Phần 15 : Gặp được đồng hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sophie đi trên hành lang mà thấy lạnh dọc sống lưng. Ai ám nó vậy? Ra đây làm một ván công bằng cái. Lởn vởn ám nó không vui đâu, chơi xấu vl :v

================================================================================

Bỏ qua cảm giác kì quái, giờ nó mới thấy việc làm quen với mĩ nam thần kinh là sai rồi. Vì ổng cứ theo đuôi nó suốt, nói thẳng ra ổng là stalker chuyên cmn nghiệp rồi. Vụ này có nên báo cho Cedric - huynh trưởng đa zi năng giải quyết không nhỉ?

- Ra đây đi, tôi biết cậu đang ở đây.

Một cái đầu đầy tóc ló ra, xuất hiện trước mặt cô gái lực điền . Mỉm cười kiểu thương mại công nghiệp hóa , Sophie bắt đầu bài diễn thuyết :

- Mắc gì anh theo tôi hoài vậy? Có biết là rất phiền phức không, tôi sẽ báo chuyện này với thầy hiệu trưởng . Thế giới này có bảy tỉ người mà không hiểu sao anh lại chọn tôi để theo dõi nhỉ, quấy rối người khác vừa thôi. Người như anh cút ra chỗ khác cho nước nó trong ok? ( mặc dù anh rất đẹp và thần thái nhưng em rất tiếc )

-.....Mày tên là Nguyễn Linh Chi , là người xuyên không đúng không?

- Sai rồi anh êi, em tên Sophie Hazel, xuyên không gì ở đây? / chột dạ /

- Mé , ai đặt cho mày cái tên phèn chúa thế, tự đặt à?

- Mày là ai?

- Trần Phú Quốc. Bạn của con lùn có tên phèn chúa trước mặt.

- Tró Phú Quốc?

- TRẦN PHÚ QUỐC . CON NGU!

- Mật mã là gì?

- dem qua em rat tuyet. Chết tiệt! tại sao mày lại đặt mật mã kiểu này hả Chi?

- ....QUỐC! ĐÚNG LÀ BẠN THÂN CỦA TAO RỒI. Cứ tưởng mình là người duy nhất xuyên không vô đây ai ngờ thằng bạn thân cũng theo vào.

- Bộ sự xuất hiện của tao không được mày chào đón à?

- Không ._.

- Tồi ;-;

- Mà sao mày xuyên vô đây hay vậy?

- Làm việc nhiều lao lực quá mà xuyên.

- Cứ tưởng mình sẽ xuyên vào manga Tokyo Revengers thế mà lại xuyên theo con cờ hó này. / nói thầm /

- Tôi nghe hết đấy bạn hiền.

- Mà sao mày biết tao xuyên hay vậy.

- Nhìn đống đồ ăn vặt cổng trường và thành tích học của mày là biết, hơn nữa tao theo dõi thì càng khẳng định là mày. Vì mày là một cái nhan khống chứ không thì kiếp trước tao cũng chả phải bạn mày.

Không ngờ xuyên không mà cũng gặp được đồng hương, nó thật không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì có đồng bọn, buồn vì thằng này nó làm ăn vô dụng vãi nồi, thế thì giải cứu thế giới kiểu mẹ gì. Nhưng thôi, tích đức tránh nghiệp. Nhìn thằng bạn bây giờ cũng đẹp trai hơn trước làm nó phổng mũi tự hào.

- Thế tên mày bây giờ là gì?

- Alfred William . Nó không phèn chúa như của mày đâu.

-....- Giờ nó vứt bỏ hình tượng thục nữ để tẩn thằng này một trận được không?

- Mày nhà Ravenclaw đúng không?

- Sao biết?

- Mày nổi nhất trường mà, thành tích học nhìn từ trên xuống.

- Ngại quá, nhưng tao không biết nhà mày ┐ (˘_˘) ┌

- ...Mày có phải bạn tao không đấy ._.

- Đoán xem ¯ \ _ (ツ) _ / ¯

- ....Nhớ kĩ nhé, tao thuộc Nhà Griffindor.

- Ờ

- Mày hào hứng tí được không, tương lai tao sẽ đàn anh của Harry Potter đấy U U

- Kememay, đồ vô dụng.

-....





- Sophie!

- Ced!?

- Hóa ra em ở đây à, làm anh tìm mãi.

Quốc : Ố ồ , mày quen cả hot boy trường à?

Chi : Chúng ta không cùng level :))

- Em là Alfred William đúng không? Bác Tom vẫn khỏe chứ?

- Bố em khỏe như voi luôn, dạo này Bộ bận nhiều việc nên bố em có hơi mệt.

Gia thế thằng này khủng vậy? Có bố làm trong Bộ Pháp Thuật. Nhà giàu nhất nhì cái giới phù thủy này rồi còn đâu. Có thằng bạn rickid thế này thì cũng coi như không vô dụng đi. Suy luận linh tinh một hồi bị Cedric vỗ nhẹ vai khiến suy nghĩ đứt đoạn.

- Sophie, Sophie. Em ổn không đấy?

- À...Em ổn.

- Nhanh lên , sắp đến tiết Biến hình rồi.

- Vânggg

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Cảm thấy hai phần truyện hơi nhạt :<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro