Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa Draco tỉnh dậy, với khuôn mặt hoàn chỉnh mà rón rén đến chỗ Katherine và Harry ngoan ngoãn im lặng, không dám làm điều gì khiến cô ta thấy phiền phức nữa.

Katherine đang ngồi cạnh Harry chăm chú xem Ti vi thì thấy Draco bước ra, bộ dạng khép nép như chú chồn trắng vô cùng đáng yêu khiến cô ta thầm cười. Khíp lại khẽ đôi mắt, có thể là trình độ của cô ta còn kém hoặc thứ phép thuật kia không thể duy trì được lâu nên trả Draco cái miệng của cậu ta cùng với không bị ngất xỉu nữa.

' Tỉnh rồi à, Draco'

Cô ta cười cười, đầy trêu trọc nhìn Draco mặt đầy bất mãn nhưng vẫn không dám lên tiếng. Chỉ biết trút giận bằng cách lườm cháy mắt với Harry Potter khiến cậu nhỏ hoang mang, khẽ lúng túng mắt đảo liên hồi. Đúng là giận cá chém thớt mà

' Katherine....'

' Muốn ngồi chứ?' Katherine hỏi, vẫy tay chỉ chỗ ngồi bên cạnh bản thân hỏi. Nhìn thấy biểu cảm miễn cưỡng gật đầu của Draco với cái ghế sopha rẻ tiền kia thì cô ta mới lên tiếng nói tiếp. Chính thức giới thiệu cả hai trước cả nguyên tác mà bản thân không hề biết đến. ' Đây là Harry Potter, còn kia là Draco Malfoy hai cậu làm quen đi'

Chỉ một lời nói đơn giản, hai đứa trẻ nhìn vào nhau. Một không vui một có chút ngượng ngạo

' nè, nếu là Potter thì mày chẳng phải.... CHÚA CỨU THẾ SAO???'

Draco bỗng nhớ ra gì đó, hét lớn lên chỉ thẳng mặt Harry kinh ngạc. Rồi nhìn lại căn nhà rồi nhìn Harry hết lần này đến lần khác.

Trời ơi, có chết Draco cũng không nghĩ đến được chúa cứu thế lại sống trong căn nhà rẻ rúng, nát như căn nhà này đâu!

Trái ngược với sự kinh hoàng có chút vui vẻ với danh xưng mà Draco vừa tìm được mà không nói đến 1 phần ánh mắt ghét bỏ kia thì Harry đầy hoang mang, chưa kịp hiểu chuyện gì với cái danh hiệu kia đến từ đâu. Đầy e ngại kéo một phần nhỏ áo của cô ta

' À.... chúa cứu thế. Tớ nghĩ mình đã nghe bọn họ nói vài lần.' Katherine đang định cho bỏng vào miệng nhai thấy vậy liền nói. Mỉm cười đầy giễu cơt ' Một dang xưng của cậu trong giới phù thuỷ'

' Giới phù thuỷ sao?!'

' Hừ, đúng là đồ muggle mà. Giới phù thuỷ cũng không biết sao?' Draco khoanh tay, cười nửa miệng đầy khinh thường

' T... Tớ từ trước toàn sống với dì và dượng. Bọn họ không có đề cập nó'

Harry nói, đầy lúng túng giải thích

' Đương nhiên, bọn họ sao nói với cậu được chứ.' Katherine mỉm cười 'Trong nhà bỗng xuất hiện đứa trẻ có phép thuật lơ gây hại thì sao? Thà không nói còn hơn'

' N.. nhưng nếu tớ là phù thuỷ thì cậu cũng là phù thuỷ nữa đúng không Kathy?'

'... đúng'

' Vậy thì may quá, mình không muốn ở một mình chút nào' Harry thở phào, vuốt nhẹ lồng ngực có chút nhẹ nhõm. Cậu bé dù chưa hoàn toàn tiếp thu được thông tin kia nhưng trong đầu đã nảy sinh bao nhiêu là trường hợp mình có thể tự do bên ngoài với Katherine Pierce

' NÀY!!! Đợi đã! Ai cho phép đồ mặt sẹo nhà ngươi gọi tên thân mật của cậu ấy chứ? Đến tao còn chưa được gọi nữa mà!!' Bỗng nhận ra gì đó, Draco xù lông trắng tức giận mà hờn dỗi chỉ thẳng mặt Harry

' A—- cái đó là...'

' Là sao? Mày chỉ mới gặp cậu ấy không lâu. Tao ở bên cậu ấy từ thuở nhỏ còn không được sao mày lại được chứ cái đồ mặt sẹo đáng ghét kia?' Draco ai oán thét lên

' Ơ, tớ.. tớ'

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Harry, Draco liền được đà lấn tới, với khí chất và sự kiêu ngạo bẩm sinh của quý tộc hoàn toàn áp đảo cậu nhóc nhỏ kia, không để Harry nói thêm một lời nào. Đến khi Harry không chịu đựng được nữa định phản bác thì Katherine đã đập mạnh cái điều khiển tivi xuống bàn. Mặt đầy không hài lòng nhìn cả hai

' Trật tự đi Draco, nếu không muốn thì đi về đi'

Draco xù lông, Draco muốn nói lại với không can tâm nhưng lại không thể, cậu nhóc không muốn bị đuổi về đành yên lặng, không tình nguyện hất mặt đi trừng mắt với Harry

' Kathy...' Harry tiến lại, cúi đầu xuống gọi nhỏ.

Katherine liếc mắt, ý bảo cậu nhóc nhỏ cứ nói. Harry thấy vậy tiếp tục lên tiếng

' Chúa cứu thế là gì vậy? Lại sao tớ lại có danh xưng như vậy?'

Gương mặt ngơ ngác như nai con Katherine không nhịn được nhớ lại về quá khứ của bản thân, một đứa con gái từng rất ngây thơ đến mức nghe theo sự sắp xếp tuyệt đối của cha mẹ.

' Vết sẹo..'

Chỉ vào vết sẹo trên trán của Harry, Katherine cười khẩy khiến Harry ngơ ngác, tay bất giác đưa lên chỗ vết sẹo tia chớp của mình hồi hộp

' Cha mẹ tao nói, chúa cứu thế là người đã đánh bại chúa tể hắc ám đời II. Một đứa trẻ sơ sinh đánh bại một kẻ độc ác và quyền lực mạnh nhất lúc bấy giờ là mày đã mang lại hy vọng cho giới phép thuật' Nhận thấy Katherine nhìn qua mình. Draco khịt mũi hiểu ý giải thích nốt phần còn lại

' Cho nên mày rất nổi tiếng đấy! Ở thế giới bọn tao Harry Potter là một người nổi tiếng. Tao đã nhiều lần tưởng tượng mày như đứa trẻ to con, mạnh mẽ và lực lưỡng nhưng khi gặp mày thật đáng thất vọng mà.... quần áo cũ kĩ và bẩn thỉu'

Lắc đầu chê bài. Draco thở dài cằn nhằn

' hình như có sách viết về cậu, nếu muốn tôi sẽ bảo Draco mang đến cho cậu tìm hiểu' Katherine nói, xoa rối mái tóc đen của ai kia

' Thật sao? Tớ mong trong đó có thông tin về cha mẹ tớ'

Harry sáng mắt, hào hứng nói

' .....' hình như ý của tôi/ Katherine không phải như thế

' Hừ, mày phải biết ơn đi khi được tao mang đến cho mày quyển sách đó'

' C.. cảm ơn cậu....Coco'

' Draco!! Tên tao là DRACO MALFOY! Nhớ kĩ đi tên đầu sẹo kia!!'

Nổi quạo đến điên, Draco không ngờ có ngày tên mình lại bị gọi sai! Từ cái tên vô cùng đẹp đẽ Draco biến thành Coco! Thật không đáng chấp nhận mà.

#1144

- Sherry-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro