - hỏa (tóc đỏ)

Lục Thủy Liên - chị năm - thủy (tóc xanh dương)

Lục Ôn Thành - anh sáu - địa (tóc đen)

Lục Kim Hoàng - em út - kim (tóc vàng)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro