Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In nghiêng: Tiếng Việt

Viết thường: Tiếng Anh

-------------------------------------------------

"Gửi Harry

Tớ mong cậu sẽ không giật mình khi thấy bức thư này."

Harry ngạc nhiên một chút rồi phì cười khi đọc dòng đầu của bức thư. Phải, có lẽ cách của họ hơi khác phù thủy nước Anh. Nhưng thư hiện ra từ một đống lửa? 

Này, chẳng phải người phương Đông có tập tục cúng đồ cho người chết bằng cách đốt đồ đó sao? Và những món đồ đó sẽ theo lửa được đem xuống âm phủ?

Về vấn đề này, Harry hoàn toàn không muốn nghĩ sâu xa thêm nữa. 

"Chuyện là anh chị em bọn tớ có trò chuyện với giáo sư Dumbledore về các cậu (Xin đừng nghĩ chúng tớ tọc mạch, xin đấy!) và biết rằng hai cậu cũng khá cô đơn. Bản thân chúng tớ bên này nhìn mặt nhau mãi cũng thấy chán. Phải đến 1 tháng 9 chúng ta mới có thể gặp lại nhau nếu cứ thế này.

Vậy nên chúng tớ đã xin giáo sư cho hai cậu đến ở chung với bọn tớ!"

Mắt cậu hơi sáng lên khi thấy dòng này. Có Merlin chứng giám, được ra khỏi ngôi nhà này là một niềm hạnh phúc lớn. Đương nhiên, nếu là để đi chung với dượng Vernon, hay dì Petunia, hay thằng anh họ Dudley thì cũng chẳng khác gì mấy so với việc ở nhà, chỉ là một tù nhân cỏn con.

Dù là người lạ, nhưng cậu thà ở với họ còn hơn là bị giam cầm trong căn phòng mới này. Nó đỡ hơn gầm cầu thang thật, nhưng nhà tù sẽ mãi là nhà tù mà thôi.

Hơn nữa, Tom cũng sẽ đi chung.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Harry nhăn mày khi đọc dòng tiếp theo.

"Đương nhiên, thầy ấy từ chối, nhưng không nói rõ lí do. Chúng tớ thấy khá tiếc nhưng cũng chẳng làm được gì, cãi lại người lớn là không ngoan.

Chị tư (là chị Vân ấy!) đã cố xin nhưng chỉ thành công một phần. Dù sao thì, tin tốt là thầy ấy đồng ý cho chúng ta đi chơi với nhau, tin không tốt lắm là chỉ được một ngày duy nhất. Nên chúng tớ đã chọn ngày 25/8! Đó cũng là ngày trường bọn tớ tổ chức chia nhà cho các học viên, cũng giống chia thành bốn nhà bên Hogwart vậy đó. Điều cuối cùng mà thầy ấy dặn chính là phải xin phép hai cậu và cả người giám hộ của  các cậu nữa. Nếu không được, hai người sẽ không được đi đâu

Thân

Lục Kim Hoàng."

Hết hi vọng.

Harry thầm nghĩ, việc nhà Dursley cho cậu đi chơi, nhất là đi chung với những "kẻ kì dị" trong mắt họ, là không bao giờ xảy ra được. Họ thà đối xử tốt với cậu còn hơn là cho phép cậu phát triển thứ gọi là "phép thuật" kia.

Có lẽ Harry chưa biết, khi viết bức thư này, 6 người, 6 kiếu khác nhau, đã rủa xả lão ông mật đến nhường nào. 

Hedwig vẫn còn đi kiếm ăn nhưng không sao. Một cô cú trắng thông minh, cô bé sẽ luôn quay về khi cậu cần. Trong lúc chờ đợi, cứ thảo sẵn một bức thư cho Tom vậy, không biết cậu ta đã nhận thư từ họ chưa nhỉ?

---------------------------------------------

"Cậu cũng nên đi đi. Dù sao, nếu nhà Dursley không cho cậu đi thì cậu chỉ cần giả bệnh và để 6 người họ lo phần còn lại thôi. Trong thư đã nói rồi mà?"

Trên tay là bức thư hồi đáp từ Tom, Harry nở nụ cười run rẩy. Con cú của Tom, một con cú đại bàng nhưng có lông đen tuyền tên Melanion, nhìn cậu bằng đôi mắt vàng to tổ bố. Biểu cảm của nó nhìn như đang đánh giá cậu vậy. Nhưng thứ cậu quan tâm là bức thư ngắn của Tom cơ

Gì?

Gì đây?

Bà Figg phê duyệt cho Tom đi?

Ôi Merlin, vụ này quá sức tưởng tượng rồi!

Không! Đó không phải mấu chốt?

"Giả bệnh và để 6 người họ lo phần còn lại"??? "Trong thư đã nói rồi"?

Có vẻ vì họ sử dụng giấy màu hơi vàng, Harry lúc nãy đã không để ý dòng chữ nhỏ xíu ở trang sau, có vẻ không được viết bằng mực.

"Nếu người giám hộ của cậu không đồng ý, chúng tớ vẫn có thể giả chữ ký của họ và thu xếp để hai người cùng rời đi mà không gây nghi ngờ gì. Dù sao giáo sư Dumbledore cũng chả kiểm tra xem có chữ kí người giám hộ không đâu!"

Ta nghe tiếng sét bên tai

Mà miệng muốn hộc máu mồm, Merlin ôi!

Mấy người này là đang vẽ đường cho hươu chạy!!!

Nhưng như vậy cũng tốt. Giáo sư Dumbledore à, thầy rất tốt, nhưng trò ham vui hơn.

Vài phút sau, trong căn phòng nửa hình cầu kia, một con cú trắng tự hào đưa chân ra cho cô nàng tóc xanh lá lấy bức thư đang buộc trên chân nó. Trên bức thư có thể tóm gọn thành một nội dung duy nhất

"Cứ giả thoải mái. Tớ muốn đi chơi"

-------------------------------------

25/8

"Harry! Tom! Ở đây!"

Người luôn mang nụ cười trên môi, Hoàng, ngoắc ngoắc hai người khi họ vừa bước xuống chiếc máy bay giấy.

Phải, máy bay giấy.

Cái thứ mà hầu như đứa trẻ nào cũng biết gấp đấy.

Nhưng cái vừa chở cậu to hơn nhiều, không cần lực tay vẫn có thể bay và, điều mà hai cậu bé tóc đen cho rằng may mắn nhất, không hất hai người xuống dù rõ ràng nó không có lấy một thứ đồ bảo vệ nào.

Không có dây cố định, không có mũ bảo hộ, nhìn xung quanh máy bay không có vẻ gì là được bao bọc bởi vòng ma thuật hay thứ gì đó tương tự, chỗ ngồi chính là cái rãnh giữa máy bay. Ôi, một chuyến bay nhớ đời.

Có lẽ cậu nên cảm ơn ngôi trường này hiện đang bay là là mặt đất. Cậu không nghĩ linh hồn bản thân chịu được sự sợ hãi khi bay lên trên không bằng thứ đó đâu.

Đằng sau, mặt Tom trắng bóc như một con ma.

"Chà, người hai cậu lạnh như đá ấy."

"Thứ lỗi, bọn tớ chưa từng trải nghiệm lối di chuyển như vừa nãy. Thực sự có hơi... kích thích."

"À thì," Hoàng đỏ mặt vì ngượng "xin lỗi nhé, đúng là sử dụng cách di chuyển thế này có hơi mạo hiểm, nhưng đó là cách duy nhất vào thời điểm hiện tại. Chúng tớ sẽ cố thay đổi mẫu mã cho nó nhìn an toàn hơn."

Tom cảm thấy nụ cười của mình đang bị kéo xuống thành một cái mếu.

Merlin! Như vậy nghĩa là sau này họ có thể vẫn phải trải nghiệm cảm giác rợn tóc gáy đó à?

Hoàng dẫn hai người lại chỗ anh chị mình đang đứng cùng với một người phụ nữ có nét mặt hơi giống họ. Người ấy khoảng tứ tuần, thân hình đầy đặn với khuôn mặt chữ điền phúc hậu. Điểm đặc biệt nhất của cô, chính là mái tóc ánh xanh lục đang chuyển dần về màu cháy nắng.

"Cô út ơi, đây là bạn của tụi con, Harry Potter và Tom Riddle. Giới thiệu với các cậu, đây là cô của chúng tớ!"

Hai cậu trai kia nhìn nhau khi nghe câu đầu, nhưng may mắn, nhờ câu sau mà họ nhận ra người bạn tóc vàng đang giới thiệu họ. Được rồi, bất đồng ngôn ngữ là điều không thể tránh khỏi khi giao tiếp.

"Chào hai cháu. Có lẽ ta nên giới thiệu rõ hơn." Người cô nở nụ cười hiền dịu " Ta là Lục Hoàng Lan, một trong bảy hiệu trưởng đương nhiệm của trường Hồng Kỳ, và là người giám hộ của 6 con quỷ nhỏ này đây."

"Ơ kìa cô út!"  Liên cau mày phụng phịu

"Cô út nói vậy là sai rồi, tụi con có quậy đâu?" Ôn Thành cũng phản kháng lại

"Cô út nói tốt cho bọn con trước mặt bạn mới đi mà!" Lần này là Phong xấu hổ đập trán mình.

"Tao nói đâu có sai đâu mà bây cãi dữ vậy?  Dạo này dữ nha, nói 1 cãi 10."

"Cô út à!"

Thế đấy, một đống lộn xộn. Harry không hiểu một tí gì nhưng thấy không khí vui vẻ cũng cười toe toét theo, chừa lại Tom nhìn mọi người bằng ánh mắt bất lực.

"Thế mấy đứa đi chơi vui vẻ, ta còn việc phải làm trong trường để chuẩn bị cho tối nay. Nhớ đừng để xổng đứa nào nha!"

Cô của chúng quay gót bước đi trước khi bị cả đám nhao nhao lên cả ngàn câu mang cùng ý nghĩa: "Bọn con rất ngoan!" phá banh mãng nhĩ.

An Phong thở hắt ra một hơi rồi quay qua hai con người lặng im xem trò vui nãy giờ kia:

"Thế các cậu muốn tham quan ở đâu trước?"

"Ờ thì, chúng tớ cũng chưa biết gì về trường nên có lẽ là... một tour giới thiệu toàn bộ đi."

"Ổn thôi."

"Trước mặt là một mê cung sẽ dẫn đến phòng của riêng bọn tớ, đương nhiên, là chủ căn phòng, 6 người bọn tớ có thể dễ dàng đi đường tắt để vào, nhưng kẻ nào muốn đột nhập thì phải trả giá đắt."

"Thấy 5 tòa nhà xung quanh không? Đó chính là các kí túc xá của mỗi nhà."

"Bên kia chính là nhà ăn. Ngay bên cạnh, bên phải ấy là phòng của các nhân viên trong trường, còn bên phải chính là phòng giữ trẻ ,..."

Câu nói của Liên bị cắt ngang bởi tiếng kêu ngạc nhiên của Harry nhưng cô không có vẻ phiền lòng lắm

"Trường các cậu nhận cả trẻ nhỏ sao?"

"Phải. Vì tính chất của một số gia đình, trường có mở thêm căn phòng ấy để nhận những đứa trẻ từ 1 đến 10 tuổi. Hơn nữa, cho vào sớm thì bọn nhỏ sẽ quen không khí ở đây hơn. Nhưng chúng tớ chỉ nhận học sinh từ vùng Đông Nam Á."

"Tớ có nghe qua về vùng này. Phía Đông Nam của châu Á, để dễ hình dung hơn thì nó nằm dưới Trung Quốc. Tớ đọc được rằng các nước ở đây hầu hết bị chiếm đóng và mới giành độc lập vào mấy chục năm trước."

Nghe xong câu trả lời của Tom, mọi người đều cùng chung một suy nghĩ: "Được rồi, cậu ta đích thị là học sinh xuất sắc."

"Cậu giỏi quá Tom. Ước gì tớ cũng biết được nhiều như cậu."

"Cậu cứ đọc sách vào là biết ngay thôi."

"Nhưng Dudley không bao giờ mua mấy loại sách như thế để đọc đâu. Hơn nữa, dượng Vernon rõ ràng thích kinh tế hơn chính trị."

Tom thở hắt ra rồi xoa xoa cái đầu rối bù của Harry, một hành động mấy người kia cố tình xem như không nhìn thấy. 

Đến khi tham quan xong thì đã là giữa trưa, Tom đi theo mọi người đến phòng ăn tập thể. Anh ăn trong im lặng, đôi lúc lại chêm vào vài câu khi thấy cần thiết, trái ngược với cảnh trò chuyện rôm rả xung quanh mình của mấy chục người lạ, già, trẻ, lớn, bé. Điều mà Tom không thể ngờ chính là nhưng người mình đi chung mấy tiếng kia vốn không phải người thật.

----------------------------------

"Hình nhân thế mạng chuẩn đấy!" Harry phát ra tiếng tán thưởng bâng quơ, như không hề ngạc nhiên với việc mình bị "bắt cóc", thậm chí còn rất tự nhiên ngồi nhìn mọi thứ qua quả cầu lớn giữa phòng.

Nhưng đũa phép lại có phản ứng, có thể công kích bất cứ lúc nào

"Harry Potter. Tôi nên nhắc cậu phù thủy chưa thành niên không được sử dụng phép thuật bên ngoài trường học trừ bỏ trường hợp nguy hiểm đến tính mạng."

"Thế này không tính là trường hợp nguy hiểm đến tính mạng à?"

"Có lẽ. Nhưng nên nhớ vì một bùa gọi Thần Hộ Mệnh để bảo vệ chính bản thân và anh họ mà cậu đã phải ra hầu tòa trước Bộ Pháp Thuật. Đáng không?"

Harry im lặng, kí ức đó vẫn làm máu cậu sôi lên vì tức giận. Hơn nữa, đó là sự việc khởi nguồn cho năm học thứ năm đầy ác mộng với con cóc hồng nào đó.

"Nghe này, anh chị em chúng tôi không có ý xấu. Chúng tôi cần sự hợp tác của cậu thôi."

"Và điều gì có thể khiến tôi tin mấy người đây?"

"Không gì cả. Câu hỏi đầu tiên, đây là lần trọng sinh thứ mấy của cậu hả Potter?" Liên rất ngang ngược ngắt lời.

"Hả?"

"Trọng sinh, cậu chết sống lại trong cơ thể của chính cậu. Theo những gì cậu thể hiện thì rõ ràng đây không phải là xuyên không. Chúng tôi đã có khoảng trăm năm kinh nghiệm và tin chắc rằng mình đã đúng. Và cả bản mặt đang đần ra kia của cậu thì nó chỉ củng cố quan điểm của tôi thôi."

"Hey!" 

Harry la lên phản kháng, đầu vẫn còn quay mòng mòng trước những thông tin mình vừa nghe. Cái gì mà "trọng sinh" với chả "xuyên không". Harry Potter này không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Chắc chắn mớ lí thuyết đó sẽ còn cao và dài hơn mấy cuốn sách mà Hermione thường dùng để "đọc chơi chơi". Nhưng dưới ánh nhìn của 6 người mà rõ ràng cậu chưa thể đánh bại kia, cậu đành thỏa hiệp.

"Theo lối giải thích kia thì... lần đầu nhỉ?"

"Đã hiểu. Đầu tiên, đọc bức thư này đi."

Cô gái tóc đỏ vẫy vẫy cây đũa phép của mình đem một tấm da dê đưa vào đôi bàn tay lúng túng của Harry

"Ồ, đừng lo. Chúng tôi không phải người ở đây nên cần mất một khoảng thời gian để Bộ Pháp Thuật nước cậu có thể kiểm soát hết mọi người. Từ bây giờ đến lúc đó, bọn này sẽ không gặp rắc rối nào về việc phù thủy chưa thành niên sử dụng pháp thuật. Hơn nữa, đây là trường của chúng tôi..."

Harry gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, rồi chú tâm vào những gì viết trên thư.

Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên với vẻ mờ mịt không tin được trong mắt.

"Chính các người, đã đem Tom Riddle đến thế giới này?"

6 người đen mặt lại, hiện rõ mấy chữ "Bất đắc dĩ".

--------------------------------------------

Hello, lại là ta, Mèo đây.

Thi học kì hai bòn rút hết sức lực của ta cmnr. Nhưng thật lạ kì, ý tưởng cho truyện này vẫn còn trong khi mấy truyện kia gần như bị bay não luôn rồi ;-;

Một lần nữa trong n lần, ta thấy mình TỆ, TỆ, TỆ. Điều quan trọng phải lặp lại ba lần.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro