Chương 6 : Vòng Thi Nấu Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chặng thi vòng 2 sẽ bắt đầu ở khu rừng Biska này.

-Giờ tôi xin phép đi trước. Chúc các bạn may mắn.

Có vẻ chặng 2 đã bắt đầu hé mở, lời nói của Satotsu-san khiến cho các thí sinh nghe mà đổ mồ hôi hột, rốt cuộc điều gì đang chờ họ ở phía trước đây.

Ngay khi cách của được mở ra là bóng dáng của 2 người 1 nam 1 nữ đang chờ họ.

-Chào mừng. Tôi là Menchi vị giám khảo chặng số 2.

Ngồi trên chiếc ghế sofa là cô gái trẻ với mái tóc mang sắc xanh của bạc hà, được buột thành 5 nút bởi sợi ruy băng màu đỏ. Mặc chiếc bikini màu đen với chiếc áo lưới cùng màu ở trên, bên dưới là chiếc quần Short xanh lam nhưng có vẻ nó siêu ngắn a.

-Còn tôi là Buhara.

Ngồi phía sau chiếc sofa là người đàn ông mập mạp, to lớn cũng phải gấp 3, 4 lần Menchi.

RỘT....RỘT....

Tiếng đánh trống phát ra từ bụng Buhara khiến mọi người phân vân tự hỏi : 'Đó gì thế!?'. Trong khi các thí sinh đang xôn xao thì Menchi đứng dậy thông báo chủ đề của vòng thi thứ 2.

-Như các bạn đã thấy. Chặng 2 sẽ là....

'Lần này là gì đây!? Săn thú!? Chiến đấu!? Tự luận!?.....' _Mọi người thầm nghĩ

-Nấu ăn!

RẦM...

Tất cả thí sinh cùng ngã một cách độc đáo. Họ không ngờ bạn tổ chức lại chơi lầy đến vậy, công sức mà họ khổ luyện bao năm tháng mà chỉ để đứng đây nấu ăn thôi sao!?

-Thử thách của các bạn là làm hài lòng vị giác của chúng tôi.

Menchi nói tiếp

-Tại sao!?

Số 255 - người đàn ông là đấu sĩ với mái tóc được buộc kiểu đuôi ngựa thắc mắc hỏi.

-Vì chúng tôi là Hunter ẩm thực.

Nghe đến câu trả lời mà các thí sinh phì cười, họ chế nhạo cái công việc của Menchi và điều đó khiến cho Lapis trong thân tâm thầm khinh bỉ. Ở cùng thợ săn ẩm thực Anna một thời gian mà cậu cũng hiểu được tính chất khó khăn của công việc, bán mạnh mình chỉ để tìm kiếm những nguyên liệu quý hiếm, lơ là cảnh giác trong vài giây thì cũng đủ dẫn đến cái chết..... Nhưng để làm ra những món giúp người ăn cảm thấy hạnh phúc thì cũng đã là một cuộc hành trình dài, họ chẳng hiểu được điều đó!? Và đó là lí do cuộc thi này sẽ giúp họ hiểu a!

Bỏ qua sự chế nhạo của các thí sinh, Buhara tiếp tục nói về thể lệ cuộc thi.

-Món ăn yêu cầu là heo quay.

-Các bạn được tự do sử dụng các loại heo có trong rừng Biska này, rồi hãy sử dụng những dụng cụ ở đây để làm chúng. Vòng thi sẽ kết thúc khi chúng tôi no bụng.

Sau khi các thí sinh không còn thắc mắc, Buhara liền để chặng 2 sẽ bắt đầu ngay.

Trong khi các thí sinh ùa ra như kiến vỡ tổ để vào rừng tìm heo làm món ăn thì hai vị giám khảo đây lại nở nụ cười chưa đầy ẩn ý.

-Tự do dùng bất cứ loại heo nào sao!? Đúng là mập phải đi kèm với gian xảo mà!

-Tôi mới là người ra đề.

-Chỉ có một loại heo ở rừng Biska thôi.

-Cầu mong đừng chết nhiều quá...

Sau câu nói không đầu đuôi của Buhara thì cả 2 lộ cái đuôi cáo ra a.

-Cả 2 đúng là nham hiểm.

Lapis từ khi nào đã đứng kế bên 2 người khiến họ hoảng hồn như gặp ma. Menchi hét lớn:

-Ahhh! Sao cậu còn chưa đi bắt heo mà rình chúng tôi nói chuyện làm gì!?

'Nguy hiểm thật! Mình đã lơ là cảnh giác trong vài giây mà hắn đã di chuyển lên đây ư!? Từ lúc nào!? Một kẻ biết dùng ẩn ư!? Là một niệm sư!' _Cô thầm nghĩ

-Tôi đi bây giờ đây.

Nở nụ cười tươi như thường ngày, Lapi vẫy tay chào rồi bỏ đi mất, để lại cho Buhara và Menchi một cái đen mặt. Cuộc thi bắt đầu cũng là lúc cả 2 đổi chỗ cho nhau vì cậu rõ Phos chẳng biết gì ngoài phá hoại và đánh đấm cả. Nên phần thi nấu ăn này cậu sẽ đảm nhiệm, dù không có vị giác nhưng Lapis vẫn nhớ rõ công thức nấu ăn của Anna và cậu chỉ việc làm đúng như vậy thôi là đảm bảo qua vòng.

-Mọi người đâu rồi nhỉ!?

Vừa chạy xuống dốc cậu vừa dáo diếc tìm nhóm Gon. Và không uổng công tìm kiếm, họ đang ở phía trước cùng với.....một bầy heo sao!?

-PHOS - SAN! CHẠY MAU ĐI.

Gon đang chạy thấy cậu mà hét lớn.

-CÁI GÌ!!!

Thấy chúng sắp đuổi đến nơi nên Lapis cũng chạy theo nhóm Gon, quay đầu lại mà cậu nhận ra loài heo này.

-Thì ra là heo khổng lồ, chúng thuộc loài ăn thịt a, có vẻ mọi người đã chọc giận chúng rồi.

-Vậy bà chị biết làm sao để hạ chúng không.

Killua nghe vậy liền hỏi. Chúng quá mạnh nên chúng ta chẳng làm được gì ngoài chạy trước khi bị húc chết a.

-Đỉnh đầu là điểm yếu chúng.

Sờ càm một chút, Lapis suy nghĩ nói. Nếu cậu nhớ không lầm thì lần đầu Anna dẫn cậu đi săn loài heo này thì đều đánh ở chỗ đó.

Biết được câu trả lời Gon liền làm thử, bật nhảy lên cao rồi dùng cần câu đánh ngay đỉnh đầu thì chúng liền gục ngã. Mọi người nhìn thấy mà biết được câu trả lời, hối hả hạ chúng rồi vác về nơi tập trung để làm món heo quay.

Lapis cũng tiện tay săn một con rồi trở về, nhìn người nào người nấy chẳng làm gì mà đem lên quay luôn khiến cậu thầm lắc đầu. Chỉ làm đơn giản vậy mà muốn làm Hunter ẩm thực hài lòng thì đúng là nực cười!

Trước khi làm cậu luôn rửa sạch dụng cụ và nguyên liệu để đảm bảo món ăn phải hoàn hảo. Tiếp đến loại bỏ nội tạng, cắt thành từng miếng rồi tạo hỗn hợp gia vị rưới lên. Vì chẳng có vị giác nên Lapis cẩn thận đong đếm từng gia vị đúng liều lượng, chỉ cần bất cẩn một chút thì món ăn sẽ bị phá hỏng. Sau khi được tẩm gia vị, cậu đặt thịt heo lên bàn quay, điều chỉnh nhiệt độ tầm 200°C, quay đều các mặt trong 20 phút để đảm bảo những miếng thịt chín từ trong ra ngoài.

Trong lúc đó, nhóm Gon đã hoàn thành món ăn và đưa cho giám khảo thưởng thức. Kết cuộc là cả 3 món ăn đều bị Menchi hất bay và được Buhara chụp lại.

-Chẳng khác gì số 403.

Câu nói đó của Menchi đã làm lòng tự trọng của Kurapika bị tổn thương nặng nề. Thà rằng nói món cậu làm không ngon chứ đừng so sánh với Leorio chứ! Thật tủi thân!

Sau khi nhận được tấm bản chấp nhận của Buhara và bảng chéo của Menchi mà ai nấy cũng buồn phiền cùng bất mãn. Họ đến đây với mục đích thi trở thành Hunter chứ không phải làm đầu bếp! Và họ cũng không chấp nhận một thợ săn ẩm thực đánh giá mình.

-Mùi đấy là gì thế!? Thơm quá đi!

Mùi thơm quyến rũ ở đâu bay đến lướt qua và chinh phục khứu giác các thí sinh cùng 2 vị giám khảo. Nhờ cái mũi thính của Gon mà mọi người biết đó là món ăn cậu làm. Sau khi thịt chín, cậu liền cắt nhỏ những miến thịt rồi trang trí chúng với rau củ đã được rửa sạch. Đặt chiếc đĩa trên bàn mà cậu mong chờ câu trả lời của giám khảo.

-Oh! Mùi thơm đấy.

-Nhưng chắc gì mùi vị đã ngon.

Nói xong Menchi cùng Buhara thưởng thức món ăn. Buhara thì vẫn khen ngon nhưng sao mặt Menchi lại hơi tối đi vậy!?

Leng keng....

Chiếc nĩa của Menchi rơi xuống làm cho cả trường thi rơi vào im lặng.

-Số 500! Cậu đi theo tôi.

-Hể!?

Lapis nhìn cánh tay mình bị cô kéo đi ra sau trường thi mà tự hỏi. Mình làm không ngon sao!? Nhưng đã làm đúng chỉ dẫn của Anna rồi mà!? Không lẽ mình quên cái gì!?

Trong khi Lapis vò đầu bức tóc suy nghĩ lí do thì Menchi khi nào đã áp sát mặt của cả 2 vào nhau. Những âm tiết lạnh lẽo vang lên không khỏi khiến cậu bị áp lực.

-Ai đã chỉ cậu làm món ăn này!? Thành thật trả lời câu hỏi của tôi, nếu không tôi sẽ đem cậu đi trụng nước sôi đấy!

-L....là....bạn....của tôi.

Cậu khó khăn nói trong vùng sát khí ngập trời này.

-Có phải là một thợ săn ẩm thực tên Anna không!?

-Sao cô biết. Là người quen của Anna sao!?

Cậu ngạc nhiên khi nghe cô nói.

-Tất nhiên rồi! Vì cô ấy là sư phụ của tôi mà. Tôi đã từng thử món heo quay của sư phụ và hương vị của nó rất giống món của cậu. Rất tuyệt vời a!!!

Không khí dần trở nên thoáng đãng hơn, sát khí đã thu lại hết và thay vào đó là vùng trời đầy hoa của Menchi. Còn Lapis thì thở phào nhẹ nhõm, muốn hỏi người ta thì có cần làm quá vậy không!? thả ra đống sát khí làm như muốn giết người không bằng!

-Nếu được thì cậu....

-Ok.

Menchi nói thầm vào tai cậu điều gì đó và cậu cũng chịu đồng ý.

-Cậu qua rồi số 500.

Trở lại với chiếc sofa thân yêu, Menchi cùng Buhara giơ bảng chấp nhận làm cho các thí sinh ngạc nhiên cùng khinh bỉ. Ngạc nhiên là vì có người lại làm cho cô ta hài lòng và khinh bỉ là vì một kẻ yếu đuối nhưng giỏi nấu ăn thì sao có thể trở thành một Hunter được. Và câu nói tiếp theo của Menchi làm cho mọi người dậy sóng.

-Tôi no rồi, vòng thi chặng 2 kết thúc. Không ai vượt qua, chỉ có số 500 là được đi tiếp.

-HẢ!!!

Các thí sinh đồng thanh hét lớn.

-Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị món heo quay như cô yêu cầu.

Một thí sinh không đồng tình phát biểu ý kiến của mình.

-Tôi yêu cầu một món heo quay làm chúng tôi ngon miệng nhưng chẳng có ai làm được hết, trừ số 500. Tất cả đều như thế, không một chút sáng tạo, có người thay đổi nhưng chỉ là hình thức và chẳng có gì ra hồn, trừ số 500.

-Tôi dám chắc chẳng có ai nấu ăn ngon cả, vẫn trừ số 500.

Menchi nói trong sự tức giận, cô thừa biết cái bọn não rỗng này chẳng biết gì về nấu ăn mà cứ tỏ ra mình rành lắm ấy!

-TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN. ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TÔI.

Số 255 không đồng ý nên lao vào tấn công giám khảo nhưng kết cuộc bị một cú tát của Buhara đánh bay, thành công bất tỉnh.

-Buruha đừng xen vào chứ.

-Nếu tôi không làm thì cô sẽ xử đẹp hắn mất.

Buhara biết anh mà không ra tay trước thì hắn chỉ có một kết cuộc là chết thôi.

Sau đó là màn múa dao điêu luyện của Menchi rồi cô bắt đầu bài thuyết giảng bài học cho các thí sinh não rỗng được mở mang tầm nhìn ra. Nhưng trước khi cô cho tất cả ra về thì đã có người ra tay trước để ngăn chặn điều đó.

-Hơi bất công khi đánh rớt gần như toàn bộ thí sinh đấy.

Tiếng loa được phát ra từ khinh khí cầu hình cá mập có kí hiệu của hiệp hội Hunter kế bên. Sau đó là một ông lão râu tóc bạc phơ nhảy xuống với độ cao ấy mà chẳng xây xác gì, chỉ có mặt đất là thủng một lỗ thôi a.

Trước sự kính cẩn của Menchi thì họ biết được đây là hội trưởng Netero. Sau một hồi bàn luận, giám khảo quyết định cho thử thách mới là làm món trứng luộc. Mọi người được lên khí cầu và đi chuyển đến ngọn núi Tách Đôi theo yêu cầu của Menchi.

-Cao đấy chứ.

Nhìn vùng đất đá có một vực thẳm sâu hun hút mà Lapis nói.

-Số 500 đã đậu nên cậu không cần tham gia đâu.

Nhìn sang cậu Menchi thầm nhắc nhở.

-Vâng.

-Đó là tơ của nhện đại bàng và thứ treo lủng lẳng ở dưới là trứng của chúng. Nhiệm vụ của các cậu là lấy được nó. Nhìn tôi làm mẫu đây.

Kết thúc lời nói là cảnh Menchi nhảy xuống vách đá trong sự hoang mang của các thí sinh. Họ cứ nghĩ cô sẽ chết nhưng cô lại nắm được sợi tơ nhện, di chuyển khéo léo để lấy quả trứng rồi thả tay rơi tự do. Trong khoảng khắc tưởng chừng như nghẹt thở ấy thì cô đã được làn gió thổi lên và đáp đất một cách nhẹ nhàng.

Nhưng Menchi chưa kịp giải thích xong thì nhóm Gon cùng nhiều thí sinh đều nhảy xuống. Sau khi tất cả bám vào tơ nhện thì có người đã lấy được trứng và nhảy xuống trước.

-Đi nào.

Leorio nhìn vậy rồi nói.

-Chưa đâu.

-Tại sao !?

Nghe Gon nói mà cậu ngạc nhiên.

-Vì chưa có gió, gió chưa nổi lên.

Killua thêm vào. Rồi cả đám nhìn người đàn ông vừa nãy vừa rơi xuống nhưng không có gió thổi lên thì đen cả mặt.

Ngay lúc sợi tơ sắp không chịu được sức nặng của các thí sinh thì Gon hét lên:

-Ngay bây giờ.

Nhờ cái mũi thính của mình mà Gon có thể ngửi thấy mùi gió nên họ vừa thả tay để rơi xuống tiện thể lấy trứng là được luồn gió đẩy lên một cách an toàn.

'Đúng là Gon rất mạnh mà!'

Chứng kiến tất cả mà Lapis nghĩ thầm, đúng là mắt nhìn người của cậu vẫn còn tốt lắm a.

Nhìn mọi người thưởng thức món trứng luộc rồi ngạc nhiên mà Lapis vui vẻ. 'Sau một ngày mệt mỏi mà được ăn ngon là đã nhất' cái câu nói ấy của Anna cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu, ước gì cậu cũng cảm thấy mệt mỏi, cũng cảm thấy đau đớn, cũng muốn biết thế nào là ngon, cũng muốn được chết một lần....được sống mãi mà Lapis tự hỏi mình còn có thể làm gì nữa đây!? Đi tìm được mọi người, xây dựng lại mọi thứ, sống một cuộc đời vui vẻ cùng bảo thạch ! Tất cả thật là chán, quá là nhàm đi được!

-Anh có muốn thử không Phos!?

Giọng nói vui tươi của Gon đã kéo cậu về thực tại. Nhìn cậu bé với khuôn mặt lắm lem cùng quả trứng trên tay mà cậu phì cười. Lấy chiếc khăn tay của mình, Lapis nhẹ nhàng lau sạch rồi cái tay không tự chủ đã xoa đầu nhím của Gon.

-Cảm ơn em nhưng tôi không đói.

Nhìn nụ cười buồn của Lapis mà Gon ngẩn ngơ.

Sau ngày hôm nay mọi người đã học được, dù là hunter ẩm thực hay lĩnh thưởng thì đều phải mang một mục đích to lớn cho cuộc đời.

Đó mới là điều đáng quý a!

[Vòng 2 kết thúc với 42 thí sinh vượt qua.]

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
End
Viết xong chương này thì Akira đã đi chơi ở Vũng Tàu rồi nên sẽ biệt tích vài ngày!!!
Khi nào trở lại Akira sẽ viết chương mới liền cho! Nên vote nhiều làm cho Akira ngạc nhiên đi nào các readers!
❤️
😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro