2. Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai hơi chạm môi vào cánh quạt, ngước nhìn cậu trai đang cười rạng rỡ trước mặt anh. Như một giấc mơ, cậu ấy tiếp thu mọi chuyện nhanh quá, nhanh đến mức Sai tưởng mọi thứ chỉ là tưởng tượng của anh, do chờ quá lâu mà gặp ảo giác. Anh hỏi lại, rụt rè, lại có chút chờ mong:

-Thật không, Hikaru?

-Thật mà, Sai, em sẽ đưa anh đi đánh cờ, đánh với toàn đối thủ mạnh luôn, ở đây có nhiều người đánh cờ giỏi lắm, có nhiều người có triển vọng nữa.

Đôi mắt tử đằng lấp lánh. Sai nhảy cẫng lên, reo hò vui vẻ như một đứa trẻ. Hikaru nhìn Sai cười dịu dàng. Cậu đã chờ lâu lắm, cảm tạ thần linh, vì đã cho cậu cơ hội để quay trở về, để gặp Sai, để chuộc tội, Hikaru sẽ để cho anh hạ mọi ván cờ, để tất cả mọi người trên thế giới này đều biết đến Sai, để... . Nhớ đến lời nhắn nhủ của Thần, hai hàng mi của Hikaru rung động, để Sai có một cơ thể của riêng mình... .

Hồi sinh một người đã chết.

Chợt, cậu nhảy xuống khỏi giường, kéo theo một Sai đang bối rối. Lục lọi trong ống tiền vài trăm yên, phi nhanh ra ngoài cửa, chỉ kịp gọi với lại cho mẹ một câu:

-Mẹ ơi, con ra ngoài một lát!

Hớt hải chạy đến một tiệm hoa, Hikaru đếm tiền trên tay, vừa đủ mua một chậu hoa cúc trắng. Trên đấy có đúng một nhánh cây nhỏ cao bằng cái nửa cái bút chì, là món quà thần tặng cho cậu. Trên đường về lại tạt vào cửa hàng mua một cái bùa bắt giấc mơ màu trắng. Vội vã chui vào phòng, Hikaru lấy con dao rọc giấy trên bàn cắt vào tay một vết nhỏ, máu đỏ ứa ra thành hạt ngọc rơi xuống tưới ướt đầu mầm non mới nhú và nhuộm đỏ phần chỉ giao của tấm bùa.

Sai hoảng hốt nhìn Hikaru cắt vào tay mình, anh la toáng lên, vội vã khuyên nhủ cậu có gì từ từ nói, không chịu nổi cú sốc tâm lí cũng đừng làm như vậy, sẽ đau. Nhìn anh như vậy, Hikaru chỉ cười cười, như có như không xoa lấy quả đầu tím mềm mượt của anh, hỏi nhỏ:

-Sai, anh có muốn có một cơ thể không?

Sai đang khóc sùi sụt bỗng khó hiểu nhìn cậu, nhưng vẫn trả lời:

-Anh không biết, nhưng sao cũng được, chỉ cần anh được chơi cờ vây.

Đôi hàng mi cụp xuống ủ rũ của Sai bỗng nâng lên, để lộ đôi mắt tím đang ánh lên thứ ánh sáng rực rỡ, nhìn Hikaru, Sai quay đầu sang một bên, hai tai đỏ bừng, bĩu môi bổ sung:

-A-Anh muốn chơi cờ vây với em cả đời, nên đừng làm gì dại dột đó!

Hikaru nghe vậy mỉm cười, đưa tay áp vào má anh, nói dịu dàng:

-Em cũng vậy, nhưng em muốn anh có cơ thể của riêng mình, Hikaru muốn được chạm vào Sai, có được không?

-Đ-được

Sai úp mặt vào phiến quạt, nói lí nhí. Không biết tại sao đứng trước cậu nhóc này, anh không thể nào bình tĩnh được. Hikaru mỉm cười ôm Sai, đôi mắt cậu phảng phất màu nắng ấm, Hikaru nhớ lắm, cái cảm giác này, như có như không, như thể ôm cả một trời mây của quá khứ vậy, êm đềm một màu tím bồng bềnh trôi.

Anh ở lại đây, bên cạnh em mãi nhé, Sai... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro