Chương 13 : Ra Mắt Gia Đình Sát Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đến nơi rồi.

Chỉ vào cánh cửa sắt khổng lồ ở trước mặt mà Illumi nói. Sau một chặng đường dài di chuyển bằng việc chạy bộ cũng đã đến nơi trước xe khởi hành của nhóm Gon. Để đến đây cũng phải mất 3 ngày, nhưng cậu cùng Illumi đã rút ngắn lại còn 1 ngày rưỡi nên giờ cũng đã gần trưa. Đang định đợi họ thì Illumi cũng giới thiệu sơ qua gia tộc Zoldyck nằm trên đỉnh núi Kukuro. Gia đình có 10 thành viên : ông cố, ông bà, cha mẹ và 5 đứa con trai bao gồm cả Illumi, tất cả đều là sát thủ.

Cánh cửa trước dinh thự là lối vào an toàn nhất để không đụng trúng Mike - chó canh cửa của gia tộc và khách thì phải vào bằng lối này. Mỗi cánh cổng nặng trung bình 2 tấn, có 7 cái, cứ lên một bậc thì khối lượng sẽ tăng gấp đôi. Nghe qua Phos cũng hiểu cách để vào nên liền đẩy thử, cổng thứ nhất chỉ 2 tấn thì chẳng bằng những ngày đầu tập luyện với Anna, cổng 2, 3, 4 cũng vừa sức, nhưng cổng 5 thì phải dùng lực mạnh hơn, cổng 6 là phải dùng hết sức và cái cuối cùng là phải bật niệm mới đẩy ra thành công.

Phủi đôi bàn tay đã dính bụi, đây là lần đầu tiên cậu dùng niệm khi ra ngoài và Anna đã cảnh báo trước là khi nguy cấp mới thực hiện, nhưng đây chắc là tình huống gấp rút mà nên không sao đâu. Còn Illumi đã qua từ lúc nào mà vỗ tay khích lệ cậu.

-Chúc mừng, từ giờ cô sẽ là khách quý của gia tộc Zoldyck.

Phos nghe vậy chỉ biết gãi đầu cười xòa, song cũng có sự xuất hiện của một người đàn ông mặt vest đuôi tôm với danh Gotoh. Cung kính gọi Illumi là cậu chủ rồi qua sang cô với vẻ bất ngờ.

-Gotoh! Đây là Moriko, tiếp đón thay ta.

Bỏ lại câu cuối cùng thì Illumi biến mất như cơn gió, để lại Phos đang ngơ ngác cùng vị quản gia với khuôn mặt khá nghiêm trọng.

Trong lòng ông đang rối bời khi thấy vị thiếu gia mặt đơ, hằng ngày yêu tiền hơn mạng mà lại cất công bỏ qua nhiệm vụ còn dở dang, để đưa một cô gái lạ mặt về nhà và nhờ ông tiếp đón thay. Không lẽ đây là bạn gái của ngài ấy!? Dù chẳng thể tin được nhưng câu hỏi đó luôn quanh quẩn trong đầu Gotou mãi không rời mà bỏ quên luôn vị khách cần tiếp.

-Anou...

Phos huơ tay trước mặt để thu hút sự chú ý của vị quản gia. Gotoh cũng bừng tỉnh rồi cung kính đưa cậu đến dinh thự của gia tộc, trên đường đi đến đỉnh núi, cậu cũng gặp một cô gái trẻ có mái tóc đen xoăn dài đến vai với vẻ mặt bất ngờ không kém.

Bước chân vào dinh thự tớ lớn trên đỉnh núi của gia tộc Zoldyck là cái giọng the thé của một người phụ nữ trưởng thành, tiếng bước chân liên tục vang lên, vội vã chạy đến là vóc dáng thon thả của người phụ nữ mặc chiếc đầm âu phục tối màu, khuôn mặt bị lớp băng trắng phủ kín nên không rõ dung mạo, đôi mắt thì che khuất bởi một cái máy với chấm laze ở giữa luôn dao động và được quản gia gọi là phu nhân.

-Illumi! Con về r----

-....Ai đây!?

Giọng đang vui vẻ bỗng nhiên tắt hẳn rồi để lại một câu hỏi hiếu kì với cậu.

-Là khách của đại thiếu gia thưa phu nhân.

Ông gật đầu cuối chào rồi cung kính phát ngôn. Sau đó là tiếng hét chói tai của bà vang vọng cả dinh thự làm cho mọi người đang dở việc cũng phải dừng lại vì giật mình, đặc biệt làm Phos. Cậu tự hỏi mình đã làm gì mà bà ấy lại hét to như vậy!?

-Chuyện gì thế!?

Người đàn ông lên tiếng có cơ thể cường tráng, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh đại dương y đúc Killua. Mỗi bước đi đều mang khí thế áp đảo người khác, đến đứng gần cũng phải kiêng dè mà cung kính.

-Thưa ngài Silva...

Thấy chủ gia tộc Silva xuất hiện, hùng dũng đứng trước hỏi cả đám đang ngẩng đầu nhìn, Gotoh liền cúi gập người kính cẩn chào rồi giải thích thì Kikyo đã chen ngang.

-Illumi đã dẫn bạn gái về ra mắt gia đình rồi anh!

Gotoh đứng đó nghe mà muốn hộc máu, bạn gái gì ở đây!? Ông đã nói là khách của cậu chủ nhưng phu nhân lại hiểu lầm thành bạn gái sao!? Một hiểu lầm tai hại. Đúng là lời nói qua miệng lưỡi đàn bà thì phóng đại hơn bao giờ hết.

-Đ...đây là k----

Lời nói tiếp theo của ông chưa kịp phát ra thì lại bị cắt đứt bởi câu hỏi của chủ gia tộc Zoldyck.

-Cô là bạn gái của Illumi thật sao!?

Ông với vẻ mặt nghi ngờ liền hỏi lại Phos. Và đây là lúc cậu lục lại trí nhớ về những bài giảng của Anna, cô chỉ toàn dạy cậu đánh đấm thôi chứ mấy thuật ngữ xã hội này thì lơ mơ như thường. Thế là dùng hết IQ của mình để suy nghĩ, tuy chẳng có não nhưng cũng đã hiểu ra.

'Bạn gái có ý chỉ bạn của Illumi là mình => là con gái.'

Phos ồ lên rồi nhớ đến lời dặn của Lapis. 'Nếu như bắt buộc phải trả lời về giới tính thì cứ thuận theo nước mà đẩy thuyền'. Cậu liền gật đầu đồng ý trong khi mặt của cả 3 trở nên tối đen.

Lapis trong thân tâm cũng suy nghĩ không ngừng, tuy đọc nhiều sách nhưng hầu hết là về triếc học, lịch sử học...hay những thông tin về các hunter. Còn về thuật ngữ đời sống thường ngày thì chỉ có vài trang. Lý giải của Phos cũng không sai nhưng sao cậu thấy lo lắng trong lòng khi gật đầu nhỉ!?

-Vậy thì đi theo ta.

Theo sau bước 2 người là Kikyo và Silva thì cô được dẫn đến căn hầm dưới lòng đất dài đến trống trải, đi đến cuối cùng mới thấy một căn phòng bị khóa chặt, cánh cửa sắt to lớn kia như nhốt thứ nguy hiểm gì đó. Khi cánh cửa chậm rãi tự động mở hé thì cậu bị lực đạo của ai đó đẩy vào trong. Bên trong là căn phòng của trẻ con, 4 bức tường được vẽ những bức họa đủ màu sắc, chiếc giường rộng rãi êm ái mang màu trắng không bám bụi, khắp nơi trong góc phòng ngập tràn bọn gấu bông dễ thương và ở giữa là một đứa trẻ xinh xắn.

-Nè nè! Chị là người cha đưa đến chơi với em sao!?

Cái giọng ngọt xớt của một bé gái làm cho cậu động lòng, ẳm em ấy lên rồi giơ cao với sự vui vẻ của mình mà cậu nói.

-Ừm! Chị đến chơi với em, cô bé dễ thương.

Bỗng giọng loa bất ngờ của Silva cắt ngang cuộc trò chuyện giữa 2 người.

-Nó tên là Alluka. Nhiệm vụ của cô là chơi với nó đến khi nào hoàn thành thì chúng ta sẽ chấp nhận cô.

Phos nghe mà nghiêng đầu sang một bên tự hỏi làm bạn với sát thủ có nhiều quy định quá đi. Không giết người, ám sát hay làm nhiệm vụ mà phải chơi với trẻ con sao!? Nhìn lại cô bé đang nghiêng đầu theo cậu mà thầm cười nhẹ, thả Alluka xuống rồi cậu kể chuyện, cùng chơi gấu bông hay một số trò trẻ con nào đó,....vài tiếng sau Alluka mỉm cười nhí nhảnh rồi đưa ra yêu cầu.

-Nè nè! Chị bế em lên cao được không!?

Cậu nghe rồi vui vẻ chấp thuận làm theo lời Alluka, chẳng may mảy hay ghi ghi ngờ gì, liền bế em đang cười khúc khích đưa lên cao.

-Nè nè! Chị có thể xoa đầu em được không!?

Đến yêu cầu thứ 2, cậu vẫn chỉ mỉm cười làm theo, coi đây là mong muốn nhỏ bé của một đứa trẻ dễ thương. Gia đình Zoldyck gồm Milluki đang ở phòng quan sát cũng gật đầu với sự may mắn của Phos.

-Nè nè! Chị có thể cho em 1 phần cơ thể của chị được không!?

Lần này mọi người đều giật mình rồi nhìn nhau nghiêm trọng nhưng cũng cảm thấy may mắn vì đó là một yêu cầu dễ thực hiện, chỉ 1 phần nhỏ là đủ chứ không phải cả sinh mạnh.

Nghe có vẻ hơi đáng sợ với người khác, còn cậu với gia tộc sát thủ thì chỉ thấy bình thường, nở nụ cười thật tươi rồi làm theo yêu cầu của Alluka, lấy từ trong người ra một mảnh ngọc nhỏ bằng ngón tay út, đưa cho cô bé giữ làm kỉ niệm.

-Hãy giữ bí mật với mọi người nhé Alluka - chan.

Thì thầm vào tai cô bé cùng một cái nháy mắt làm Alluka hân hoan đồng ý cùng những bước chân sáo đang nhảy nhót lung tung.

Sau khi hạnh phúc đón nhận móng tay của Phos, bỗng một luồng ánh sáng đen bốc lên xung quanh cô gây cho cậu áp lực mạnh mẽ và lạnh đến sống lưng. Ngẩng đầu lên là một Alluka khác, đôi mắt cùng cái miệng đen ngòm đang vẽ đường lớn, cả giọng nói cũng ma mị hơn.

-Phos - nee muốn điều gì!?

-Chị sao!?

Chẳng để ý đến điểm khác biệt đó, cậu gãi đầu suy nghĩ việc mình muốn làm bây giờ.

-Chị muốn gặp Killua, được không!?

-Yêu cầu được chấp nhận.

Kết thúc câu nói, Killua từ đâu xuất hiện trong căn phòng với vết roi cùng thương tích đầy mình còn đang rỉ máu, cởi trần nửa thân và mặc độc nhất chiếc quần ngắn, mặt ngu ngơ nhìn tứ phía rồi thốt lên khi thấy cậu.

-Phos!? Sao chị ở đây!? Còn cả Alluka nữa, em đưa anh đến đây sao!?

Chưa kịp giải thích cho Kill thì Silva đã kịp kéo cả 2 ra ngoài nhằm cách li với Alluka và đuổi đi ngay. Trên đường đến phòng khách, Killua và cậu đã có một cuộc trò chuyện khá dài để giải thích lí do cho sự có mặt của Phos tại đây.

-Thì ra là vậy, cảm ơn bà chị vì đã đến!

-Chuyện thường tình thôi! Mà cô bé dễ thương đó là em cậu sao!? Và tại sao cậu lại xuất hiện trong căn phòng!?

Ngẫm nghĩ lại vẫn thiếu điều khó hiểu, cậu liền quay qua người đang thản nhiên, mảy may bước đi mà chẳng để tâm đến vết thương trên người mà hỏi.

-Con bé có năng lực bẩm sinh là hoàn thành bất kì nguyện vọng nào của người đáp ứng được 3 yêu cầu của nó. Đừng tưởng dễ dàng, không phải yêu cầu nào cũng nhẹ như của chị đâu. Và chúng sẽ rất tệ nếu không thể đáp ứng đến điều thứ 3, sẽ chết đấy.

-Mọi người đều rõ được sức mạnh đáng sợ đó nên đặc thù giam giữ Alluka trong hầm, không cho ra ngoài.

Kill âm trầm lên giọng cùng với luồng sát khí dày đặc dọa người khi nhắc đến chuyện em mình. Thấy thế cậu liền búng nhẹ lên vầng trán cao của người kia mà mọi thứ biến mất.

-Ah! Bà chị làm cái gì thế!?

-Đừng nhăn nhó chứ, mau già lắm đấy.

Phos không thích một Killua với ý niệm đáng sợ như vậy, thật gò bó, thật lạnh lùng. Với một đứa trẻ mới chỉ 12 thì bây giờ chúng nên vô lo vô nghĩ trong vòng tay của cha mẹ mới đúng, hồn nhiên và ngây thơ như Gon phải tốt hơn không. Nhưng nơi này thì thật đặc biệt, sự kì vọng, huấn luyện từ nhỏ...nhìn lại những đoạn quá khứ bị cắt khúc của người kia thì thật buồn tẻ và đau đớn. Chỉ khi gặp được họ, Killua mới thực sự có được hạnh phúc đầu tiên trên đời, không đến từ chết chóc mà đến từ tình cảm chân thành.

Đôi lúc Kill cũng chú ý đến người phía sau mà liếc mắt, sau lớp áo choàng chẳng rõ điều gì nhưng lại toát lên nỗi niềm tin tưởng, có thể dựa dẫm vào. Không giống Gon, Kurapika hay Leorio, chỉ đơn thuần là xúc động với những người bạn đầu tiên. Thật là lạ, từ khi nào cậu lại chú ý đặc biệt đến cô gái bí ẩn này!?

-À! Alluka là con trai út của gia đình, nhưng đối với tôi con bé là đứa em gái đáng yêu.

Chợt nhớ đến câu hỏi còn lại chưa trả lời mà cậu đáp. Phos nghe chẳng biết biểu cảm gì ngoài nhún vai khó hiểu. Vậy những thứ cậu học đến giờ đều là sai hay sao!? Nam có thể mặc váy!? Anna cũng không nói rõ điều này cho cậu hay Lapis, có lẽ đến đây là một ý tồi tệ a.

Trong lúc này_________

Gon, Kurapika và Leorio hiện đang có mặt trên chuyến xe tham quan núi Kukuroo.

-Mọi người có thấy Phos - san ở đâu không!?

Chuyển hướng nhìn từ khung cảnh ngoài cửa sổ đặt lên 2 người kia mà Gon thắc mắc hỏi.

-Anh cũng không rõ, chắc cậu ấy có chuyện đột xuất nên đi trước.

Ngẫm nghĩ lại Kura cũng nhẹ gật đầu trả lời rồi tiện tay mở cửa sổ để gió lùa vào. Sự xuất hiện của cậu trong đời anh như gió thổi ngang, đến rất nhanh và đi cũng rất sớm. Chỉ có ình cảm là thứ vẫn còn vương lại. Tại sao khi đặt một người vào tim lại rất dễ, nhưng khi muốn quên đi người đó lại rất khó!? Phải chăng tất cả đều được định nghĩa định mệnh sắp đặt, vậy hãy để nó tự quyết định khi nào là lúc thích hợp để gặp lại.

Ngay trung tâm cánh rừng đại ngàn âm u là một ngọn núi lửa khổng lồ, sừng sững với cột khói nhỏ như sắp bùng nổ lúc nào không hay.

-Sắp đến rồi Gon, chúng ta chuẩn bị xuống thôi.

Leorio lần này chú tâm kĩ càng căn dặn điểm đến sắp tới, ngay khi chuyến xe dừng lại để tham quan thì theo sau họ cùng là 2 thanh niên đô con, mặt mũi bặm trợn cùng lời nói kiêu ngạo muốn diệt tộc Zoldyck đã đủ biết là người suy nghĩ nông cạn, không biết trời cao đất dày là gì rồi. 2 kẻ đó vừa cướp lấy chiếc chìa khóa của người bảo vệ và vào bằng cổng nhỏ phía sau vì không thể đẩy được bất kì cánh cổng của cổng chính nào.

AHHH...CỨU TÔI....

Chưa đầy một phút đã có tiếng kêu cứu thất thanh quen thuộc từ 2 kẻ kia. Có vẻ hắn đã gặp một thứ gì đó rất đáng sợ phía sau đó, thứ gì đó to lớn lại mạnh mẽ nên thanh âm rôm rốp của xương bị cắn đứt cứ vang vọng cả ngọn núi, đến cả 3 người cũng phải rùng mình.

"Mọi người đến đây có gì sao!?"

Người bảo vệ là một ông chú trạc tuổi 40, lịch sử lên tiếng với khuôn mặt hiền từ cùng nụ cười sáng rực như khi chào đón khách.

-Chúng tôi-------

Quay trở lại với phòng khách của dinh thự____________

Nơi Phos đang ngồi đối diện với phu nhân và chủ gia tộc Zoldyck là một mảng tĩnh mịch, sát khí dày đặc đến ngạt thở, đủ để lấn áp người quản gia sau lưng. Cậu chủ nhỏ Killua hiện không có mặt vì vẫn còn trong hình phạt nên chỉ có thể nói chuyện một chút, liền tạm biệt cậu rồi rời đi ngay.

-Ta rất hoan nghênh cô đến với gia tộc Zoldyck, Phosphophyllite.

Bỗng không khí liền thay đổi sang thân thiết khi ông nở nụ cười sảng khoái. Cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra trong đời.

-Cứ gọi tôi là Phos, ngài Silva.

Cậu khách sáo cất lời trong khi nhìn ngắm tách hồng trà đã cạn sạch trên tay.

-Vậy Phos - chan hôm nay sẽ ở lại ăn tối với nhà chúng ta chứ, ta có nhiều điều muốn nói với con lắm. Chuyện còn lại sẽ được quản gia chuẩn bị hết.

Một chỗ ngủ miễn phí là điều cậu và Lapis nhận định đầu tiên, ở đây chẳng phải lo sợ tập kích hay tấn công, còn được phục vụ chu đáo, với lại trời hoàng hôn cũng sắp tắt nên cô lười đi lắm, hạn chế đi đêm vẫn tốt hơn.

Liền gật đầu chấp nhận, ngay lập tức bị Kikyo kéo đi vào một căn phòng nào đó mà bỏ mặt cả người đàn ông tóc trắng kia đang ngồi bơ vơ thở dài giữa đại sảnh. Tiếng của đóng rầm đánh dấu cho buổi thử đồ của phu nhân Zoldyck bắt đầu. Kalluto đứng ngoài thầm cười vì không bị mẹ mình xoay như chong chóng với mất bộ âu phục nữa rồi.

'Có chị dâu thật tốt!'

Thời gian cứ trôi cho đến khi chiếc đồng hồ hình quả lắc vang lên hồi chuông thông báo đến bữa tối. Đúng lúc Illumi mặt lạnh cũng trở về, Killua ngừng trừng phạt và chuẩn bị dùng bữa cùng gia đình. Ngay khi tất cả mọi người ngồi vào bàn chỉ trống 2 chỗ, Kikyo mới bước vào và sau cánh cửa là thân ảnh mảng mai của Phos trong bộ lolita đen tuyền ngắn đến đầu gối thay vì chiếc áo choàng rách cũ. Sự tương phản màu sắc đã làm tôn lên làn da trắng ngọc ngà hiếm có, đôi mắt hồn nhiên cùng mái tóc đồng sắc xanh biển sâu thăm thẳm đại dương đủ hớp hồn bất cứ ai nhìn vào. Cái mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ lại trắng nhợt nhạt như gương mặt. Thật quá giống một con búp bê được tạo ra bởi bàn tay thần thánh nào đó chứ không thể so bì vẻ đẹp với bất kỳ ai.

-Sao mọi người lại nhìn chằm chằm tôi thế!? Hay bộ đồ này tôi mặc không hợp.

Nghiêng đầu qua một bên, cậu lạ lẫm trước cái ánh mắt ngây người của gia đình mặt lạnh sát thủ này.

-Tất nhiên là không, phải nói là tuyệt sắc chứ.

Phu nhân vừa khen ngợi vừa đẩy cậu đến chỗ kế bên Illumi mà ngồi xuống.

Mọi người chỉ im lặng gật đầu rồi chú tâm vào bữa ăn trước mặt, cái hơi tanh nồng lại dị phả ra từ mỗi món ăn đủ để biết đây là độc chết người rồi. Cả gia đình Zoldyck vẫn bình thản ăn như không có gì, cậu thấy vậy cũng làm theo, may mắn thay chẳng có loại độc nào có thể ảnh hưởng đến cơ thể của các bảo ngọc nên Phos nhanh chóng lấy được thiện cảm của các thành viên trong gia tộc.

Bữa ăn kết thúc, mọi thứ được dọn xuống cùng với tất cả hoài nghi quá khứ. Zeno liền lần lượt giới thiệu các cháu của mình rồi hài lòng rời đi, lần lượt mỗi người chia mỗi hướng mà trở về, chỉ riêng cậu là được quản gia dẫn đến phòng riêng. Bước vào là tông màu đỏ tráng lệ của vài tấm màng che lớn, che khuất cả ánh trăng tròn đơn độc trên nền trời tăm tối sau khung cửa kính cao.

-Lapis! Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi!?

Ngắm mọi thứ qua lớp kính trong suốt hơi mờ vì tiết trời dần trở lạnh, cậu tự hỏi với người bạn thân chung cơ thể của mình.

4 năm lẻ 3 tháng. Có gì sao!?

Lapis âm trầm bên trong nghe cũng lạnh lùng đáp.

-Không! Chỉ là thời gian trôi nhanh quá, tớ đã rất vui khi gặp được họ, con người.

Phos cười tươi, đã bao lâu cậu mới cười nhiều như vậy, mới ấm áp như vậy. Trước kia chỉ là mỗi sự bất lực vì chính sự vô dụng của mình, đau đớn vì bạn bè, tức giận vì bị lừa dối bởi người tin tưởng nhất,...từ khi nào cậu chẳng thể thư thái được như khoảng khắc này.

Mọi thứ cũng không quá tệ.

Thấu hiểu hoàn toàn cảm xúc của cậu, Lapis chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe tất thảy phiền muộn được ẩn giấu bên trong cậu, khó tháo gỡ lại khó phai nhạt.

-Tớ mong Cinnabar và các bảo thạch sẽ thích ở đây.

Ừm, tớ cũng mong vậy Phos.

__________________

Sorry mn, dạo này Kanon lơ là quá nhưng lần này sẽ hứa ra chương theo lịch nhé:))))😘❤️

KnY>HXH>OP>TPN

Còn câu hỏi của mọi người thì au cũng xin trả lời: Sự mâu thuẫn giữa tính cách của Phos quá khứ và bây giờ đều là sắp đặt cho nội dung cốt truyện.

Z thui😊😊😊❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro