3. Giấc mơ và bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xì xào... . Tiếng nước chảy, ống trúc, gió thổi, hoa rơi và quạt gập.

- Sai.

Hikaru chậm rãi mở mắt. Ngước nhìn lên mà thì thào. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ theo chân hắn cho đến cuối cuộc đời. Một giấc mơ mà Sai ngồi trong mái đình, một giấc mơ êm lịm với Hikaru trẻ tuổi nằm mơ màng trên đôi chân ấy. Y ngồi khoanh chân, dáng người thẳng tắp, một tay cầm quạt hơi đưa qua cằm, mắt tím thơ nhìn cánh hoa tím nhẹ nhàng rơi.

Sai rất đẹp, Hikaru biết. Hơn 30 năm nay cùng một cảnh sắc, vẫn một màu hoa tử đằng nở suốt hơn 30 năm. Y vẫn luôn dịu dàng như thế, hơi cúi đầu nhìn cậu, những ngón tay dài vuốt ve mái tóc mềm mại của Hikaru.

- Hikaru, em dậy rồi.

- Sai, anh đang làm gì thế.

- Ngắm hoa, chúng rất đẹp.

- Ở đây có một khu đánh cờ ngoài trời, cạnh có mấy gốc tử đằng đẹp lắm Sai.

- Vậy Hikaru nhớ đưa anh đi nhé.

- Vâng! Em sẽ đưa anh đến đó, chơi cho đến khi anh chán muốn chết mới thôi!

Sai mỉm cười, lặng lẽ. Mái tóc tím dài ấy xõa tung. Chỉ còn Hikaru ở trong mái đình ấy, nằm trên sàn gỗ lạnh, gối đầu lên một biển trời hoa tím nhẹ lay. Cùng một cuộc đối thoại, lặp lại từng giấc ngủ. Hắn nhắm mắt lại. Hoa tử đằng nâng niu từng giọt nước. Gió thổi ngoài đình đưa tiếng nức nở đi xa, nhỏ dần và tắt lịm.

- Hikaru! Hikaru! Em có sao không Hikaru!

Hikaru choàng tỉnh dậy. Là Akira hay là Ogata? Va vào ánh mắt xanh non ấy là đôi mắt tím phượng dài lo lắng bủa vây.

- Sai?

Sai lao đến ôm Hikaru vào lòng. Mặc cho cái ôm ấy mơ hồ và có cái lành lạnh của một người không sống, Hikaru vẫn thấy thật thoải mái. Vì đó là anh, Sai, cùng đi đánh cờ với em, anh nhé.


- Không sao đâu, Sai, em chỉ nằm mơ một chút thôi, sẽ ổn ngay mà.

- Em có thể kể với anh mà, Hikaru, sẽ tốt hơn.

- Em ổn, quan trọng là, đến giờ đi học rồi, em phải học thật nhanh để còn đưa Sai đi đánh cờ nữa chứ.

- Đúng rồi, đánh cờ!

Sai hồn nhiên nhảy lên một cái, đôi mắt phát sáng nhìn Hikaru.

- Hì, anh yêu Hikaru nhất~

- Vớ vẩn.

Hikaru chống tay trên giường, cười cợt nhìn anh. Đứng dậy kéo rèm đón lấy những tia sáng đầu tiên trong ngày.

- Nghĩ lại ở đó có một người đánh cờ siêu giỏi.

- Thật không Hikaru?

- Thật mà. Nhìn anh kìa, Sai, mắt phát sáng như đèn pha ô tô vậy.

- Đó là gì thế.

- Để tối nào em chỉ cho anh xem nhé.

- Ừm!

Hikaru cười vui vẻ. Niềm vui của Sai là hạnh phúc của Hikaru. Cậu nhanh chóng thu dọn rồi tạm biệt bố mẹ đến trường trước vẻ mặt bàng hoàng của họ.

- Em yêu, em nhìn thấy điều anh thấy chứ.

Hikaru, dậy sớm, sao?

Đám bạn cùng lớp cũng bất ngờ không kém. Akari không nằm ngoài danh sách. Tụi nó nháo nhào hết cả lên. Một tên xung phong đứng ra, đẩy kính, hỏi:

- Hikaru, mày biết hôm nay có bài kiểm tra chứ?

- ?

May quá, vẫn là Hikaru. Cả bọn thầm thở phào một hơi. Hikaru cười, không phải là không nhớ, một ngày đáng nhớ như vậy cơ mà, chẳng qua Hikaru hôm qua khá bận rộn và không nhớ giới hạn ôn tập thôi. Thầy giáo bước vào lớp, bài kiểm tra bắt đầu.

Hikaru chậm rãi làm bài, bên cạnh là một Sai chibi đang nhảy múa hát hò cổ vũ. Mệt với anh thật đấy, Sai. Cậu nở nụ cười, một nụ cười ngọt ngào, đã chìm vào lâu lắm. Thật ra bài thi không khó, không phải khoác lác gì, mà là với Hikaru, người đã đọc biết bao nhiêu sách lịch sử để tìm về một hơi thở, để lừa dối chút xúc cảm của một thời đại đã qua, những câu hỏi này, thật sự không có khó khăn.

Có lẽ làm xong có thể xin được chút tiền tiêu vặt, đưa anh ấy đi đánh một hai ván. Hikaru nộp bài, nghĩ bâng quơ. Mắt xanh non không quên nhìn về Sai. Anh vẫn đứng đấy, bên cạnh cậu, cổ vũ vung tay đá chân hết sức mình. Khe khẽ thở dài một hơi đầy ích kỷ.

Nếu anh yêu em nhất, sao lại rời bỏ em, Sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro