4. Touya Akira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đinh đang.

  Ngay khi tiếng chuông tan học vừa kêu lên, Hikaru đã chạy vội ra ngoài, kèm theo tiếng gọi í ới của đám bạn bị bỏ lại sau lưng. Hikaru vội vã quá, trái tim nhỏ nóng hổi vẫn đang nẩy lên theo từng bước nhảy. Quen thuộc lắm, con đường cậu đã đi qua đến hàng trăm ngàn lần, những bước chân kéo dài trong vô thức.

  - Đến rồi, Sai, đến rồi.

  Hikaru gục người xuống. Hai cánh tay nhỏ nhắn chống vào gối. Thở gấp. Một bóng người một hồn ma dừng lại bên một quán cờ vây. Cho đến cuối đời cậu vẫn luôn đến đây, đánh cờ với Akira, sau đó cãi nhau, tranh luận, chẳng qua không có một bóng ma nào lặng yên vuốt nhẹ mái đầu tơ.

  - Bắt đầu thôi, Sai, ván cờ đầu tiên của anh khi ở với em nhé.

  - Ừm! Hikaru đáng yêu quá!

  - Em biết rồi, khỏi nịnh.

  Hikaru hơi quay đầu, chỉ để lại một vành tai hồng nhạt, ấm nóng. Môi nhỏ cứ giương lên, không cách nào hạ xuống được.

  - Của em là 500 yên nhé.

  - Dạ đây ạ.

  - Em viết tên vào đây. Trình độ của em là gì?

  - Em không biết, nhưng em khá mạnh.

  - Hả?

  Hikaru bĩu môi trong khi Isikawa san đang nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. Đúng vậy, Hikaru thừa nhận, trông cậu hiện giờ không có vẻ gì giống một người chơi giỏi cờ vây. Mái tóc đen với hai chỏm tóc nhuộm vàng, khuôn mặt non choẹt và đôi mắt xanh trông rất đỗi thơ ngây. Nhưng mà, Hikaru nhấn mạnh trong lòng một chút, em giỏi cờ vây lắm đó Isikawa san! Nhưng dù sao, Sai mới là người đánh mà. Hikaru nghĩ vẩn vơ, chỉ cần miễn sao Sai ngồi đây cạnh cậu cho đến cuối cuộc đời, mọi chuyện có ra sao cũng không quan trọng. Phải cho Sai được đánh cờ với Akira đã chứ.

  - Thật đó, mà, chị tin em đi. Ở đây có ai bằng tuổi em không ạ?

  - À, Akira đang ngồi ở kia, cậu ấy ngang tuổi với em đó.

  - Em sẽ đánh với cậu ấy!

  - Cậu đang tìm tớ à?

  Akira đi đến. Mái tóc xanh đậm dài ngang vai đưa qua đưa lại. Đôi mắt xanh hiền hòa nhìn cậu, có chút chờ mong.

  - Akira, cậu ấy muốn đánh cờ với em, nếu không muốn thì em có thể...

  - Em sẽ đánh với cậu ấy.

  Akira trả lời một cách dứt khoát. Một người bạn ngang tuổi, điều mà Touya Akira luôn mong mỏi từ rất lâu.

  - Chào cậu. Tớ là Touya Akira.

  - Tớ là Shindo Hikaru. Chiếu cố tớ nhé.

  Xa lạ mà thân thuộc. Có cảm giác gì đó là lạ dấy lên trong lòng Akira khi hai bàn tay ấy chạm vào nhau và nụ cười ngọt ngào của Hikaru va vào ánh mắt.

  - Hikaru, chúng ta kết hôn nhé.

  Akira nói lắp bắp. Khuôn mặt nghiêm túc ấy đỏ bừng lên, rồi bỗng nhiên đôi mắt xanh đậm có chút rã rời lỏng lẻo. Có tiếng thở dài lặng lẽ. Đây đã là lần thứ bao nhiêu, gần bốn mươi năm luyện tập chỉ để nói ra một lời yêu dấu, để làm gì khi giờ đây đom đóm đã tàn phai.

  Ogata ngồi ở phòng bên, tựa lưng vào cạnh giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Gã lại hút thuốc. Khói thuốc vởn quanh phòng một màu xám nhạt. Tên nhóc Akira này không biết phòng cách âm rất kém. Nhưng dù sao, gã hít một hơi dài khói bạc, đầu thuốc lá lấm chấm đốm đỏ cam, thằng nhóc đó không ở đây để lắng nghe những lời tán tỉnh muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro