Phần 14 : Mĩ nam "thần thái"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mê nhạc phim trong Encanto quá 😍*

Nhưng bí mật ai là người sáng tạo ra nó chỉ có mình người của Nhà Ravenclaw biết. Và họ thề sẽ giữ bí mật này thành một trong bảy bí ẩn trường Hogwarts luôn. 

================================================================================

Hôm nay là một ngày bình thường , Sophie lại lập kế hoạch trốn học nhưng bị huynh trưởng Cedric bắt tại trận. 

- Anh đã bảo em đừng có đào hố trong khuôn viên trường cơ mà , sao em vẫn cố tình thế Sophie?
- Ced! Bỏ em ra, đồ không biết tôn trọng phụ nữ!
- Được rồi, vậy tí nữa vào Nhà anh viết tường trình vì tội phá hoại của công đi.
- Vâng...

* Lần sau mình sẽ đào kín đáo hơn *

- Đừng có nghĩ lần sau mình sẽ đào kín đáo hơn đi, anh đọc được tâm trí em đấy.
- Ewww....Anh tinh thế!

Sophie không phục , vì lí gì mà Cedric cứ năm lần bảy lượt phá đám con đường đến tự do của nó thế, hảo cảm cho anh đẹp trai tụt nha, em không cứu anh nữa bây giờ. Phồng má tức giận vì kế hoạch bị phá đám cộng với việc bị huynh trưởng vác lên như bao tải , Sophie đột nhiên chú ý đến một anh đẹp trai khác, truy không bằng huynh trưởng nhưng nhìn rất thần thái. 

- Bỏ em ra!
- Đừng quậy nữa , Sophie.
- Please Ced~
-... Được rồi.

Được , ai dám từ chối ánh mắt cầu xin ý chứ, huynh trưởng gương mẫu này xin thừa nhận là anh rất dễ thiếu nghị lực trước Sophie. Đôi chân sau khi cảm nhận được mặt đất thì ngay lập tức đã bỏ huynh trưởng đi làm quen với mĩ nam thần thái rồi.  

- Xin chào , em là Sophie Hazel , cho em xin in4 nha.
-...Em là ai? Tôi không quen, em đi ra đi!
-...

Bị dội một gáo nước lạnh, hóa ra không phải mĩ nam thần thái.....mà là mĩ nam thần kinh. Bỏ qua sự quê độ, được rồi anh đẹp anh có quyền. 

- Vậy....thôi.

Nó không thể gợi chuyện nổi với khuôn mặt quá thần thái được, cứ như người đó đang ở thế giới riêng chứ đâu phải ở đây. Bỏ đi trong sự quê độ part 2 , ngay sau đó một giọng nói xa xăm từ thanh niên "thần thái" cất lên nhưng rất nhỏ không ai nghe thấy :
- Tìm thấy rồi.

Sophie đi trên hành lang mà thấy lạnh dọc sống lưng. Ai ám nó vậy? Ra đây làm một ván công bằng cái. Lởn vởn ám nó không vui đâu, chơi xấu vl :v

.

.

.

.

Hết òi
Ngắn quá mức cho phép của tôi nhưng phần sau sẽ dài hơn nè :>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro