Chương 18 : Lưu Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng :🌈 tuyen1672008🌬️❄️

___________

"Phos! Feitan đã làm gì mà cô cả người máu me thế!? Nhìn có vẻ không giống như bị thương." - Paku nói, ánh mắt lo lắng hướng đến Phos ngay khi cậu bước xuống lầu.

Lapis xua tay tỏ vẻ không sao song nhìn sang thiếu niên nhỏ nhắn đang chú tâm chơi game, cười trừ.

Cô nhanh đi tới chỗ cậu, xem xét toàn thân lành lặn mới thở phào nhẹ nhõm, dịu xoa cái đầu xanh như một lời an ủi. Định sử dụng hệ niệm lên cậu để xem chuyện gì đã xảy ra khi cô đi vắng, tiện thể thăm dò cả tâm tư của người.

Paku vừa cảm nhận được nhanh rụt tay lại theo phản xạ, biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi đối với người trước mặt.

Tâm trí của cậu thật tăm tối, nó dường như chẳng có gì ngoài màn đêm vô tận, đủ lạnh lẽo và ngột ngạt khi nhìn vào. Nhưng ở đó còn có ai khác, hay thứ gì đó đang ẩn nấp sâu bên trong, nó nhận ra sự xâm nhập của cô liền kháng cự.

'Cô không thể ở đây, Lapis sẽ tức giận.' - Đó là câu nói cuối cùng Paku nghe trước lúc tầm nhìn biến mất.

Lapis là ai!? Người đó là ai!? Tại sao cô không thể nhìn vào tâm trí cậu!? Quả nhiên cái người tên Phosphophyllite này còn bí ẩn hơn cả bang chủ. Bất quá Machi không phản ứng gì thì chính là vô hại với băng.

Lapis hiểu rõ hành động ban nãy chỉ để tay lên miệng mà suỵt một cái, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Paku. - "Không sao, Fei chỉ đang dạy vài tư thế tra tấn cho tôi. Xui xẻo trượt trúng vũng máu té ngã nên mọi thứ mới thành ra như thế."

Cậu rõ việc Paku đã dùng niệm lực lên mình, có vẻ thuộc hệ đặc chất hiếm hoi, còn là về mặt tâm thức nữa chứ. Thật nguy hiểm nếu để cô ấy nhìn thấy những mảnh ký ức của quá khứ, mọi thứ sẽ rất rắc rối. Hên là có Phos bên trong ngăn cản kịp thời a.

.

'Làm tốt lắm, bạn hiền.'

Tất nhiên. - Phos vui vẻ tung hô khi được Lapis khen ngợi, bất chợt như nhớ điều gì mà giọng lại xịu xuống hỏi. - Khi nào cậu mới cho tớ ra ngoài!? Ở đây chán lắm, chán lắm, chán lắm, chán lắm...

Phos lăn giường trên dưới chục lần than vãn cuộc sống nơi tâm trí nhàn nhã đến vô vị. Được ngủ xuyên ngày đêm, chẳng việc gì phải lo nghĩ, chứng kiến được mọi hoạt động thế giới nhưng không thể cảm nhận được, quá nhàm đi.

Phos chỉ muốn giúp Lapis tìm kiếm mọi người hay đơn giản hơn là tham gia chiến đấu, cậu ghét sự tù túng nơi này đến nỗi sắp chịu không được nữa rồi.

'Ngoan một chút đi, tầm vài ngày nữa tớ sẽ cho ra.'

Lapis ngẫm nghĩ cần phải có một khoảng thời gian thích hợp mới có thể đổi chỗ, dự tính là nên cách xa băng nhện cho tốt.

Ừm, nhớ đó. - Phos hài lòng nói.

'Ân.'

.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Lapis cười hiền với những cái chân nhện đằng kia, bản thân luôn tự động ngồi lại chỗ cũ hóng chuyện.

Trên người là bộ thường phục của Machi cùng một cái khăn trắng khoát vai, không quên luôn đeo găng tay cùng đôi tất bạch sắc hòa lẫn với màu da, đôi giày đen tuyền, gót bằng vàng lỏng đặc lại hàng thế kỷ chưa hề thay đổi.

Tay phải thỉnh thoảng sờ đến lọn tóc giả trên đầu thích thú nghịch, nó khô rất nhanh và trông như thật, Anna dường như vô cùng tỉ mỉ chọn đồ cho cậu.

Tóc giả, găng tay, vớ, quần áo...Chúng đều làm từ những chất liệu đặc biệt, liền chống thấm nước, cách điện, độ co dãn cao, đặc thù với lửa, dù bị đánh bằng niệm cũng khó rách.

Nhìn qua Lapis thấy bộ đồ ninja sáng màu đang mặc cũng khá vừa vặn, có hơi ngắn đôi chút và vòng một của cậu không đủ lớn để tôn vinh vẻ đẹp y phục như Machi.

Paku đứng cạnh, nghĩ rằng chuyện kì lạ vừa rồi khi khác hãy hỏi nên cô nàng bỏ ra sau đầu. Nhận thấy sự sơ ý của mọi người liền đập tay cảm thán. - "Cô đến đây mà không mang theo gì cả. Ngày mai chúng ta cùng đi mua sắm, tiện thể kiếm thêm vài thứ mới mẻ."

"Ừm." - Machi và Shizuku không ý kiến đáp.

Ngẫm đi ngẫm lại họ quanh năm stylist đồ tang, dị biệt đủ rồi, nên thay đổi một chút cho phù hợp với thời đại.

Lapis đồng tình mới gật đầu, cậu lần trước gấp gáp chạy trốn nên lỡ để quên vali của mình trên phi thuyền nhà Ryder. Có lẽ giờ nó cũng nổ tan tành ở đâu đó trên sa mạc vì không có người người lái, phi tang toàn bộ xác chết và chôn vùi luôn đống đồ mới chưa kịp mặc. May ra còn lại chiếc thẻ đen của nhà Zoldyck cùng hiện vật vất vả tìm được mấy tháng qua, tất cả đều để trong chiếc túi nhỏ sau hông.

Chuyện mấy bảo thạch thu thập được cậu xin phép Chrollo gửi về cho người thân. Thông qua con chim ưng liên lạc nhỏ, nó gắp đồ xong liền an toàn bay đến đảo chết đưa cho chủ nhân, cậu còn nhờ vả cô chuyện ghép giùm các mảnh bảo thạch và phân loại. Bởi Anna rảnh rỗi ngày thường mới chịu chấp nhận lời cầu xin đáng thương này.

Nếu mọi người hỏi tại sao Lapis và Phos không cầu cứu Anna!? Câu trả lời chính là vạn lần không nên a. Cô ấy mà biết được thì như đã cân nhắc lúc trước, chắc chắn Anna sẽ vò nát bức thư, đến thẳng Lưu Tinh phố, chấp luôn cả băng Ryodan, kéo cậu về và làm lồng nhốt cậu forever.

Từ đó Lapis và Phos sẽ mất tự do như mấy con chim được cô nuôi ấy, không nghe lời liền lên bàn ăn trong giây lát, về cậu thì chắc đập nát rồi đem chôn quá. Thật lạnh gáy khi mường tượng đến.

Vài tiếng sau, tất cả dần giải tán đi làm chuyện riêng tư. Còn Lapis thì chỉ ngồi nhìn cánh cửa sắt mở rộng với khung cảnh chết chóc ngoài kia, trên tay là cuốn sách vừa mượn được trong phòng nam nhân Chrollo. Tựa đề 'Gọi tên cái chết', nghe như là câu chuyện này cái kết sẽ không có hậu a.

.

Ánh nắng nhàn nhạt chiều tà khẽ lọt qua tầng mây dày của mùa đông, chiếc lá cuối cùng cũng rơi trên thân cây trơ trọi khô quắp.

Công việc buổi chiều ngoài giúp Frank giặc đồ và chuẩn bị đồ ăn ra thì chẳng còn gì nữa. Lần này Feitan rời khỏi nói đi mua 'thứ ấy', hỏi cậu có muốn theo.

Lapis cười trừ lắc đầu, cậu không muốn bị bẩn nữa a. Bởi những nơi Fei bước qua, dù ngoài đường hay trong nhà đều sẽ có đẫm máu như một lời nguyền, thế nên cậu liền ở cùng các thành viên khác nhằm đổi gió và tìm hiểu.

Bang chủ đại nhân ngó sơ thôi cũng biết là người thích sách, bằng chứng rõ nhất là ngày nào hắn cũng đi thư viện, hôm nay thì cùng Nobu và Machi, Paku nói muốn nghỉ ngơi nên ở yên trong phòng.

Những người còn lại thoáng chốc mất tăm, chắc đến thành phố chơi bời rồi. Nhìn qua thì còn một cái đầu vàng hí hửng ngồi lại.

Lapis đi đến chỗ Shalnark đang bấm điện thoại liền hỏi. - "Đang làm việc sao!?"

"Tùy a~, tôi chỉ đang kiểm tra vài thứ lặt vặt." - Shal ngọt giọng đáp.

Cậu nghe thế liền im lặng quan sát.

"Ở đây có quen chưa!? Cô rất thân thiện đấy, khác hẳn những người từng bị bắt đi, họ không ngoan ~ " - Shal vẩn vơ nhớ lại rồi kể ra.

"Thế giờ họ ra sao rồi!?" - Lapis hỏi.

"Chết mất xác rồi, bị Feitan tra tấn suốt mấy ngày liền mà ~" - Hắn cười, một nụ cười trẻ con, trông có vẻ vô hại nhưng Lapis chưa bao giờ đánh giá thấp Shalnark - đầu não của con nhện.

Song hắn nhìn sang cậu, tay bỏ điện thoại qua một bên, khuôn miệng vẫn giữ nguyên độ cong ban đầu, đến đôi mắt lục bảo cũng híp lại đầy tinh ranh.

Ngay tức khắc, không nói không rằng hắn áp sát cậu, tay phải ôm eo kéo đi, tay trái nhanh chóng vòng quá chiếc cổ trắng muốt của cậu như muốn gim sâu thứ gì sắc nhọn vào trong.

Bị bất ngờ, Lapis không kịp ngăn cản hành động khi thân thể bị đối phương đem khóa, đành để một thanh âm khe khẽ vang lên trong căn phòng trống trải.

Rắc...

Shalnark sửng người ngạc nhiên mới thả lỏng tay, cậu nhân cơ hội đẩy hắn thật mạnh, bản thân nhảy về sau vài bước. Một tay ôm cổ một tay phóng thanh đao dài bên hông phá vỡ cả đá tảng, khiến chỗ hắn ngồi để lại vết lõm lớn.

Shal không ngu gì để mình bị thương, nhanh nhẹ di chuyển tránh thứ vũ khí hướng tới. Thở phào một hơi dài không lâu, hắn hằng giọng hối lỗi, thừa nhận vì có chút hứng thú với cậu mà muốn dùng hệ niệm điều khiển lên người.

Lapis chậm đi đến rút thanh kiếm khỏi nền đất lạnh, cất vào vỏ, miệng lại cười nói dịu dàng bảo không sao. Cậu thân thiện cân nhắc thêm đừng bao giờ làm thế nữa, nếu không muốn mọi chuyện rùm beng lên, rất dễ gây hiểu lầm a.

"Tôi sẽ chú ý sau này. Bất quá trước mắt, tôi cảm thấy mình còn hiếu kì vài chuyện ~" - Shal giơ tay cười tươi nói tiếp. - "Tại sao tôi lại không thể gắn thiết bị lên cô!? Lực đạo bình thường vốn đâu hề nhỏ, chưa kể tiếng động vừa nãy nghe giống như tôi đâm trúng vật rắn gì rồi thì phải!?"

"Để bảo vệ bản thân khỏi những cuộc chiến bất ngờ, tôi phòng vệ bằng cách đặt vài lớp sắt tại những vùng trọng yếu như cổ chẳng hạn." - Lapis nói dối không chớp mắt, tay xoa xoa cổ mình cảm nhận nó đã nứt một đường khá dài và hẹp sau mái tóc dày, cần phải cố định và sửa ngay.

Shal ồ lên như đã hiểu, mặc dù còn nhiều nghi vấn nhưng đây là câu trả lời hợp lý nhất hiện giờ, hắn dĩ nhiên liền bỏ xuống ngay. Giọng lại vui vẻ nói sẽ đền bù bằng ngày đi chơi không xa, khi cậu chính thức trở thành một phần của băng nhện. Hứa hẹn xong hắn tự do ra ngoài phố Lưu Tinh tìm Feitan chơi điện tử cùng.

Thấy Shalnark niềm nở như thế rời khỏi, không hỏi hay nghi ngờ, cậu cũng cho là đã quá được một ải. Bỗng đáy con ngươi xanh đại dương sâu thẫm lấp lánh tia buồn bã. Họ tin tưởng cậu như thế, đi rồi có hối hận không!? Có để tâm không!? Cậu chưa nghĩ ra, nhưng có vẻ quyết định ban đầu đang dần lung lay trước sự quan tâm của băng Ryodan.

'Giá như mình và Phos là một con người hoàn chỉnh, cả các bảo thạch khác đều vậy. Như thế chết rồi liền chẳng thể sống lại, mình có thể làm tất cả mọi thứ mà không ai ngăn cản, một tự do thật sự...'

Lapis trầm mình hồi lâu song lắc đầu với suy nghĩ của chính bản thân.

Cậu đang nói gì thế này!?

Tìm lại mọi người, đưa họ trở về với cuộc sống, xin lỗi và làm lành tất cả, đó là trách nhiệm của Lapis và Phos.

Nhưng cả 2 đã làm gì sai!?

Phản bội thầy!?

Đưa các bảo thạch lên mặt trăng!?

Trở lại xin thầy giải thoát cho nguyệt nhân!?

Cậu và Phos chỉ vì mục đích cứu rỗi cao cả mà bất chấp đánh đổi. Đưa những người bị bắt đi, bị xây nhuyễn thành cát bụi trở về với ngày tháng trước kia, đưa 2 loài nhục và cốt thoát khỏi sự tấn công của nguyệt nhân nhằm đạt được cuộc sống yên bình hằng mong ước.

Phos với sự giúp đỡ của Lapis đã cùng làm mọi thứ, thế nhưng họ không chịu hiểu, càng không chịu lắng nghe. Họ nói cậu điên rồi, bị tẩy não, lừa dối, phản bội...Phos từng nghĩ Cinnabar - người thân thiết với cậu nhất sẽ khác, nhưng lầm rồi, cậu ấy nói thầy rất cô đơn và quay lưng lại với cậu.

Không hẳn là quay lưng nữa, ánh mắt ấy như đang thương hại chính cậu khi bị các bảo thạch phục kích.

Trận chiến với Bort đã nổ ra, đem cậu ngủ yên hàng thế kỷ dưới mảng đại dương lạnh lẽo và cô độc.

"Oi! Đang làm gì mà thẩn thờ thế Phos!?" - Nobu vừa về nhìn cảnh cậu ngớ người đứng như trời trồng lạ lẫm hỏi thăm.

"Không có gì." - Lapis giật mình xoay người nhìn Nobu đi tới rồi hướng đến phía sau. - "Chrollo - san không về cùng sao!?"

"Không, bang chủ vẫn đang đọc sách cùng Machi và Shizuku. Tôi mới thay ca cho cô ấy, chứ thư viện thì rõ chán ngắt." - Nobu nhún vai nói.

Hắn thường thích nằm ngủ ở thư viện vì không khí khá im lặng và dễ chịu, còn lại ngoài những kệ sách cao chót vót với mấy tên mọt sách thì hắn chẳng ưa tí nào.

"Anh là kiếm sĩ phải không, Nobu!? Nếu vậy mài giùm tôi thanh kiếm được không!?" - Lapis thấy qua thanh kiếm của mình mấy thế kỉ rồi cũng dần mài mòn, chẳng nỡ vứt bỏ bởi Obsidian đã cất công làm nó, kỉ vật vô giá còn sót lại.

"Được thôi." - Nobu cười tự hào lên tiếng, tay cầm kiếm của cậu mà trầm trồ khen ngợi. - "Thanh kiếm này có vẻ khá cổ xưa, chế tác rất công phu và tinh xảo. Nhìn bề ngoài mỏng manh thực chất lại vô cùng vững vàng, chỉ cần đánh bóng và mài sơ là bén như mới."

"Cô lấy nó ở đâu thế!?"

"Tôi nhận được từ một người bạn lâu năm." - Cậu đáp trong khi nhìn hắn mài dũa cẩn thận.

"Cô sài kiếm thuật thuần thục đó chứ, mốt hãy đấu với tôi và Uvo, vừa tập luyện vừa giãn gân cốt đôi chút."

"Có lẽ là một ngày nào đó." - Cậu ngồi bệt xuống đất nhìn chăm chăm vào cái trần nhà cao, đầu óc bay bỗng theo cơn gió lạnh đêm đông. Nghĩ được điều gì, cậu bất chợt lên tiếng. - "Tôi cần thêm vũ khí Nobu."

"Thứ gì và tại sao!?" - Hắn thấy cậu sài kiếm là đủ để chiến rồi, cần thêm vũ khí mới làm gì cho vướng người.

"Khi tôi phóng đao đến Shalnark, tôi nhận ra từ khoảng khắc đó mình đã trắng tay rồi, chẳng còn gì để tấn công ngoài nấm đấm cả. Nên tôi cần thứ gì có thể dùng được, sắt bén, nhỏ nhắn dễ đem đi, trọng lượng phải nhẹ, đủ cầm nắm."

"Uầy! Thế thì cô nên dùng châm, phi tiêu, dao nhỏ...." - Nghe thấy có sự bất thường trong câu nói, Nobu bồi thêm. - "Mà khoan, cô tấn công Shal khi nào thế."

"Cậu ấy sinh sự trước, tôi chỉ tự vệ." - Lapis cười trừ.

Nobu nghe sơ cũng hiểu tên hồ ly là thích thử nghiệm hệ niệm, đem người ta làm con rối chơi đùa nữa rồi. Nếu là các thành viên của băng thì không nói gì, mỗi người mỗi cách xử lý. Riêng người mới cấm kỵ mà cũng dám làm, để ai biết được chứ Machi mà hay thì chắc treo cổ hắn thăng thiên quá.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Chắc ngày mai tôi sẽ hỏi ý Machi về vũ khí mới."

"Ý định đúng đắn đấy." - Nobu cảm thán rồi miệt mài tu sửa thanh kiếm.

Để Nobu tập trung mài dũa, cô ngồi yên một chỗ cho đến khi tìm thấy Phinks cau có về nhà mới hỏi han. Tuy nhận được mấy cái trừng mắt và nhăn nhó nhưng câu trả lời thì rất đường hoàng và lịch sự, cậu hiểu rõ tính tình hắn tốt hơn vẻ ngoài nên chẳng để bụng khi đối đáp.

.

Gần 9h tối, gần như mọi người đã về phòng đóng cửa. Họ lần này hiếu kì hỏi cậu sẽ ngủ ở đâu, Lapis trả lời nếu có ai rộng lượng thì xin cho ngủ nhờ. Suy ra mỗi chỗ Fei, Shal và bang chủ là ở riêng, phòng còn một chiếc giường trống, nơi khác thì chật kín hết rồi.

Cậu chẳng quá kén chọn, liền chấp nhận chung phòng với Fei trước sự ngạc nhiên lẫn xanh mặt của cả đám. Nếu để họ quyết định, thôi thà dọn ra đường ngủ còn tốt hơn ấy chứ.

Bang chủ tất nhiên xứng đáng có một căn phòng riêng tư. Tên hồ ly Shalnark thì quá ranh ma, ở chung với cái tên thích gắn điều khiển suốt ngày sao ngủ nổi. Lựa chọn Fei nghe chẳng dễ chịu bao nhiêu, phòng ốc tanh tưởi mùi máu cùng các dụng cụ tra tấn chưa dọn dẹp vương vãi, nhỡ đâu hắn nổi hứng đem ra hành thì khổ.

Nhưng cũng chẳng ai dám hó hé gì ngoài việc im lặng, họ đều mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi và thầm cầu nguyện cho cậu sống sót sau một đêm với Fei.

Feitan đi trước ầm ừ gật đầu, không có ý từ chối nên cậu mới dám bước chân vào. Căn phòng bố trí dày đặc những dụng cụ kì quái, huyết sắc đen đặc loang lỗ khắp sàn nhà lẫn các vách tường sáng, may thay chiếc giường đôi bên kia là còn sạch sẽ, phủi chút bụi là xong. Nhìn nó ngăn nắp như thể Fei đã dọn dẹp để dành cho ai đó từ lâu lắm rồi, chứ không nó liền đóng mạng nhện mấy năm nay.

"Ở đây từng có người sao!?" - Câu sờ ga giường, ngồi xuống hỏi.

"Không, chỉ một mình tôi. Cô là người đầu tiên." - Feitan cộc lốc trả lời, tay luôn bận rộn dọn dẹp dụng cụ lên kệ của hắn.

"Thật vinh hạnh." - Cậu híp mắt mỉm cười.

Hắn dường như không để ý sự tồn tại của ai trong phòng, lạnh lùng bơ đi lời cảm ơn của cậu. Xong việc hắn mới bước lên giường nằm thẳng, tay xếp ngay ngắn trước ngực, mắt nhắm chặt khiến cậu không biết người đã chìm vào giấc ngủ chưa.

Trăng tròn phố Lưu Tinh đêm nay sáng rực rỡ diệu kì, tầng tầng lớp lớp mây mù thường nhật tan biến, để lại cái thoáng đãng không khí nơi tan hoang. Ánh trăng dịu dàng chậm chiếu từ tấm màng mỏng đầu giường, kéo dài đến cửa phòng gỗ sập sệ.

Nếu nhìn xa xa, có người sẽ thấy hình bóng một thiếu nữ mảnh khảnh trên sàn bê tông lạnh, đang bước đi thận trọng, đến với bên kia cùng một tấm chăn mỏng nhẹ nhàng kéo lên.

Phải, là cậu. Lapis nghĩ trời về đông nơi này lạnh thấu xương chết người, Fei nhỏ nhắn lại trắng bệt như vậy, quần áo vài lớp dày cũng khó làm ấm cơ thể. Vừa hay trong phòng có độc nhất mỗi chiếc chăn nhỏ trên giường cậu, mỏng nhưng có còn hơn.

Bảo thạch vốn chẳng chịu ảnh hưởng nhiệt độ, không chết được. Cậu liền âm thầm nhường cho Fei rồi về lại chỗ của mình, nằm quay người đối diện hắn, đôi mắt lam ngọc khép hờ đến vài phút thì thiếp đi. Cậu vất vả mấy ngày qua, đến lúc cần nghỉ ngơi rồi.

Hôm nay dù là giữa đông nơi phố Sao Băng, nhưng riêng căn phòng này thì không khí ấm cúng lạ thường.

.

Sáng hôm sau ________

Đúng 5h, Lapis mơ màng ngồi dậy, bất ngờ tìm được tấm chăn trên người mình mới nhanh nhìn đến chiếc giường kế bên.

"Tìm ta!? Ta dậy rồi." - Hắn lạnh giọng từ góc khuất bước ra. Con ngươi hắc sắc nhìn sang chiếc chăn nói. - "Đừng làm những chuyện vô bổ, ta không yếu ớt như vẻ ngoài."

Fei tỉnh dậy lúc nửa đêm thấy hiện trạng này, hằn học nhìn sang cậu mà thở dài. Khó chịu chỉ là đôi chút, hắn nhất thời thấy cảm động trước việc làm của Lapis, di chuyển nhanh không kém đắp lại chăn cho cậu.

Trước giờ trong Ảo Ảnh Lữ Đoàn ít ai thể hiện cảm xúc rõ đến thế. Tất cả đều yêu quý lẫn nhau như người thân, nhưng hầu như những hành động quan tâm nhỏ nhặt là không cần thiết, bởi ai cũng biết tự chăm sóc cho bản thân, cần gì chú ý nhiều, đặc biệt xen vào đời tư người khác lại càng không. Bất quá giờ mới có người ngoại lệ như thế này, nếu chịu gia nhập hắn liền không có ý kiến.

"Tôi không lạnh nên muốn đưa cho cậu, là ý tốt thôi." - Lapis giọng lúng túng giải thích trong khi xếp chăn.

"Ngươi còn nói vậy!" - Feitan gằn giọng. - "Đêm hôm lạnh dưới âm độ, thân ngươi nữ nhân ăn mặc mỏng tanh còn không lạnh!? Cẩn thận vào cho ta." - Nói xong hắn trở ngay ra ngoài.

Rầm...

Cánh cửa khép lại tương đối mạnh, Lapis trong phòng đành cười trừ với cái tính Tsundere của Fei. Nếu đã mắng thì phải mắng cho chót chứ, dặn dò chú tâm như thế là cho cậu lòng đón nhận ấm áp a.

Dọn dẹp lại căn phòng đôi phần, đúng giờ cậu xuống bếp làm sẵn bữa sáng, dùng bữa với tất cả mới cùng nhóm Paku lần đầu vào thành phố.

Rời khỏi từng lớp rào sắt kiên cố, đi được một khoảng thì mọi thứ trong lành hẳn ra, khác biệt hoàn toàn những thứ nơi trước lưu lại cho cậu. Tựa như vừa từ địa ngục sống ngàn năm trở về với trần gian ấy, có chút chưa quen.

Ánh nắng của ngày đông sao chói chang thế!? Nhiệt độ mát mẻ lộng gió, phố người tấp nập, cây cối lá xanh rợp trời, hoa cỏ đua sắc nở rộ,...chẳng khiến Lapis nghĩ đây đang là không khí băng giá về đông.

"Bởi phố Sao Băng khí hậu rất khắc nghiệt, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mùa đông chính là kéo dài đến hết tháng 3." - Machi đoán được ý giải thích.

Cậu hiểu hết liền cảm thấy trước giờ mình vốn không mấy để tâm đến chuyện thời gian, từ lúc chia tay với Anna là chưa hề rờ tới cuốn lịch nên quên mất cả ngày tháng luôn rồi.

"Bây giờ đang là cuối tháng 3, sắp hết đông." - Machi nói.

Lapis vẻ mặt ngạc nhiên, cảm phục giác quan thứ 7 của cô, quá mạnh đi.

Vừa đến trung tâm mua sắm, tất cả liền ghé vào những tiệm đồ có thương hiệu lớn nhất nhì nơi thành phố, kéo luôn cả cậu vào lựa y phục.

Có vẻ Paku rất thích những bộ đồng phục công sở nên lấy rất nhiều, phần lớn nó đều tối giản với gam màu tối ma mị, vẫn không có gì mới mẻ. Machi thì khá đắn đo trước dàn đồ mới toanh đắt tiền, kết quả là vẫn thôi không mua, vì cô chẳng ưng được chiếc nào cả. Shizuku đôi khi tìm đồ lại lơ đãng quên mất thứ cần tìm, cô khá thích màu đen thế nên chọn được cũng chỉ là áo len, quần dài tối màu là nhiều.

Lapis thấy vậy cũng không ngược đãi bản thân, dạo quanh cửa tiệm tìm vài bộ thường phục mang về. Chủ yếu là đồ dễ vận động, thoải mái và đơn giản, còn vài chiếc đầm ngắn hay sang trọng là khi có dịp đi chơi hoặc dự tiệc, phòng hờ không bao giờ sai lầm.

Bởi vì tâm trí Lapis chưa tồn tại khái niệm đồ nam nữ nên cậu thấy hợp là mua thôi, không để tâm ánh mắt người đời, hệt những thứ Anna lúc đầu chuẩn bị sẵn cho.

"Những bộ này...là cho mọi người!?" - Machi mặt lạnh nhìn đến cùng Paku đồng thanh hỏi.

"Là cho tôi! Có gì sao!?" - Lapis ngây thơ nói.

"Không có gì, cô thế nào cũng rất hợp." - Paku đánh giá nói.

Machi cùng Shizuku gật đầu theo.

Quả thật dáng Lapis thon gọn đến trai gái còn phải ghen tị, phù hợp với nhiều y phục đặc thù, tựa hồ thiếu nữ nhưng hơi khẳng khiu, tựa hồ nam nhân nhưng hơi yểu điệu. Nói chung là cả băng đều cảm giác tính tình cậu theo đó cũng ái nam ái nữ không kém, nên không quá để ý đối xử, tất nhiên về gu thẩm mỹ cũng chẳng ai nói năng gì.

Kế đến họ đi ăn đồ ngọt, Machi nhìn mặt trơ trơ thế thôi chứ hoa mùa xuân đang nở đầy đầu kìa. Rồi họ cùng nhau xem phim trong rạp, giờ đó chỉ có một xuất chiếu phim tình cảm sướt mướt vào lúc 10h, với cái kết SE làm thổn thất con tim bao khán giả. Nhưng cả nhóm khi bước ra thì chẳng cảm giác đau buồn gì, ngược lại còn cảm thấy khá buồn cười.

"Tại sao nữ chính lại tự tử thế Paku!? Cô ấy không chịu đấu tranh cho tình yêu mà chọn cái chết để chứng minh, để rồi nam chính chịu đau khổ mà dằn vặt bản thân, còn nữ phản diện thì vứt bỏ tất cả, ra nước ngoài sống một đời bình yên." - Lapis khó hiểu hỏi, cậu chưa yêu nên chưa biết, mà có biết cũng sẽ không làm điều dại dột như thế.

"Bởi vì nữ chính là một con bánh bèo vô dụng, nam chính là thằng phế vật si tình, nữ phản diện chính là thông minh." - Paku không mặn không nhạt đáp.

Lapis và Suzuki lắng nghe chỉ thầm gật đầu, nhưng cậu thấy câu trả lời này sao sao ấy. Vô lý nhưng rất thuyết phục.

Đi chơi đã đời xong, họ cùng thưởng trà ở một quán nhỏ ngoài trời. Đồng hồ tròn trĩnh điểm 15h, cảm nhận rõ ràng cái không khí thanh thoát mùi bình lặng với tách trà tỏa hơi nóng nhè nhẹ. Cả 3 trầm mình ngắm phong cảnh ồn ào dần vơi bớt, lúc về chiều trên dãy phố lớn, mọi thứ dường trôi đi như thật vội vã, phải chăng một ngày dài cũng sắp phải kết thúc.

Chơi cũng đã chơi, trà cũng đã thưởng, đã đến lúc về căn cứ làm một buổi trưa thịnh soạn rồi.

Tầm 7h 30', những cái chân nhện cùng nhân đầu nhện tụ tập quanh chiếc bàn tròn lớn dưới bếp. Tâm trạng phơi phới thưởng thức những món sơn hào hải vị trên bàn mà hài lòng. Cuối cùng họ cũng thành công thoát khỏi mấy món ăn chẳng khác gì thuốc hóa học của Machi để lên đến thiên đường rồi, thật sung sướng a.

Ăn uống no say xong, tất cả bắt đầu tập trung ra sảnh chính ngồi phân chia thành phẩm hôm bữa cướp được, Bono và Korto hình như không có ý định đi nữa nên ở lại chung vui.

Sau hồi lâu phân công, thứ có dụng được giữ lại, chán rồi thì vứt đi hoặc đem bán dưới thế giới ngầm.

Hồ ly Shalnark tươi cười hoạt bát bất ngờ chĩa mũi tên đến cậu hỏi. - "Oh! Nói mới nhớ, tôi còn hiếu kì với năng lực niệm của cô."

"Niệm của tôi!?" - Lapis chuyển ánh mắt về phía hắn, nghiêng đầu nói.

"Hệ niệm của cô là gì!? Cường hóa hay kiểm soát!?"- Paku nhớ ra cũng thắc mắc hỏi.

"Ta cá là hệ cường hóa, 1.000.000 jewis."_Uvo

"Ta giống Uvo." _Nobu

Phinks, Shizuku, Franklin cũng giơ tay theo nhóm Uvo.

"Hệ Kiểm soát mới đúng a~, tôi cá 2.000.000 jewis" - Shal cười cười cá cược.

Về phía Shal thì có Paku, Kortopi, Bono, Feitan theo sau.

"Còn Machi!?" - Shal hỏi khi thấy cô không có ý tham gia.

"Nếu là trong trận chiến trước đó, nó sẽ là cả 2, 10.000.000 jewis." - Machi khoanh tay đáp.

"!?"

Cả đám nghe liền xuất hiện vài dấu chấm hỏi lớn trên đầu.

"Đáp án gì kì cục thế!? Vậy cũng tính sao!?" - Phinks nhăn mày nói.

"Ta theo Machi." - Chrollo nở nụ cười thân sĩ, quyển sách dày trên tay gấp lại nhằm chung vui với mọi người.

"Bingo! Machi - chan đoán đúng rồi, linh cảm thật mạnh a." - Lapis vỗ tay vài cái khích lệ rồi nói tiếp. - "Tôi chính là có 2 nhân cách trong người."

"Hả!? Đa nhân cách!?" - Họ đồng thanh hét lớn (trừ bang chủ và Machi là lộ vẻ ngạc nhiên hiếm hoi).

Lapis giải thích rằng mỗi nhân cách đều có ý thức và hệ niệm riêng biệt, chỉ cần luân phiên sử dụng cơ thể liền có khả năng chuyển sức mạnh.

"Có thể sao!?" - Shal tò mò lên tiếng.

Hắn từng nghe qua chuyện một người có nhiều nhân cách khác nhau nhưng chưa từng biết đến nó còn có thể vận hành được niệm lực.

"Chắc thế!" - Cậu nhún vai nói. - "Người mà tất cả đang trò chuyện cùng là tôi - Lapis Lazuli. Một người khác trong tôi mới là Phosphophyllite thật."

Lapis đã nói ra 1 phần bí mật nhưng nó không hề hoàn chỉnh, thay vào đó là một câu chuyện có lí để thay thế cho câu trả lời về việc sử dụng 2 hệ nằm xa nhau, đồng thời đó cũng là lý do cho Phos có thể tự do đi lại trong thời gian sắp tới. 

Sau lời giải thích, Paku cuối cùng cũng hiểu ra chuyện tại sao cô vốn không nhìn vào được tâm trí cậu, đó là vì nhân cách còn lại đã ngăn cản niệm lực của cô.

"Nihao! Tôi là Phosphophyllite, cứ gọi là Phos." - Cậu được Lapis cho phép mới thay đổi vị trí, dám ra ngoài.

Thanh giọng có chút khác đi, đôi mắt híp đi vì nụ cười trẻ con, tính cách vui tươi và dễ thương hơn, dường như hành vi còn rất ngây thơ nữa.

"Tôi là Lapis Lazuli." - Cậu tiếp tục ra mặt điều khiển lại cơ thể.

Tông giọng liền trở lại bình thường, trầm lặng và nghiêm túc, con ngươi lam ngọc bí ẩn khó đoán đi đôi với những hành động chứa đầy sự chững chạc.

Chỉ một cuộc nói chuyện nhỏ mà đã kéo dài đến 10h.

Với vài kẻ não phẳng còn đang loading, chưa kịp tiếp thu chuyện vừa diễn ra thì đây sẽ là một đêm khó ngủ. Còn những thành viên khác biểu cảm chỉ nói được là đơ mà về phòng, họ còn đang sốc và cần suy nghĩ lại mọi thứ.

Riêng bang chủ đại nhân hòa khí vẫn không hề giảm, điệu bộ mỉm cười còn giữ đến phút chót ngay cả khi vào phòng.

Feitan tưởng chừng cáu gắt dạy dỗ vì việc dối hắn, nhưng không phải. Hắn âm thầm gật đầu rồi đi ngủ luôn, cậu vừa bước vào, hắn còn nói : 'Ngươi giấu ta.'

Nghe sao giống giận hờn thế không biết!? Mà thôi kệ, chuyện này thật sự không quá to tát mà, chẳng đáng phải để tâm. Ngày mai Lapis sẽ cho Phos ra ngoài, còn bản thân ở trong dành thời gian nghỉ ngơi vài ngày, vừa hi vọng sớm tìm ra câu trả lời hợp lý cho cả băng Ryodan.

.

Đâu đó trên sa mạc hoang vu, mặt trăng đêm nay khuyết một vùng lớn trên nền trời trong trẻo không sao. Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống những đồi cát vàng lớn với nhiệt độ dưới âm, đủ để đông cứng những giọt sương đêm nơi khô cằn.

Tưởng chừng chẳng có ai đặt chân đến, thế nhưng vẫn còn 2 vóc dáng mảnh khảnh đang di hành trên sa mạc, gió thổi cát xóa nhà từng bước chân phía sau, chiếc bóng đen kéo dài lấp ló sau lưng người.

"Phosphophyllite!?" - Tông giọng trầm ấm dưới chiếc áo khoát xám xịt dài xuống gót chân, vang lên như đánh thức quang cảnh im ắng lẫn người đi theo.

"Sao thế!?" - Người kia thanh âm trong trẻo cao giọng hỏi. Chiếc áo choàng đen ngắn tới hông lộng gió bay phấp phới.

"Cậu ấy đang ở đâu đó trên mặt đất và kiếm tìm chúng ta, tôi cảm nhận được." - Quay người lại, y nói lộ rõ ý cười trên khuôn miệng.

"Không thể nào, cậu ấy đã bị Bort đập vỡ rơi xuống đáy đại dương rồi mà, tớ đã tận mắt thấy." - Đối phương bất ngờ phản bát.

"Phải, nhưng cậu ấy vẫn tồn tại." - Nụ cười y dần rộng hơn.

"Bằng cách nào!?"

Người đi trước âm trầm lắc đầu ý không rõ.

"Vậy chúng ta có nên đi tìm cậu ấy!?" - Đồng lữ theo sau suy ngẫm hỏi.

"Chưa phải lúc, hoàn thiện được thân thể Lapis và cái đầu của Phos thì tự khắc cậu ấy sẽ tìm đến chúng ta." - Nhìn ánh trăng non treo vất vưởng trên trời, y ý niệm nhạt nhòa nói.

Làn gió lạnh thổi đến, đủ mạnh mẽ lật từng những chiếc nón của áo choàng xuống, làm ẩn hiện mái tóc sắc trong suốt và xanh lục lấp lánh tựa pha lê huyền ảo, chúng nhẹ nhàng nương theo gió mà lay động.

________________

P/s : Kanon sau một thời gian viết truyện không rõ văn ngôn của mình như thế nào nữa. Nhiều lúc còn thiếu sót hay mắc lỗi mà không biết, nhưng nhờ mina-san nhắc nên mình rất cảm ơn a.

Một số câu hỏi mong mọi người trả lời và cả thông báo.

-Cho mình hỏi truyện nó có nhàm không!? Cần thêm muối hay đường mọi người!?

-Như số phiếu bầu thì Phos sẽ là nhân vật chính nhé.

-Kanon mong mọi người nhận xét về phong cách viết của mình và cho lời khuyên.

-À còn về thời gian đăng chương thì cho mình xin lỗi vì không thể làm thường xuyên được. Thời gian có hạn, xin thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro