Chương 7 : Hồi Ức Của Lapis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chặng 2 đã kết thúc với 42 thí sinh vượt qua, sau đó mọi người sẽ được đưa đến chặng 3 bằng khinh khí cầu của hiệp hội Hunter. Màn giới thiệu của hội trưởng Netero và thư kí Beans kết thúc thì các thí sinh được tự do hoạt động cũng như nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

-Này Gon! Cùng đi khám phá phi thuyền không!?

Killua hào hứng nói.

-Ừ.

Gon gật đầu đồng ý rồi cả 2 tung tăng đi khám phá phi thuyền, có vẻ chúng còn nhiều sức để chơi đùa lắm. Đúng là trẻ con mà!

Trong khi Kurapika cùng Leorio đi tìm chỗ nghỉ ngơi rồi được nghe những lời cảnh báo giả dối của Tompa thì Lapis cùng Phos đã đổi chỗ từ lúc nào. Đi trên hành lang của khinh khí cầu mà cậu tìm kiếm điều gì đó.

'Đâu rồi nhỉ!?'

-A! Đây rồi.

Cậu reo lên khi thấy căn phòng mình cần tìm.

Cộc....cộc....

-Là tôi - số 500 đây.

Gõ cửa một cách lịch sự và thông báo trước khi vào là việc làm cậu rất thích. Nó làm cho Lapis cảm thấy riêng tư và được tôn trọng, chứ không phải là cách đạp cửa thô bạo của Anna khi gọi Phos dậy, chẳng ra dáng thục nữ tí nào!

-Cứ vào tự nhiên, cửa không khóa đâu.

Một giọng nói quen thuộc vang lên và sau cánh cửa là sự hiện diện của 3 vị giám khảo chặng 1 và 2.

-Xin chào.

Lapis chào với một nụ cười mỉm trên môi.

-Oh! Cậu cần gì sao số 500!?

Nhìn bóng dáng bước vào mà Satotsu-san bất ngờ, cậu đã để lại ấn tượng khá tốt đối với ông từ vòng một.

-Không! Là tôi gọi cậu ấy đến có chút chuyện.

Menchi chen chân vào nói, ở vòng thi thứ 2 cô đã mời Lapis đến phòng của mình để dễ trò chuyện hơn.

-Menchi - san muốn hỏi tôi về sư phụ của cô ấy sau chặng 2 nên mời tôi đến đây. Tôi không làm phiền mọi người chứ!?

Nhìn những đĩa đồ ăn đang dở dang trên bàn mà cậu hi vọng mình không làm phiền họ khi đang dùng bữa.

-Không đâu, chúng tôi chỉ nói chút chuyện thôi.

Satotsu-san nói rồi mời Lapis ngồi xuống kế bên, Buhara lại tiếp tục ăn, Satotsu vẫn ngồi đó thưởng trà và họ chỉ im lặng để lắng nghe cuộc trò chuyện giữa 2 cô gái, họ nghĩ vậy. Cuộc trò chuyện của Lapis và Menchi kéo dài khá lâu, đa phần là cô hỏi còn cậu trả lời. Và câu hỏi luôn xoay quanh Anna và các món ăn của cô ấy, Lapis cũng không giấu giếm mà cho Menchi một số công thức bí mật của Anna, cậu nghĩ chắc cô ấy không rãnh để nổi giận đâu ha!?

Sau khi được thỏa mãn trong đống công thức nấu ăn mới, Menchi mới đề cập đến những thí sinh đã vượt qua chặng 2.

-Này! Năm nay có nhiều thí sinh vượt qua nhỉ!

-Đúng vậy.

Satotsu-san đồng tình với Menchi. Quả thực những thí sinh năm nay rất tốt, số người trụ lại hơn hẳn những năm khác.

-Năm nay toàn hàng tốt không a, dù tôi cho họ rớt sạch không thương tiếc.

-Mỗi người họ đều có một khả năng riêng, nhưng tôi chắc chắn số 500 đây sẽ đậu vì cậu ấy đã làm hài lòng tôi. Ông nghĩ sao Satotsu-san!?

Menchi phấn khích nói khiến cho cậu bất ngờ.

-Cô đánh giá tôi cao quá đấy, tôi chỉ giỏi hơn người thường chút thôi.

Lapis xua tay từ chối lời khen của cô với 2 vệt hồng ở trên má. Việc cậu đậu là chắc chắn nhưng mạnh thì phải xem lại a.

Sau đó là một màng so sánh thí sinh của các vị giám khảo. Menchi khá thích số 294 - Ninja gì gì đó, Satotsu thì ưng số 99 - Killua, nhưng đối với Menchi thì thằng nhóc ấy ích kỷ và khó gần nên cô không thích. Xong cũng chĩa mũi tên đến Buhara đang ăn ngấu nghiến.

-Còn cậu thì sao Buhara!?

Chĩa chiếc nĩa vào Buhara đang ăn mà Menchi hỏi.

-Xem nào!? Số 44 - Hisoka, dù không phải người mới.

-Chắc cô cũng biết khi số 255 tấn công thì hắn là kẻ có sát khí mạnh nhất.

Lời nói của Buhara tái hiện lại khung cảnh của vòng thi thứ 2, trong cái lúc xôn xao đó thì Lapis cũng cảm nhận được sát khí mãnh liệt của Hisoka. Nó cứ lảng vảng trong không khí và làm cậu khó chịu, vào lúc Menchi nói mọi người đều rớt thì cậu chú ý nhất là hắn. Nói đúng hơn là chú ý đến những lá bài trên tay hắn, nếu hội trưởng Netero không xuất hiện kịp lúc thì cậu dám chắc tên Hisoka sẽ giết luôn cả giám khảo.

-Tôi biết chứ. Hắn giống như muốn xử hết mọi người vậy, nhưng hắn đã luôn như vậy rồi.

-Đó là điều khiến tôi bực bội nhất đấy. Cứ như hắn đang trêu tôi vậy.

Chiếc nĩa bị Menchi cắn lúc tức giận đã gãy vụn trong nháy mắt, cô đã chịu đựng cái tên biến thái đó hơi bị lâu rồi đấy.

-Dù hơi tức nhưng tôi vẫn công nhận chúng ta bị hắn xem như trò chơi vậy. Dù phần bóng tối trong hắn chưa lộ ra nhiều.

-Nhưng với tư cách là giám khảo thì chúng ta vẫn phải tiếp tục kì thi tuyển Hunter, là nơi danh dự được xem như đồ bỏ.

Vừa nhâm nhi ly trà Satotsu-san vừa nói. Quả là một câu triếc lý a!

-Có vẻ đã hết chuyện của tôi rồi, vậy tôi xin đi trước.

Cô cũng nhận ra không còn việc của mình nữa nên quyết định rời đi cho mọi người có không gian riêng tư hơn. Khi cánh cửa sắp khép lại thì lời cảnh báo của Menchi đã làm cô khá bất ngờ song cũng nở một nụ cười mỉm trên môi.

-Nhớ cẩn thận số 44, tôi hi vọng ở cậu lắm đấy.

-Cảm ơn nhiều Menchi - san, tôi đi trước đây.

Khép cánh cửa lại, Lapis một thân một mình đi qua dãy hành lang của phi thuyền, nó thật tĩnh lặng, yên ắng đến nỗi tiếng giày cao gót của cậu vang vọng cả khoảng không. Cậu thừa nhận là đến đây không phải là vô ích a, tìm được mảnh của Cinnabar, thu thập khá nhiều thông tin. Đặc biệt là tên Hisoka kia, một kẻ nguy hiểm từ trong ra ngoài khiến cậu phải cẩn thận khi tiếp xúc với hắn mới được!

Loảng xoảng....

Tiếng động phát ra ở căn phòng trước mặt, đó là phòng bếp mà, đã có gì xảy ra sao!?

-Cả 2 tụi bây cút khỏi đây ngay.

Cánh cửa bật ra là giọng nói giận dữ của bếp trưởng và bóng dáng quen thuộc của 2 cậu nhóc đang bị đá ra ngoài.

-Hả!? Gon, Killua! Thì ra 2 đứa ở đây.

Nhìn cả 2 đang xoa đầu mà Lapis ngạc nhiên.

-Ah! Là Phos - san. _Gon

-Yo bà chị. _Killua

Cả 2 nhanh chóng đứng dậy rồi lôi cậu đi tham quan chung với chúng, cậu nhìn mà cảm thấy bất lực, không đi thì chúng uy hiếp sẽ cướp áo choàng của cậu a! Và chuyện đó không nên xảy ra đâu.

-Nhìn kìa Gon.

Đi được một khúc thì Killua reo lên như thấy được gì đó rồi áp mặt vào cửa kính của phi thuyền.

-Gì!

Gon nghe vậy liền chạy tới trong khi kéo Lapis theo. Cả 3 bất ngờ khi nhìn những ánh đèn của thành phố vào ban đêm như một vùng trời đầy sao hay những viên kim cương lấp lánh trong đêm tối. Người ngạc nhiên hơn ai hết chính là Lapis a! Khi còn ở bên thầy Kongo thì vào ban đêm các bảo thạch rất yếu nên phải ngủ, mà có thức thì cũng chỉ thấy cái đầu đỏ lấp lánh luôn tuần tra đêm của Cinnabar thôi, còn lại chỉ là một mảng tăm tối. Nhưng sau từng ấy thế kỉ, mọi thứ đã đổi thay, nơi các bảo thạch được cho là không tồn tại, cả một nền văn minh gần như biến mất hoàn toàn.

Ngồi xuống hàng ghế để ngắm cảnh thì Lapis chợp mắt một chút, nhìn bên trong tâm trí là Phos đang vô lo vô nghĩ nằm ngủ ngon lành như mọi ngày. Với cái tính ngủ sớm dậy trễ của Phos thì nó chẳng còn lạ gì, ở bên cạnh cậu cũng như ở bên cạnh Ghost vậy, thật nhớ quá!

Trong khi đó là cuộc nói chuyện của Gon và Killua.

-Nè tớ muốn biết.... _Gon

-Hửm!? _Killua

-Cha mẹ của cậu ở đâu!? _Gon

Nhìn Killua đang trầm ngâm mà cậu hỏi. Cũng đã làm quen được mấy ngày và Gon muốn biết nhiều hơn về cậu bạn này.

-Họ còn sống. _Killua

-Vậy họ làm gì!? _Gon

-Họ là sát thủ! _Killua

Vẫn là khuôn mặt thờ ơ như thường ngày, những câu nói vẫn cứ mộc mạc thốt ra.

-Hả!? Cả 2 sao!?

Gon ngây thơ hỏi tiếp.

-Cậu là người đầu tiên phản ứng vậy đấy, Gon!

Nhìn cậu bạn quen không lâu mà Killua bật cười. Cậu cứ tưởng sẽ thấy gương mặt sợ hãi hay kinh tởm xuất hiện chứ! Ai dè Gon chỉ bình thản như mọi ngày rồi còn hỏi lại chứ.

Sau đó Killua bắt đầu kể về gia đình sát thủ của mình, cậu đã đánh mẹ và cho anh trai một vố cực đau vì cứ ép cậu đi theo còn đường mà họ muốn. Nên cậu quyết bỏ nhà ra đi và tham gia cuộc thi Hunter vì nghe nói nó khó khăn nhưng lại khiến cậu thất vọng. Sau đó, Killua còn định thành Hunter sau đó bắt họ kiếm tiền nữa chứ! Đúng là buồn cười mà! Và cuộc nói chuyện của cả 2 kết thúc khi chúng chĩa hướng tới Lapis.

-Còn bà chị thì sao!?

Nhìn người bị quên lãng kế bên mà Killua cũng Gon tò mò. Cả 2 nhận ra mình chẳng biết gì về cậu ngoài cái tên Phosphophyllite, ngay cả giới tính cũng không biết mà vẫn có thể làm bạn được thì họ có dễ dãi quá không nhỉ!?

-Hửm!?

Lapis nghe mà bừng tỉnh ngay lập tức, tuy cậu nhắm mắt nhưng tai vẫn hoạt động nên nghe hết câu chuyện của 2 đứa.

-Ba mẹ Phos - san đang ở đâu vậy!?

Gon tò mò hỏi.

-Tôi không có ba mẹ, nói đúng hơn là tôi được hình thành bởi tạo hóa, sau hàng nghìn năm ở dưới mặt đất, chúng kết tinh lại và tôi được sinh ra.

Nhìn màn đêm mờ ảo kia mà Lapis nói.

-Bà chị nói đùa kiểu gì vậy! Vậy là không có cha mẹ chứ gì, người thân thì sao!? Họ ở đâu!?

Killua nghe mà lùng bùng cả lỗ tai, không có cha mẹ thì nói đại không có đi, việc gì mà liên quan đến tạo hóa ở đây!

-Người thân....

Nghe câu hỏi của Killua mà cậu suy nghĩ. Cậu có người thân không nhỉ!? À đúng rồi, là các bảo thạch, họ là người thân, đồng đội của cậu.

-Tôi đã từng có rất nhiều người bạn, nhưng vì một vài thứ nên họ không có ở đây. Họ ở khắp nơi trên thế giới và tôi sẽ đi tìm, mang họ trở lại với cuộc sống này.

-Sau đó cùng nhau xây dựng mọi thứ lại từ đầu, trở về những ngày tháng yên bình trước kia, cho đến khi không còn thứ gì tồn tại nữa, nhưng chúng tôi vẫn mãi hiện hữu ở đây. Ngay đây này!

Sau giọng nói chứa đầy cảm xúc hoài niệm xen lẫn thực tại của Lapis là khoảng không im lặng của Gon và Killua.

-Em chẳng hiểu gì cả!?

Gon nghe mà não trống rỗng, cậu là người thuộc tuýp giản đơn và những từ ngữ hoa mĩ đó không hề lọt vào tai cậu được.

-Đó là ngôn ngữ của loài người sao!? Bà chị nói làm như mình sẽ sống mãi cho đến khi chúng tôi chết hết và trái đất bị tận diệt ấy.

Killua thì tốt hơn Gon nhiều, hiểu được sơ sơ ý của cô. Nhưng cậu đâu biết những gì Lapis nói đều là thật lòng.

-Đúng là vậy mà!

Nhìn 2 đứa trẻ với vẻ mặt khó hiểu mà cậu cười, một nụ cười chứa đầy ẩn ý nhưng có mấy ai thấy được.

-Bà chị bị khùng rồi.

Một câu nói của Killua đã làm mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu, sự im lặng lại diễn ra trên chiếc phi thuyền.

-Còn em sẽ trở thành một hunter tài giỏi và đi tìm cha.

Gon vẫn luôn là người làm không khí nhộn nhịp trở lại.

-Một ước mơ thú vị đấy Gon. Có khi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nơi nào đó không chừng!?

Nhìn cậu nhóc với nụ cười tươi trên môi mà Lapis vui lây. Cậu cũng rất muốn gặp lại những người bạn đồng hành này, nhìn họ mà cứ như thấy mọi người ở đây vậy!

-Em cũng mong vậy.

Gon nghe vậy liền đáp lại.

RẦM...

Bỗng nhiên cả 3 cảm nhận được có cái gì đang hướng tới từ phía sau lưng nên họ quay phắc lại, nhìn chăm chú lối đi trên hành lang cùng sự cảnh giác cao độ và không khí cũng dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Họ tự hỏi đã có ai ở đó!?

-Sao thế!?

Ở lối đi ngược lại là lão Netero đang ung dung đi bộ đến chỗ họ.

-Netero san có thấy ai đi ở hướng này không!?

Gon ngơ ngác hỏi.

-Không.

Lão già này giả vờ như không biết gì trong khi Lapis và Killua từ lâu đã cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của lão hồ ly này.

-Già mà nhanh ghê ta.

Killua mỉa mai nói.

-Trò đó à! Ta chỉ di chuyển thôi mà.

Netero cũng làm ngơ lời mỉa mai đó. Rồi cả 2 tỏa ra sát khí làm cho không khí ngày một lạnh đi khiến Lapis thầm lắc đầu, còn Gon thì cả vùng trời ngơ ngác vì cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trước khi Gon, Killua và Lapis rời đi thì Netero đã yêu cầu cùng chơi một trò chơi gì đó với lão. Có vẻ Gon và Killua cảm thấy hứng thú nhưng Lapis thì không, hoạt động nhiều trong buổi tối làm cơ thể cậu nặng nề hơn bao giờ hết. Chưa kể đường đi cũng đã được một nửa, cậu cần dưỡng sức cho chặng 3 a!

-Cậu không chơi à số 500!?

Netero nói khi thấy cậu rời đi.

-Không! Tôi cảm thấy hơi mệt, tôi nên về nghỉ ngơi sớm để cho vòng thi tiếp theo thì tốt hơn.

Không để lão hồ ly có cơ hội lôi kéo, Lapis tức tốc chạy đi ngay sau câu từ chối của mình. Gon và Killua quay lại thì thấy cậu mất tăm và khuôn mặt thất vọng của lão hồ ly mà thầm khó hiểu.

Để tìm đến căn phòng nghỉ ngơi của các thí sinh thì không phải là khó, ngồi xuống chỗ trống kế bên Kurapika và Leorio mà cậu ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ đến đêm rồi mà cậu không ngủ nên có chút nặng nề trong người. Trước sự yên ắng cùng mệt mỏi của buổi đêm mà đôi mắt cậu nhanh chóng khép lại, cậu chính thức chìm vào giấc ngủ của mình. Nhưng có ai đó đang gọi tên cậu, cái giọng nói ấm áp này thật thân thuộc. Là ai!? Ai đang gọi cậu!?

(Từ đây Akira đổi ngôi kể nhé!!!)

Lapis!

Lapis! Cậu lại ngẩn ngơ khi nói chuyện nữa rồi!

Nhìn mái tóc màu bạch kim đang đung đưa theo gió mà tôi bừng tỉnh. Đây chẳng phải là người bạn thân Ghost của tôi sao!? Sao cậu lại ở đây!? Tôi đã tự hỏi trong khi nhìn lại mọi thứ xung quanh. Những bãi cỏ xanh bát ngát, tòa nhà chỉ mang một tông màu trắng, những bóng hình của các bảo thạch đang tuần tra vào bản ngày....tất cả mọi thứ thật quen thuộc, những kí ức xa xưa như ùa về tâm trí, tôi đã trở lại chính quê nhà của mình.

(Ghost cùng Lapis)

Này!!!

Nhìn cậu bạn đang cố thu hút sự chú ý của tôi mà bất giác một nụ cười nở rộ trên đôi môi.

Xin lỗi. Chỉ là tớ đang suy nghĩ một chút thôi Ghost.

Nếu đây là một giấc mơ thì tôi ước gì mình không tỉnh lại!

Suy nghĩ điều gì!?

Không có gì!

Tôi nói rồi bước đi thật nhanh, để lại Ghost đang phụng phịu ở sau lưng với một đống dấu chấm hỏi. Tôi đơn giản là trải nghiệm lại quá khứ của chính mình, mọi thứ đều cứ tiếp diễn như một cuốn phim, nhưng chưa được bao lâu thì một làn gió mạnh thổi qua làm mái tóc tôi rối tung và mọi thứ thay đổi....

LAPIS!!!

Ơ....Ghost! Sao cậu lo lắng thế!?

Hình ảnh đầu tiên tôi thấy chính là Ghost đang chạy gấp rút đến và gọi tên tôi một cách đau đớn. Nhìn lại phía sau mà tôi thấy thân thể của mình đang xa dần, rồi tất cả dần chìm trong bóng đêm.

À đây là lúc mình bị nguyệt nhân lấy mất thân thể và phải ngủ đông. Mọi thứ ở đây thật tăm tối, lạnh lẽo, mình tự hỏi khi nào mới tỉnh dậy đây!? Khi nào mới gặp lại mọi người!?

Nhưng tất cả đã thay đổi khi mình gặp Phosphophyllite. Trở thành một với cậu ấy, cùng chia sẻ trí thông minh này, khám phá một sự thật khủng khiếp, ở bên trong cậu ấy dù Phos không hề biết....

Mình từ lâu đã không còn cô độc nữa rồi!

Đắm mình trong bóng đêm mà tôi tự hỏi.

Bây giờ cậu có cô độc không, Ghost !?

Nói cho mình nghe đi.....

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
End
Vote cho Akira đi nà!!!⭐
Đọc chùa hoài là Akira giận á nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro