Chương 17 : Phố Sao Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Họ rốt cuộc muốn đưa mình đi đâu!?'

Nhìn khung cảnh rác thải chồng chất thành từng núi cao thấp, bầu trời ảm đạm mây mù, không khí ô nhiễm nặng nề đến mức khó sinh vật tự nhiên nào sống nổi ở đây, đôi lúc còn nhiều xác người chưa phân hủy nằm lêng láng giữ đường tạo cảnh sắc kinh tởm. Dường như lấn át tất cả là sự tanh tưởi của huyết sắc và chết chóc. Một nơi chứa đựng đau khổ và tàn bạo. Nếu không nhầm thì bãi rác lớn nhất toàn cầu này là 'Lưu Tinh phố'.

Đánh không được, chạy không được, chúng ta phải làm sao đây!? - Phos bên trong thầm khóc ròng vì tình thế, 2 đứa yểu mệnh thật. Họ quá mạnh, có trách là trách số mệnh đã an bài không may mắn.

'Không sao, tớ một hồi liền giải quyết ổn thỏa tất cả. Ngoan, ngủ một giấc sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn.' - Lapis dịu dàng trấn an, biểu cảm trên khuôn mặt bình tĩnh chẳng lấy chút lo lắng nào lộ ra.

Ân.

Sau khi tiêu hao lượng niệm khá lớn, trời còn là ban đêm nên Phos cũng khá nặng người di chuyển. Mệt mỏi nằm xuống chiếc giường tưởng tượng, cậu nhanh chóng đánh một giấc thật sâu. Lapis ở ngoài nhẹ an tâm bước tiếp.

Bị nhìn đến, cậu mới chân ái vừa đi vừa cười với nhân đầu nhện, hắn cũng liền lịch thiệp quý ông đối đáp, làm cho các thành viên trong băng chẳng biết phải nói gì ngoài im lặng.

"Nơi này được gọi là Lưu Tinh phố. Cô có nghe tới lần nào chưa!?" - Machi lạnh giọng hỏi. Đang đi phía sau dần di chuyển nhanh đến để có thể đứng cạnh cậu, đôi mắt tĩnh lặng đặt trên người như cố nắm bắt từng khoảng khắc ghi nhớ.

"Tôi biết tới nó thông qua sách. Tận mắt chứng kiến mới thấy mọi thứ thật điêu tàn, nhưng đó là một cái tên đẹp." - Lapis xoa càm nhớ lại, đúng là cậu từng đọc qua trong cuốn sách tạp nham nào khi còn ở chung với Anna.

"Phải, một cái tên rực rỡ. Vậy cô có hiểu ý nghĩa của nó!?" - Chrollo bấy giờ mới lên tiếng tiếp chuyện, nụ cười ma mị càng mở rộng, mắt hắc sắc hướng thẳng phía trước mà nhìn, như sắp hòa lẫn với bầu không khí tử vong.

Phố Sao Băng!? Vừa nhắc đến đã khơi gợi lên quá khứ đen tối của hắn, từ một đứa trẻ yếu đuối cướp giật để sống sót trở thành thủ lĩnh của băng cướp khét tiếng Genei Ryodan. Cái giá phải trả của hắn cũng không hề nhỏ a.

"Lưu Tinh phố...nơi những ngọn lửa sinh mệnh ngay khi mở đầu bừng sáng đều có thể tắt ngúm bất chợt như ánh sao băng trên trời, biểu thị cho một cái chết bất ngờ và luôn gắn liền với cuộc sống của họ. Phải không!?" - Ngửa đầu lên trời, cậu nói với tông giọng trầm trong khi chân vẫn cứ bước đều đặn.

"....Tùy cách cô nghĩ." - Chrollo nhận định suy nghĩ một chút liền cho qua. Bởi ai sinh ra trong phố Sao Băng cư nhiên đều hiểu rõ câu nói của cậu.

Đứa trẻ bị bỏ rơi mới lúc sinh ra ở Lưu Tinh phố đều được cô nhi viện nuôi lớn, đến năm 12 liền đẩy ra ngoài xã hội tự sinh tự diệt, lưu lạc chẳng ai quan tâm. Cướp giật, giết người,...mọi thứ đều được cho phép, nói chính là nơi này vô luật lệ. Chỉ một điều tự hiểu, kẻ mạnh đứng trên tất cả, phải biết đấu tranh để sống sót, mà trở thành kẻ mạnh lại chính là con đường duy nhất quang minh chính đại tồn tại. Thế nên hắn vài ba năm bị chà đạp dưới đáy đầy tủi nhục, leo lên vị trí khó kẻ nào với tới thì phải đạp trên bao nhiêu xác người!? Nói 3 từ 'nhiều vô kể'.

"Đối với tôi, nó là vùng đất có cái gọi là công bằng thật sự."

Tư duy hiện tại của Lapis được hình thành không dựa trên khái niệm đúng sai. Giết người!? Đó không phải tội ác. Ít nhất là đối với cô và băng nhện. Thử nghĩ đi, nếu ta sinh ra trong một thế giới chỉ toàn giết chóc, không điều luật, thì giết người cũng chỉ là hành vi bình thường của mỗi cá nhân.

Cho nên phố Sao Băng mới có cái gọi là công bằng chân chính. Lớn lên trong bãi rác khổng lồ, tất cả mọi người sinh ra đều thực sự bình đẳng. Không sống theo tầng lớp, địa vị, danh tiếng mà sống bằng chính sức mạnh của mình. Trong vùng đất mạnh được yếu thua ấy không hiện hữu thứ quan hệ gọi là trao đổi, mua bán mà chỉ có cướp đoạt. Tranh giành của cải, tranh giành quyền sống, tất cả đều giống nhau.

"Hay thật, tôi thích lối suy nghĩ của tiểu thư. Rất thực tế."

Nhận được ánh nhìn thiện cảm của nam nhân đầu nhện, Lapis âm trầm gật đầu thay lời cảm tạ song tỉ mỉ quan sát xung quanh, để dám chắc cậu biết mình đang hướng tới nơi khỉ ho cò gáy nào mà biết đường quay về.

Đôi lúc cặp đồng tử lam ngọc chuyển hướng về phía thiếu niên đi cạnh liền xem xét biểu cảm. Sự vô tư lại giả dối ấy cậu nhìn đến phát ngán rồi, tương quan khá giống đại thiếu gia Zoldyck, nhưng kẻ này nguy hiểm, đặc thù hơn nhiều. Muốn biết hắn xử trí đối thủ ra sao phải nhìn biểu cảm mà đoán. Còn Illumi thì luôn thẳng thừng nói ra mục đích chính, như cái ngày đầu gặp Phos không tiền thì chết a. Hắn vậy là ý định phân tư không rõ ràng, dễ thay đổi, tính chiếm hữu lại cao, cùng một dạng với Hisoka. Có thể xuân này 2 đứa không về với Anna rồi.

Điểm dừng chân cuối cùng là căn nhà rộng rãi nhất nhì bãi rác đô thị, đồng thời cũng khá tồi tàn nhưng cho là hơn hẳn với những chỗ khác đi. 4 bức tường trắng bám bụi hằn sâu những vết nứt còn mới, dây leo và rong rêu đeo bám cả một mảng xanh. Giữa khoảng trống phòng khách có vài cây cột lớn đổ chồng lên nhau tạo thành từng bậc cho cả băng nhện. Cậu phải chú ý kĩ lắm mới chiếm được chỗ ngồi khá sạch sẽ để nghỉ ngơi.

"Cứ thoải mái, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện." - Bang chủ đại nhân ôn hòa bắt đầu cuộc 'trò chuyện'.

"Cô tên là!?" _Paku

"Phosphophyllite, mọi người gọi tôi là Phos."

"Xuất thân!?" _Shizuku

"Quên rồi."

"Nơi ở hiện tại!?" _Nobu

"Khắp nơi, không cố định."

"Mối quan hệ với gia đình Zoldyck!?" _Machi

"Ngươi quen."

Về vấn đề này, cậu nghĩ mình không nên thừa nhận là con dâu nhà Zoldyck, chỉ linh cảm thôi.

"Tuổi thì sao!?" _Uvo

"Hỏi tuổi quý cô là chuyện không tốt Uvo." - Shal cười cười chặn họng tên não tàn này lại, ai chẳng biết hỏi vấn đề tuổi tác của phụ nữ là rất nhạy cảm.

"Tôi lớn hơn mọi người rất nhiều. Chính xác bao nhiêu thì...bí mật."

'Nhìn thế mà lớn vế hơn Uvogin sao!? Nói đùa kiểu gì vậy!?' _Băng nhện said rồi quay qua Machi tìm câu trả lời.

Machi cũng chỉ bất lực gật đầu tỏ ý đúng, bởi các giác quan cho cô biết lời của Lapis trước giờ đều rất chân thật. Nhưng cô dám chắc đó chưa phải là tất cả, cậu còn đang che giấu điều gì đó về mình. Nhưng nó vô hại với băng. Có lẽ cô nên im lặng về chuyện vừa nãy, bởi có nhiều thứ không nên hay sẽ tốt hơn.

"Công việc hiện tại!?" - Phinks tiếp tục chủ đề ban nãy.

"Sát thủ, đầu bếp, hunter...đa nghề."

"Cô biết nấu ăn sao!? Nấu cho chúng ta một bữa đi." - Sinh vật đơn bào hứng khởi lớn tiếng, hắn bây giờ mới thấy cô gái này đem về rất có lợi.

"Uvo! Im lặng nào." - Paku ngồi gần bị chấn động bởi âm thanh lớn liền quát mắng.

"Nhưng ta đói." - Uvo bị cảnh cáo buồn bã xoa bụng. Mấy ngày nay chưa được ăn thứ gì ra hồn. Toàn đồ hộp lạnh ngắt và thứ hóa học Machi nấu, dạ dày hắn đang cố đòi lý lẽ với hành động kia kìa.

Rột...rột...

"Thật ra ai cũng đói ~" - Tên hồ ly giọng tươi cười bất chấp. Thì ra bọn họ đều đồng cảnh ngộ nhịn đói mấy ngày qua.

Âm thanh đáng quan ngại này phát ra từ những cái bụng đang đánh trống lảng của 12 cái chân nhện, mất hết mặt mũi chúng rồi, lại còn trước mặt nữ nhân khác. Uvogin nói quả không sai, họ đã ngược đãi cái bao tử quá nhiều, sợ mốt không chết vì bị giết mà là vì đói a.

"Vậy cô có phiền...." - Chrollo thân sĩ lời không nói hết mong cậu tự hiểu ý tứ. Vừa hay tội cho đồng bạn trong băng ôm bụng, hắn cũng là muốn thử tay nghề của cậu.

"Không a~" - Lapis hiểu ý liền nghĩ chẳng có gì phải từ chối, Anna đã nói để đi vào lòng người thì không có con đường nào ngắn hơn là qua bao tử.

Tự tiện vào thẳng nhà bếp phía sau cậu chuẩn bị nấu ăn. Thật may tủ lạnh ở đây cũ kĩ nhưng còn dùng được, có rất nhiều nguyên liệu và gia vị cần thiết được Machi mua sẵn để tích cực luyện trình nấu ăn. Cậu định sẽ làm một bữa thịnh soạn cho họ, biết đâu băng Ryodan còn thương tình thả người!? Thật muốn tự phục trí thông minh của chính mình.

.

.

Vài giờ sau khi thưởng thức bữa ăn_____

.

.

"No rồi." - Uvo vỗ cái bụng căn tròn thoải mái nói.

"Lâu lắm chúng ta mới được ăn một bữa ra trò như hôm nay, rất thỏa mãn." - Nobu hài lòng chẳng kém gì gật gù.

"Bữa ăn đáng giá nhất năm~" - Shal giọng điệu trẻ con tấm tắc khen ngợi.

"Tch...tạm bợ đi." - Duy nhất Feitan nhăn nhó đánh giá không thật lòng tí nào. Trong số những chiếc đĩa trên bàn, thì của ngươi là sạch sẽ nhất đấy chứ.

"...Cảm ơn...vì...bữa ăn." - Kortopi chậm chạp thì thầm, chẳng biết đang biểu cảm gì sau mớ tóc dày.

Dù rất nhỏ, nhưng cũng là lần đầu thấy Kortopi chủ động nói chuyện với người lạ, lại là một lời cảm ơn rất khả ái nữa. Có vẻ thiếu nữ này có thứ gì thu hút được ánh mắt họ.

Còn Bonolenov dùng bữa xong thì mất tích khi nào không hay, thôi kệ hắn.

"Ta thấy rất được." - Phinks 2 tay dọn dẹp tàn dư song bồi thêm một câu.

Machi và Paku chấp thuận theo lời nhận xét của Phinks. Nó tuyệt vời hơn những món ăn cao cấp ở nhà hàng 5 sao họ từng cướp. Hài lòng a.

"Tôi đồng ý kiến với tên không lông mày." - Shizuku còn gặm đùi gà, mặt lem luốc nói.

"Bộ không lông mày là có tội sao Shizuku!? Cô cứ thích dùng nó để nhận dạng tôi thế!?" - Kể được nêu tên không mấy vui vẻ liền bùng nổ phản bát.

"Bởi tôi quên tên anh rồi." - Shizuku ngẩn ngơ đối đáp rồi quay lại tự hỏi. - "Mà anh là ai thế!?"

"Cái. con . nhỏ . chết . tiệt . này."

"Thôi thôi, cậu cũng rõ cái tật đãng trí của cô ấy thì hà nhất phải chấp nhặt làm gì." - Người hùng Franklin đứng giữa cố làm hòa cho 2 người mà thở dài.

"Phos, tài nấu ăn của cô rất tốt. Chúng tôi lưu luyến lại càng lưu luyến thêm." - Chrollo im lặng cũng góp chuyện trong khi mình đang thưởng thức tách coffe nghi ngút khói Lapis pha. Đắng vừa đủ để làm hắn thư giãn.

"Phải phải." - Hồ ly tóc vàng cũng hân hoan hùa theo. Cô mà rời khỏi thì tiếc lắm, họ sẽ khó có thể thưởng thức thứ còn hơn mĩ vị kia nữa.

"Tôi chỉ là người qua đường, đừng để tâm." - Bận rộn với bát đĩa, Lapis ung dung cười nói. Dường như tay nghề cậu đi vào lòng người ta rồi a.

'Có người qua đường nào dám gây sự với băng Ryodan như cô không!? Lại còn dám đòi đồ trong khi tất cả thành viên đều có mặt. Nói thẳng ra là kẻ đó là chán sống hoặc sợ mệnh mình quá dài mới đúng.' _Cả băng nhện đổ hắc tuyến said.

"À! Cô định đi đâu sau này!?" - Như nhớ gì đó, Paku hỏi. Đồng thời cả bọn lắng nghe cũng nhìn đến cậu.

"Bất cứ đâu."

"Cô thích đơn độc phiêu lưu sao!?" - Machi tiếp lời.

"Không, tôi đang đi tìm một thứ...." - Dừng lại một chút, cậu nói tiếp. - "Là bảo thạch, tôi cần rất nhiều 'để hoàn thiện mọi người'." - Tất nhiên vế sau Lapis chỉ nghĩ trong đầu mà hình dung.

"Hể!? Cô thích chúng." _Phinks đứng ngoài nghe cũng chẳng lạ, người phụ nữ nào chẳng thích những thứ giá trị, rực rỡ như đá quý, ngay cả 3 nữ nhân trong băng thừa nhận cũng có chút để tâm. Chẳng qua là vì nó mà cô gái này có thể bỏ cả mạng sống luôn sao!? Rốt cuộc nó quan trọng đến thế nào cơ chứ!?

"Cứ cho là vậy." - Lapis ầm ừ trả lời.

"Thế thì càng thêm lý do cho cô nên ở với Lữ Đoàn Bóng Ma. Tôi sẽ giúp cô tìm chúng, Phos." - Chrollo đưa ra lời đề nghị khá hời cho cậu, hắn đảm bảo thứ thành viên trong băng muốn, cho dù là cả thế giới cũng phải lấy cho bằng được.

Huống hồ, thiếu nữ yêu kiều trước mắt làm hắn vô ưu mấy năm nay mới tìm được hứng thú với cuộc sống, đâu thể để chạy mất. Sức mạnh khỏi bàn cãi, đánh thắng cả Machi thì đủ tố chất để gia nhập. Chỉ thiếu là thiếu một chỗ trống trong băng a. Hắn dĩ nhiên không muốn bất cứ thành viên băng nào mất mát, thôi thì thêm một chiếc ghế phía sau cũng chẳng gây khó dễ ai.

"...." - Lapis trầm mình chờ đợi câu nói kế đến có thêm lý do thuyết phục cậu gia nhập.

"Bằng bất cứ giá nào, chẳng hạn như cướp đoạt. Cô có thể tin tưởng chúng tôi." - Hắn khẳng định chắc nịch với khả năng thực hiện lời hứa của mình mà nhìn biểu cảm cậu.

"Thật là lời mời hấp dẫn, tôi rất thích." - Cậu híp mắt cười nghiêng đầu cùng nhân đầu nhện.

Lapis từng lập luận chuyện sẽ gia nhập băng nhện, đó đơn giản chỉ là suy đoán nhỏ nhất trong nhỏ nhất có thể thành thực tế. Thế mà cậu bẻ lái làm sao lại đi trúng con đường mòn. Cách giải quyết!? Nghĩ không thông. Nhưng chưa gì đã thấy khướt từ là ý kiến tồi tệ nhất, dẫn đến hệ lụy không hay cho an nguy của bản thân.

Đồng ý có thể truy tìm mọi người dễ dàng, thuận lợi vô cùng. Bất quá cậu không muốn chính phủ treo cái đầu tiền thưởng của mình. Anna biết được nổi giận lôi đình đem cậu nhốt ở đảo chết mãi mãi mất, đáng sợ hơn ở với mấy con nhện nhiều.

"Thế nào, lời đề nghị của tôi không tốt sao!?" - Thấy người đối diện còn đang phân vân, Chrollo đi trước một bước áp sát người cậu như thúc ép câu trả lời.

"Hai yêu cầu nhỏ. Anh có thể 'trao trả' cánh tay ngọc Lapis Lazuli đã đánh cắp cho tôi!? Và thứ tôi muốn thành viên khác không được động đến!?" - Cậu hiển nhiên cười tươi ra yêu cầu, đến ổ địch không thể trốn, đã đâm lao thì phải theo lao.

"Nó sao. Tất nhiên nếu cô chịu cả điều kiện của tôi." - Nhớ đến thành phẩm cướp được tại buổi triển lãm ở thành phố, hắn cư nhiên sẽ trả lại cho cậu nhưng cũng phải đánh đổi đôi chút mới hài hòa hai bên.

"Làm đồng lữ!?" - Cậu suy đoán.

"Hơn nữa cơ. Một thành viên dự bị." - Bất chợt Chrollo nắm lấy tay cậu, đưa lên hôn vào mu bàn tay đầy quý ông rồi nói.

"Không, chỉ là bạn đã đủ. Tôi nghĩ mình không nên lấn sâu mối quan hệ này." - Vội rút lại, nhìn thẳng vào đôi đồng tử xoáy sâu không lối thoát, cậu nhận ra nó âm u hơn cả vực thẳm, đôi mắt của một kẻ đã mất hết niềm tin về thần thánh.

"Buồn thật, cô nghĩ tôi giả dối như vậy sao!?" - Hắn nhàm chán cất lời.

Lần đầu tiên trong đời kẻ tàn ác xấu xa như hắn rãnh rỗi ngồi đây thuyết phục một cô gái mới gặp vào băng thay vì thói quen dùng vũ lực.

Lạ không!? Hắn thấy rất lạ nhưng lại không muốn tổn hại đến cậu mà rũ bỏ luật lệ, tôn nghiêm của bản thân. Hắn muốn sự tự nguyện thay vì luôn phải canh chừng có kẻ cướp đi món đồ chơi mới của hắn, hay nó sẽ chạy trốn khi hắn lơ là....Chrollo đây không thích điều đó. Nhưng hắn mong nó sẽ không thách thức sự kiên nhẫn của hắn. Hắn rất kiên trì, với bất kỳ ai, nhưng không phải với cô gái này.

"Tôi không thể vỏn vẹn tin bất cứ ai. Tôi là kẻ 2 mặt, Chrollo. Vậy anh còn muốn đặt niềm tin vào tôi!?" - Lapis can đảm đối diện với ánh nhìn chăm chú của hắn. Đôi khi nụ cười giễu cợt còn thể hiện nhằm làm phật lòng người.

Như cậu đã nói vừa nãy, băng nhện sẽ còn đặt kẻ xảo quyệt này vào mắt mà chấp nhận cho gia nhập. Hay liền thay đổi sang ý định buông bỏ thứ không thuộc về mình!?

"Có thể a."

Hắn cười rồi. Cười nụ cười chân thật nhất mà hắn nghĩ. Nó ra sao!? Từ ngữ chính là chẳng thể diễn tả hết sự điên loạn của hắn. Sự chiếm hữu đến tột cùng.

Những cái chân nhện ngồi đó tự khắc lạnh sống lưng, họ hi vọng cậu đồng ý thay vì cứ ngoan cố đối nghịch với ý bang chủ. Chết một người đầu bếp đầu tiên làm hài lòng họ hẳn rất đáng tiếc.

"Có ai nói là anh rất kì lạ không!?" - Lapis bất chợt hỏi.

"Nhiều là đằng khác." - Hắn vẫn vô tư đưa ra câu trả lời.

"Fu...fu...tôi là không còn sự lựa chọn sao!?" - Bật cười trong vô thức, cậu khẳng định mình sắp thua rồi.

"Ân. Nếu không làm thành viên của băng. Vậy....'cất chứa phẩm' thì sao!?" - Hắn ngẫm nghĩ song cho ra một vị trí mới thích hợp.

Phải nói hắn liền hài lòng nếu cô gái này chịu ở cạnh hắn. Mãi mãi!? Không, đến khi hắn chán chường thì thôi. Hắn chưa rõ mình yêu thích món đồ này được bao lâu, nhưng trước giờ chưa có thứ gì quý giá đáng để hắn lưu giữ, huống chi là một con người.

"Tôi sẽ thích vế đầu hơn, vế sau có vẻ rất mất tự do." - Lapis châm biến đối đáp. Nếu được chọn thì làm cái chân trụ không phải khôn ngoan hơn con mồi sao.

Chrollo biết rõ mình đã thắng thế nhưng vẫn thấy nửa điểm không tình nguyên của cậu. Thôi thì hắn quyết thế này đi.

"1 tuần, đó là khoảng thời gian tôi cho cô nghĩ thật kĩ. Cuối ngày hãy đưa ra quyết định."

"Chạy trốn!? Không phải kế hoạch hay cho những kẻ thông minh."

Chrollo cảnh cáo quay đi với nụ cười thường trực trên môi. Các thành viên ngồi hóng chuyện mãi chỉ âm trầm chúc may mắn rồi rời khỏi. Họ trở về phòng để dưỡng sức cho ngày mai, bởi bây giờ cũng quá khuya để bà tám rồi.

.

Bây giờ....

Lapis ngồi trên thành đá trố mắt nhìn cánh cửa lớn một mình suốt đêm. Lý do!? Hết phòng trống, bang chủ đại nhân lại không cho cậu ra ngoài tìm khách sạn, cũng ngại ngùng chẳng muốn làm phiền họ nghỉ ngơi nên cậu âm thầm ở đây đợi đến sáng luôn.

Đêm khuya Lưu Tinh phố thời tiết khắc nghiệt đã đành, mùa đông còn kéo đến nhanh như vũ bão làm nhiệt độ hạ xuống dưới âm, rét run những con người tội nghiệp ở ngoài kia. Không nơi nương tựa, họ chết đi và bị người đời lãng quên dưới lớp băng tuyết trắng xóa. Con người là thế. Thứ cần nhớ rồi sẽ quên, thứ không muốn lưu giữ lại cứ để trong lòng.

Đứng dậy, đi khỏi bệ đá chồng chất. Cậu đến bên cửa sổ, hướng mắt ra ngoài vùng đất tuyết rơi như cố tìm kiếm bóng hình cũ nào đó, vóc dáng bạch kim với tông giọng cao vút, lúc nào cũng than vãn Phos lề mề chậm chạp. Là Antarcticite nhỉ!? Lapis cũng đã gặp cậu vài lần trong khi giúp thầy làm một số sổ sách cho kỳ ngủ đông. Là một cậu bé rất đổi khá ái và bám thầy.

"Đang làm gì thế!?"

"Machi!? Cô không ngủ sao!?" - Lapis giật mình xoay người, nhận ra cái đầu hồng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không cần, còn cô." - Machi lạnh lùng nói rồi đến bên cửa sổ, đứng cùng cậu. Đôi mắt đen hướng ra ngoài tự hỏi ngoài đó có gì để nhìn ngắm!?

"Tôi cũng vậy." - Lapis chống tay kê đầu mình, ánh mắt xa xăm chứa đựng hồi ức vui vẻ nhất của quá khứ.

Machi nguyện cùng cậu nhìn trời, nhìn tuyết, nhìn lấy thực tại phũ phàng nơi cô sinh ra và lớn lên. Một lúc sau quay lại đã thấy cậu nhắm mắt tựa chìm vào giấc ngủ, im lặng đắp chiếc chăn mỏng rồi mới trở vào phòng. Trước khi đi, cô còn nói.

"Ở đây rất lạnh, đừng để sinh bệnh."

Lapis chờ cánh cửa đóng sập lại liền mở mắt mỉm cười.

'Họ không tệ như mình tưởng.'

.

Đến sáng ngày đầu tiên của tuần. Vài thành viên thức dậy sớm đều uể oải đón nắng ban mai, còn một số người say sưa bám lấy giấc ngủ đều bị Machi và Paku đạp rớt giường gọi xuống ăn sáng.

Những món ăn trên bàn đơn thuần giản dị với từng chiếc bánh mì nướng chín vừa đủ, trứng chiên, thịt, một cốc sữa và đĩa salat tươi. Machi, Paku và Lapis đã phải thức dậy khi gà còn lại chưa gáy để làm cho họ. Tất nhiên, hầu hết là một tay cậu chuẩn bị, 2 người kia chỉ được chỗ phụ giúp mà chưa làm bay màu cái bếp là hên rồi.

Dùng bữa xong, Lapis đánh giá một sao cho các thành viên nam trừ bang chủ. Họ ăn điên cuồng như bị bỏ đói mấy năm trời, ăn xong vừa đặt nĩa xuống là mất tăm hơi để lại cả đống thành phẩm cho người ta dọn, tấm trải bàn trắng tinh vừa đặt được nhuộm màu free, chưa kể còn dám chừa lại rau trên bàn, ăn gì khôn dữ vậy. Hên là Machi nhanh tay xuất tơ niệm kéo cổ họ lại bắt dọn dẹp, rửa chén. Có làm thì mới có ăn mấy cưng, tưởng chuồn là hết việc hả, 2 đại tỷ đây liền giáo huấn cho hết cái tư tưởng đó.

Nhìn mấy thanh niên máu mặt, hằng ngày giết ngươi như rơm rạ cũng có ngày mặc tệp dề đứng bếp làm việc, cảnh hiếm ngàn năm có một a. Duy chỉ có bang chủ đại nhân cao cao tại thượng là được miễn tất, còn lại có là Feitan cũng không bỏ sót.

Xong việc Chrollo cho cậu thoải mái tự tiện ra ngoài với điều kiện có một người trong băng đi theo. Dứt lời hắn cùng Machi và Paku đi thư viện đọc sách, để cậu nằm chán chường ở nhà nhìn Nobu lau kiếm. Shalnark chơi điện tử. Uvo !? Chắc đi tìm kẻ xấu số nào đó quyết đấu. Kortopi và Bonolenov mất tích như mọi khi, Paku nói họ thích đơn độc di hành. Franklin và Shizuku đều đi bãi phế liệu. Căn phòng âm ĩ tiếng thét đau đớn phát ra hẳn là phòng của Feitan. Không biết hắn đang làm gì!? Thật hiếu kì.

Shalnark từng cảnh báo trước không nên làm phiền Fei khi làm việc, tuyệt đối hơn là không được nhìn trộm phòng hắn, rất hiếm dâm thị giác a. Lapis biết thế vẫn nhón chân rón rén đến trước cửa, hé mở vừa đủ để có thể quan sát qua khe hở.

"Kì lạ! Tại sao chỉ thấy mỗi màu đen như thế này!?" - Cậu thì thầm nghiêng đầu tự hỏi khi chẳng thấy được gì.

"Bởi vì thứ ngươi đang nhìn là áo choàng của ta." - Fei âm trầm nhấn mạnh từng tự, mặt trắng bệt nhăn mày một cái.

Hắn còn định ra ngoài tìm thêm dụng cụ tra tấn thì bắt gặp con chuột nhỏ thập thò trước cửa, ra là muốn nhìn lén hắn hành sự.

"Ngươi tò mò!?" - Hắn hỏi.

"...Ân." - Cậu đứng dậy gật đầu, lòng chột dạ gãi đầu. Nhìn trộm bị bắt tận tay còn gì xấu hổ hơn!?

"Vậy thì vào đi, ta cho ngươi xem." - Kết thúc lời nói, Fei nắm cổ tay cậu kéo mạnh vào trong rồi đóng sầm lại.

"Uwa...Nobu oi!" - Shal chứng kiến tất tần tật sự việc xảy ra mà trán thầm đổ mồ hôi hột. Lay vai Nobu ngồi kế với tôn giọng run run.

"Phos - chan...Feitan...vào phòng..."

"Thôi khỏi nói nữa, ta hiểu rồi. Vậy cầu may cho cô ta đi, lọt vào tay Fei chỉ có sống khó chết dễ." - Vẫn chăm chăm vào thanh kanata đang tỉ mỉ mài dũa, Nobu không nóng không lạnh đáp.

Ai trong băng chẳng biết Feitan - thành viên cuồng đoàn trưởng, mạnh nhất nhì băng sau bang chủ và Machi, có máu S trong người, sở thích tra tấn đánh chết cũng không bỏ. Hên là người chung phe chứ là đối thủ thì hắn và Uvo đồng tâm xách dép chạy thẳng.

"Nói vậy cũng vô dụng, nghĩ cách giúp ta mau. Bang chủ mà biết sẽ phạt cả 2 ăn món Machi nấu nguyên tháng mất. Ngươi nhắm mình chịu nổi không!?" - Nắm cổ áo kimono Shal lắc qua lại, trong đầu liên tưởng thứ không thể tả bằng ngôn từ.

"Sẽ thăng thiên a." - Nobu lạnh cả sóng lưng khi bị nhắc đến hình phạt trước kia của bang chủ, kiếm tự khắc rơi xuống đất để lại tiếng vang giữa không gian tĩnh lặng.

Nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng tên cuồng tra tấn, họ nửa muốn gõ nửa lại không, chẳng biết làm sao đành áp tai nghe xem tình hình bên trong như nào rồi.

Im ắng...căn phòng dường như khoát lên một mảng âm u đến đáng sợ. Chẳng còn âm thanh roi vụt chạm đất hay tiếng la hét của nạn nhân, đến cả tiếng tí tách của dòng máu nóng chảy xuống lại càng không. Họ sợ thiệt rồi.

"Có khi nào..." - Nobu làm hành động tay để ngang cổ đưa qua làm Shalnark có phần dao động.

"Nói bậy bạ....Mà có lẽ..." - Shal lên tiếng bát bỏ nhưng cũng thay đổi suy nghĩ theo. Im lặng thế này không bị giết chứ còn gì nữa!?

.

Thật ra...

Lapis không sao cả. Cậu còn bình an vô sự, ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên giường của Feitan để nghe hắn thuyết giảng cách dùng của mấy món đồ tra tấn, đôi lúc sẽ làm mẫu với tên rách rưới nào đó treo trên cột. Lâu lâu hắn lại hỏi.

"Ngươi có thích âm thanh cùng biểu cảm đau đớn của chúng trước khi chết!? Rất hay."

"Ngươi có hiểu cảm giác những thứ này khi khắc sâu vào da thịt, gây đau đớn cùng cực nhưng không thể chết đi. Nhìn chúng liền cảm thấy thỏa mãn tâm tư."

"Ngươi có thích dòng máu tanh tưởi mỗi khi chảy xuống!? Nghe rất vui tai."

Bla...bla...

Mỗi lần như thế cậu đều ưng thuận theo ý kiến hắn. Không hiểu đổi thành hiểu, không thích chính là thích, thú vị đơn giản là nhạt nhòa. Cậu chưa từng biết đến đau đớn thì sao có thể tinh thông thuật ngữ của Feitan. Cậu đánh giá hắn có hơi lập dị lại một chút đáng yêu với cái tính nắng mưa thất thường. Giống Anna và Phos, như con vật nhỏ trong tay. (Nghe có gì sai sai ở đây)

"Này! Có đang lắng nghe ta nói không con ngốc kia!?" - Feitan đưa tay búng trán cậu đổi lại đau đớn cho ngón tay mình, thanh âm khàn đặc đang là muốn đưa người kia ra khỏi mộng tưởng mà.

"Có nghe." - Nhanh lấy lại tiêu cự, Lapis trả lời.

Hắn thấy thế thì bỏ qua mọi nghi ngờ hăng say giảng dạy tiếp. Như một người thầy thực sự.

.

"Này Shalnark, Nobu! 2 người làm gì mà chụm đầu trước phòng Feitan thế!? Định lấy gì à!?" - Paku mới cùng bang chủ và Machi trở về thì thấy một cái đầu đen và vàng đang cố làm việc gì mờ ám mới tiện thể hỏi.

"Hức...hức...Bang chủ..." - Hồ ly 2 mắt rưng rưng như sắp khóc, mặt mếu máo nói.

"Chuyện gì!?" - Chrollo an an tĩnh tâm lắng nghe.

"Phos - chan...cô ấy ch--"

"Ra sao!?" - Fei từ đâu hiện hồn đứng kế bên Shal, giọng sởn gai ốc mở lời. Hắn tự hỏi não tên này đang suy tưởng điều gì xảy ra với cô ta!?

"K...không có gì..." - Shalnark giật mình lùi vài bước thì đụng trúng ai đó. Vừa trở người định xin lỗi thì khi nhìn đến...thanh niên hồ ly nghẻo ngay lập tức.

"Wa Shalnark!? Là Phos mà." - Nobu hoảng hồn song bình tĩnh nhìn kĩ rồi nói.

"Sao thế, tôi dọa sợ cậu ấy sao!?" - Cậu một tay đỡ người một tay cầm kiếm thắc mắc hỏi những người đang có mặt gần đây.

"Ừm. Cô dọa cả chúng tôi rồi." - Machi và Paku đồng thanh bồi thêm khi thấy cảnh này.

Hiện trạng là cả người cậu toàn thân mang màu huyết sắc trải dài, tựa mấy kẻ sát nhân hàng loạt bước ra trong tranh ảnh, cả mặt dính đôi chút lại bết lên tóc nên nhìn không ra dung mạo. Bonus thêm vũ khí cho đáng sợ, hèn chi Shal yếu tim ngất đi là phải.

"Cô nên đi tắm, cả người lẫn y phục đều dơ rồi. Machi giúp Phos." - Chrollo ra lệnh rồi bình thản trở về phòng mình đọc những cuốn sách mới 'mượn' được.

Machi gật đầu rồi dắt tay cô đến tận phòng tắm, còn Shal để hắn nằm đất qua ngày cũng không sao đâu. Đặt đại bộ đồ nào đó còn sạch sẽ trên bàn, Lapis cảm tạ vâng lời cô đi gột rửa cơ thể.

Từ khi đến đây, cơ thể cậu bắt đầu ám mùi rác rưỡi rồi thì phải. Không tẩy sạch Anna từng nói mọi người sẽ ghét a.

____________________________

P/s : Tết đến rồi, Kanon chúc mọi người năm mới vui vẻ nha:3❤️
🎊🎇😀😀😀🎆🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro