Chap 9: Draco Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì vui rồi, Katherine ngả người ra sau nhìn trần nhà cười cười. Cô ta vừa ném thân thể cành lá ngọc ngà của Draco xuống nằm cạnh Harry. Hai cậu nhóc nhỏ va vào nhau khẽ nhăn nhó nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh dậy. Cô ta nhìn rồi cười khẩy, vứt qua đầu mà nhắm chặt mắt mặc thời gian trôi.

Đúng 1 tiếng sau trôi qua, Dobby xuất hiện với vô vàng tập giấy tờ liên quan xung quanh, gương mặt sợ hãi và e dè vội cúi đầu bỏ đi. Katherine mở mắt, liếc nhìn 2 cậu nhóc vẫn say sưa ngủ bên cạnh, à còn bonus cái ôm nhau thắm thiết mà không biết gì.

Lật giấy tờ mà mình kêu Dobby tìm ra, Katherine nhíu mày. Gia tộc 'Pierce' không những là gia tộc phù thuỷ thuần huyết lâu đời mà ai trong số họ cũng có năng lực đặc biệt. Đó chính là thôi miên. Họ có thể thôi miên bất cứ ai họ muốn kể cả người nhà bọn họ, đương nhiên nếu họ mạnh hơn người kia.

Ngoài ra gia tộc này rất rất máu lạnh. Con cháu đời đời khi đến độ tuổi nhất định đều phải vượt qua những bài kiểm tra được đưa gia để tìm ra năng lực thật sự kế thừa gia tộc. Những đứa trẻ vô dụng, phế vật lập tức sẽ bị vứt khỏi gia tộc, gạch tên khỏi gia phả cũng như bị cướp mất phép thuật của mình dù nó ít hay nhiều mà biến thành muggle.

Gia tộc này thường xảy ra hôn nhân cận huyết, những đứa trẻ ở gia tộc này hầu hết đều có chung quan hệ huyết thống với nhau. Có kẻ từng nói, gia tộc này được merlin ban phước nên những đứa trẻ kia mới lớn lên hoàn toàn bình thường mà khoẻ mạnh nhưng mà chỉ có trong gia tộc mới biết. ' Pierce' đã làm một khế ước với một loài sinh vật đáng sợ để mãi giữ được dòng máu thuần huyết. Không kẻ nào có thể chen chân vào. Bọn họ được ban tặng năng lực thôi miên kẻ khác theo ý muốn nhưng lại chịu một lời nguyền kinh khủng đó l——

Đến đây phần giấy đã bị cháy thành tro. Cứ như ai muốn tiêu huỷ hết đằng sau vậy. Katherine chật lưỡi, cô ta nhíu mày không vui mà vứt bốp quyển sách xuống nền đất mặc kệ nó

' Đúng là tên yêu tinh vô dụng'

Cô ta thầm oán rủa, đôi mắt căm ghét nhìn về khoảng không tiếp tục nhìn qua đống giấy tờ còn lại. Chẳng mấy gì đặc biệt. Toàn những thứ như gia phả, đặc điểm nhận dạng. Tính cách đặc trưng và cách để dùng thôi miên

' Incendia!'

Phừng

Ngọn lửa lớn hiện lên đỏ rực trong tầm mắt Katherine, thiêu đốt đống tài liệu xấu số kia ngay trong căn phòng mới được nhận của Harry. Mùi khói dội lên khiến cho hai cậu bé kia càng thâm nhăn nhó, mồ hôi tuôn toé

' Không ngờ câu nói của Bonnie có hiệu quả đấy'

Mỉm cười ưng ý, một thứ niềm vui đã khiến tâm trạng cô ta thả lỏng ra, ngọn lửa cùng dần trở nên nhỏ lại và lụi tàn để lại đống sách đen nhòm trên sàn nhà

' Ưm... sao mình lại nằm đây?..'

Harry tỉnh dậy, chỉnh lại cặp mắt kình tàn tạ nhìn xung quanh đầy ngáo ngơ. Cậu nhóc chỉ thấy đống đen gì đó dưới sàn đầy khó hiểu rồi nhìn sang người con trai xa lạ mái tóc bạch kim cùng bộ đồ rất sang trọng bên cạnh hết hồn mà nhảy dựng ra xa

' C.. cậu là ai vậy...?' Hỏi xong, Harry mới ngớ ra người kia đang bất tỉnh liền từ từ mò đến lay nhẹ bả vai cậu ta. ' Này, tỉnh lại đi .... làm sao đây..'

' Đúng rồi! Kathy! Chắc chắn cậu ấy biết cách'

Harry sực nhớ ra, liền vội vã đứng dậy chạy về hướng cửa tìm người.

' Tìm tôi à?'

Katherine cười cười, tựa lưng vào thành cửa thản nhiên uống cốc nước liếc nhìn Harry

' Kathy! C.. có người đang ngất trên giường tớ, có phải tớ vừa làm gì sai không?... l.. làm sao đây?' harry hoảng loạn, nắm lấy tay Katherine lo lắng, lúng túng chỉ

' Ô hô, come on Harry. Chỉ là ngất xỉu thôi mà đâu cần làm bộ dạng yếu đuối thế chứ' Cô ta cười cợt, đầy Harry ra tiến lại chỗ Draco nhếch mép

' xem này, my little boy. Cách để khiến người ngất tỉnh dậy'

Bõm

Harry há hốc mồm, bất ngờ tại chỗ âm thầm cảm thấy may mắn hơn cậu bạn tóc trắng không biết trời trông gì trên giường vừa bị Katherine tạt nước vào mặt

Cậu ta bật dậy, gương mặt ngơ ngác không thể buồn cười hơn giống như Harry lúc nãy. Quần áo và đầu tóc ướt nhẹp chẳng còn là bộ dáng quý tộc nữa, có chút tàn tạ

Draco vừa định miệng cười rủa kẻ khiến cậu thảm hại liền khựng lại. Nhìn Katherine muốn nói gì đó nhưng lại thôi, im lặng cam chịu sự nhục nhã trước mặt mình muggle (?) không biết tên đằng kia.

' Mày nhìn cái gì hả?!'

Giọng hét lớn của Draco vang lên, Harry giật mình lúng túng nhắm chặt mắt lại không dám nhìn thêm nếu không cậu nhóc không chắc người kia có lao đến đánh Harry không nữa

' Bình tĩnh đi Draco. Đừng để tôi đau đầu' Katherine đặt cái cốc sang bên cạch nhắc nhở, nhìn bộ mặt đầy uỷ khuất của Draco không nói gì liền kéo Harry bỏ đi

' Katherine!! Rõ ràng tớ là người phải giận chứ!'

Draco uất ức, không cam tâm chạy theo nói

' Cendia ( khoá miệng)'

' Ưm!! Ưmmmm'

Cái miệng lải nhải của Draco lập tức biến mất, khiến Draco trợn tròn mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi lần nữa ngất đi nằm lăn quay dưới đất bất động

' C.. cậu...!'

Harry run rẩy, nếu không phải cậu nhóc mạnh mẽ hơn một chút chắc thiếu điều như Draco ngất xỉu tại chỗ mất. Gương mặt mất miệng kia có chút kinh kinh

' Ồ, sẽ ổn thôi' Katherine không thèm liếc mắt, đi tiếp mặc kệ Draco và Harry tại chỗ. Trong lòng âm thầm nở rộ. Câu thần chú của cũ kia của một cô nàng phù thuỷ từng gặp trước kia rất hữu hựu. Cô ta vô cùng ưng ý nhưng mà lại không biết cách khiến Draco trở lại bình thường

Katherine khẽ khựng lại, cô ả ngẫm nghĩ gì đó. Cô ta chỉ nghe thấy câu thần chú rồi nhớ thôi chứ đâu nhớ cách đảo ngược lại. Cô ta ngoẻn miệng, cứ kệ Draco vậy có gì thì người chịu trách nghiệm đâu phải là cô ta đâu

#1172

- Sherry-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro