5. Trận đấu đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cậu cần tớ chấp bốn hoặc năm quân không?

  - À không cần đâu, chúng ta cùng tuổi mà, tớ chơi cũng mạnh lắm đó.

  - Ừm, cậu nói phải.

  Akira mỉm cười ngượng ngùng. Cậu vẫn chưa quen lắm với việc nói chuyện với Hikaru. Dường như thấy được đối phương có phần xấu hổ, Hikaru cười vui vẻ, ôm lấy hộp quân đen về phía mình.

  - Vậy tớ lấy quân đen nhé!

  - Hả, à ừm!

  Bầu không khí có vẻ gần gũi hơn. Akira vội vàng đáp lại, tay đưa ra ôm lấy hộp cờ trắng đưa về phía mình. Akira thường có thói quen chấp quân với những bạn cùng lứa tuổi, cũng chẳng có mấy người muốn chơi với cậu, nên có Hikaru Akira cũng thấy rất vui. Dù bỏ qua phần đoán cờ, Akira vẫn rất mong chờ về đối thủ mới của mình. Hikaru nói thầm với Sai khi Akira vẫn còn đang thất thần.

  - Sai, anh có chắc là sẽ thắng không? Em lỡ nói là em chơi mạnh lắm rồi, thua là ngại lắm đó.

  - Yên tâm, Hikaru! Nếu đi quân đen anh chưa bao giờ thua.

  - Hả, em không tin đâu~ Akira mạnh lắm đó.

  Hikaru trêu chọc khiến Sai buồn bực đến mức nhảy cẫng cả lên. Sai siêu mạnh luôn mà, sao Hikaru không tin vậy?

  - Anh sẽ thắng! Sẽ thắng mà, thật đó!

  - Ừ, ừ, em biết rồi, em tin anh mà Sai.

  Hikaru ôm bụng cười khúc khích, mặc cho Akira bên cạnh có chút hoang mang. Nụ cười của Hikaru rất đẹp, nó trong sáng, và rạng rỡ khiến Sai chói mắt.

  Fujiwara no Sai hiểu đời người ngắn ngủi như một con đom đóm. Đom đóm là khi Sai mơ hồ chìm dần trong nước lạnh. Đom đóm là khi Sai nhìn thấy dáng lá phong mùa thu in đậm trên bàn cờ của Torajirou.

  - Sai, anh đi chứ?

  Hikaru cười mỉm, nghiêng đầu nhìn anh. Hai đầu ngón tay của cậu kẹp lấy một quân cờ, đôi mắt lấp lánh nhìn Sai khiến anh cảm giác có chút hồi hộp. Fujiwara no Sai đã gặp một con đom đóm nom vẫn còn cái vẻ xanh non. Cậu ân cần đến kỳ lạ, cho anh đánh cờ vây và nói linh tinh gì về việc anh có thể có một cơ thể. Fujiwara no Sai đã thấy một con đom đóm, với một kiếp linh hồn vật vạ, Sai biết là anh muốn ở bên Hikaru, trong tiếng cờ va chạm, hắc bạch giao thoa, cho đến khi hội tàn, cho đến khi lá phong đỏ rụng rơi đầy đất, cho đến khi anh lại chìm sâu vào một giấc mùa đông.

  - Hikaru, 2-3.

  Cạch. Tiếng quân cờ va chạm rất có lực. Akira nhanh chóng lấy lại tinh thần, đáp lại một quân trắng ở vị trí 4-2. Tiếng hắc bạch va chạm trên bàn cờ vang lên lạch cạch. Akira có vẻ vội vàng trong khi âm thanh của Sai và tiếng lách cách của cờ đen vẫn vang lên đều đều. Mọi người xung quanh kéo đến vây xem thành một vòng tròn nhỏ, có tiếng thảo luận khe khẽ.

  - 12-15.

  Cạch.

  - Không thể nào...

  Akira mở to mắt. Cậu ấy thua rồi, bởi một người bí ẩn tên là Shindo Hikaru.

  - Cái gì, thầy Akira?

  Đám đông lao xao hẳn lên. Hikaru gãi đầu nhìn Akira. Cái biểu cảm không cam lòng của cậu ấy trông rất chi là... . Hikara buộc miệng thốt lên:

  - Akira hồi còn nhỏ trông cũng đáng yêu ghê.

  - Cái gì cơ?

  Ấy, lỡ mồm. Hikaru ôm miệng, vội vã lắc đầu, hai tay quơ đi quơ lại trong không khí.

  - À không, không, không có gì, tớ đi đây nhá, tạm biệt!

  - Khoan, chờ đã, Shindo! Shindo!

  Hikaru nhảy xuống, xỏ dép vào và bỏ chạy nhanh như một cơn gió, Akira hoảng hốt vội vã đuổi theo nhưng không kịp. Cậu thất thần quay lại chỗ bàn cờ, nơi trận đấu của cậu và người bạn kỳ lạ kia đã kết thúc.

  - Akira, sao vậy, trận đấu kết thúc rồi à?

  Isikawa ngơ ngác nhìn Hikaru chạy vụt qua cửa liền tiến vào trong, dịu dàng đáp tay lên bờ vai nhỏ của Akira.

  - A cô Isikawa! Đây, trận đấu kết thúc rồi, quân đen thắng bốn mục.

  - Quả nhiên là Akira ha, thắng bốn mục lận!

  Isikawa vỗ tay đầy tự hào. Nói gì cơ, Isikawa tin tưởng vào năng lực của Akira lắm đó.

  - Không, Isikawa-san, em đã thua.

  Akira mím môi, mười đầu ngón tay cuộn vào, nắm chặt. Giọng nói cậu có chút mơ hồ, như đang bận đắm chìm trong những suy nghĩ xa xăm. Suy cho cùng Akira vẫn còn trẻ, sự cách biệt về thực lực với hầu hết những người cùng tuổi trong giới cờ vây khiến cậu tự tin, và thành thật có nhiều người, trong đó có Hikaru đều cho rằng cậu xứng đáng với sự tự tin ấy. Nhưng hôm nay chính Hikaru, một người bạn cùng tuổi với Akira, với vẻ ngoài không giống một người chơi cờ, với đầu ngón tay mềm mại không một vết chai đã đánh ra những nước cờ mạnh mẽ đập tan sự tin trước đó của cậu. Akira cảm thấy giấc hụt hẫng, nhưng nhiều hơn thế, cậu cảm thấy vui vẻ, tâm trí cậu nóng lên và Akira biết, cậu muốn trở nên mạnh mẽ, đuổi kịp cậu ấy, vượt qua cậu ấy. Để có thể trở thành đối thủ của cậu, Shindo Hikaru!

  - Cái gì cơ?

  Isikawa kêu lên. Akira thua, tức là cậu bé đó thắng ư? Cậu nhóc với hai chỏm tóc màu vàng trên đầu đó đã thắng Akira? Đó quả là một điều khó tin, không chỉ với mình cô mà có lẽ là đối với tất cả mọi người quanh đây. Họ vây quanh bàn cờ, xầm xì và thảo luận về trận đấu gay cấn đã xảy ra ở trên bàn.

  Hikaru sau một hồi chạy thục mạng đã dừng lại. Cậu thở hì hục, một tay chống tường, một tay chống hông, mặt quay sang lên án hành vi bắt nạt trẻ nhỏ của Sai.

  - Anh đấy, đánh mạnh quá đó, khiến Akira buồn rồi.

  - Là tại Hikaru cứ bảo anh thua chứ. Hừ, đó là vì anh muốn thể hiện cho Hikaru biết mà.

  Hikaru bật cười. Cậu hiểu, đó chính là sự tôn trọng mà Sai dành cho đối thủ của mình là Akira.

  - Rồi rồi, em biết rồi, Sai của em là giỏi nhất! Giỏi số một thế giới luôn!

  Sai bĩu môi, sau lưng là một mảnh bong bóng hồng lấp lánh. Cái vui của Sai luôn rất hồn nhiên, chẳng hạn như hiện tại, chỉ cần Hikaru khen cũng đủ khiến Sai bay thẳng qua chín tầng mây dày êm ái.

  Nhìn điệu cười ngây ngô của Sai, Hikaru cười nhẹ. Cậu biết mình bất công, bất công khi đưa quyết định sẽ không đánh cờ với Akira, bất công khi quyết định để Sai đi hết mọi nước cờ. Vì nếu Akira là bạn tâm giao của Hikaru, thì Sai chính là nốt ruồi son in dấu gần như xuyên suốt một đời của cậu, vắt một đường tơ sang đến kiếp này.

  Có lẽ là vì Sai rời đi khi tóc vẫn còn xanh, khuôn mặt trẻ măng với cái vui hồn nhiên ấy. Anh không giống Akira, Ogata hay bao người khác, họ có thể cùng cậu già đi nhưng Sai thì không thể. Vì xác thịt của Sai đã nằm yên dưới hàng ngàn tấc đất, vì Sai trong hồi ức của Hikaru chỉ còn là một hồn ma đã khuất tuổi đôi mươi. Có đôi lúc Hikaru thầm nghĩ, đã có khi nào Sai cảm thấy tịch mịch không? Khi Sai yêu say đắm cờ vây nhưng không thể chạm vào nó, đôi tay mơ hồ xuyên qua từng quân cờ làm bằng đá lạnh. Khi đời bất công khiến Sai tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Torajirou rời đi. Sai chỉ là một hồn ma, không thể chạm vào ai, không ai thấy anh ngoài họ, nhưng Hikaru đã không biết quý trọng anh. Hikaru có nhiều điều tiếc nuối lắm. Vậy nên ở kiếp này khi có Sai bên cạnh, Hikaru hoảng hốt nhớ lại những gì thần đã nói.

  - Hikaru!

  Sai vui vẻ nhảy nhót quanh cậu, anh cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Hikaru mỉm cười, tay mơ hồ nắm lấy bàn tay Sai, bước đi trên con phố đông, trong ánh nhìn nghi vấn của người qua lại.

  Để anh có một cơ thể, để trên thế giới này in đậm vết chân anh, Sai.
-----

  Au: Cảm giác mình khá là bất công cho Sai, tung hint ngập trời. Mà đúng là vậy thật=))) tại mê Sai x Hikaru nhất mà.

  Nay vừa tìm được một bộ, là một cuộc gặp gỡ giữa hồn ma huyền thoại trong giới âm nhạc với một cô giáo viên có cuộc sống buồn tẻ, cô ấy tìm lại được đam mê, lập một ban nhạc của riêng mình, tham gia thi đấu, lại từ bỏ đến đến với một ban nhạc khác sau khi nghe sáng tác mới của hồn ma, vì cô ấy cảm thấy mình không thể giả vờ như không biết được nữa. Khi đó mình có nghĩ đến Hikaru và Sai, Hikaru biết Sai rất giỏi, và giống như giáo viên đó, " linh hồn gào thét của tôi đã không thắng được ông ấy", Hikaru biết Sai giỏi hơn mình rất nhiều, và giới cờ vây đón chào Sai hơn là Hikaru, nhưng khác với bộ truyện kia, Hikaru vẫn tiếp tục đánh cờ, Sai đã rời đi và câu chuyện cũng đã chấm dứt khi một bên còn đang ra tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro