Chương 16 : Đụng Độ Ảo Ảnh Lữ Đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lapis nhân lúc tránh né thanh kiếm sắc bén liền liếc sang kẻ xuất chiêu mà hô vang.

"Nhận ra rồi, các ngươi là băng Ryodan a!"

Cậu không lầm đâu, đây đích thực là Ảo Ảnh Lữ Đoàn nổi tiếng với sự khát máu và ra tay tàn bạo để đạt được thứ mình muốn, được người đời nể sợ với cái danh băng cướp bị truy nã cấp A. Mỗi thành viên trong băng đều có năng lực đáng gờm. Thậm chí chính phủ treo giá rất cao cho cái đầu của mỗi thành viên và thông tin về họ. Bất quá, chỉ sợ về sức mạnh thôi thì là kẻ mạnh của kẻ mạnh a, không nên phạm đến nếu còn quý cái mạng tàn.

Rắc...

Thanh âm chiếc mặt nạ trên người tự nhiên nứt vỡ làm đôi, rơi xuống nền cát tối màu khiến Lapis âm trầm nhìn nhận. 'Là niệm lực.'

Cậu đánh giá từ trái qua phải có chút hồ hởi. 12 cái chân nhện và nhân đầu nhện đều có mặt đầy đủ, hùng hậu như thế đơn giản là để tập kích gia tộc Ryder sao!? Chưa kể vài người trong số đó đã từng gặp quá, hèn chi thấy quen quen là phải.

Ngẫm nghĩ xong liền cảm thấy không khí sa mạc này có chút im lặng và sặc mùi chết chóc. Nếu cứ giữ nguyên thế này cũng không phải kế sách hay, nên Lapis tự tiện mở lời, giọng ôn hòa tiếp chuyện không hề có ý thù địch.

"Lý do mọi người đến đây là vì viên ngọc hoàng hôn!?"

"Ân. Phải chăng mục đích của tiểu thư xinh đẹp đây cũng vậy!?" - Nam nhân dung mạo thư sinh nay đã tháo mặt nạ, mái tóc vuốt ngược kết hợp với y phục đen lại càng thêm soái. Chất giọng ân cần đối đáp ngay khi gấp quyền sách còn đọc dở trên tay.

Nhìn nụ cười thương hiệu kia cũng biết tâm ý hắn có phải là vui khi thấy cậu hay vui vì thêm một món đồ chơi mới!? Việc tìm tư liệu về băng Ryodan đã ít thì cái đầu nhện lại còn hiếm hoi hơn. Chẳng rõ xuất thân, hệ niệm đặc chất, năng lực bí ẩn, hành tung thần bí, châm ngôn của hắn là : 'Thiếu thứ gì thì cướp thứ đó, làm cất chứa phẩm.' Nghe rõ không vui rồi.

"Nó rất quan trọng với tôi. Thật không may viên ngọc trong tay quý cô Marianne là giả. Đồ thật....ở trong tay mọi người!?" - Cậu ngắt quãng nói song mỉm cười thân thiện rồi chuyển ánh mắt đến cô gái tóc hồng kế bên Chrollo. - "Là Machi nhỉ!?"

Lapis xâu chuỗi toàn bộ uẩn khúc mới nhận thấy kế hoạch du đông kích tây của họ quá thuận lợi. Thực chất viên hồng ngọc là thật, đơn giản nó bị tráo đổi do cô gái tóc hồng trong băng giả làm vệ sĩ. Quý ông Shalnark hẳn đã lừa gạt tiểu thư đưa ra tấm bản đồ bố trí bảo vệ của khinh khí cầu nên mọi chuyện mới diễn ra êm đẹp như thế, một số âm thầm hạ sát, vài người ở lại dự tiệc tránh gây chú ý.

Tất nhiên mọi thứ chỉ là suy đoán, mà bây giờ mới phát hiện sự việc e rằng muộn rồi. Điều cậu còn thắc mắc muốn hỏi là : 'Họ vì tận sát gia đình Ryder mới đuổi đến đây!?'

"Các vị có bảo vật trong tay, người nhà Ryder đã chết, còn muốn gì nữa sao!?"

"Thú thật, tôi có hứng thú với quý cô đây, thật mong có thể đi theo làm khách!?" - Cái nhân đứng đầu nở nụ cười đầy giả tạo, có khi còn hơn tên Shal hồ ly kia mà diễn trước mặt cậu.

Chrollo để ý trong buổi tiệc xa hoa nhàm chán này nồng nặc mùi rác rưỡi quý tộc khiến hắn chán chường chẳng muốn tham gia là bao, chỉ thưởng thức vài ly rượi thôi cũng bị các tiểu thư đài cát quấy nhiễu tâm trạng. Chẳng còn cách nào khác, hắn lịch thiệp từ chối nhưng tình hình không khả quan lắm, họ đeo bám dai dẳng thật.

Tận vài tiếng, hắn mới bắt đầu để ý đến một cô gái ngồi ở bàn tiệc bên cạnh, trong góc khuất ít người hướng ánh mắt đến. Chẳng rực rỡ như những viên ruby ngoài kia, nữ nhân im lặng tựa sapphire lấp lánh dưới trăng mờ áo sau dãy cửa kính, đơn độc ngắm nhìn khung cảnh trước mặt nhưng sâu trong đôi đồng tử tối sắc, nó ánh lên sự nhàm chán và hoài niệm. Dường như hắn tìm được một người đồng tâm rồi thì phải!?

Hắn bước đến, quyến rũ hơn bao giờ hết để mời người cùng nhảy. Em ban đầu có vẻ chần chừ suy nghĩ về lời mời rồi mới dẹp bỏ mọi suy tư chấp nhận. Vậy hắn là chưa đủ hấp dẫn hay sao!? Rất thú vị.

Sau buổi khiêu vũ, tận mắt chứng kiến sức mạnh của cậu chỉ có thể nói là 'thông minh'. Thay vì đối đầu thì chạy trốn sẽ đảm bảo mạng sống nhiều hơn. Cái cách em nhìn anh đầy khó hiểu lúc rơi xuống thật đẹp, thật muốn móc nó ra để trưng bày. Đến cả dáng vẻ thận trọng bây giờ, em cũng không hết làm hắn hứng khởi. Bởi là thứ hắn muốn thì chẳng bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay này. Thôi thì đem em về làm cất chứa phẩm của Lữ Đoàn phải tốt hơn không. Từ nay về sau có thể ngắm nhìn đến chán chường a.

"Sẽ rất phiền nếu tôi làm lỡ nhã hứng của ngài, nhưng hi vọng bang chủ đại nhân thương tình...nhường lại viên ngọc." - Lapis hình như đang là học hỏi cái tính cứng đầu của Phos mới gan dạ yêu cầu, dù rõ mình yếu thế hơn rất nhiều.

Thường ngày Lapis uyên bác, Lapis biết phân biệt việc gì tốt cho mình đã biến mất. Bỏ mặc cả lời căn dặn của Anna, cậu lần này chăm chú đám người trước mắt mà phòng vệ.

Ý nghĩ lấy lại là thứ lớn nhất, hơn cả việc hi sinh chính bản thân mình hay Phos. Không phải chỉ cần chạy trốn rồi chờ đợi thôi sao!? Đời người chính là không dài, cơ hội tìm lại còn nhiều vô kể, sao không chạy đi để rồi mất tất cả!? Lapis thấu hiểu, lỗi lầm là ở chính cậu, không phải ở hành động.

'Thì ra không chỉ có Phos là thay đổi, mà ngay cả mình cũng thay đổi. Là ngu ngốc, tình cảm hơn chăng!?'

"Hừ...đang là kể chuyện cười gì vậy!? Đây là muốn lấy đồ từ băng cướp a!" - Thiếu niên thân nhỏ nhắn thấy cậu ngông cuồng phát ngôn liền lạnh giọng phản bát.

Hắn cũng là lần đầu thấy kẻ nghe danh Lữ Đoàn không những không sợ hãi chạy trốn mà còn muốn đòi đồ a. Nói ra là gan dạ hay kẻ khờ đây!?

Nếu nhìn kĩ dáng người thì đây chẳng phải là bạn nhảy của hắn sao, có đặc biệt chú ý hơn kẻ khác. Bởi cô ta . cao . hơn . hắn . rất . nhiều, nhưng lại không nói lời chế nhạo hay cười cợt như đám tạp nham kia, còn giúp hắn từng bước di chuyển trong kiêu vũ, chân chưa đủ dài để bước theo không phải một cái tội. Có lẽ chẳng đáng ghi hận nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô ta là đang khinh bỉ sức mạnh của băng sao!? Nên giữ còn sống rồi đem về tra tấn dài dài.

Chẳng biết họ có quan tâm đến đồng hữu hay không, nhưng cậu thì thấy sát khí từ tên Feitan tỏa ra ngập trời cũng không cản sao!?

"Nào có ý vọng tưởng, tôi sẽ trả giá để mua lại hay trao đổi thứ gì đó." - Lapis lần này nhẹ giọng hơn mong trấn an được Fei, liền kiến nghị hình thức có dụng hơn.

Tiền trong thẻ được nhà Zoldyck cho tiêu sài đủ để một đại gia đình sống phung phí trong 10 đời, bảo vật quý hiếm thu thập cũng không thiếu, chỉ sợ không đáp ứng nổi các vị khách quý này.

Cả Băng vừa nghe liền cười như được mùa. Gì đây!? Muốn dùng tiền mua đồ từ chúng ta!? Xin lỗi, chúng ta không thiếu thứ gì a. Mà có thiếu thì cướp thôi, chứ chẳng tốn thời gian ở đây trò chuyện tầm phào đâu.

"Đánh thắng đi rồi mới nói tiếp." - Uvo hét lớn rồi chuẩn bị xông đến tấn công cậu.

"13 vs 1!? Sao các ngài có thể ức hiếp một cô gái yếu đuối được chứ!?" - Cậu thở dài ngán ngẩm nói, dù là băng cướp đông đánh ít chẳng có nghĩa khí gì hết.

Cả đám đổ hắc tuyến nghĩ : 'Vì là băng cướp nên chúng ta nói công bằng ở đâu ra đây!?'

"Quý cô đây nói cũng đúng, chỉ cần một người ra trận là đủ." - Nhân đầu nhện ung dung cười rạng rỡ thuận theo. Chẳng hay vì cái nghĩa thân sĩ mà là vì bản thân hắn.

Dù gì mạnh tay quá món đồ sẽ hỏng!

.

Nhân lúc băng Ryodan quyết định người chiến đấu. Lapis nhân cơ hội gọi bạn thân đang ngủ say như chết của mình dậy. Lần này có cậu ấy rất được việc.

'Phos, dậy mau.'

Dậy đây. Có chuyện gì sao Lapis!? - Phos trong thân tâm bừng tỉnh ngay khi được nêu tên. Bật dậy uể oải người trả lời.

Mới đầu đang có giấc mộng đẹp thì bị kêu đến bất ngờ tỉnh lại, đáng ghét a. Nhưng hình như lời nói của Lapis có chứa nhiều bất an, đáng lo ngại. Đã xảy ra chuyện gì lúc mình ngủ sao!? - Lắc lư thân người qua lại, Phos âm trầm thì thầm.

'Khá phức tạp, không rãnh để nói. Chúng ta phải tập trung trận chiến sắp tới.' - Lapis lại biết Phos trách móc mình vô cớ nhưng không vội xử lý, bây giờ cả 2 cần phải tập trung rắc rối lớn ở trước mắt.

H...hể!? Chiến đấu!? Mà khoan cậu lại đọc suy nghĩ của tớ nữa sao!? - Phos phụng phịu nói.

'Đây không phải là thuật đọc tâm, cậu nghĩ mà cứ nói ra lời hỏi sao tớ không nghe hiểu, đồ ngốc này!?' - Lapis như muốn bất lực đập mặt rồi, cậu ấy cứ vô tư bất chấp hoàn cảnh như vậy.

Tớ nói to vậy sao!? - Phos tự gõ đầu mình nhận ra mới lúng túng hối lỗi.

'Kệ đi, lắng nghe kế hoạch Phos. Tớ sẽ để cơ thể cho cậu. Bằng bất cứ giá nào cậu hãy cố gắng tránh né và áp sát đối thủ, chuyện còn lại cứ để tớ.'

Ân. - Phos trong đó hiểu chuyện gật đầu liền tráo đổi cùng Lapis ra ngoài.

.

Trong khi đó băng nhện vẫn đang phân xử ai sẽ ra chiến với cậu.

"Ai muốn tham chiến nào!?"

"Tôi, tôi, bang chủ." - Uvo nhanh nhảu lên tiếng trước. Hắn chưa bao giờ ngán ngẫm việc chiến đấu, đặc biệt là với kẻ mạnh. Nên bây giờ hắn đang rất hào hứng ứng chiến.

"Tôi cũng vậy. Bọn niệm sư kia yếu quá, chẳng đáng để ra tay." - Nobu mệt mỏi giơ tay, chẳng định tranh giành con mồi với đồng bạn mình, nhưng phi vụ từ đầu đến cuối chưa kịp rút kiếm chém giết nên không thấy thỏa mãn.

"Tch...ta phải hạ sát cô ta." - Feitan thì gim cậu rồi, khỏi nói hắn là muốn chém người ngay lúc này cho bõ tức.

Những thành viên trong băng rõ Fei đang trong tâm trạng không tốt biết điều lùi một bước, nhỡ có vào tầm ngắm của hắn là bị tra tấn đến chết mất. Sở thích kì dị quá đi, có phải người bình thường không vậy!?

À quên, băng Ryodan làm gì có kẻ nào bình thường kia chứ. Họ là những thành phần bất hảo của Lưu Tinh phố mà.

"Đông vui vậy, tôi tham gia a~" - Shalnark phấn khích góp vui liền bị cả đám liếc xéo một cái.

Có phải hôm nay hắn có bệnh không mà chủ động ra tay giành mối với 3 kẻ hiếu chiến kia thế!? Chẳng bù thường ngày lười biếng tán gái quá nhiều để tạo nghiệp cho họ dọn dẹp.

'Tôi bị phân biệt đối xử rồi bang chủ, nhìn mọi người kìa.' - Đôi đồng tử ngọc lục bảo rưng rưng truyền tín hiệu cho Chrollo trong nước mắt. Hắn đáng yêu thế này sao mọi người nỡ ghét bỏ chứ!?

"Shalnark hôm nay chủ động hiếm lạ." - Lời bang chủ vừa phát khiến tất cả hả hê cười, vậy là ai cũng thừa nhận bản chất hồ ly thất thường của hắn a.

Bỗng một cánh tay giơ cao đánh thức tâm trí mọi người, nói đúng hơn là làm họ giật mình.

"Machi!?...cô thế mà muốn chiến..." - Phinks không lông mày cũng nhăn nhó cất lời.

Ai chẳng biết Machi là tuýp người im lặng chỉ đứng sau Kortopi và Bonolenov. Khi nào bang chủ trực tiếp ra lệnh mới chịu thực hiện, chứ hằng ngày ngoài nấu ăn đầu độc họ ra thì cô đơn thuần ngồi một mình chơi với niệm dây hay đi dạo khuây khỏa đâu đó. Chỉ trả lời khi nào cô cho là cần thiết, mọi lời Machi nói ra vô cùng đáng giá và chuẩn xác bởi giác quan thứ 7 siêu nhạy. Vậy lần này ra trận có khi là chuyện gì không hay.

"Oa~ Machi tỷ hiếm thấy chủ động xuất chiêu~" - Cái đuôi từ đâu ra của hồ ly vàng ngoe nguẩy làm tất cả tự hiểu tên này lại ưu ái việc trêu tức Machi. Bị treo cổ lần trước xém chết còn không chừa, hắn đang là chơi đùa với tử thần a.

"Thì sao!?" - Machi khó chịu hỏi. Cô vậy lạ lắm sao mà các người cứ trố mắt ra mà nhìn thế!?

"Không sao." - Cả đám nghe lời sắc bén liền ngoan ngoãn xua tay bảo chẳng có gì.

Đại tỷ giận rồi, chọc nữa là không thấy bình minh ngày mai mất. Họ còn yêu đời lắm, chưa muốn xuống lỗ sớm đâu.

"Cảm nhận được gì sao Machi." - Chrollo hiếu kì quay sang hỏi. Hắn nghĩ điều này khá bất thường nếu chỉ đơn giản là cô muốn vận động gân cốt một chút.

"Không có, là thấy tò mò." - Cô ầm ừ đáp lời nhưng có hồn hơn so với những kẻ khác. Ánh nhìn nãy giờ luôn đặt trên người Lapis không rời dù vài giây.

Machi nhận định thân phận Lapis khá bí ẩn. Nghe sơ qua là người được phái tới của gia tộc sát thủ Zoldyck, tuyệt đối không phải bọn niệm nhân hạng xoàng. Có một chi tiết kì lạ chính là ủy thác trực tiếp của nhà Ryder, bỏ ra số tiền lớn để thuê sát thủ thì cũng chỉ đích danh là thành viên trong gia thất Zoldyck chứ!? Sao họ có thể cử một kẻ mang chức trách quản gia hay người hầu đi thay!? Chỉ còn một giả thuyết duy nhất là người này có quan hệ mật thiết và được họ tin tưởng giao phó nhiệm vụ.

Băng Ryodan chưa có ý định gây thù chuốc oán với người nhà Zoldyck, cho nên cô lần này quyết định đứng ra chiến đấu là muốn tránh gây tổn thương đến tính mạng của cậu. Nếu để ai khác như Uvo chẳng hạn, sợ xác người còn không được nguyên vẹn đem về nữa.

"Vậy thì....Machi đi. Nữ nhân đấu nữ nhân vẫn hơn." - Nhân đầu nhện tự khắc rõ ý định của cô liền chọn người, không quên căn dặn một điều.

"Nhẹ tay thôi, phải còn sống."

Cô gật đầu rồi tiến đến chỗ Lapis đang đứng, dừng lại khi 2 người cách nhau vỏn vẹn 3m mới thủ thế. Phos thấy người đối diện đã chuẩn bị tấn công nên cậu cũng nhanh tay rút kiếm lao đến, truyền niệm vào chân để tăng cường chuyển động trên cát.

Machi biết trước liền tạo tơ niệm bao vây, đem cậu trói lại thật chặt. Phos gần như không hay đến sợi tơ mỏng cứng hơn cả thép nếu không dùng ngưng kịp lúc. Vận niệm bình thường sẽ không thể thoát nổi, thế nên Phos bật niệm cường hóa 100%, thành công giựt đứt chỉ niệm rồi tiếp tục hướng đến người kia áp sát.

Mới đầu Machi khá ngạc nhiên nhưng nhanh lấy lại tiêu cự, thay đổi kế hoạch bắt giữ bằng việc vô hiệu cả cơ thể đối phương. Điều chỉnh độ dày của tơ khiến nó sắc như lưỡi dao, dễ dàng đem người chặt ra từng khúc gọn gàng mà tấn công. Tất nhiên cô định sẽ loại bỏ tay chân của cậu, đem người trở về mới nối lại như cũ, niệm nhân bất quá sẽ không chết nếu được cầm máu, cơn đau đớn tạm thời chắc chẳng làm khó được ai.

Phos vừa tránh vừa tiếp cận cũng thật khó khăn đi được. Chưa kể địa hình là sa mạc nên mỗi bước di chuyển không điểm tựa đều chậm đôi chút, chẳng chém trúng cũng không tấn công được, cậu là đang ở thế bị động.

.

Đúng là cảnh hay hiếm hoi của ngày, rất kịch tính với mỗi thành viên trong băng.

"Thì ra là hệ cường hóa." - Nobu thư giãn ngồi hẳn xuống nền cát tung hô, trong đầu suy nghĩ nếu đấu với Uvo và hắn thì ai mạnh hơn đây!?

"Ta cũng muốn tham gia." - Uvo ngồi kế chống càm chán nản khi chỉ nhìn người ta đánh nhau. Lão tử thật muốn xung phong ra trận nhưng người chưa cho phép thì chưa được động. Bởi trong băng, lệnh của bang chủ là tuyệt đối.

"Machi bắt đầu nghiêm túc rồi." - Shizuku thẩn thờ bình luận khi thấy nữ nhân mạnh nhất băng xuất đòn ngày càng dày đặc hơn, đến nỗi cô nhìn còn không ra huống chi là né tránh.

"Nhưng cô ta cũng đã giỏi lắm a, trong quãng thời gian dài dùng niệm mà có thể duy trì phong độ tốt như vậy, không phải kẻ nào chúng ta gặp qua cũng làm được đâu. Đối thủ rất xứng tầm." - Flankin đứng sau cảm thán trước sự dẻo dai và nhanh nhẹn của cậu nói.

Người khác nhìn vào cứ tưởng Machi là đang chiếm thế thượng phong, vậy thì họ lầm rồi. Phải là Phos mới đúng. Có thể mọi đòn cô tung ra đều là sát chiêu, một vết cắt ngọt mọi vật cản. Nhưng vừa hay, lại gặp trúng kẻ thuần thục di chuyển như cậu thì là chuyện khó nói. Dù tuyệt chiêu có mạnh đến đâu lại không trúng đích thì có há gì kiêu ngạo, là vô nghĩa a.

"Cô ta sẽ thua sớm thôi." - Fei gắt lời nói như muốn tuyên bố án tử cho cậu. Hắn không tin người mạnh nhất nhì băng - Machi có thể thua một kẻ chỉ được ở khoảng phòng vệ.

"Phải không!? Còn chưa coi hết sao lại kết luận sớm thế Fei ~!?" - Shalnark tinh tường lên tiếng, trước mắt cuộc chiến này cậu đã thấy không hay rồi.

Machi tung gần hết toàn bộ chiêu thức, mồ hôi nhễ nhại, lượng niệm điều chỉnh ít nhiều cũng tốn sức, lại không thể một vết chí tử vì lệnh của bang chủ. Kể ra có muốn cũng chẳng được, bởi sự phòng thủ của hệ cường hóa kia rất cao khi phóng thích toàn bộ khí trong người. Có lần cả kiếm của Fei cũng khó lòng xuyên thủng lớp da Uvo dù cậu ấy mới xuất 70%.

'Ngươi nói vậy là nghĩ ngược lại bọn ta!? Là đồng bạn chung băng, ngươi mong Machi thua lắm à thằng phản bội.' _ Tất cả thừ người ra khi nghe phát biểu bất hủ của ai đó, mặt mày cười tươi nhưng vài ngã tư nổi trên trán muốn không thấy chỉ có thể là giả vờ.

Cuối cùng họ nhìn nhau gật đầu rồi tẩn cho tên hồ ly trận đòn nhớ đời. Ai bảo cái mồm xui xẻo của hắn toàn làm phật lòng người ta, đáng đánh. Dẫu sao cũng đang ngứa tay, thôi thì đem làm bao cát tập luyện, mang danh thành viên của Ảo Ảnh Lữ đoàn đâu dễ chết.

"B...bang...chủ...cứu tôi." - Shal lết tới, cố chút sức cuối cùng cầu cứu Chrollo trước khi bị lôi đi.

Thế mà bang chủ đại nhân anh minh vờ như chỉ có tiếng gió thoảng bên tai, chẳng thèm để chút gì vào lòng, khuôn miệng nở nụ cười lạnh trong khi quan sát Machi và Phos chiến đấu kịch liệt. Hắn thừa biết lời nhận xét của hồ ly vàng tuy khó nghe nhưng đều là thật.

'Lại là cảm giác này. Thật bất an.'

.

Phos, cậu còn chống chọi được không!? - Lapis trong tâm trí thầm lo lắng đi qua lại nhiều lần bất chợt hỏi.

Cậu thấy trận chiến kéo dài lâu lắm rồi nhưng dường như người kia chẳng mệt mỏi là bao. Còn Phos tích cực nay lại tích cực tránh hơn.

'Tất nhiên, tớ mới không yếu đuối như vậy.' - Phos đáp lời nhưng không quên việc cảnh giác cao độ với những sợi tơ trước mặt, nó càng ngày càng dày và hẹp để cậu không thể luồn qua.

Ngay khi Machi phóng tấm lưới làm từ tơ niệm đến, cậu nhân cơ hội gió thổi mạnh liền vung kiếm xuống dưới, làm cát bay tứ tung che khuất tầm nhìn đối phương.

'Không thấy người nữa rồi, lẩn đi nhanh thật.' _Machi vừa nghĩ vừa thận trọng xung quanh bởi có thể cậu sẽ bất ngờ tấn công từ bất kì đâu.

Đến khi cảm nhận sau lưng có chuyện, Machi quay người khó khăn đỡ thanh kiếm nặng mấy tấn của cậu bằng chỉ niệm cực dày trên tay. Khi lớp cát được gió mạnh thổi bay đi hết, cô vô tình nhìn vào đồng tử bạch sắc vừa được tháo lớp vải che đậy. Nó trắng đục tựa ánh trăng tròn mờ ảo trên trời, đẹp đến khó dời tầm nhìn đi khỏi.

Thì ra Lapis đã kịp thời đổi chỗ cho Phos, đồng thời sử dụng niệm hệ kiểm soát của mình lên Machi. Trong lòng hi vọng cô ta không nhận ra điểm khác biệt.

Bởi băng nhện ngồi sau lưng Machi nên bây giờ chẳng hay chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết 2 người đang giằng co dữ dội thì Machi mất hết sức lực buông thỏng người, cả Lapis cũng hạ kiếm vào vỏ.

"Được rồi. Machi - chan có thể bảo vệ tôi!?" - Lapis chất giọng nhẹ nhõm nói khi nhìn vào mắt Machi, nó mơ hồ biểu thị cho việc điều khiển hoàn tất. Tay phải cũng nhanh chóng lấy tấm bịt mắt che đi tránh sự hiếu kì của nhóm người.

Thiếu nữ tóc hồng âm trầm gật đầu trong vô thức, xoay người đứng che chắn cho cậu trước sự ngạc nhiên của băng nhện.

"Bang chủ, có biến rồi." - Paku lên tiếng cảnh báo cho vài người còn đang ngẩn ngơ không biết gì, bản thân tự động trở về sau vài bước.

"Machi bị....điều khiển!? Không hay a~" - Đều cùng hệ niệm, Shalnark nhìn sơ liền thấu hành động đáng ngờ đó mà trán đổ một tầng mồ hôi mỏng.

'Chúng ta có phải bị nắm thóp rồi không!? Machi là thành viên rất quan trọng của băng, không thể để mất cô ấy. Tìm người thay thế chẳng khác nào mò kim đáy bể.'

"Tiểu thư đây thật thần bí, thế mà tôi nhìn không ra cô thuộc hệ kiểm soát." - Chrollo thân sĩ nói với sự lạnh lẽo biểu thị trên gương mặt. Hắn không ngờ người cẩn trọng như Machi lại có ngày bất cẩn sa vào bẫy. Mọi thứ ngày càng thú vị hơn hắn tưởng.

"Không thể nào! Rõ ràng ban đầu là hệ cường hóa." - Nobu đột ngột bất bình, hắn cư nhiên nhìn rõ ràng thế sao có thể nhầm lẫn được.

"Hệ cường hóa và hệ kiểm soát nằm khá xa, khả năng học được rất khó. Chưa kể tôi chắc chắn cô ta sử dụng sức mạnh 2 hệ là 100%." - Paku phía sau âm thầm nhắc nhở, cô cũng thắc mắc với những gì vừa chứng kiến. Rốt cuộc đối thủ này lại tinh thông cả 2 hệ ư!? Không thể nào.

"Có thể không Shalnark!?" - Franklin nghĩ không ra liền hỏi kẻ có sự hiểu biết nhiều nhất, đầu não của con nhện.

"Không rõ, nhưng tôi chưa nghe qua trường hợp này ~" - Shal lần này bó tay thật rồi, hắn chưa gặp kẻ nào như thế trong những cuộc chiến trước kia. Đối thủ lần này đã dạy cho họ một bài học nhớ đời.

Lapis đứng từ xa không nghe rõ băng nhện đang bàn tán chuyện gì, đành ho khan cắt lời trước song mới vào chính chủ đề.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không hại cô ấy. Chỉ mong ngài có thể đáp ứng yêu cầu ban đầu."

Thấy thành viên trong băng bắt đầu bức xúc, Chrollo biết điều giơ tay ngăn lại. Khuôn mặt thiếu điều suy tư hồi lâu song đưa ra câu trả lời chẳng phụ lòng Lapis.

"Có thể. Dù sao chúng tôi cũng hết hứng thú với nó."

Đem viên Padparadscha trên tay vừa lấy ra tiện thể vứt qua cho cậu. Vừa tay chụp được, Lapis đem soi trước trăng tròn, trong lòng niềm nở mỉm cười nhận định nó là thật mà đem cất vào chiếc túi bên hông.

Đồng thời ghé sát tai Machi thì thầm.

"Đến chỗ của băng Ryodan, niệm của tôi liền tự động hóa giải."

Quả đúng như những gì cô ra lệnh. Machi vừa đi qua người Chrollo liền bừng tỉnh tự hỏi mình đang làm gì. Bởi ký ức của người trong lúc bị điều khiển sẽ không lưu giữ, trừ khi được ra lệnh là phải nhớ.

"Cảm tạ ý tốt của ngài, vậy tôi xin phép." - Nở nụ cười đầy thành ý. Vật đã đến tay, trao đổi cũng hoàn tất, việc của cậu sớm đã không còn thì nên đi nhanh thôi, tránh làm phiền chuyện khác của người ta.

Chưa kịp thuấn di đi khỏi thì cậu khựng người, bị chặn lại bởi đường kiếm của Fei đang kể cổ. Hên là phản xạ luyện tập từ chỗ Anna rất tốt mới kịp thời giữ được sóng kiếm của hắn bằng tay phải. Tạm không bị chém bay đầu.

"Tôi nói có thể trả ngọc chứ không nói có thể thả người." - Ôn nhu thiếu niên cười tà mị, thả toàn tử khí ra xung quanh như muốn áp bức cậu từ bỏ ý định trốn thoát.

"Ara ara, thật phiền. Chúng ta lần này có thể nói chuyện không động tay chân được chứ!?"

Biết sức mình có hạn liền nghe theo không phản kháng, mặc kệ băng nhện muốn làm gì, Lapis sẽ cố thuận ý đáp ứng tránh trường hợp đôi bên xảy ra nộ chiến, cậu sẽ là người thiệt thòi nhất a.

Cái nhân đầu nhện nhận được câu trả lời ưng ý liền hòa thuận kêu Fei lùi lại. Để cậu đi cạnh hắn mà ung dung mỉm cười. Chọn điểm đến là phố Sao băng, nơi tòa nhà băng nhện ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro