Chương 14 : Lời Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ph...Phos...Phos, con mèo lười đáng yêu dậy đi!

Cái giọng thanh thoát lại tao nhã của Lapis nhẹ vang vọng chung quanh 4 bức tường với tông màu trắng đơn điệu, tựa như chiếc lá thu khẽ rơi tạo vài gợn sóng đầu tiên, chỉ lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng. Càng thành công hơn khi khiến người bạn đang ngủ mê, không biết trời chăng mây đất là gì liền bật dậy trong tâm thức sau tiếng gọi.

-Ưh! Cậu nói gì thế Lapis!? Đáng sợ quá đi. _Chậm ôm lấy cả người vì lạnh gáy, Phos ngái ngủ gãi đầu rồi liếc sang bạn mình bằng nửa con mắt nghi ngờ.

Hiểu rõ cái tính trưởng thành đến cổ hủ của ai kia, chỉ biết ăn hiếp cậu là giỏi. Thế mà bây giờ được nghe lời đường mật phát ra từ cổ họng Lapis thì thật không bình thường.

-Có lẽ hôm nay mặt trời sẽ mọc đằng Tây. _Phos lạnh giọng bồi thêm một câu rồi điều khiển cơ thể chủ động tiến ra cửa sổ, mở tấm màn che lớn để xem có phải hay không.

CỐP...

Wahhh!

Lời vừa dứt, hành động vừa ngừng thì âm thanh mạnh vội vã kêu lên cùng tiếng la thất thanh của Phos bé nhỏ trong tâm trí, tay xoa xoa cục u to tướng trên đầu vừa được bạn thân ban cho mà khóc không ra nước mắt a.

Hứ! Người ta gọi dịu dàng thế cậu còn ý kiến ý cò gì đây!? Đúng là vẫn chứng nào tật nấy, trẻ con đến không ngừng được.

Không phồng má giận dỗi hay quở trách như ai kia, thể hiện mặt lạnh như tảng băng ngàn năm, Lapis đưa mắt cảnh cáo, xoay người ngược hướng cậu với ý định sẽ không cho bất kì lời khuyên nào nữa là cùng. Mất gì thì mất, nhưng Phos quyết không thể sống thiếu người bạn đồng hành này được, bởi thế giới con người phức tạp không tưởng a.

-K...không...s-sợ rồi mà. _Nhanh nhẹn tỏ ra ngoan ngoãn, giữ người lại bằng cách níu kéo đôi chân trắng ngần thon thả kia, hướng đến Lapis là ánh mắt mở to lưng tròng như sắp khóc, cậu hi vọng mình sẽ nhận được sự tha thứ nhân tình.

Chuyển con ngươi lam ngọc trong trẻo xuống cái thứ bám người này mà đôi mày nheo chặt đến đáng thương, thở một hơi dài trút mọi phiền muộn, cậu tự nhiên sẽ buông xuống tất. Ít khi nào tỏ vẻ giận dữ với cái tính trẻ con của Phos lâu dài được, nhất là với bộ mặt năn nỉ cún con đó, chẳng thể cưỡng cầu hay chối từ sau vài giây.

Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, mọi thứ để tôi lo.

Tách Phos ra khỏi chân mình, lảng tránh câu chuyện chỉ với cái xoa đầu an ủi, nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi, kèm theo một lời đề nghị hiếm thấy.

-Tại sao!?

Thường ngày đều thấy Lazuli yêu thích không gian tĩnh lặng trong tâm thức cùng vài suy tư đến ngẩn ngơ, không chịu hé miệng hay chia sẻ một lời cho cậu. Thời gian ra ngoài còn hạn chế hơn, đặc biệt là những tình huống phức tạp, xuất phát từ chính kiến thiếu vận động IQ của cậu như hiện giờ. Thế mà sáng nay mở miệng một câu là Phos, hai câu cũng là Phos, duy chỉ để hoán đổi thôi sao!?

Nơi đây làm tớ liên tưởng đến giấc ngủ dài trước kia, khoảng thời gian khi chưa được gặp cậu. Nó thật quá cô đơn, cứ như sự tồn tại của tớ vốn có hay không cũng chẳng sao cả.

Lấy ngón tay vẽ đại một hình tròn trên nền đất phẳng, Lapis mang vẻ chán nản khi cho Phos một lí do để ra ngoài. Kỳ thực quanh quẩn trong không gian vô hạn chẳng có gì để làm, ngoài việc có thể tạo vật bằng trí tưởng tượng là thú vị, bởi đây vốn không được xem thực tại a. Mỗi ngày mỗi ngày ngước đầu coi cuộc sống tại thế giới hunter như một bộ phim hành động đến chán rồi, cái gì cũng có thể xảy ra, nhức đầu ở đây là phải dọn đống rắc rối ai đó tạo ra.

-Được thôi.

Phos không nghĩ nhiều, vô tư vui vẻ chấp nhận, cũng đã lâu cậu hiếm khi được đánh một giấc sâu, nhân cơ hội này nhắm mắt đến hết năm luôn cũng chịu.

Nhận được cái gật đầu hân hoan, ôm chầm cái đầu lam lục một cái, Lapis vẫy tay tạm biệt, đi đến cánh cửa bỗng khựng người bởi câu dặn dò ngây thơ vô bờ bến của Phos.

-Nhớ đừng gây rắc rối gì đấy.

Tất nhiên! Tôi sao có thể bất cẩn như người nào đó. _Quay phắt cả người, cậu chống hông phản biện đủ làm cho Phosphophyllite đang êm ái trên nệm phải ném gối.

-Ý gì đây.

Ý tự hiểu.

Lazuli lè lưỡi trêu chọc xong mới đắt thắng trở ra ngoài qua cánh cửa, trực tiếp làm quen từng hoạt động của thân thể đến khi dẻo dai thì thôi.

Khi hoàn tất việc luyện tập nhỏ, ngó qua chiếc đồng hồ hình quả lắc treo trên tường đã điểm đến 7h đúng. Theo lịch trình của gia tộc Zoldyck thì đến giờ cho việc gì đây!? Nếu không lầm thì Phos chẳng chú ý nghe thông báo từ quản gia, kể cả cậu lúc đó mí mắt khép chặt nên bất giác ngủ quên mất.

-Kalluto!? Em cần gì sao!? _Mới xoay nắm cửa phòng chuẩn bị xuống sảnh chính thì bị chính cái đầu đen tuyền thấp bé và nữ tính của Kalluto dọa cho giật mình đến tỉnh cả ra. Song mỉm cười chào buổi sáng tốt lành.

-Bữa sáng đã sẵn sàng, chị xuống dùng bữa cùng gia đình.

Khá ấn tượng với hình ảnh chị dâu trong bộ y phục mới, cậu nhóc thầm nghĩ :

'Định gõ cửa kêu chị dâu dậy một tiếng thì nó đã mở mất rồi, rất đúng giờ gia quy. Chị dâu trong bộ sườn xám đen thật đẹp, đẹp hơn bất kỳ ai khác. Chỉ là tông giọng và cách hành xử hơi khác trước. Là trưởng thành hơn sao!?'

Thấy đứa trẻ tên Kalluto cứ một mực im lặng, nhìn chằm chằm Lapis không chớp mắt khiến cậu khá khó xử. Chậm hơu tay trước mắt khiến tiêu cự của nhóc con dường như quay lại, đột ngột tỉnh ngộ mới vội vã che mặt đầy ý tứ rồi chạy đi thật nhanh. Bỏ lại cậu là một cái ngơ ngác trên gương mặt a.

-Anou...chị không biết đường.

Thế là cậu khóc ròng chịu khó dạo bước quanh dãy hành lang dài, mong sao tìm được người giúp đỡ trong tình huống trớ trêu này.

Ngó nghiêng bốn phương sao chăng có ma nào xuất hiện thế!? Không phải người hầu của dinh thự nhiều lắm sao!? Lapis lạ kì vốn không biết quản gia và người hầu của gia tộc Zoldyck chủ yếu thường đi thực thi nhiệm vụ được giao nên ít khi ở trang viên, mà có thì họ thường quanh quẩn dưới chân núi nhằm ngăn chặn bọn đột nhập hay ở khuôn viên riêng là nhiều.

Đi mãi mới đến ngõ quẹo cuối hành lang dãy 3 với tư thế mất kiên nhẫn, cậu liền bất cẩn va chạm với ai đó. Cả người tưởng chừng đổ về sau mà ngã xuống, sẽ là thế nếu không có cánh tay lớn đang ôm eo kia cố định cậu trong lồng ngực hắn. Khó để ngẩng đầu, cậu đành âm thầm xem xét rồi nhận dạng người ta.

'Cơ thể săn chắc, bộ đồ lam gắn đinh, mái tóc đen dài, mùi máu tanh nồng nặc...Không lẽ là...'

-Illumi!? _Tông giọng có chút ngạc nhiên xen lẫn thận trọng phát ngôn với đối phương. Cậu nhanh chóng tách ra kèm theo vẻ lo lắng ngút trời, mong sao cho hắn không phát hiện ra điều bất thường ở cậu.

-Ân. _Nghe mình được hỏi, Illumi đáp đồng thời chuyển con ngươi mèo đen sâu tựa vực thẳm, lơ đãng đặt trên người cậu.

-Anh không đi làm nhiệm vụ sao!? _Lùi vài bước nữa, đến khi cách nhau xa 1m, cậu gắng cười gượng thay cho lời xin lỗi và câu chào buổi sáng tốt lành.

Không phải Gotoh hay nói nhân trưởng nam gia tộc Zoldyck rất bận rộn kiếm tiền sao, vài tháng không về là chuyện thường tình. Vậy tại sao lại xuất hiện ở đây!? Ngay trước mặt cậu!?

Đối với Phos, Illumi là một người bạn khá kỳ quặc, ý niệm đó tương đối ngây thơ và lơ là. Nó trái ngược hoàn toàn so với cảm nghĩ của Lapis. Gặp hắn đơn giản 2 chữ tình cờ, là người lạ qua đường ai lại để tâm, hắn và cậu hiện tại có thể nói đang chung thuyền nhưng cũng phải dự liệu một tương lai nào đó quay mặt thành thù thì sao!? Chắc chắn Illumi sẽ giết cậu không chút thương xót a. Nên ít chạm mặt vẫn tốt hơn nhiều. Còn việc căn dặn Phos lại càng vô ích nữa, cậu bạn trẻ con sẽ không chịu đâu.

'Hôm nay, cô ấy có vẻ lạ.'

Bất chợt tâm trí của Illumi liền nhảy lên một câu khiến hắn nghiêng đầu cùng biểu cảm không rõ ra mặt. Người khác nhìn vào cũng chỉ biết là đang ngẫm nghĩ điều gì hệ trọng. Nếu mọi người có đang nghĩ vậy thì đoán sai hết rồi, hắn cơ bản là quan sát đánh giá 'cô gái' xinh đẹp đứng đối diện này, y phục sườn xám thanh lịch nhưng không làm mất đi 2 chữ mĩ miều bởi nhung mạo như hoa như nguyệt, nhìn thẳng vào đồng tử lam bên trái phản chiếu tia sáng đầu tiên, dịu ẩn hiện có thể nói tựa vì tinh tú trên nền trời đêm huyền ảo mà chẳng ai thoát được trong một khoảng khắc.

-Tôi sẽ đi sau bữa sáng. _ Anh không mặn không nhạt đáp rồi xuống lầu.

Thấy thế, thừa cơ hội cậu liền theo sau đồng thời đến kịp lúc mọi người vừa tụ họp quanh dãy bàn lớn. Ngồi xuống chỗ kế bên Illumi với một hơi nhẹ nhõm, cậu ngó nghiêng đầu tìm kiếm bóng hình thân thuộc nhưng sao không thấy!? Liền quay sang hỏi Kikyo.

-Killua sáng nay không ăn cùng chúng ta sao Kikyo - san!?

Bỏ chiếc nĩa xuống, bà không ngần ngại trả lời trong bữa ăn gia đình.

-Thằng bé phải bị trừng phạt trong ngục vì chưa hết hạn cấm túc. Con đừng lo, ta sẽ thả nó khi con cần.

-Và không cần dùng kính ngữ đâu, Kikyo được rồi.

'Là mẹ thì tốt hơn.'

Vế sau bà tuy không nói lớn nhưng suy nghĩ đó lại mong muốn thành sự thật. Bà hài lòng về đứa con dâu này, sức mạnh lẫn dung mạo đều phù hợp hết. Đặc biệt là chịu mặc những bộ đồ Kikyo đã đưa, rất hợp a.

Chẳng có ý hỏi thêm, bữa ăn lại diễn ra trong không khí im lặng triền miên, chiếc đĩa trắng sứ vẫn thịnh soạn đồ ăn chứa các chất độc chết người. Không cảm nhận được vị nên Lapis đâm ra chán nản không muốn động đến, nhưng vẫn cố nuốt vì những ánh nhìn nặng nề và hiếu kì, theo sát cậu mọi lúc mọi nơi trong dinh thự.

Nhanh dùng bữa xong, cậu xin được trở về phòng nghỉ tránh phải tham gia buổi tiệc trà phương tây do phu nhân tổ chức. Sau đó là hàng đống âu phục chưa được động đến lần nào, còn đang chờ ai đó mang nó.

Đóng sầm cánh cửa gỗ lim, nhảy mạnh lên chiếc giường trắng êm ái, lấy chiếc điện thoại mang theo ra đặt trước mắt, lướt nhẹ qua màn hình nhỏ bé mong sao thấy được chút ít thông tin hữu dụng. Gia tộc Zoldyck không đối tốt với cậu, Phos hay bất kỳ ai, mà họ chỉ hoan nghênh kẻ mạnh, bảo hộ kẻ có lợi, ám sát cần có tiền là được,...là những người không nên chọc vào. Càng không nên để lại sơ hở, tránh sự tồn tại của các bảo thạch bị phát hiện, mọi thứ sẽ trở nên loạn mất.

-Số mảnh quá ít ỏi nên thật khó để cảm nhận chi tiết vị trí của chúng. Gần như chỉ là vụn.

Vài ngày trước, khi cậu dạo quanh khu rừng dưới chân núi dinh thự, vô tình tìm được mảnh của vài người, đặc biệt Cinnabar là nhiều. Thế nhưng cảm nhận của cậu ngày càng kém đi, chẳng phải do sức mạnh mà là do trên thế giới này những mảnh còn nguyên ngoài tự nhiên vốn đã bị thu thập hết rồi. Bởi con người!

Bấm điện thoại nhanh thần tốc, cậu tìm được kha khá dữ liệu bị xóa thông qua việc đăng nhập các trang ẩn bằng thẻ hunter. Chợ đen! Thế giới ngầm! Đấu giá! Triển lãm! Vật gia truyền của dòng họ giàu có!...cậu nhận thức được viên đá quý lớn tựa ánh hoàng hôn tỏa nắng, đính trên trang sức vàng ròng to quá khổ kia là một phần thân thể của người đó, Padparadscha!

Đã bao lâu Lazuli không nhắc lại cái tên thân thuộc này nhỉ!? Hàng thế kỷ ngủ đông trong bóng đêm vô tận như cậu ấy, mang cơ thể thiếu thốn bi thương mà tồn tại, chiến trường người ấy hiện hữu được bao lâu rồi lại nhắm mắt ngủ say!? Những cuộc nói chuyện còn dang dở chứa đầy nỗi niềm, kí ức của cô đơn và bất lực. Padparadscha không đau, cậu ấy chỉ đau thay cho người đồng đội kề vai sát cánh thân thiết, người muốn dùng cả đời để đưa cậu trở về hoàn thiện, Rutile.

Ngưng ngay việc hồi ức năm xưa, tay lại tập trung tự động lướt xuống phía dưới, ngay tức khắc Lapis hào hứng, nở nụ cười ma mị trước từng hàng chữ vừa đọc.

-Vụ cướp cánh tay ngọc Lapis Lazuli được nối gần như còn nguyên vẹn tại buổi đấu giá lớn ở thế giới ngầm.

-Tòa nhà bị phá hủy, tất cả khách mời đều biến mất không dấu vết như tan vào mây khói.

-Hung thủ là băng Ryodan được truy nã cấp A!

-Một mối nguy đáng lo ngại, có lẽ những kẻ đó đã giữ vài thứ của mình." _Để chiếc điện thoại xuống, cậu lấy tay bỏ trán thầm tính toán.

Sắp xếp lại mớ thông tin tìm được từ trước, cậu xâu chuỗi tất cả. Nếu xem xét kĩ thì các mảnh của Cinnabar, Lapis Lazuli, Neptunite, Rutile, Obsidian....với độ cứng dưới từ 6 trở đi sẽ dễ dàng tìm thấy hơn, bởi các loại đá quý này không quá hiếm, chúng phổ biến và rải rác khắp lục địa. Nếu khó định vị thì phải kể đến Diamond, Yellow Diamond, Bort, Padparadscha, Peridot, Alexandrite.., vốn độ cứng trên 8 và có giá trị lớn nên rất được các hunter bảo vật săn đón. Hiện giờ gần hoàn chỉnh nửa thân người chỉ là Cinnabar, có chân trái là Morganite, mảnh tóc của Padparadscha, khủy tay Bort và gót chân Diamond, nửa mặt phải là Rutile, vài mảnh Amethyst 84 cùng Amethyst 33 chỉ Lapis cậu mới phân biệt được, còn lại là một đống hỗn tạp chưa thể ghép. Tất cả đều đặt an toàn ở chỗ Anna.

Quyết rồi, cậu dự định trong tối nay rời khỏi để di chuyển đến điểm đến tiếp theo. Nhưng ưu tiên là đi gặp Zeno - cựu chủ gia tộc với vài lời đề nghị dưới thân phận khách của gia đình Zoldyck. Xong chuyện mới tính đến tạm biệt họ. Liền bật dậy triển kế hoạch ngay cho kịp thời gian.

-Đi đâu!?

Thanh âm u ám tựa ma hiện hồn của cái nhân mèo đen trưởng nam tặng cậu thêm một phen xém té sấp mặt, mất ý tứ giữa dãy chính của tòa nhà.

-Rời khỏi đây, có gì sao Illumi - san!?

Khi nghe tin cậu muốn đi, mới đầu con ngươi đục ngầu sâu thẵm lại ánh lên cái tia thất vọng song tắt hẳn, tránh cho người khác nhìn vào lại sửng sờ không nguôi. Dĩ nhiên Lazuli đã nhận ra ngay trong giây lát, bởi khi tiếp chuyện với ai, cậu thói quen luôn nhìn thẳng vào con ngươi người kia với ý nghĩa đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nó hiện rõ tâm tư của đối phương chân thật nhất.

-Không có gì, chỉ là Killua đã được cha cho ra bên ngoài với những người được gọi là.... bạn. Chắc vậy!

-Dù sao mong cô chiếu cố nó. _Tông giọng cứ đều đều phát từ khuôn miệng nhỏ nhợt nhạt, nhưng khi nói về vấn đề liên quan đến Killua, ánh nhìn dường như tươi tỉnh hơn hẳn.

-Tất nhiên, vì cậu nhóc là bạn của tôi. Cả anh nữa, Illumi!

Cậu gật đầu khẽ đồng ý, sau câu nói bờ môi trắng cong lên một đường tiêu chuẩn động lòng người. Ý cười cứ tiếp diễn khi đối mặt với anh, nhưng phải chăng sẽ chân thật hơn nếu như không có ẩn ý phía sau.

-......

Im pặt trong giây lát rồi anh mới mở lời.

-Sát thủ không có bạn. Cô không phải bạn của tôi Phos, mục tiêu lại càng không, cô là hoàn toàn khác.

Nụ cười dịu dàng dần méo mó đi đôi với biểu cảm khó hiểu đặt trên gương mặt trắng trẻo. Con ngươi mang sắc hắc mở lớn tựa ngọc hắc sắc phản chiếu hình ảnh nhỏ của cậu, rõ nét đến từng chi tiết, như muốn thu cả người vào cái hố đen vũ trụ ấy. Lời tuyên ngôn đánh dấu bước đầu cho chuỗi những ngày bất hạnh của đôi bạn cùng tiến Phos - Lapis, cái ngày anh đã nhận định thiếu nữ đây là người quan trọng trong lý trí của mình.

Kết thúc cuộc nói chuyện phiếm, Illumi nhắc cậu có vài vị khách thân quen đang chờ ở phòng khách tại khuôn viên của quản gia rồi mới an tâm thoát ẩn thoát hiện biến mắt. Để cậu thân một mình mù đường thở dài ra khỏi dinh thự.

-Bà chị đến rồi. Lâu quá đấy. _Thấy vóc dáng mảnh mai sau góc cửa, Killua quát mắng vì ghét phải chờ đợi ai đó.

Lapis bước nhanh đến vô tội xin lỗi, nhận được vài vết thương tại mắt Gon khiến cậu khẩn trương lo âu, vội vàng dùng băng gạc từ tay quản gia, khéo léo ngăn máu từ mí mắt chảy xuống như mưa. Nhóc con, Kurapika và Leorio ngồi thẩn thờ trước vẻ đẹp thiên sứ của người liền quay qua hỏi là ai.

-Là Phosphophyllite chứ còn ai nữa.

Lời nói của Kill tựa sét đánh ngang tài cả đám, bởi tới hôm nay họ mới hay đến ý nghĩa câu đẹp tuyệt trần là gì, chính là chỉ người đồng hành chung mấy tuần này.

-Tớ đã nói đó là chị mà Gon.

Khều khéo tay Gon, cậu nhóc bất giác lấy lại tiêu cự thầm gật với cái đầu bạch kim kiêu ngạo. Với gương mặt thuần khiết thế này thì ai có thể nghĩ là con trai được chứ!? Chắc trực giác Gon lần trước mách bảo sai rồi a.

Băng bó xong, nhanh chóng đứng dậy vận động, Gon vui vẻ hò reo cho chuyến hành trình náo nhiệt sắp tới.

-Phos - san cũng ở đây, vậy chúng ta sẽ được đi chung rồi.

-Sẽ không đâu, anh chỉ đến đây vì em cần, vì chúng ta là bạn. Anh rất muốn cùng đi nhưng hẳn ai ở đây cũng có mục đích riêng mình. _Giơ tay xin kiếu, Kura đứng dậy từ chối ý tốt của Gon rõ thẳng thừng.

Cả Leorio và Lapis cũng chẳng khác gì, chỉ vỗ vai cậu nhóc rồi bày tỏ ý kiến riêng của mỗi người.

Ngay khi lắng nghe, mặt Gon có chút xịu xuống buồn bã nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần, phong độ nhiệt huyết ban đầu mà lập một lời hứa tựa định mệnh.

-Tất cả sẽ gặp nhau tại thành phố York Shin vào ngày 1/9.

-Tạm biệt.

Vẫy tay từ biệt nhau, mỗi người đi một ngã, kể cả Lapis. Nương theo phía Tây của khu rừng, tay cầm mảnh giấy trắng từ thư dinh Zoldyck là biết điểm đến kế tiếp.

Khoảng 1 tiếng trước, cậu ngầm muốn gặp riêng Zeno để thông báo việc rời khỏi, cũng tiện tay xin một nhiệm vụ dưới thế giới ngầm với cái lý do mở mang tầm mắt. Thực chất là tạo cơ hội tiếp cận chủ gia tộc hoàng kim Ryder, người mang chiếc vòng hộ mệnh đính đá Padparadscha là vật gia truyền.

Ban đầu Zeno đa nghi định nhất quyết từ chối nhưng dần ông suy nghĩ lại. Nếu con dâu ông cũng có năng khiếu ám sát thì trở thành một sát thủ nổi danh không khó, như vậy gia tộc sẽ càng hoang nghênh con bé hơn, hơn nữa Illumi cũng chẳng xa con bé lâu được. Kết quả như mong đợi, cái gật đầu của ông làm cậu thở phào nhẹ nhõm.

-Nhiệm vụ : Trở thành hộ vệ cho quý cô Marianne trong lễ trưởng thành sắp tới.

-Và cũng là lúc viên đá được trao lại cho người kế thừa gia tộc.

(Nguồn ảnh : Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro