Chương 15. Náo Loạn Đại Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Marianne - sama, người nhận lệnh từ gia tộc Zoldyck đã tới." - Chàng quản gia trẻ tuổi với tông vest đen đặc trưng thưa, giọng điều chỉnh phát ra vừa vặn, tỏ thái độ cung kính cúi người trước chủ nhân của mình.

Được ba hầu gái lúng túng vây xung quanh là quý cô đài cát Marianne, nổi danh bởi vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của gia tộc Ryder. Tuy ngồi ngược hướng cậu, Lapis vẫn có thể nhận ra ý nghĩa của lời ca ngợi ấy nơi hình bóng thiên nữ trong gương.

Mái tóc đen dài đến ngang vai được thả xuống, kèm theo chiếc cài được đính bằng hồng ngọc rực rỡ ánh nhìn. Y phục trắng toát bộ đầm vũ hội. Tay phải luôn giữ vững chiếc quạt lông công. Trang sức đeo trên người đếm không xuể. Loáng thoáng qua dãy kim cương dày đặc thể hiện được gia thế quyền quý. Cái hiếm thấy nằm ở đôi đồng tử mang 2 sắc tách biệt tựa pha lê. Một xanh một đỏ đối nghịch lại rất hòa hợp trên gương mặt hồng hào, đầy sức sống ấy.

Trong đầu dần hình thành suy nghĩ : 'Quý cô đây lưu giữ không ít đồ vật của mọi người. Phải lấy lại.'

"Tôi Phosphophyllite, thưa tiểu thư Ryder." - Mở Đầu giới thiệu bằng giọng nhẹ nhàng cất lời, cậu nói với nụ cười mỉm kính cẩn trên môi.

Bấy giờ người con gái mới để ý đến sự hiện diện của cậu thông qua gương, lướt sang khuôn mặt này cũng có chút sắc sảo, thanh lịch đôi phần liền nhăn mày một cái khiến Lapis khó hiểu.

"Nhiệm vụ của ngươi vô cùng đơn giản, đó là bảo vệ ta trong suốt buổi tiệc tối nay. Còn về tiền công sẽ được chuyển khoản sau, tuyệt không khiến ngươi thiệt thòi."

Thanh âm kiêu ngạo khi chào hỏi của giới quý tộc thật giống nhau. Làm cậu có lần liên tưởng đến Killua mấy ngày đầu, tùy mặt trơ trơ lạnh nhưng tâm lại ấm áp ngàn vạn lần, không thể so sánh với họ được.

Thấy cậu im lặng, Marianne tâm tư bực tức nói tiếp.

"Ngươi làm được chứ!? Ta mong đệ nhất sát thủ nhà Zoldyck không phải là hữu danh vô thực."

"Vâng thưa tiểu thư."

Cúi người đáp lễ, cậu chắc chắn sẽ bảo toàn danh dự nhà Zoldyck chỉ khi thứ kia còn nằm trong tay họ. Lapis không có khái niệm rãnh hơi ở lại để chiều ý cô tiểu thư chanh chua này.

Bỗng một cô hầu của quý cô Ryder được dặn dò tiến lại chỗ Lapis, giọng rụt rè nói trong khi kéo cậu sang phòng kế bên.

"Marianne - sama c-có kêu tôi d-dẫn cô đi chuẩn bị."

Hóa ra đây vừa là lễ trưởng thành vừa là buổi dạ tiệc hóa trang của giới quý tộc thế giới ngầm. Cô chủ mới 'nhỏ nhẹ' bắt cậu trang hoàng rồi theo sau. Bởi nếu người hầu cũng không được xấu xí hay kém thuần thục lễ nghi, đó sẽ là nỗi nhục mặt cho chủ nhân đi trước. Thể hiện gia quy lỏng lẻo, đầy tớ chưa được dạy dỗ kĩ càng hay không phải xuất thân trong gia đình có gia giáo.

Khoát trên người là y phục sườn xám đen quý phái xen lẫn mộc mạc, phía sau lưng được những sợi dây nhỏ bắt chéo phức tạp, gần như làm lộ toàn bộ sự trắng ngần của sắc xuân thiếu nữ. Cậu ngẫm nghĩ mái tóc này cũng không cần búi lên đâu, tránh ánh mắt hoài nghi của người khác nên tự ý sửa lại đôi chỗ. Sau cùng là vài trang sức nhỏ giản đơn tô điểm thêm sinh khí cho làn da thiếu sức sống ấy.

Nhìn vào gương là Lapis thiếu nữ thanh thoát cũng không kém phần quyến rũ tâm tư của nhiều người, tỏa sắc thái thuần khiết của phụ nữ phương Đông. Khác hẳn một trời một vực với hoa lệ công chúa nhà Ryder đáng yêu, mang chủ đề phương Tây mà phủ đầy bảo ngọc quyền thế.

Trước khi rời phòng, cô có chuyển ánh mắt đến phía góc bàn mà lóe lên tia vui mừng. Lấy thứ cần thiết mới bước ra diện kiến người yêu cầu.

"Đến rồi. Không tệ, ngươi đeo nó rất hợp." - Marianne phật quạt che nửa mặt, đôi đồng tử dị biệt liếc ngang nhằm đánh giá, từ từ gật gù dáng vẻ của cậu mới cùng đi xuống sảnh.

Lapis đã nhanh tay lấy chiếc mặt nạ được chạm trổ tuyệt khắc để đeo lên.

Nhìn cũng biết tính tình người này chẳng ôn hòa gì, có lẽ sự lạnh lùng ban đầu là do ghét dung mạo của cậu. Che đi cũng tốt, tránh kẻ nào ghi thù nhận diện được mà đeo đuổi thì rắc rối.

Bước nối tiếp bước theo sát phía sau người chỉ có cô và một nữ vệ sĩ khác được sắp xếp. Mái tóc hồng dày được buộc cao bởi dải lụa đen. Toàn thân mang hắc sắc ảm đạm, trên người là chiếc đầm trơn tru chỉ dài đến nửa gối, phía sau kéo xuống chạm sàn, làm lộ đôi chân thon thả và chiếc guốc đen mũi nhọn. Đồng thời diện mạo cũng bị khuất sau chiếc mặt nạ trắng được vẽ hình mạng nhện góc của mắt trái. Biểu cảm lạnh chẳng kém ai a, im thật.

"Ah! Shal, anh đã đến." - Quý cô đây mừng rỡ lớn tiếng chào đón người kia bằng cái ôm thân thiết. Tính cách dường như thay đổi 180°, khác hẳn cái lúc đối nhân xử thế với kẻ hầu người hạ.

Cả chủ gia tộc Ryder - cha của Marianne cũng biểu hiện niềm nở đón tiếp mà vỗ vai.

Ngay tại hành lang sắp đến sảnh chính buổi tiệc, vóc dáng thấp hơn cậu một chút, mái tóc vàng ánh kim nổi bật, đôi mắt xanh lục nhạt nhòa, bộ vest trắng trơn với bông hoa hồng đen gắn bên ngực phải. Vì đeo mặt nạ nên chỉ để lộ nụ cười tươi tắn, lời lẽ nam nhân gọi Shal ngọt ngào đã làm say đắm bao nhiêu cô gái, rất lịch thiệp. Nhưng ít ai để ý đến, sâu trong đáy mắt là một cái giả dối hồ ly. Lapis lần này phải đặc biệt cẩn trọng rồi.

"Anh rất nhớ Marianne bé nhỏ a ~."

"Em cũng vậy."

Sau cái ôm, 2 người trò chuyện hăng say đầy những thứ lãng mạn, thơ mộng đến quên mất thời gian mà ông Ryder nhắc nhở.

"Đây là!?" - Hướng sự chú ý đến vài mét phía sau, cái nhân đáng ngờ ấy liền hỏi.

"Là những hầu cần của em, như anh đã biết hôm nay là sự kiện quan trọng của gia tộc Ryder mà. Nên tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Papa còn thuê hàng tá niệm sư để bảo vệ em cùng chiếc khinh khí cầu này."

"Và...và...cả đính ước của chúng ta nữa. Hôm nay Papa sẽ công bố nó." - Ngại ngùng lên tiếng, Marianne nói lớn cứ như sợ người đối diện quên mất ý nghĩa của buổi tiệc tối nay.

"Anh rất mong chờ lễ cưới." - Nhân thư sinh cười rạng rỡ như vui vẻ thật lòng đối đãi.

Trong một khoảng khắc, đôi đồng tử ấy đã trân trân nhìn về phía sau như muốn giao tiếp gì đó. Là với cậu sao!? Rõ kì lạ.

Những người dưới sảnh đã đông đủ tụ họp, cha Marianne bắt đầu buổi lễ dưới đại sảnh sang trọng bằng vài lời chào mừng, kế đến là dùng tiệc và giao lưu, tiếp đó vài điệu nhảy là không thể thiếu. Cuối cùng và quan trọng nhất trong buổi tiệc, tất cả sẽ được chiêm ngưỡng bảo vật của nhà Ryder và tuyên bố kế nhiệm cho tiểu thư độc nhất cùng con rễ tương lai của ông.

"Đến đây thôi, 2 người hãy đi tuần xung quanh đi. Ta sẽ ở cùng với quý ngài Shal." - Đang tay trong tay Shal, quý cô kiêu kì yêu cầu để được ở riêng với hôn phu tương lai của mình.

"Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm." - Lapis bất ngờ liền lên tiếng cảnh báo.

Nữ hộ vệ tóc hồng đi cạnh chỉ gật đầu rồi âm thầm rời đi theo lệnh.

"Ngươi đang là cãi ta!?"

"Không thưa tiểu thư, tôi xin phép lui trước."

Biết chẳng thể cãi lý với cô tiểu thư này, cậu chỉ còn nước tuân mệnh đi khỏi, mặc cho họ ân ái lên từng bậc thang đến thẳng ban công duy nhất của phi thuyền mà yêu đương. Có gì mất mát thì đừng than thở trách cậu, dù gì nhiệm vụ bảo vệ này không làm cũng không sao, chung quy lại mục đích ban đầu là đánh cướp mà.

'Đúng là một quý cô khó chiều.'

Khi đến sảnh chính, buổi tiệc đang diễn ra giữa chừng khá náo nhiệt. Nhẹ bước đến góc tối của căn phòng, trên tay là ly rượu vang đỏ được một hơi nốc cạn, ý vị không hài lòng rõ rệt trên gương mặt xinh đẹp.

'Mình như vậy vẫn chẳng cảm nhận được bất kỳ mùi vị gì. Cả men say cũng vô dụng. Thật ghen tị với con người.'

Ngồi vào chiếc ghế có sẵn của chiếc bàn trống, cô ngắm nhìn khung cảnh sa hoa, huyên náo mà nhớ nhung những ngày tháng khi ở cùng các bảo thạch. Là Lapis Lazuli trầm mặt thích sự yên tĩnh, là Lapis Lazuli tích cực giúp đỡ mọi người, là Lapis Lazuli mạnh mẽ chiến đấu bảo vệ họ, là Lapis Lazuli nghe lời thầy....và là Lapis Lazuli ở cạnh Ghost.

Cộp...cộp...cộp...

"Xin hỏi quý cô xinh đẹp đây đi một mình!?"

Bất giác có giọng nam nhân trầm ấm đi đến mở lời, làm cậu nhân cái giật mình ngước mặt. Đột ngột nhận ra giờ khiêu vũ đã tới.

Nhìn vóc dáng thiếu niên trước mặt tầm tầm cũng như bao người đàn ông khác, cái mặt nạ nửa mặt tuy đã che nhưng cũng không che hết nét phong nhã của người.

"...."

"Khá cô đơn nhỉ!? Nếu tiểu thư đồng ý, tôi hi vọng chúng ta có thể nhảy ở điệu tiếp theo."

Khuôn miệng mỉm nhẹ đủ làm người mê mẫn, bàn tay giang ra đầy thành ý, riêng đôi mắt đen lay láy kia thì cậu đánh giá là ngột ngạt và sâu thẵm tựa bóng đêm nơi âm gian.

"Được thôi, tôi rất sẵn lòng tiếp ngài...."

Đúng lúc cậu đang buồn chán chết đi được, khiêu vũ vài bài cũng chẳng gây khó dễ. Những kĩ năng quý tộc Lapis được học ở dinh gia Zoldyck chẳng phải uổng công a. Ngược lại cứ ở góc tối đơn độc này cũng dễ bị chú ý mà bàn tán.

Nắm lấy tay nam nhân vest đen vạn mê người, cậu nhún chào, anh đặt tay còn lại sau hông cậu rồi cả 2 bắt đầu tiến ra giữa đại sảnh, du dương từng bước nhảy theo điệu nhạc cổ điển. Lúc bước, lúc xoay, lúc nâng cao, lúc ngã người anh đỡ,...nhìn mĩ nam mĩ nữ xứng đôi khiêu vũ khiến mọi người phải nhường bước cảm thán tuyệt vời. Từng cử chỉ, di chuyển duyên dáng lại nhẹ nhàng của họ thật khó dời mắt đi được.

Điệu múa tiếp tục không dứt lại chuyển sang âm hưởng mới, người nhảy bắt đầu xoay thành vòng tròn cùng đổi bạn nhảy.

Người thứ 2 cậu nhảy cùng là nam nhân vóc dáng, mái tóc vàng kim sẫm khá tương đồng thư sinh kia, chỉ khác là hay cau có lẩm bẩm điều không tự nguyện gì đó và chẳng có lông mày cho đôi mắt nâu hạt dẻ đó, thật đáng an ủi.

Bước tiếp là thiếu niên nhỏ bé thân người, mái tóc đen nhọn chĩa xuống, đôi mắt đồng màu sắc bén, làn da trắng bệt thiếu sinh khí giống cậu. Nhìn vào ai cũng khẽ cười với chiều cao khiêm tốn ấy, khiến người kia một cái nhăn mày và tiếng tch gay gắt.

Lướt qua chạm tay vào nhau trước khi đón bạn nhảy mới là mĩ nữ trưởng thành mắt đen sáng ngời, tóc vàng ban mai ngắn ngang vai, đầy quyến rũ trước chiếc đầm đen trễ vai. Có vẻ cậu có duyên với màu vàng a.

Đó là những người cậu chú ý nhất buổi tiệc khi tiếp xúc. Họ dường như rất mạnh và nguy hiểm, linh cảm cậu mách bảo như vậy. Điểm qua vài gương mặt là mỗi điểm quen thuộc đến khó tả. Phải chăng cậu đã thấy họ ở đâu!?

.

.

.

Trong một góc nào đó khuất tầm nhìn Lapis _______

"Nhảy với mĩ nhân không vui sao Phinks!?" - Nhân đại thúc mặc kimono niềm nở trêu chọc thanh niên không lông mày.

"Vui cái đầu ngươi ấy Nobu, ta không thích những buổi tiệc như thế này. Thật nhàm chán." - Người được nêu tên nghe liền quát lớn, biểu hiện đang có chút bực tức.

"Khà...khà...ta thấy hay nhất chỉ khi Feitan nhảy a." - Đến cái nhân lớn con ngu xuẩn vừa lên tiến mới khiến cả đám giật mình thầm mắng trong lòng.

'Lời tên Uvo chọc trúng chỗ ngứa của ai kia rồi.'

"Tên sinh vật đơn bào chết tiệt, còn nói nữa là ta xiên chết ngươi." - Gay gắt lời chĩa kiếm vào cổ người vừa phát ra câu nói, thiếu niên này vẫn còn tức đám người kia. Thấp đâu phải cái tội, hắn ghét nhất ai dám nói thế, đáng chết a.

"Đùa mà đùa mà." - Chậm tay đẩy mũi kiếm qua bên, Uvogin cười rạng rỡ hối lỗi.

"Các người suốt ngày than vãn buồn chán, để lộ sơ hở nhiều quá không tốt đâu nghe chưa. Phải biết hòa nhập." - Người phụ nữ tinh tường ban nãy lên giọng dạy bảo, một tay cản đường kiếm Fei, một tay cầm ly rượi lắc nhẹ trước khi nhấp môi.

Tất cả đồng suy nghĩ : 'Paku lại nghiêm khắc thuyết giáo rồi.' - Họ cũng chẳng dị nghị gì nhiều mà chỉ ầm ự chấp nhận. Cả thiếu niên 1m 55 cũng cất kiếm vào chiếc ô đen chờ đợi.

"...." - Duy chỉ có 2 thành viên là im hơi lặng tiếng nhất.

Người thì băng bó tay chân lẫn đầu bằng dãi băng trắng. Người thì nhỏ bé như đứa trẻ 12, tóc xám dài che đi toàn bộ trừ con mắt đỏ au to tròn ghê rợn. Chẳng phát biểu hay ý kiến điều gì. Cả 2 thích thú trân trân mắt nhìn vào khoảng không như đang suy nghĩ.

"Mà Shalnark đâu rồi, sao không thấy!?" - Cô gái trẻ tuổi ở độ xuân xanh, cảm xúc lơ ngơ đang bận rộn ngó nghiêng xung quanh để truy tìm cái đầu vàng còn thiếu.

"Cậu ấy đang ở cạnh con bé nhà Ryder, tôi đã nói với cô rồi mà, Shizuku. - Người đàn ông to lớn, khuôn mặt đầy sẹo chủ động trả lời rồi xoa đầu cô.

"A! Tôi lại quên. Vậy chúng ta đến đây làm gì!?"

Mọi người nghe xong liền đập trán mệt mỏi nghĩ : 'Cái chứng mất trí của nữ nhân này không chữa được a.'

"Nói cười vậy đủ rồi, chúng ta nên tiến hành kế hoạch đi."

Bấy giờ cái nhân đứng đầu mới chịu lên tiếng khiến không khí sôi nổi dần lặng xuống. Mĩ thiếu niên nở nụ cười, chẳng giống lúc gặp gỡ Lapis, nó ma mị và chân thật hơn nhiều.

"Vâng, bang chủ."

.

.

.

"Thật vinh hạnh khi tất cả đều tụ họp ở đây để chứng kiến lễ trưởng thành của con gái ta."

Chủ gia tộc bắt đầu buổi tuyên bố người kế nhiệm của mình giữa đại sảnh, dáng vẻ tự hào cất lời trước giới quý tộc. Tất cả khách tham dự vỗ tay tán thưởng trước thời khắc đáng mong chờ nhất ngày hôm nay.

"Không để các vị chờ lâu nữa. Ta - chủ gia tộc Ryder sẽ trao lại cho Marianne Ryder - con gái ta chiếc vòng hoàng hôn."

Hướng mắt đến từng bậc thang là 2 nhân vật chính của buổi lễ. Cô con gái cưng độc nhất Marianne Ryder và thứ trên tay của nữ hộ vệ lúc trước đi theo, tấm bạc nâng niu thứ ai cũng biết là gì dưới lớp lụa đỏ mỏng ấy.

RẦM...RẦM...

Bỗng toàn bộ phi thuyền rung chuyển như trận động đất nhỏ khiến khách mời hoản loạn chạy trốn. Lapis và nữ vệ sĩ thì nhanh chóng chạy đến bảo hộ 2 cha con nhà Ryder.

"Ch...chuyện gì vừa xảy ra !? Có kẻ đột nhập sao!?" - Marianne sợ hãi ôm bảo vật, đứng sau lưng cha và 2 người, run rẩy nói.

"Cả Shal nữa, chàng ấy đâu rồi!?"

"Xin đứng sau lưng tôi Marianne - sama." - Cậu thận trọng đề phòng chung quanh có kẻ lạ mặt tấn công.

Trong đầu suy tư mục đích của bọn đột nhập. Có thể vì tiền tài, danh vọng địa vị hay thù oán với giới quý tộc, đặc biệt khả năng cao nhất là nhắm đến viên hồng ngọc này giống cậu.

Bằng...bằng...bằng...

Tiếng súng vang lên liên tiếp nhằm vào phía khách mời mà bắn. Tiếng la hét thất thanh xen lẫn cầu cứu lại khiến nụ cười của cái nhân hắc sắc mở rộng.

"Xin thứ lỗi vì sự ghé thăm đột ngột ngài Ryder!"

Ngay từ thanh âm phát ra, cậu nhận ra đây chẳng phải giọng người mời cậu nhảy đầu tiên sao!? Theo sau là những gương mặt nguy hiểm ban nãy. Tính chất công việc lần này nói khó khăn là còn nhẹ nhàng lắm, phải là có đi không có về a.

"C...các...ng...ngươi là ai!? Có thù oán gì mà ám sát chúng ta!?" - Ông Ryder lên tiếng liền có chút run nấp sau cậu.

"Chúng ta có hứng thú với bảo vật của gia tộc Ryder. Tự nguyên đưa hay bỏ mạng tại đây!? Ngươi tự chọn."

Lắng nghe yêu cầu chọn lựa chết chóc. Chọn đánh đổi mạng sống hay bảo vật!? Trán ông phải đổ một tầng mồ hôi mỏng, hồi lâu sau mới dám đưa ra quyết định cuối cùng.

"NGƯỜI ĐÂU, MAU GIẾT CHÚNG VÀ BẢO VỆ CHÚNG TA." - Ông hét lớn nhằm kêu gọi toàn bộ niệm sư đã thuê đang túc trực ở ngoài đến, nhằm bảo hộ ông và con gái an toàn đến khi phi thuyền đáp đất.

Điệu cười khúc khích thân quen với Marianne cất lên trong căn phòng yên lặng. Lúc này tất cả hoạt động dường như đang dừng lại vì toàn bộ quý tộc cũng như gia nhân đều chết sạch. Vỏn vẹn 4 người và nhóm đột nhập.

"Vô ích thôi, họ ngủ hết rồi, một giấc mộng ngàn thu. Sắp tới, ông cùng đứa con gái sẽ xuống sớm thôi nên đừng lo lắng nhé~" - Bước ra sau lưng ông chú to con là ánh vàng kim quyền quý bắt mắt mấy giờ trước.

"S...Shal!? Chàng...tại sao!? Tại sao lại phản bội ta!?"

"Hưm!? Có sao!? Ta đã bao giờ yêu nàng thật lòng đâu mà phản bội chứ!? Mọi thứ đều là giả dối a~."

"Hức...hức..."

Tiểu thư kiêu sa giờ đây bật khóc sau lưng cha, gương mặt lo sợ lại đau khổ khi biết do mình mà mọi thứ ra nông nỗi này.

"Phosphophyllite mau cứu chúng ta. Bao nhiêu tiền!? quyền lực!? địa vị!? Ta sẽ cho ngươi tất." - Nhớ vội đến cái danh sát thủ Zoldyck nổi danh, ông quỳ xuống cầu xin, hứa sẽ cho cậu bất cứ thứ gì trong tầm tay ông.

Lapis cười với vị ý hài lòng, nói sẽ đưa ra yêu cầu khi thành công thoát khỏi đây. Anna có nhắc một câu : 'người gặp nạn không thể không cứu', vậy cậu nghe theo mà thực hiện.

Liếc sang cửa kính bên trái, nếu cậu không lầm thì người lái cũng đã chết hay bị điều khiển nên phi thuyên chưa thể hạ xuống, ngược lại nó tiếp tục lên cao như tránh có kẻ trốn thoát. Nhân cơ hội chấn động lần nữa xảy ra, cậu nhanh chóng hạ đấm đập vỡ tường, tạo lối thoát hiểm. Trên người từ khi nào cầm sẵn dù nhảy, bảo họ mặc vào rồi 4 người liền thả mình xuống không trung đầy gió kia. Lúc rơi cậu có nhìn lại và nhận được tư vị hứng khởi của nhân hắc sắc đó. Hắn như vậy là có ý gì!?

Đến độ cao nhất định, cậu bung dù đáp xuống mặt đất an toàn trước 3 người. Nhận thấy xung quanh một mảng sa mạc, lòng dấy lên lo lắng nhưng hi vọng đó là lầm tưởng. Bởi cậu ngẫm ra những người trên phi thuyền thế nào cũng có cách mò đến đây. Thế nhưng thiếu nữ tóc hồng hộ vệ vừa đáp lên tiếng trấn an.

"Cô đưa cô chủ và ông chủ đi trước đi, tôi sẽ đảm bảo phía sau không có ai."

"Ân, cảm ơn."

Lapis gật đầu cảm tạ rồi nhanh tay kéo cha con Ryder chạy về phía trước. Tứ phía sa mạc không biết đi đâu đành xác định phương hướng đại vậy.

Chạy được vài phút họ liền đứng lại than mệt nhọc, thở còn không ra hơi. Con người bình thường yếu thế!? Chẳng được một góc của Anna.

"Thứ tôi muốn các người bây giờ có thể đáp ứng chứ!?" - Lapis nhớ đến mục đính chính của mình liền ngây thơ nói.

"Ngươi muốn gì!?" - Quý cô Marianne chẳng quan tâm tình trạng vốn khó thoát thần chết mà nhờ cậy cậu, cách cư xử ngạo kiêu tỏ vẻ hơn người cứ tiếp diễn.

"Viên Padparadscha trong tay cô. Tôi cần nó. Đó là thứ sẽ đảm bảo an toàn cho các người."

"Hả!?"

"Thế nào!? Làm giao dịch không!?" - Nhẹ lời nghiêng đầu, cậu là đang ép thế họ a.

"Không bao giờ, thứ này là của ta. Kẻ thường dân như ngươi không xứng đáng giữ nó." - Ôm chặt viên hồng ngọc trong tay, mặc luôn lời khuyên can của cha, Marianne thề quyết không đưa nó cho cậu vì đây là thứ cô hằng mong ước có được từ rất lâu rồi.

"Haizzz! Cô đang không nhận ra tình hình khốn khổ của mình sao tiểu thư!? Chưa kể, nó là của bạn tôi, nó không thuộc về cô." - Lapis với tông giọng dần lớn, tâm trạng cậu khá tồi tệ vì ý nghĩ của nữ nhân bất chấp luôn cho mình là đúng đây.

"Hể!? Ngươi nói đùa kiểu gì vậy, nó đã thuộc về gia tộc ta từ hàng trăm năm trước, nó vốn là của nhà Ryder. Làm sao có thể trong tay một kẻ thấp kém được chứ!?"

"Ngu ngốc." - Lapis nhỏ giọng chỉ để mình nghe.

Cậu tức giận thật rồi, lần đầu trong mấy thế kỉ qua. Nhưng tất cả vẫn phải kiềm chế trong vạch mức, không nên vượt quá vì cậu đang điều khiển thân thể Phos, nó sẽ tan vỡ mất.

Nhỡ tay cầm kiếm chém ngang người Marianne, cô ta vỏn vẹn hét lên trong vài giây rồi tắt ngúm, chết bất đắc kỳ tử. Người cha vì kinh hãi ngã xuống khóc lóc.

Trong khi đó, cậu tự nhiên đi tới lấy viên ngọc đang bị nhuốm máu ở ngực mà cười hiền từ thì thầm.

"Padparadscha! Tìm được thêm một mảnh của cậu rồi."

Vui vẻ xong Lapis mới nghĩ đến việc mình đã giết chết một con người liền tự trách, cậu làm trái lời Anna rồi.

"Con người thật yếu đuối và dễ bị tổn thương."

Khoan đã, cô ấy nói Phos có thể ra tay giết người nếu kẻ đó làm tổn thương đến cậu hay thứ quan trọng của cậu. Vậy trường hợp này có được tính không!? Dù gì cái chết cũng sẽ đến với con người, chỉ là sớm hay muộn thôi. Có lẽ Lapis nên cẩn thận hơn trong những việc chiến đấu và không nên để Phos phải để tâm điều nhỏ nhặt này, cậu ấy sẽ lo lắng.

"Có gì đó không đúng!?" - Lapis âm thầm ngờ vực nhìn viên ngọc. Chậm đưa lên trước, để ánh trăng đêm soi sáng.

RẮC...

Bảo ngọc trong tay cậu vì chút lực liền bóp vỡ vụn rơi xuống nền cát vàng sẫm màu. Sát khí lạnh lẽo bao trùm một vùng sa mạc là minh chứng cho sự nổi giận sắp bùng phát.

'Không phải nó, viên ngọc hoàng hôn này là giả!'

PHẬP....

Thanh kiếm dài nhỏ từ đâu xuất hiện phía sau kèm theo bóng lưng nhỏ bé của mĩ thiếu niên cùng tiến, thành công đâm xuyên đầu chủ gia tộc Ryder và khiến cậu tránh né phòng bị.

"Nhận ra rồi, các người là băng Ryodan a!"

(Nguồn ảnh : Trên Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro