Chap 11: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco ở lại chỗ Harry với Katherine không lâu thì đã bị bắt đi về, cậu nhóc quý tộc nhỏ dù đầy ấm ức, không muốn đi nhưng vẫn phải nghe theo. Cha mẹ cậu đã phát hiện ra nếu ở thêm Draco sẽ bị phạt mất

' Katherine, mai tớ sẽ quay lại'

Nhìn gương mặt kiêu ngạo hất cằm kia lên tiếng, Katherine cười nhẹ gặm nhấm nốt miếng táo đã được Harry gọt tỉ mỉ

' Cậu không thể nói một câu à?' Draco bất mãn, hoàn toàn sụp đổ hỏi

' Nhớ mang theo sách tôi bảo'

Draco muốn thét lên, tức tối oán giận Katherine nhưng lương tâm quý tộc lại ngăn cản. Ấm ức mà bỏ đi luôn bằng bột flo mà mình đem theo. Nhìn cảnh tượng một người đứng sững sừng trước mặt ném bột xuống đất nói gì đó rồi biến khiến Harry hết hồn

Cậu nhóc mở tròn mắt, há hốc mồm đầy kinh ngạc. Ngay lập tức quay lại hỏi Katherine đầy tò mò. Cái con người đang thảnh thơi ngồi ăn thấy hành động trẻ con của Harry rồi nhìn chỗ sàn vẫn còn vương chút bụi bám lên đó nhíu mày

' Là phương tiện di chuyển của thế giới pháp thuật. Cậu sẽ trải nghiệm nó nhanh thôi'

' N.. nó có cần phép thuật không?' Harry hỏi, đầy hứng thú và mong chờ

Harry sẽ ra sao khi được tiếp xúc với phép thuật đây? Cậu nhóc tưởng tượng vô số hoàn cảnh trong đầu. Nhưng việc đầu tiên Harry làm chắc là khoe với Kathy rằng cậu dùng được nó rồi đi, Harry muốn khoe với cha mẹ cậu... nhưng họ không còn nữa.

' Không cần, chỉ cần có bột và nói điểm cậu muốn đến là được' Katherine nói, nhìn Harry vừa phút chốc còn hào hứng giờ đã xụ lông đầy khó hiểu

' Này, ở đây có gì thú vị không?'

' H— hả? Ý cậu là chỗ vui chơi á?'

Harry sực tỉnh, ngờ vệch hỏi lại thì thấy Katherine gật đầu liền nói tiếp đầy lúng túng ' xin lỗi, tớ không có biết. Nhà Dusley không có cho tớ đi chơi nhiều cho lắm....'

'.....'

' Mai chúng ta sẽ đi mua sắm, chuyển bị đi. Tôi đi ngủ đây' Katherine thầm thở dài. Cô ta trực tiếp bước qua Harry mà đi lên lầu.

' n.. nhưng tớ không có tiền'

Harry vội nói, đầy xấu hổ siết chặt bộ quần áo thùng thình to hơn cả thân người. Cái đầu nhỏ với mái tóc đen bù xù cúi ngầm xuống nhìn dưới nền nhà

Cộp! Katherine dừng bước, quay đầu xuống cười khẩy

' Không phải lo điều đó. Ít nhất tôi cũng phải khiến cho bộ dạng của cậu trở nên dễ nhìn hơn bây giờ'

Đó chính là điều Harry nhớ rõ nhất trong tối hôm qua. Sau câu đó, cậu nhóc lật đật đi dọn dẹp chỗ đĩa trái cây kia. Khoảng một lúc sau liền mò mẫn nhẹ nhàng chui vào phòng dải một chỗ nhỏ nằm bên dưới đất yên ổn ngủ.

Nhưng Harry quả thực không thể tưởng tượng ra, sức mua đồ của con gái thật khủng khiếp. Tính từ lúc đến chỗ này đến giờ, đã hơn mấy tiếng trôi qua và Katherine vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Với bao nhiêu là túi đồ từ các gian hàng khác nhau chất đống trên người cậu

Harry mệt mỏi, cả người nhỏ bé như bị chìm trong đống túi đựng quần áo. Mồ hôi trên trán tuông ra khiến cậu trông khổ sở vô cùng. Katherine liếc nhìn qua tấm kính, bước đại vô một cửa hàng đồ trẻ em

' Ngồi chỗ đó đi, giờ đến lúc lựa đồ cho cậu'

Nghe vậy, Harry vội vã chạy đến. Để đống đồ xuống mà thở phào nhẹ nhõm. Hoàn toàn quên mất bao ánh nhìn của nhân viên chĩa vào mình

' Em nhỏ, em muốn mua gì để chị tư vấn cho'

Một nhân viên khá thân thiện tiến lại chỗ Katherine. Cô ta duy trì trên môi một nụ cười đặc trưng nói

' Tôi muốn mua đồ cho cậu nhóc ngồi đằng kia'

' Ôi trời! Đó là em của em hả? Nhìn gầy quá đi'

Cảm thấy lời nói hướng về phía mình. Harry bật dậy mới ngớ người ra mình đang ở một cửa hàng xa lạ, nhiều ánh mắt thương xót nhìn cậu khiến Harry lúng túng, vội vã đứng lên tìm kiếm cô bạn của mình

' Kathy.... đây là đâu vậy?'

' Cửa hàng quần áo, nếu ưng bộ nào thì nhấc ra mặc vào. Tiền tôi trả'

Nhanh chóng giải đáp. Cô ta lạnh nhạt ngồi lại chỗ mà Harry vừa nằm xoài ra bình tĩnh nhìn mấy tờ báo trên bàn bắt đầu đọc.

' N.. nhưng tớ không cần đâu.. thế này là được rồi'

Harry ngại ngùng, chạy lại nói. Đôi mắt xanh sau lớp kính khẽ run lên, đầy tội nghiệp và khó xử

' Bộ dáng ăn mày hả?' Katherine mỉm cười, cô ta khíp nhẹ mắt hỏi. Quần áo cũ kĩ, sờn hết màu. To thùng thình đối nghịch với cái cơ thể gầy gò kia khiến người mặc trông vô cùng thảm hại

' T— tớ'

' Harry nghe đây, tôi không thích việc cậu ăn mặc thảm hại đến thế. Chẳng khác nào một loài chuột yếu ớt dễ dẫm đạp lên đâu' Katherine lên tiếng. Cô ta liếc qua vị nhân viên kia tiếp tục

' Phiền cô tìm cho cậu nhóc này đồ cho tử tế. Tôi sẽ thanh toán hết'

Tiểu đại gia!!!

Ngay lập tức sáng mắt, các nhân viên trong cửa hàng nhanh chóng xôn xao cả lên, gương mặt kia, khí chất và cách nói chuyện kia chắc chắn là đại tiểu thư nhà giàu. Tất cả như vớ được vàng mà vội kéo Harry vào phòng thử đồ. Vô vàng bộ quần áo được đưa vào bằng tốc độ chóng mặt

Bộ đầu tiên, là kiểu thường ngày nhưng lại mang phong cách trang trọng của bọn quý tộc trẻ con. Harry ngại ngùng bước ra. Chiếc áo sơ mơ vừa in, quần short đen ngắn với đôi giày thể thao đen đầy gọn gàng.

Phất

Katherine phất tay, Harry ngay lập tức được đưa vào trong một lần nữa trong sự hoang mang. Lần nữa bước ra, là một chiếc áo phông xanh biển nhẹ kết hợp với chiếc áo khoác gió màu đen Và chiếc quần short đó. Một sự kết hợp đậm chất muggle, Katherine âm thầm nghĩ rồi phất tay

Lần nữa, là chiếc áo hoodie màu đỏ, quần dài khiến cho Harry trở nên dễ nhìn hơn trước, cơ thể cũng có thêm chút ra thịt hơn.

Lần nữa... lần nữa.. và lẫn nữa. Harry choáng ngợp. Đầu xoay như chong chóng mệt lả, cậu đã thử biết bao nhiêu bộ đồ rồi mà vẫn chưa xong. Harry chỉ muốn về nhà ngay lúc này

' Được rồi, làm phiền cô thanh toán những gì Harry mặc và gửi đến nhà cho tôi...' Katherine đứng dậy, cuối cùng cũng chịu kết thúc, Harry vui mừng bật dậy. Như chú cún con chạy nhanh đến chỗ cô ta

' Ghi địa chỉ đi'. Nhận ra bản thân không hề nhớ ra địa chỉ, cô ta liền đẩy qua cho cậu nhóc tóc đen bên cạnh mình

Harry cầm lấy bút, bắt đầu ghi lại địa chỉ nhà. Để lại hết đống đồ cho người ta chuyển về. Harry và Katherine xoay người ra về.

Rầm....

' a! Tớ xin lỗi, cậu ổn chứ???'

Vừa ra khỏi cửa. Một cô bé tóc nâu xù lao đến, đâm xầm vào Harry khiến cả hai ngã rầm xuống đất. Katherine liếc, nhìn đôi vợ chồng đang vội vã chạy đến đỡ cô con gái của họ.

#1318

- Sherry-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro