Phần 13 : Khởi nghiệp ăn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết hai giờ cấm túc, cả hai đều vui mừng mà ra khỏi đây. Có lẽ Sophie lại là người mừng nhất vì nó ở chung một chỗ với anh đẹp trai mà thấy khó xử quá, lại chán nữa. Cedric thì nhẹ nhõm vì lời nói của Sophie gây tổn thương cho con tim anh rất nhiều, giờ anh chỉ muốn về phòng của mình mà ngủ một giấc thôi. Thầy Fitch khó chịu đưa đũa phép cho cả hai người, Sophie cầm ngay cây đũa lông gà của mình mà chạy về phòng, còn Cedric phải đến phòng giáo viên nghe bài diễn thuyết dài một tiếng của cô Spout rồi mới được đi ngủ.

================================================================================

Đời của một phù thủy sinh thật quá nhàm chán. Suốt ngày học , học và học! Có đồ ăn nhưng nó không ngon như vị quê nhà được.  Nhớ đồ ăn vặt cổng trường quá, cay cay, bánh tráng trộn , trà chanh, trà sữa, bim bim về với chị đi các em...I miss you so much.

Sophie nằm ủ rũ trên sofa , không quan tâm những ánh nhìn kì lạ của mọi người. Cũng đúng, có con gái con đứa nào mà nằm vắt chân chữ ngũ một cách thoải mái trong khi đang mặc váy không? 
- Sophie...
- Dạ?
- Em ngồi dậy được không? Cái tướng nằm của em có hơi....
- À..vâng.

Ngồi dậy trong sự quê độ, nó quên mất mình đang ở phòng sinh hoạt chung, may mà nhờ có Emily nhắc nhở. Sau vụ cấm túc , rất nhiều cô gái ghen tị khi nó ở riêng với huynh trưởng, một số người có trí tưởng tượng phong phú tới nỗi còn nghĩ nó với huynh trưởng đã bum - là - bum trong phòng truyền thống cơ. Giờ nhớ lại mà muốn cầm que xiên cái thằng có trí tưởng tượng cao xa đó. 

Mọi người giờ quá quen với việc bị mỗi ngày bị trừ điểm, ai mà có sức tẩy chay một cô bé năm nhất đáng yêu thế chứ, đặc biệt là các tiền bối có máu làm cha , làm mẹ.  Ít nhất cô bé cũng chỉ bị trừ lớn nhất là 10 chứ ít khi trên 10 lắm. 

Chợt đầu Sophie nảy ra một ý tưởng mà lôi Emily ra một góc riêng. 
- Chị Emi!
- G-Gì vậy, Sophie?
- Em có một câu hỏi nho nhỏ .
- Hỏi gì vậy?
- Chị biết nấu ăn không?
- Biết.
- Yahu! Chúc mừng chị được tuyển vào vị trí đầu bếp chỗ em!
- Hả???

Với lý tưởng : Có làm thì mới có ăn. Sophie đã vất vả lôi kéo Emily vào con đường ẩm thực cổng trường, không cần bằng cấp, kiến thức chỉ cần đẹp và biết nấu ăn là sẽ được tuyển vào ngon ơ. Hì hụi làm bánh tráng, xoài lắc suốt cả buổi chiều dưới phòng bếp của trường , Sophie và Emily cuối cùng cũng được hưởng thành quả. 

- Ngon nha, em biết cái này ở đâu vậy?
- Bí mật~

Ở cổng trường chứ đâu, thiên đường ẩm thực ngon - bổ - rẻ đấy ( bổ thì không chắc nhưng ngon, rẻ là sự thật :>>)

Tuy có ác cảm với gia tinh vì ngoại hình nhưng không phủ nhận tụi nó học làm mấy món mới rất nhanh, nhân công nhiều nên tuyển dụng luôn. Và thế là hoạt động buôn bán bắt đầu.

Ban đầu Sophie quảng bá cho mọi người nhà mình dùng thử thế là ngay hôm sau 100 đơn hàng đầu tiên đã được Emily đem đến. Kinh doanh thành đạt, nhưng với một con đỗ nghèo khỉ tham lam thì đó chưa bao giờ là đủ.  

Cầm cái hộp bánh tráng chia cho ba nhà còn lại , đơn đặt hàng nhanh chóng tăng gấp đôi khiến cho mọi người không còn muốn ăn đồ gia tinh làm nữa. Mà bọn chúng cũng chả để ý vì tất cả đống bánh tráng lẫn xoài lắc đều là bọn nó làm hết mà. 

Danh tiếng của hai món ăn vặt này lên đỉnh điểm thì lại ra thêm hai món mới là cá viên chiên và bánh gạo cay, ngay cả giáo viên cũng ăn .

 Cedric cũng biết đến mấy món ăn vặt mới này nhưng không biết người nào đã sáng tạo ra nó. Chỉ vì một lần bị lũ bạn cho ăn thử thì anh u mê không lối thoát, mặc dù đã xuống nhà bếp hỏi lũ gia tinh nhưng bọn nó cứ bịt miệng dù có nói thế nào cũng không chịu trả lời càng làm tăng tính tò mò của anh hơn.

Nhưng bí mật ai là người sáng tạo ra nó chỉ có mình người của Nhà Ravenclaw biết. Và họ thề sẽ giữ bí mật này thành một trong bảy bí ẩn trường Hogwarts luôn. 

.

.

.

.

Hết òi
Hơi nhạt với hơi ngắn nhưng nổi hứng thì viết ra thui :>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro