Chương 19 : Lựa Chọn Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 4 trong tuần...

Chui ra từ tấm chăn mỏng tanh, Phos vực dậy với mái tóc dày lõa xõa, rũ xuống che khuất cả gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh đáy đại dương hé mở nhiều lần, dường như muốn đóng lại mà ngủ tiếp.

Ngáp một hơi dài, cậu lần nữa ngã lưng xuống giường, kéo chăn lên cao, mắt nhắm mắt mở mơ màng đến chuyện tối qua.

Lúc đó mới được nửa đêm, Lapis dành hàng giờ trong tâm trí luyên thuyên, dặn dò đủ chuyện, như liệt một danh sách dài rồi bắt cậu ghi nhớ, chịu khó lắng nghe Phos trả bài nhuần nhuyễn xong mới chịu yên tâm thiếp đi, giao toàn quyền làm chủ cơ thể ngày mai cho cậu. Nhưng đến cuối ngày thì phải thuyết lại toàn bộ, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ sót.

Cảm giác bây giờ của Phos như là có một người thầy Kongo thứ 2 bên cạnh. Khuôn mặt pocker face vì thế mà trưng ra nhìn trần nhà hàng giờ liền, sang ngày mới được 1 tiếng mới có thể ngủ yên, cuối cùng lại bị tiếng báo thức inh ỏi của chiếc đồng hồ cạnh giường gọi dậy. Tức chết đi mà!

"Dậy mau, bang chủ dặn sáng nay ngươi phải theo Machi và tên hồ ly xuống thế giới ngầm." - Feitan từ bóng tối thầm lặng bước ra, tông giọng trầm  khàn đặc đến giật mình.

"Hở hử..." - Phos kinh ngạc ngẩn đầu.

"Ú ớ cái gì, còn không mau đi." - Fei nhăn mày, lia mắt đến chỗ cậu, lật chăn hất ngã người xuống giường.

Phos thuận thế lộn một vòng tránh va đập, nhận ra mình là lần đầu đối diện với họ mới cảm thấy e ngại. Bản thân nhanh chóng sắp xếp từng thứ không ngăn nắp trên giường cho ngay ngắn, lúi húi tìm nhanh trong tủ đồ thứ có thể mặc, song tức tốc chạy vào nhà tắm trong phòng ngay.

"Cái bộ dạng không tự giác này...có gì không đúng."

"Cô là Phosphophyllite thật?" - Nhớ tới chuyện rối ren vừa qua, thấy hành động khác lạ từ cậu, hắn đa nghi hỏi.

"V-Vâng, Feitan - san." - Phos ló đầu qua cửa, rụt rè trả lời.

Thì ra là vậy, cử chỉ vụng về, lép vế như này, sao có thể là người cả gan phân bua với cái đầu nhện của băng Ryodan được chứ. Hắn mới đầu đối đãi như thế quả là sai lầm a.

Giảm âm lượng xuống một chút, nghe sao cho nhỏ nhẹ hơn, ngôn từ cũng bớt lạnh lùng và gay gắt đi.

"Không nhận ra là lỗi của ta, cô chuẩn bị xong cũng nhanh xuống dưới đi, 2 người kia đang chờ." - Fei chuyển ánh mắt ra ngoài như ý chỉ, truyền đạt lời cuối rồi bản thân tự động ra ngoài, lần này tới lượt hắn theo sau bang chủ canh chừng.

"Ưm!" - Phos nghe bảo liền trở lại biểu cảm vui vẻ, gật đầu liên hồi.

Xuống lầu, Machi và Shalnark đã đứng dựa cửa chờ sẵn, còn các thành viên khác như thường lệ, đều tự do ra thành phố hay đâu đó vui chơi.

"Xin lỗi cả 2, do tôi trễ giờ, làm mọi người chậm chân rồi." - Phos nhanh chóng chạy đến, chấp tay hối lỗi, biểu cảm lúng ta lúng túng như gái mới lớn.

Trên người là chiếc áo thun đen in hàng chữ nổi 'Meteor City' xám xịt như bầu trời nơi đây, bên trong thêm một cái áo len trắng mỏng dài tay phối với quần dài đen đơn điệu, tóc cột cao trông rất gọn gàng. Nhìn chung còn khí chất hơn hẳn mấy mỹ nam trên tạp chí thời trang, Paku rảnh rỗi đọc.

"Không hề gì, Phos." - Machi nhìn nhận qua, nói.

"Ah! Cô là Phos - chan~? Đến bây giờ mới được gặp." - Shal chủ động bắt tay. - "Tôi là Shalnark và đây là Machi, chắc Lapis đã nói trước với cô rồi."

Phos ngây thơ gật đầu với nụ cười tinh nghịch.

Thiếu nữ mặt lạnh cùng nam nhân hồ ly chứng kiến tận mắt, cảm thấy thật không quen. Lapis thông thường mỉm cười thương hiệu là nhiều, hệt như sự bí ẩn của bang chủ, nhưng sâu trong đôi mắt long lanh ấy lại chắt chứa đầy tình cảm hỗn loạn. Nó tựa hồ vui buồn lẫn lộn, ngay cả Machi còn chưa kịp phán đoán chính xác thì chuyển biến ngay.

Còn nhân cách hồn nhiên, hòa đồng này là vô cùng chân thật, không hề có chút so đo tính toán nào nên rất dễ dàng làm thân. Nhưng tâm tính lương thiện thế này lại không thích hợp ở những nơi chết chóc, cô quạnh như Lưu Tinh phố. Nó có dần bị mai một hay không, còn tùy vào suy nghĩ và góc nhìn của chính bản thân Phos.

Bất chợt, Shal vỗ tay nhằm thu hút sự tập trung của cả 2, luôn miệng giải thích chuyện Chrollo giao phó cho.

Hắn ban đầu được phân công mang những thứ vô dụng hay hết giá trị trong mắt băng nhện, đem đi đâu đó bán, cũng thuận tiện đưa cậu xuống thế giới ngầm lựa chọn vũ khí, Machi theo sau hòng giúp đỡ trông chừng người trong khi hắn bận rộn. Shalnark sẽ cố gắng hoàn thành cho tốt công việc rồi sớm trở về, vì đây là việc Nobu và bang chủ đã nhờ vả a.

Trên suốt con đường, Phos vô tư chạy qua chỗ Machi, sát cánh cùng cô, đồng thời tránh xa hắn thêm một đoạn. Khoảng cách di chuyển giữa cả 2 không quá lớn hay quá nhỏ, tầm 1m cũng khiến hồ ly lông vàng đi trước cảm thấy như đang bị xa lánh. Thật sự hắn là người không đáng tin đến thế sao?

Lapis dặn Phos phải nâng cao cảnh giác hơn với nam nhân đầu não của băng nhện, hắn quá tinh tường và rất khó để qua mắt. Chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng có thể dồn người khác vào đường cùng, nên cậu phải đặc biệt thận trọng khi tiếp xúc với tất cả, không riêng gì Shalnark hay bang chủ.

Thế nhưng, hắn vẫn mang vẻ ngây ngô cười ranh ma, mặt dày làm ngơ chuyện tấn công lúc trước, giảm tốc độ của bản thân, Shal liền nhanh hành đồng, tay trong tay cậu kéo đi. Vì mọi chuyện xảy ra trong bất ngờ, sức nắm cũng khá chặt, mà hắn càng thuấn di nhanh hơn, nên Phos khó hiểu cũng mặc kệ Shalnark muốn làm gì thì làm.

Thông qua đường ray tàu lửa bị bỏ hoang dưới lòng thành phố lớn, một nơi âm u sầm uất tựa thế giới khác với mọi ồn ã của bề trên, dần hiện ra trước mắt cậu. Dưới đây tăm tối và chứa đựng những thứ bị cấm đoán của luật lệ, đó chính là thế giới ngầm.

Phos trưng trưng quan sát, đôi đồng tử rung rinh đầy hiếu kì, Shal nhìn thấy cũng giới thiệu sơ một lượt rồi mất hút sau hàng người với mấy món đồ trên tay, câu tạm biệt cũng quad nhỏ bé với sự huyên náo nơi đây.

Machi lạnh nhạt nắm tay cậu, đi một mạch đến cửa hàng buôn bán vũ khí lâu đời, uy tín nhất, theo cô đánh giá là vậy.

Tòa nhà cổ kính khá to lớn nhưng rất bụi bặm, cả bảng hiệu cũng sập sệ như sắp rớt xuống làm Phos muốn suy nghĩ lại. Cô ấy nói nhìn chung tuy có hơi cũ kĩ, nhưng những thứ bên trong không hề khiến khách hàng thất vọng. Quả đúng như thế, muốn thứ gì ở đây cũng có, từ vũ khí hạng nặng cồng kềnh cho đến nhẹ nhàng, dễ mang vác, cổ điển hay hiện đại, mẫu mã, chủng loại đều vô cùng đa dạng.

Thu hút sự chú ý của cậu là những chiếc lông vũ làm bằng ngọc thạch, màu sắc tím đậm pha đen dần đến lưỡi dao thật quá hoàn mĩ, đáng tiếc tất cả chúng đơn thuần là loại đá quý bình thường, không hề dính dáng gì đến các bảo thạch, làm cậu cứ tưởng mình tìm được thêm vài mảnh mới.

"Cô thích chúng?" - Machi quan sát hỏi.

"Ưm! Nó rất đẹp." - Phos vui vẻ trả lời.

Machi vừa nhìn sơ liền cầm thử, mạnh mẽ phóng thẳng vào tấm bia phi tiêu đang treo đối diện quầy tính tiền. Nó nhẹ sượt qua lọn tóc xanh của cậu, nhanh như chớp trúng ngay hồng tiêu chuẩn xác, kết quả không chỉ có tấm bia gỗ, cả bức tường bê tông trắng dã cũng được gim sâu đến đáng thương, kèm theo đó là vài lọn tóc mái bên phải của cậu, mới bị cắt đứt mà rơi xuống lả tả.

"Sắc đấy."

"Đ-Đúng là đồ tốt." - Cậu run run liếc mắt đến phía sau, song quay lại nhìn vô số lưỡi dao sáng bóng còn treo trên tường mà tối mặt.

"Chúng tôi lấy những thứ này, ông chủ."

Cô thu gọn chúng, đem đến quầy trong khi cậu vẫn đang cố nán lại xem tiếp.

"Thêm món này nữa, Machi!"

Một lúc sau, cậu đặt trên bàn gỗ là chiếc vali nhỏ đen tuyền, lấy từ góc khuất của căn phòng, chỗ sau thùng đựng kiếm và rìu chiến. Nó được giấu kĩ như thế, thật có sức hút kì lạ với sự tò mò của Phos.

Bên trong đựng thứ vũ khí gì? Machi cũng không biết, nhưng nhìn dáng vẻ chán chường của ông chủ khi ra cái giá bèo bọt cho món đồ như hẳn là muốn vứt bỏ, thì cô cũng đoán được phần nào. Lại một thứ vô dụng, không đáng lo ngại.

"Ừm!" - Cô gật đầu.

Phos đưa thẻ cho Machi vì cậu không biết cách dùng, đợi cô chi trả cho hơn 20 thanh phi đao cùng chiếc vali nhỏ xong, Machi còn quay sang hỏi cậu có muốn cùng dạo phố không.

Phos tất nhiên hào hứng gật đầu theo sau, bản thân ngó nghiêng xung quanh, bỗng chốc vỡ òa trong ngạc nhiên khi nào không hay. Nữ nhân tóc hồng đi kế cũng nhẹ cười, dường như cô đang trông một đứa trẻ to xác.

"Nói thật chứ đừng giận, giày cao gót đen và găng tay trắng thì không phù hợp với bộ đồ này đâu, Phos." - Machi thẳng thắng bình luận.

"Hèn chi những người xung quanh đều trố mắt nhìn tôi như thú lạ ấy." - Phos đành cười trừ với thói quen ngàn năm của mình.

Phos, Lapis hay mọi người rất ít khi thay đổi phong cách ăn mặc, lúc còn ở với các bảo thạch, có mỗi kiểu đồ mặc đi mặc lại hoài cũng không thấy ngán, đơn giản vì là cậu không quan tâm. Sau đó lên mặt trăng, cậu cứ thế mặc y một bộ mới trong từng ấy tháng. Phos đến giờ mới rút ra được một chân lý, dù cậu có thay đổi nhiều đến mấy, đôi găng tay và giày cao gót cậu cũng không bao giờ quên được.

.

Diễn biến ở một nơi khác....

3 ngày trước, Killua và Gon đã đến đấu trường trên không từ sớm, họ lấy số và bắt đầu vòng thi của mình cho tới đêm hôm nay.

Killua với một cú chém và Gon với một cú đẩy liền dư sức đánh bại mọi đối thủ. Sau 6 trận thắng liên tiếp, họ lên đến tầng 100, có phòng riêng và chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài.

"Tớ nhớ mọi người quá, Killua!" - Gon nhảy lên giường rồi bật dậy, khoanh chân nói.

Kill điệu bộ đút tay trong túi quần ung dung đi đến, ngồi xuống ghế chỗ bàn làm việc, giơ tay đếm. 

"Ông chú giờ chắc đang học tập đâu đó với ước mơ trở thành bác sĩ. Kura - san có mục đích riêng là tìm kiếm và trả thù băng Ryodan. Chúng ta tạm đến đấu trường trên không để kiếm tiền, sau đó cậu đi tìm cha, còn tớ đơn giản theo sau vui chơi. Về phần bà chị thì..." - Cậu ngẩn người nhớ lại.

"Chị ấy nói mình sẽ đi làm vệ sĩ cho gia tộc Ryder." - Gon nhanh trí nhắc trước.

"Suýt quên mất, ban đầu nó là nhiệm vụ của anh Illumi, nhưng ông nội đã nhường lại cho bà chị."

Killua gật gù, đồng thời cũng đăm chiêu suy nghĩ.

"Hình như tớ có nghe ai đó nhắc đến tin gia tộc này ở đâu rồi, nhưng bây giờ lại không nhớ ra?" - Cậu gãi má nói.

"Ở đây sao?"

Gon vừa bật tivi, kênh tin tức trong ngày liền được phát sóng. Chủ đề nóng hổi của bài báo là đống đổ nát được phát hiện tại sa mạc, theo nhận định thì đó là phi thuyền của gia tộc giàu có Ryder - bị mất tích mấy ngày qua. Toàn bộ khách mời lẫn vệ sĩ đều chết rất khó coi, thành một đống hỗn hợp máu thịt hại mắt, kho báu thừa kế bị cướp mất. Kế đến, cách đó không xa, họ còn tìm được xác của cha con nhà Ryder bị giết một cách tàn nhẫn. Chẳng để lại bất cứ dấu vết gì ở hiện trường, cuộc điều tra đi đến bế tắt, mọi nghi vấn đổ dồn về băng tội phạm cấp A -Phantom Troupe.

"Cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì không, Gon?" - Killua đổ mồ hôi hột nhìn cậu nhóc đầu nhím.

"Phos - san gặp rắc rối lớn rồi! Chúng ta đi thôi." - Gon lời nói kiên định đứng dậy, tay với lấy cần câu và vật tư cá nhân, dáng vẻ này là định ra ngoài.

"Đi đâu?" - Kill chặn trước cửa, vội vàng hỏi.

"Đi tìm chị ấy!"

"Khùng hả! Cậu là đồ chậm tiêu, Gon." - Killua quát lớn, kéo cậu ngồi lại giường, bản thân khóa cửa rồi thở dài.

"Vụ việc này đã qua từ mấy ngày trước, giờ đến đó cũng chẳng được gì."

"Chứ phải làm sao Killua? Chị ấy đang gặp nguy hiểm."

Gon vẫn kiên quyết ra ngoài tìm người không thôi, điều đó khiến Kill vô cùng đau đầu và khó xử. Chưa nói đã lên đến tầng 100, ngày mai lại có lịch đấu không thể từ chối, tiền thì chưa kiếm được bao nhiêu, còn không đủ để rời thành phố mấy ngày mà nằng nặc đòi đi.

"Cứ xem tin tức trước đi, đừng vội kết luận."

Kill bình tĩnh trấn an, Gon cũng cam chịu gật đầu ở yên cho đến cuối bản tin.

Vừa xem xong, Kill thở phào nhẹ nhõm lên tiếng.

"Bà chị vẫn bình an vô sự, đừng lo lắng vô ích."

"Sao cậu biết?"

"Không tìm được chút tàn dư nào của Phos là hên lắm rồi. Với cái dạng có thể đấu tay đôi cùng Hisoka thì chúng ta không cần nghĩ nhiều, hắn mạnh đến biến thái, cả sát ý cũng tựa tựa Illumi. Sợ là thành viên trong Ảo Ảnh Lữ Đoàn khi đơn thân độc chiến cùng hắn cũng phải dè chừng phần nào."

.

Rào...rào...

Âm thanh tí tách của nước dù nhỏ bé nhưng cũng đánh động không gian yên tĩnh, nơi phòng tắm của một căn phòng bất kỳ thuộc tầng 200. Mọi chỗ đều được hơi nước ẩm thấp lan tỏa, vòi sen hoạt động thường lệ vài phút trước buộc phải đóng lại.

Phản chiếc trong gương, thay vì là khuôn mặt trắng bệt như đắp cả tấn phấn, được vẽ vời như chú hề, thì hôm nay nó có sắc khi hơn nhiều và vẻ điển trai là tăng vượt mốc cho phép.

"Hưm...Hình như có ai đó nhắc đến mình? Là nhầm lẫn sao~♥️?" - Hắn liếm môi, nhìn vào gương.

Bước ra ngoài, mái tóc cam còn ẩm ướt rũ xuống mà nhỏ giọt, hơi nước còn vương trên bán thân cơ bắp dễ thấy rõ, chứa đầy mị hoặc. Bên dưới, quấn quanh hông một chiếc khăn trắng trông thật kích thích ánh mắt người khác.

Bỗng hắn nở một nụ cười lớn đầy quái dị, điệu cười mà chỉ mỗi mình hắn thể hiện được sự bệnh hoạn nhất.

"Rất trùng hợp, chúng ta như được định mệnh sắp đặt là gặp nhau tại đây."

Nhìn đến màn hình tivi mập mờ trong sự tăm tối của căn phòng, đang chiếu cận cảnh trận chiến của Gon và Kill sáng nay.

"Thật mong chờ 2 nhóc nhanh đặt chân tới tầng 200, đến không thể chịu đựng được~."

"Nên hãy nhanh lên, trước khi ta xé xác ai đó~♠️."

.

Gon và Kill bỗng rùng mình một cái, da gà khắp người chẳng mấy chốc nổi cả lên, nhưng kì lạ là không phải vì cơn gió lạnh nào hết, chỉ bất chợt cảm thấy thế thôi.

Killua mỗi khi nhắc đến tên hề đó, linh tính sát thủ cậu đinh ninh mách bảo rằng : 'Quãng thời gian sắp tới, khó mà dễ dàng đi qua.'

Còn Gon thì rất mong được gặp hắn, dù việc đáng sợ nhất mà cậu có thể liên tưởng đến là cả 2 cùng lên một sàn đấu và bước xuống chỉ có một người. Nhưng cậu không thích mắc nợ ai cả, ngay cả hắn, cho nên cậu phải vượt qua suy nghĩ và cố gắng trả lễ cho Hisoka.

Kill lên tiếng xua tan mọi lo lắng của cả 2.

"Về phần Phos, chắc cô ấy đã chạy thoát và đang lẩn trốn đâu đó. Ngày mai tớ sẽ gọi điện về dinh gia hỏi thử chuyện này."

"Ừm! Tớ mong suy đoán của cậu là đúng."

Gon nằm vật xuống giường, giọng buồn bã trả lời.

.

Tại Lưu Tinh phố....

Phos trở về ổ nhện an toàn với sự tháp tùng của Machi và Shalnark.

Chào mọi người một tiếng song lao ngay vào phòng cùng thành phẩm của mình, để cho họ một cái ngẩn ngơ trên gương mặt.

Nhân lúc Feitan dưới nhà đang chơi game, cậu đặt phi đao vào góc tủ trống của hắn, cầu Fei không giận, còn bản thân tò mò tự hỏi mùi huyền bí toát ra trong chiếc vali đây có thể là gì?

Cạch...

"Đây là..."

Nằm ngoài dự đoán của mình, bên trong có một đôi găng tay mang sắc đen tang thương, dài đến khủy tay, vừa thấy liền biết vừa vặn với cậu. Kế bên là một cuốn sách cổ bọc bìa đen, vẻ ngoài sạch sẽ đậm chất mộc mạc, trong khi góc cạnh của trang giấy bị ố vàng rất đậm màu, không biết đã để bao nhiêu năm, chắc hơn cả mấy đời người.

Nhìn kĩ lại, cậu xem xét hình dáng găng tay và bìa của cuốn sách liền cảm thấy rất thân quen ngay. Nó giống cuốn sách trống ngày đầu Phos làm từ điển bách khoa toàn thư được thầy cho, thế nhưng nó lại bị khóa bởi niệm, phá niệm mở ra là không khả quang, có vẻ chỉ chính người yểm nó mới có thể mở được. Mà nhiều lúc cậu cũng hơi đa nghi, kiểu mẫu như này ở đâu lại thiếu, sự trùng hợp luôn có thể xảy ra nếu bạn sống đủ lâu.

Tuy không muốn nghĩ về thứ bên trong cuốn sách, nhưng suy nghĩ cậu cứ hướng về nó mà bắt ép hoạt động. Phos nghiêng đầu chẳng biết phải làm gì liền nảy ra một ý, chính là đi tìm Shalnark, trên đời này chẳng có thứ gì mà hắn không thể tra ra.

Bất quá cũng sắp tới giờ ăn, cậu vẫn chưa xuống bếp chuẩn bị gì, khiến mọi người mang những cái bụng rỗng sau một ngày nên khá bực mình, to tiếng thúc giục cậu chẳng ai khác là Uvo, sau đó mới đến Nobu, Phinks, còn lại thì chẳng để ý lắm.

Lại nhớ Lapis từng nói muốn ngủ yên cả ngày, đền bù cho mấy ngày nhọc công trước. Nhìn bạn mình vất vả như thế nên cậu thật không nỡ gọi dậy làm phiền, đành tự xuống dưới, trổ tài bếp núc. Vì chưa từng nấu ăn mà chỉ thấy qua, Phos nhanh chân tìm đến sự trợ giúp của 3 cô gái đảm đang duy nhất trong nhóm, nhờ họ gấp rút giúp đỡ. Đó là khi cậu chưa nghe đến tài nghệ thiên phú của Machi, Paku, Shizuku, đủ khiến cả băng lâm vào tình trạng khủng hoảng, còn tệ hơn việc cạp đất mà ăn.

Machi và Paku vừa nghe liền rất vui vẻ và nhiệt tình hướng dẫn, căn bếp trống vắng ngày nào nay lại tái hiện những tiếng âm ĩ của chén đĩa chạm đất, âm thanh mài dao sắc lẹm từng đợt, tiếng cắt cá mà như chặt nát nguyên cái thớt, âm thanh sôi sùng sục không có điểm dừng, mùi hương độc nhất vô nhị khiến lũ côn trùng trong bán kính 10m có thể rút lui sau vài giây...

Chúng thật quá thân thuộc với các đấng nam nhi trong băng, đủ làm họ buôn bỏ công việc đang làm với khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối. Đó là tín hiệu cho những cái chân nhện chuẩn bị viện một cái cớ hoàn hảo để ra ngoài. Chiếc lưỡi khi xưa bị món ăn của Lapis chiều đến hư rồi, giờ nếm lại mấy thứ của họ thì chẳng khác nào bị đày xuống 18 tầng địa ngục.

Đến cuối cùng, tất cả đều phải ngồi vào bàn vì không thể chạy trốn. Bởi Machi đã linh cảm trước và chặng đầu bằng hành động giăng một đống chỉ niệm chặn cửa, dám bước qua thì rơi đầu, cô đâu có dùng bạo lực bắt họ phải lựa chọn.

Thế là mọi người bị đầu độc không chút thương tiếc bởi mấy món ăn vị hóa học của 3 cô gái xinh đẹp và Phos, phải trừ bang chủ ra, ngài mở miệng nói không muốn thì Machi cũng không ép buộc.

Phos ngồi giữa bang chủ và Shalnark luôn vô tư cười hạnh phúc, tưởng rằng họ rơi nước mắt lã chã trong khi ăn, vì chúng quá ngon. Khi màu hường trong cuộc sống quá nhiều và đang che mờ mắt bạn, sẽ như Phos, khiến cậu vốn không nhìn ra những cái miệng đang sủi bọt mép, đôi mắt nổi gân song dần chuyển sang trắng dã và hồn bay phách tán, tất nhiên chúng đều được Machi và Paku kéo về.

Tuy rất tức tối và đau khổ, vô vàn lời chửi rủa thế gian chưa kịp buông ra cũng bị ngậm chặt lại vì điệu cười khanh khách của Phos. Họ không thường thấy ai dám cười đùa như thế trước mặt mọi người.

Ảo Ảnh Lữ Đoàn, băng trộm khét tiếng cấp A Genei Ryodan và rất nhiều biệt danh mới được đặt ra, nhưng đối diện với họ lúc nào cũng là khuôn mặt sợ hãi, khóc thét, cầu xin tha thứ....ít ai liền giữ vẻ mặt bình thản hơn thế khi ở cùng, thân thiết với bọn sát nhân, tệ hơn còn là kẻ đang giam giữ cả chính mình.

'Rất hợp để trở thành một cái chân nhện, bang chủ quả nhiên chọn không sai người a.' _Băng Nhện said.

Những ngày sau đó vui thế nào cũng được, nhưng điều họ hi vọng hơn thế chính là mong Lapis sớm quay ra cứu cái bao tử của mọi người, thiết nghĩ không cầm cự lâu được rồi.

Tranh thủ khoảng thời gian mọi người rảnh rỗi sau bữa tối, cô gõ cửa phòng Shal ở tầng 2 xin làm phiền.

Hắn mở cửa vừa nhìn thấy người, tức khắc niềm nở chào đón tự nhiên.

Căn phòng đơn giản và sạch sẽ hiếm thấy trong băng Ryodan là đây. Dù là bang chủ, phòng của Chrollo cũng chưa gọn và trống trải được thế này.

Shalnark mời cậu ngồi lên giường của hắn vì ở đây không có ghế, Phos không quên mục đích chính của bản thân, thuận tiện ngồi xuống rồi vào thẳng vấn đề.

"Ưm~Chẳng có chút thông tin gì hết, đã làm cô thất vọng a."

Shal gấp máy tính lại sau 30 phút tra cứu, gương mặt hắn có chút phiền muộn hiện lên.

"Không sao, Shal - kun đã cố hết sức rồi mà."- Cậu lúng túng huơ tay, dùng hết lời có thể nghĩ động viên hắn.

Ánh mắt hồ ly thường ngày thay đổi, hắn cười tít mắt như một đứa trẻ ranh ma và xoa rối đầu tóc Phos. Không làm cậu thất vọng, Shal hứa sẽ giúp tìm niệm nhân giải trừ khóa niệm trên quyển sách.

"Nếu được, tôi sẽ giữ nó giùm cô." - Hắn đề nghị, tay định cầm lấy thứ đang được ủ ấm trong lòng cậu.

Phos vừa nghe liền lắc đầu.

"Cuốn sách này, nó như là muốn gửi cho chính tôi từ rất lâu về trước, không khí hoài niệm như thế thật khó để rời xa."

Cậu sờ tấm bìa với nụ cười hiền, đôi đồng tử lấp lánh dưới ánh đen chập chờn như muốn nói hộ suy nghĩ, vì không khí quanh nó quá hoài niệm nên cậu không bỏ lại được, càng không có ý định cho Lapis biết. Lý do? Là vì cậu cảm thấy không cần thiết thôi.

"À, hãy giữ bí mật với mọi người nhé! Tôi nghĩ sẽ phiền lắm nếu họ để tâm chuyện này."

"Được thôi ~."

Shalnark thuận lợi đồng ý, Phos hết việc cũng xin về phòng, hắn cũng chẳng níu kéo làm gì vì đêm đã khuya rồi.

Thế là lại một ngày dài trôi qua êm đẹp. Phos đến cuối cùng vẫn khai báo rõ ràng mọi chuyện cho Lapis, trừ việc cuốn sách và đôi găng tay trong chiếc vali, cậu đã thủ tiêu hết vật chứng và thuyết phục Machi không nói gì với Lapis.

.

Những ngày sau đó cũng như thế, nhàn nhã và yên bình....

Phos tính tình hoạt bát, dễ dàng cởi mở trong giao tiếp, ghét động đến sách vở nhưng được cái đáng yêu, làm mọi người không nỡ quở trách một đứa trẻ mới lớn.

Về Lapis thì khỏi nói, họ quý cậu ấy vì tài nấu ăn, rất khôn ngoan và luôn làm người khác hài lòng lây. Cậu được biết như người đưa ra hướng dẫn, giải quyết nhiều chuyện vặt vãnh quên làm hộ mấy cái chân nhện.

Như làm việc nhà cùng Frank, khá vất vả với núi đồ cần giặc của cả 12 người. Nhìn anh to lớn, mặt nhiều sẹo thế thôi chứ hiền hòa lắm, tận tình chỉ dạy mấy mẹo vặt nhà cửa, hệt như một người nội trợ đảm đang chăm lo cho các con của mình.

"Đây là hình mẫu của cậu trong mắt tớ đấy Lapis!"

"Đâu có giống?"

.

Đôi khi là đối thoại cùng Shizuku. Phos tiện thể giúp cô ấy khắc sâu vào đầu việc ai là Phos, Lapis là ai, tránh sau này mỗi ngày dùng bữa đều hỏi tên họ hoài, mệt đến điên người.

"Tôi biết Lapis và Phos, mà cô là ai thế?"

"...."

.

Lapis còn dành nguyện một ngày của mình để đi chơi với Paku, dạo phố hay ghé vào uống mấy quán coffee quen thuộc, mang phong cách cổ điển nào đó. Lâu lâu lại lôi mấy chuyện rắc rối của bọn đàn ông trong băng ra tám, hầu hết là những lời than phiền này nọ của Paku.

"Ngoài bang chủ, Machi, Frank và cô, đám còn lại đều chẳng có chút ý tứ gì hết. Toàn thuộc loại bốc đồng hay khôn lỏi, chút chuyện nhỏ mà hành sự như mấy kẻ điên."

"Phải rồi."

"..."

Phos im lặng, trong thân tâm tự hỏi cô ấy có đang nói đến cậu không?

.

Sáng sớm, Lapis mà chiêm ngưỡng được bản mặt hồ ly của Shal đang cười tươi, nhìn xuống dưới nhà thôi liền rõ hắn đang toan tính gì không hay trong đầu rồi, đó cũng là cảnh báo cho một mở đầu không tốt lành của hôm nay. Còn Phos, thuộc diện ngây thơ vô số tội khi hợp tác với hắn trêu mọi người.

"Chịu thua đầu óc của 2 người luôn."

"Hehe..."

Cả 2 đập tay nhau đầy ăn ý, Lapis chỉ cười trừ mà nhìn họ lộng hành.

"Dù gì chuyện này cũng không liên quan đến mình, hơi đâu mà quản 2 người này."

.

Mới ngày nào, 2 người được phân công theo bảo vệ bang chủ cùng Machi, tâm trạng Lapis luôn hứng khởi khi đến thư viện trung tâm thành phố để đọc sách hàng giờ, ngược lại là Phos đá chăn chê trách. 

"Đọc sách có gì không tốt?"

"Chỉ mình cậu thấy vậy thôi."

.

Có khi Phos còn lẽo đẽo theo sau Phinks vui đùa, vì hắn gay gắt không cho đi cùng. Quan sát sơ thì Phink thường tự mình đi khủng bố các ngân hàng quanh thị trấn nhỏ, những vụ xung đột đánh nhau đến cũng bất ngờ như một quả bom nổ chậm, hầu hết là do tính khí nóng nảy của hắn bộc phát.

"Rắc rối chưa bao giờ là vui cả, Phos."

Lapis đập mặt căn dặn.

.

Đêm xuống là thời điểm hoạt động của đôi bạn thân Uvo và Nobu, họ còn được mời Phos theo uống rượu tại mấy kĩ viện lớn nhất của phố hoa, tiêu tiền xa hoa, trêu hoa ghẹo nguyệt,...

Nghĩ gì lại đi rủ rê 2 người đến nơi hư hỏng này?

"Chàng điển trai hai ngài mang theo thật được lòng mấy cô gái ở đây a."

Mấy cô gái vây quanh vừa nhìn thấy trai đẹp liền kêu la inh ỏi rồi vòng tây qua chỗ Lapis.

"Gu của anh là gì thế?"

Nghe được hỏi, Lapis với nụ cười thương hiệu trả lời.

"Tôi không thích kiểu dính người."

Phos là trẻ con, không được học nên bị bắt đi ngủ trước.

Lúc về, họ tự hại chính mình khi Machi và Paku loáng thoáng nghe được liền hành cả 2 một trận tơi bời, nói rất xứng đáng.

.

Đêm hôm khuya khoắt, cách cửa gỗ đều đặn vẫn không khóa để chờ một người về, là cậu. Từ khi chung phòng với Feitan, cậu và Lapis về trễ là hắn nhận được câu hỏi đi đâu liền, nghe xong câu trả lời cũng biết gương mặt nhăn nhó kia là không vừa lòng, hắn cũng chỉ im chuyện nhắm mắt, giọng khàn đặc dặn phải về sớm xong cũng yên giấc. Lapis hạ mắt lắc đầu nhìn Phos ngây ngô dạ vâng.

"Feitan gắt quá đi!" - Phos nhõng nhẽo đắp chăn.

"Vậy sao?"

.

Riêng Bono và Korto là từ lần gặp mặt đầu tiên, chẳng thấy tung tích gì nữa.

"Họ không về đâu, đừng trông chờ làm gì."

Machi có tâm thông báo cho Phos.

.

Phos nghĩ nhiều ngày chốt cho Lapis một câu trả lời đơn giản là : 'Có thêm một đại gia đình mới, không chỉ mạnh mà còn ngầu, chấp nhận lời mời cũng chẳng mất mát gì.'

Riêng Lapis thì mỗi giờ, mỗi phút trôi qua đều kĩ càng đánh giá tất cả bằng một con mắt khách quan.

Họ có thể tàn bạo, thẳng tay giết người như rơm rạ, nhưng đằng sau vô vàn ánh nhìn nép mình ấy, mỗi người đều thân thiết và gắn bó với nhau. Niềm vui ấy không hề có chút miễn cưỡng hay sợ hãi, nó rất chân thật, không phải là điều dễ thấy ở cuộc sống xung quanh.

Thế giới ngoài kia chỉ toàn ích kỷ, giả tạo, đôi khi là phản bội và lừa dối, để đạt được những thứ họ hằng khao khát, hi sinh tất cả là một cái giá nhỏ, tham vọng càng cao, cái chết càng gần kề.

Lapis nhất thiết không nghĩ nữa, cậu bỏ ngay cái suy nghĩ đình trệ không lối thoát ấy, nếu đã bắt buộc lựa chọn mà cậu không thể cho ra câu trả lời thì còn xuẩn ngốc hơn cả Phos nữa.

"Cũng chẳng còn cách nào khác, tớ sẽ tuân theo cậu lần này thôi đấy, chỉ lần này thôi, Phos."

À, Lapis nhiều lúc cũng cảm nhận được sự theo dõi sát sao của cả băng nhện. Mới đầu họ nhìn 2 người vừa là ánh mắt đánh giá và thăm dò, mà giờ thì hạn chế hẳn rồi, họ hiếu kì nhưng chưa bao giờ moi được điều gì từ Lapis, may ra từ Phos còn có được chút ít.

Ai trong băng đều phán Lapis là kiểu người hoàn toàn đối nghịch với Phos, nhưng họ rất hòa hợp trong nhiều việc, đặc biệt là chuyện sống chung một cơ thể.

Nụ cười của Phos bao giờ cũng như nắng hạ rực rỡ, ngây ngốc và ngọt ngào. Nó không khiến họ khó chịu, có khi là ngược lại, mấy cái chân nhện như có một đứa nhỏ để chăm.

Nụ cười của Lapis thì khác hoàn toàn, nó dịu dàng, thuần khiết như ánh ban mai, đôi khi lại vướng bận chút âm u và lạnh lẽo.

Trái với vẻ ngoài hoạt bát của ai kia, Lapis đã quen sống hướng nội từ lâu, tuy có hơi lạnh về mặt tình cảm nhưng lại rất tương đồng với bang chủ ở nhiều chỗ a. Rõ ràng nhất chính là khoảng cách tiếp xúc, không gần cũng không xa, nó luôn đặt ở mức độ cho phép, vượt qua sẽ bị cản lại ngay, vì thế hiếm ai hiểu được tâm tính của những người này.

Thói quen sinh hoạt, sở thích đều hợp nhau.

Anh thích sách, cậu cũng thế.

Anh thích trầm tĩnh, cậu lại vừa ý.

Anh đôi khi dịu dàng, đôi khi tàn độc, cậu cũng không khác.

Anh có nụ cười rất lạnh, không kém phần tuấn mĩ, cậu đều đặn thể hiện trên gương mặt giống y.

Ban đầu nếu nói cả 2 là anh em thất lạc thì mọi người trong băng đều tin sái cổ. Cử chỉ, suy nghĩ, hành động như muốn đồng bộ, thật cứ tưởng tượng Ảo Ảnh Lữ Đoàn đang có 2 bang chủ. Đây được gọi là hợp đến đáng sợ a!

.

Đêm của ngày cuối cùng cũng tới....

"Thật mong chờ quyết định của 2 người." - Chrollo thân sĩ ngồi trên đống đổ nát, nói.

Không khí im lặng đầy ngột ngạt bởi sự nghiêm túc của mấy cái chân nhện, họ thực vô cùng vừa ý thành viên mới, nhưng giới hạn chờ đợi của bang chủ là có hạn, tất cả mong câu trả lời sẽ không trái ý ngài. Đặc biệt là Machi và Paku, gắn bó lâu vậy không lẽ Lapis chẳng có chút động lòng?

"Tôi tất nhiên chấp nhận a." - Phos giơ tay tung hô, chấp nhận lời mời trước nụ cười rất ư là 'rạng rỡ' của Chrollo.

Hầu như ai cũng dễ dàng đoán được đáp án của Phos, nhưng người còn lại thì khác, Lapis chính là người đầu tiên trực tiếp đối mặt với Chrollo.

"Tôi theo Phos, nên mọi người đừng cứ nhìn với ánh mắt rực lửa mãnh liệt đó, sẽ thủng người đó."

Tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm khi vấn đề được giải quyết nhanh chóng mà không có một cuộc nộ chiến hay đuổi bắt nào xảy ra.

Bang chủ đại nhân niềm nở chào đón một cái chân nhện mới, bằng buổi diễn thuyết về các quy định simple của băng.

Trong khoảng thời gian giải thích, sự hiện diện dưới sảnh chính cũng dần ít đi, họ muốn nghỉ ngơi sớm nên đã về phòng trước. Ở lại còn có Chrollo, Paku tiếp tục lắng nghe, Machi chơi với chỉ niệm, Fei đang ngồi bệt xuống sàn và đọc loại truyện gì đó mà chỉ mình Phos không biết.

"Tốt lắm! Vậy bắt đầu từ ngày mai, 2 người sẽ là thành viên chính thức của băng, sau khi xăm hình con nhện mang số 14 trên người."

"Vị trí nào cũng được, cô có thể chọn một người làm cho. Tôi sẽ đề cử Machi và Paku, dù gì cũng là con gái, mọi việc sẽ tiện hơn." - Chrollo bỗng chốc gấp sách, chuyển ánh mắt đến cậu. - "Nếu muốn, tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ."

"Không cần, tự chúng tôi có thể làm được." - Lapis lên tiếng khước từ trước.

"Vậy sao, tùy cô." - Chrollo nhún vai.

Cuộc họp đến đây là kết thúc, Chrollo, Machi, Paku đều trở về phòng, còn Fei nói hắn sẽ ra ngoài đến sáng mai mới về, không cần chờ cửa làm gì.

Lapis thừa biết Fei đang cần thêm vài tên khỏe mạnh khác để tham gia thực hiện thí nghiệm với mấy món đồ chơi mới của hắn. Xác 3 kẻ còn trụ lại đêm qua được cậu dọn dẹp chứ ai, chung phòng riếc, đến nỗi thấy cái tính cuồng tra tấn này chỉ là chuyện bình thường, chẳng đáng quan ngại như trước.

Trong góc phòng, Phos thừa cơ hội này, đóng chặt cửa, dùng mực đen vẽ lên người kí hiệu của băng nhện mà Machi cho thấy qua.

Lapis vốn không quan tâm chuyện đó, liền giao cho cậu tự làm.

Phos suy nghĩ một hồi rồi quyết định đặt nó giữa ngực, chỗ trái tim giả đang đập. Vì ở vị trí này sẽ khó thấy được, cũng khá dễ vẽ nữa.

Thoát nửa y phục, Phos tỉ mỉ vẽ hình con nhện to bằng cả bàn tay, nhiều lúc sai sót đành bôi đi, cẩn thận sửa lại nhiều lần. Phos chú tâm đến độ không lọt tai tiếng giày cao gót đang chạm đất vang lên từng đợt, trên dãy hành lang cũng ngày càng gần hơn.

Cạch...

Cánh cửa sập sệ ngày lập tức hé mở, thiếu nữ với mái tóc vàng ngắn ngang vai vội bước vào, trên tay là bộ dụng cụ dùng xăm chuyên dụng.

"Phos, cô có cần g---"

"!!!"

Lộp cộp...

Paku chứng kiến cảnh này, bộ não cũng đành trì trệ, chỉ biết lặng người lùi lại, thứ trên tay rơi xuống đất tạo ra tiếng động nhỏ, đủ để Machi nằm trong phòng ở cuối dãy chú ý đến.

Đó là lúc Phos nhận ra, khóa cửa này hư mất mẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro