Chương 8 : Ngọn Tháp Lừa Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch....

Chiếc cửa gỗ được kéo ra với phía sau là bóng hình nhỏ nhắn nhưng ướt đẫm mồ hôi của Killua. Sau khi chơi bắt bóng với lão hồ ly và giết một vài thí sinh, cậu liền tìm đường quay trở về phòng nghỉ trong khi Gon vẫn tiếp tục chơi dù biết chẳng thể thắng nổi lão.

'Mọi người đâu nhỉ!?'

Nhìn căn phòng đầy ắp các thí sinh đang chìm vào giấc ngủ mà cậu thầm nghĩ. Ánh mắt mang sắc lam cứ quét qua căn phòng cho đến khi tìm được chỗ của Leorio và Kurapika ở gần góc tường. Và ngạc nhiên chưa, Phos cũng ngủ ở gần đó.

Tiến đến chỗ mọi người như một con mèo nhỏ, không gây ra bất cứ âm thanh nào đánh động các thí sinh xung quanh. Vừa mới đặt mông xuống một chút mà Killua ngạc nhiên khi biết Lapis vẫn còn thức.

-Về rồi sao Killua.

-Ừ! Tôi làm bà chị thức giấc!?

Những ấm tiết nhỏ bé của Killua vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.

-Không sao đâu.

Nhìn chú mèo nhỏ đang bất ngờ mà cô mỉm cười. Lapis không ngờ giấc mơ kết thúc lại đẩy cậu trở về thực tại và trước mắt không ai khác là Killua đang bước đến. Có vẻ cậu đi rất nhẹ nhàng để mọi người không tỉnh giấc a. Đúng là một cậu bé ngoan!

Sau đó Killua kể cho cậu toàn bộ quá trình bắt bóng thần sầu của cậu cùng Gon nhưng Netero quá mạnh, ông ta chậm chí còn không dùng tay phải và chân trái mà vẫn né được cả 2.

-Ông già đó đúng là mạnh thật. Tôi và Gon còn chẳng đụng được ổng nói chi là lấy được trái banh.

Killua vừa kể vừa tức giận.

-Tôi biết mà.

Lapis ngồi kế bên thầm gật đầu, không hổ là hội trưởng của hiệp hội Hunter. Dạo trước cậu cũng nghe Anna kể lể nhiều điều về lão, hình như cũng là niệm sư hệ cường hóa nhỉ. Chung hệ với Phos nhưng mạnh hơn cậu ấy nhiều. Sau một hồi suy nghĩ thì cậu chú ý đến bàn tay còn vương máu của Kill mà nhắc thầm.

-Lau tay đi, để bẩn là không tốt đâu.

Đưa cho cậu nhóc bạch kim là chiếc khăn tay trắng tinh được thêu chữ Phosphophyllite màu bạc hà ở góc phải. Đó là vật may mắn Anna làm tặng cậu trước khi rời đi.

-Cảm ơn.

Lau kẻ tay còn vương máu mà Kill cảm ơn. Nhưng câu tiếp theo của Lapis khiến cho cậu ngẩn ngơ.

-Và cảm ơn vì cái chăn nhé!

Nhìn nụ cười đẹp dịu dàng nở trên môi của người đối diện mà mặt Killua như bất chợt nóng lên. Không khí giữa cả 2 dần trở nên ngượng ngùng, nói đúng hơn là chỉ có mình Kill xấu hổ thôi.

-T....tôi chỉ tiện tay thôi, chứ chẳng có ý gì đâu.

Cái giọng nói lắp bắp cùng gương mặt đang quay mặt đi, nhưng đôi tai vẫn nổi những vệt đỏ đã bán đứng Kill nhỏ bé của chúng ta a.

-Biết rồi.

Cậu đã thức trước khi Killua đến nên biết cũng không có gì là lạ, người đã kéo chăn lên giúp cậu chẳng ai khác là Kill. Nhưng có vẻ vì ngại ngùng nên không dám nhận là có quan tâm cậu.

'Thì ra Killua là Tsudere.'_Lapis thầm nghĩ

Sự im lặng cứ kéo dài mãi nên Killua cũng bắt đầu buồn ngủ, hàng mi dài nhanh chóng khép lại, phịp thở dần trở nên đều đều hơn, cái đầu bạch kim cũng bắt đầu gật gù. Thấy vậy, Lapis liền để cậu ngủ trên vai mình và cũng nhanh chóng thiếp đi với nụ cười mỉm trên môi.

Giấc ngủ chẳng kéo dài được bao lâu thì đồng hồ cũng sắp điểm 8 giờ. Mọi người cũng đã thức dậy hết, cả Killua, Kurapika, Leorio và Phos. Vì hôm qua Lapis có hơi mệt nên dặn cậu thi chặng kế tiếp, nhưng nếu có chuyện thì nhớ gọi Lapis dậy giải quyết và không được tự mình lao vào nguy hiểm. Phos nghe mà chỉ gật đầu cho có lệ rồi quay ra điều khiển thân thể thay cậu.

Cả đám đi theo sự chỉ dẫn của Kill mà đến được chỗ Gon đang ngủ, nhìn cái tướng ngủ thoải mái và ngon lành ấy mà họ không muốn làm cậu thức giấc. Nhưng Killua thì thẳng tay cho cậu bạn thân một cú vào đầu thay cho một câu chào buổi sáng. Sau tiếng kêu đau đớn của Gon thì mọi người bắt đầu xuống địa điểm thi chặng 3 và được thư kí Beans phổ biến thể lệ thi đấu.

-Chặng 3 sẽ diễn ra trên ngọn tháp lừa đảo này.

Nhìn kĩ lại thì đây là một ngọn tháp cao chót vót đang nằm giữa một hòn đảo bao quanh là biển. Nói là tháp nhưng Phos cảm thấy nó giống như một cái cột hơn, rất xơ xác, bằng phẳng và đặc biệt là chẳng có lối đi xuống.

-Để qua chặng này, các bạn phải sống sót rời khỏi đây trong 72 giờ.

-Bây giờ chặng 3 sẽ bắt đầu, chúc mọi người may mắn.

Sau khi giới thiệu xong vòng thi thứ 3 thì thư kí Beans cũng cùng khinh khí cầu trở về với lời chúc may mắn cho các thí sinh trong gian nan sắp tới. Thế là cả đám quyết định nghiên cứu cách để xuống tòa tháp này một cách ăn toàn nhất có thể.

-Leo xuống à!

Leorio nhìn một lượt rồi cho ý kiến.

-Sẽ chết chắc đấy.

Câu nói của Kurapika làm cho mọi người thầm đồng tình. Nhìn bức tường dốc như thế này chỉ có vài khe hở thì leo xuống chẳng khác nào là tự sát.

Trong khi đó Phos thầm tính toán xem mình có thể nhảy từ đây xuống đó mà không xây xác không. Nếu dùng niệm thì chưa chắc vì từ đây nhìn xuống cũng tầm vài nghìn mét, chỉ sợ là có niệm cũng không chịu nổi nên đâm ra cậu quyết định không nhảy.

-Oh! Nhìn kìa mọi người.

Gon mắt lấp lánh đang chỉ tay về hướng số 86 - Một tay leo núi hạng nhất. Có vẻ anh ta định leo xuống dưới nhưng được một quãng đường thì dừng lại.

Vù....vù....

Tiếng đập cánh của cái gì đó đang dần to hơn, cho đến khi gương mặt hầu hết của các thí sinh tràn ngập trong nỗi sợ hãi thì thứ đó đã xuất hiện. Một con quái vật khá giống hình người nhưng có cánh, chúng đã xé xác người đàn ông leo núi đó trong sự ngỡ ngàng của mọi người và cả Phos cũng không phải ngoại lệ.

-C...có lẽ không nên leo xuống.

Giọng Leorio dần run run vì khung cảnh trước mắt.

-Ừ.

Cả nhóm đều gật đầu với ý kiến của ông chú.

Sau đó mọi người chia ra tìm đường để xuống dưới đáy ngoài cách tự sát là leo và nhảy xuống. Cả nhóm chia ra như sau Kura và Leo, Kill và Gon, còn cậu thì một mình. Hơi tủi thân nhưng cũng không sao, cậu quen rồi. Sau khi chú ý các thí sinh đang biến mất mà cậu phát hiện có cánh cửa ẩn dưới sàn, định quay lại thông báo cho mọi người thì Phos nhận ra chân mình đang ở giữa không trung, có vẻ cậu đạp trúng một cái rồi a!

WAAAA!

Vừa rơi cậu vừa hét song cũng bình tĩnh lại, lấy lại thế rồi chân cũng chạm đất và cậu bình an vô sự. Chưa thở phào nhẹ nhõm được bao lâu thì cậu liền cảnh giác trước sự hiện diện của 2 người trong căn phòng đá.

-Ara~thì ra là đại quả thực lúc trước. Có lẽ chúng ta có duyên rồi a~⭐.

Cái thanh âm yểu điệu này thì có hóa thành tro Phos cũng nhận ra, đó là Hisoka a! Hắn đang ngồi ở một góc phòng cùng với những lá bài trên tay, có vẻ như đang chờ ai đó.

-Thì ra là biến thái san và....ai đây!?

Cậu bình thản chào Hisoka rồi chỉ cái người lạ mặt đang trốn ở gần đó với câu hỏi đây là ai!?

Lạch cạch lạch cạch....

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là tiếng lạch cạch kì cục, Phos tự hỏi đó là tiếng của nước hắn à!? Vậy có ai hiểu không!? Cậu cần một phiên dịch viên ở đây ngày bây giờ!

-Ta không phải là biến thái mà là Hisoka a! Là HI.SO.KA~♥️. Còn hắn thì cứ gọi là số 301 đi~.

Hisoka lại thu hút cậu bằng cái giọng ái nam ái nữ, có vẻ hắn không thích biệt danh cậu đặt cho thì phải. Ai biểu hắn gọi cậu là đại bảo thực chi, đáng đời!

-Nếu biến thái san chịu gọi tôi là Phos thì tôi sẽ đổi.

-Không chịu đâu~.

Hisoka ỏng ẹo nói, không phải cái tên hắn đặt cho cậu rất hay sao! Không những không sợ hắn mà còn dám cãi tay đôi thì đại quả thực này thật đáng yêu a, không khỏi khiến Hisoka ngứa ngáy trong lòng, muốn chiến một sống một còn với cậu ngày tức khắc. Nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn, chờ sau khi cuộc thi Hunter kết thúc thì làm có phải tốt hơn không.

Bỏ qua chuyện đó đi Phos, chúng ta cần ra khỏi đây trước thời hạn đã định, nếu không Anna sẽ đập cả 2 ra cám a.

Lapis trong thân tâm nghe được cuộc cãi cọ inh ỏi của Phos mà thức dậy, cậu ngáp vài cái rồi cảnh báo Phos quay trở lại cuộc thi trước khi nó kết thúc vì mấy chuyện vặt vãnh này.

'Tớ làm ngay.'_Cậu thầm trả lời

Đọc bản hướng dẫn rồi lấy một chiếc vòng đeo lên tay thì cánh cửa mở ra. Phía sau là một đường hầm tối thui chỉ được soi sáng vài ngọn đuốc nhỏ, hành lang cứ kéo dài mãi nhưng họ lại chẳng biết nó sẽ dẫn đến đâu, sẽ gặp rắc rối gì!? Họ không biết!?

-Sao lại chia ra 3 lối thế này!?

Nhìn ở cuối con đường là 3 ngã mà cậu thắc mắc.

-Vậy chúng ta chia ra nhé, đừng chết sớm quá đại quả thực đáng yêu~. Ta còn muốn thưởng thức ngươi a~♦️.

Hisoka ngẫm nghĩ rồi nói, sau đó cũng khuất bóng ở lối đi bên trái.

Lạch cạch....

Sau tiếng kì lạ của 301 lại vang lên rồi hắn cũng khuất bóng sau lối đi bên phải. Có lẽ đó là một lời tạm biệt!? Cậu nghĩ vậy!

-Bye biến thái san và số 301.

Vẫy tay chào lại hisoka và người ngoài hành tinh thì cậu cũng bắt đầu đi vào lối ở giữa. Phos tự hỏi không biết có điều gì đang chờ cậu ở phía trước!? Thật mong chờ!

Trong khi đó____

-Lâu quá đi, sao vẫn chưa có ai đến vậy.

Ông chú bực bội nói.

-Kiên nhẫn chút đi Leorio.

Kurapika nhìn thấy mà không khỏi buồn phiền.

-Không biết Phos san đang ở đâu nhỉ!?

Gon ngồi đó mà nhớ đến người đồng hành mới quen không lâu. Cậu đã rất lo lắng vì Phos biến mất một cách đột ngột, không nói không rằng mà lại đi mất rồi! Rốt cuộc là Phos đã đi đâu!?

-Chắc cậu ấy đã đi lối khác rồi, em đừng lo quá.

Kura trấn an cậu bé đang đứng ngồi không yên kia mà thầm cười. Lo lắng cho một người mới quen thì Gon đúng là một cậu bé ngây thơ và tốt bụng!

-Ừm! Phos san là một người rất mạnh.

Như nhớ được gì, Gon liền phấn chấn hơn, cậu quên rằng Phos rất mạnh nên không có gì đáng lo hết.

-Mọi người có thấy cái người tên Phos rất kì lạ không!?

Killua bất chợt lên tiếng làm cho không khí trở nên nghiêm túc hơn, sự im lặng lại kéo dài.

-Anh ấy rất bí hiểm nhưng là người tốt, tớ chắc chắn vậy.

Gon khẳng định một cách chắc nịch.

-Không phải cái đó, bà chị đó bí hiểm thì ai mà chẳng biết. Cái tớ muốn nói đến là cách hành xử kìa!

-Là sao!?

Cả 3 nghiêng đầu suy nghĩ lời nói của Killua.

-Cậu có nhớ lúc Phos chỉ chúng ta điểm yếu của bầy heo không!? Chẳng có ai biết điều đó nhưng chị ta lại biết, chứng tỏ là người có tầm hiểu biết sâu rộng nhưng sao lại không biết biến thái là gì. Như vậy có lạ không!?

Sau tiếng thở dài của cái đầu bạch kim là một loạt những thông tin mà Killua thu thập được khi đi chung với Phos.

-Killua nói cũng đúng, nhưng lỡ như người ta không được dạy như vậy thì sao!?

Kurapika suy ngẫm rồi phát biểu.

-Phos cũng đã nói là anh ấy không có cha mẹ.

Gon cũng bồi thêm một câu làm cho câu nói của Kurapika thêm đúng.

-Một điều nữa để cho rõ hơn nhé. Khi cùng thi chạy với em và Gon ở chặng 1 đã cho thấy chị ấy khá vui vẻ và cả giọng điệu cũng rất hào hứng. Nhưng khi chúng em nói chuyện với nhau trên khinh khí cầu thì cách nói đã thay đổi. Bà chị đó dùng một đống thuật ngữ phức tạp làm cho em và Gon không thể hiểu rõ được ý câu. Như vậy đã đủ lạ chưa!?

Lần này ví dụ của Kill rõ hơn và có lí hơn nên khiến Kura có chút đắn đo.

-Cậu chú ý kĩ thế không biết!

Gon nghe tất tần tật mà ngạc nhiên, cậu không ngờ Killua lại quan sát kĩ như vậy, còn cậu thì chẳng biết gì hết. Chỉ đơn giản là cảm thấy Phos rất mạnh và tốt bụng, tuy có bí ẩn nhưng cậu chẳng dám hỏi vì sợ người đó nghĩ mình lắm chuyện.

-Anh hiểu rồi, chú em đang thầm thương trộm nhớ người ta đúng không!?

Leorio nghe vậy mà nở nụ cười mờ ám nói.

-Ông...ông chú nói cái quái gì vậy! Tôi chỉ cảnh giác với người lạ thôi.

Những vệt hồng từ từ xuất hiện trên khuôn mặt của Killua càng khiến cho ông chú cười nhiều hơn. Thế là cuộc cãi nhau của cả 2 nổ ra và Gon phải đứng ra cản lại.

-Em nói làm anh cũng thấy kì kì, cứ như Phos của chặng 1 và chặng 2 là 2 người khác nhau hoàn toàn vậy.

Và trước khi cơn giận của Kill diễn ra thì lời nói của Kura đã làm mọi người chú ý.

-Ý em là vậy đó.

Killua hài lòng nói sau một hồi giảng giải cũng có người hiểu ý mình. Nhưng cuộc nói chuyện chưa kéo dài bao lâu thì sự xuất hiện của Tompa đã làm họ mất hứng.

-Thôi kệ đi, đợi qua vòng này rồi chúng ta hỏi sẽ rõ.

Killua nhìn người đang kêu đau đớn ở trước mặt mà lạnh nhạt nói.

Ừm.

Cả 3 cùng gật đầu đồng ý rồi tiến vào đường hầm và chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Quay trở lại với Phos____

-Lại là đường cụt.

Nhìn bức tường trước mặt mình mà Phos lại thở dài. Kể từ khi chia ra thì cậu đã gặp vẫn đề đường cụt chục lần, mắc bẫy thì đến không xuể. Có lúc thì gặp hố bẫy, lúc thì tường chông, lúc thì ngập nước, lúc thì bị tên phóng,....nhưng Phos vẫn an toàn thoát ra dù áo choàng đã rách nay rách hơn. Ngồi xuống tại chỗ mà cậu nghĩ cách, rồi một tia sáng bất chợt lóe lên và cậu cũng biết mình phải làm gì tiếp theo rồi.

-Nếu không thấy lối ra thì....đập nát cái tường này cho đến khi ra được thì thôi.

Nói rồi cậu cũng hành động ngay, bức tường bị vỡ nát bởi một đấm của Phos và hên chưa! Phía sau lại xuất hiện một lối đi mới. Và thế là Phos cứ đập bất cứ gì chặn đường mình cho đến khi đến phòng chờ.

[Số 500 hoàn thành thử thách trong 20 phút 53 giây, đứng thứ 3.]

Giọng nói máy móc vang lên khi cậu thành công ra ngoài. Nhìn gần đó là Hisoka đang xếp tháp bài và số 301 đang đứng im kế bên với ánh mắt như nhìn vào khoảng không vô định.

-2 người nhanh thế!

Phos vui vẻ chạy lại rồi ngồi kế bên Hisoka đang xếp bài.

-Đại quả thực cũng nhanh đấy chứ! Chẳng kém cạnh gì ta a~💧

Hisoka nói rồi lại liếm môi một cái, vẻ mặt không đúng đắn nay lại không đúng đắn hơn. Cậu tự hỏi hắn không có biểu cảm khác à! Sao cứ thích dọa người như thế!? Có người làm bạn với hắn thì cũng không bình thường đâu a!

Vậy cậu chính là không bình thường ấy Phos!

Lapis trong thân tâm mà thầm lắc đầu, Phos quả nhiên không hề chú ý đến phát ngôn của mình, lại còn chẳng biết đang nói mình nữa chứ! Lapis tự hỏi nêu không có cậu chăm sóc thì Phos sẽ ra sao đây!? Cậu không dám tưởng tượng luôn chứ huống chi là kể!

'Vậy sao!?'

Phos ngẩn ngơ gãi đầu nghĩ

Cắt....cắt...

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
End
Tới đây thui! Chương sau Akira sẽ kể tiếp cho mà nghe. ❤️
Vote ⭐ đi nào các Readers!!! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro