Chap 8: Dobby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối đơn giản kết thúc, dù còn nhiều thắc mắc tại sao nhà Dursley lại không xuống ăn tối nhưng Harry lại không dám hó hé hỏi họ, cậu nhóc chỉ biết âm thầm rửa bát đũa rồi cùng Katherine xách đồ lên phòng mới, căn phòng mà Dudley mới dọn ra

' Tsk, cơ thể của con người thật chậm chạp' Katherine chật lưỡi, cô ta vô cùng bất mãn. Nếu như là hồi trước mấy việc này cô ta làm chút là xong mà giờ đây. Mãi mới vác được cái vali lên phòng đã mệt lử người không muốn di chuyển nữa

' Cậu mệt rồi à? Để tớ đem nốt hộ nhé'

Harry nói, vô cùng tốt bụng xoay người tiếp tục khiêng vác đống hành lý bên dưới nhà

' Cậu mệt, sao không nói mà lại cố làm?'

Katherine chống tay xuống giường hỏi, môi vẫn nở điệu cười giễu cợt nhìn Harry thở hồng hộc đằng kia

' Mình quen rồi, dù có hơi mệt nhưng đâu thể để hành lý của cậu ở dưới đấy được đúng không?'

'.... Cũng được. Cứ để đống vali bên cửa đi.' Katherine mỉm cười nói, vẫy tay kêu Harry tới chỗ mình

Harry ngoan ngoãn bỏ xuống, lau đi mồ hôi trên mặt mình mà trèo lên ngồi bên cạnh Katherine đối diện mặt cô ta

' Cậu từng giết người chưa?'

Nhìn vào gương mặt bình thản của Katherine, Harry sững sờ há hốc mồm mà trợn tròn mắt không tin được. Cơ thể run nhẹ đặt tay lên vai Katherine đầy sợ hãi và kinh hoàng

' C.. cậu nói gì vậy? Chẳng lẽ cậu định giết ai à?' Harry tái mặt nhìn cô ta. Cô ta vẫn chỉ phẳng lặng cười vuốt nhẹ mặt Harry

' Đúng, nhưng lần này tôi sẽ không trực tiếp ra tay'

' Đừng! Cậu làm vậy là phạm pháp đấy, t.. tớ không muốn Karthy phải vào tù đâu'

Harry mếu máo nói, vội vã hét lên ngăn cản.

' K.. kể cả có trực tiếp hay không làm ơn hãy bỏ ý định đấy đi Karthy... chúng ta chỉ là trẻ con thôi'

' Harry à~' Cô ta ngân nga, đầy ý cười nhìn bộ dạng bị doạ cho sợ hãi của Harry cười cợt ' Thứ quan trọng nhất trong việc muốn giết người khác chính là chiếm được tìm cảm mà người bọn họ cực trân trọng... đến mức sẵn sàng bỏ mạng sống của mình ra. Do you understand?'

Katherine ngoẻn miệng, áp sát mặt vào gương mặt gầy gò kia. Harry đỏ ửng mặt, hơi thở nóng của Kartherine mỗi lần đều phả vào mặt cậu khiến Harry đầu óc rối bời, vô cùng hoảng loạn quên mất mọi thứ xung quanh

' Trước khi nhập học ở ngôi trường gì đó. Hãy cho tôi trái tim cậu nhé Harry~'

Thở nhẹ vào tai Harry, Katherine đầy gian sảo không để Harry kịp phản ứng đã đẩy cậu nhóc xuống giường. Khíp mắt lại rồi cúi xuống.

Thình thịch... thình thịch

Trái tim Harry đập điên loạn, giờ đây Harry chỉ biết mình đang đắm chìm trong cảm giác gì đó mới lạ. Cả người nóng bừng lên không kiểm soát được. Đôi mắt bị che mờ đi bởi tầng mây đỏ ửng vô thức ôm chặt cơ thể Katherine hưởng thụ mật ngọt.

Bụp

' Vẫn còn sớm quá nhỉ?' Katherine liếm môi thả Harry xuống khiến cậu nằm soài ra đằng sau ngủ một giấc thật sâu rồi cười tà

' tích tok tích tok thời gian đang trôi. Mong cậu không làm tôi thất vọng Harry Potter~' Katherine khíp mắt cười. ' Hãy là một cậu bé ngoan biết nghe lời dù cho phép thôi miên có bị dỡ bỏ hahaaaa'

' Ưm... cha, mẹ...'

Harry nhăn nhó, khó chịu mà lật người nói mớ trong bầu không khí đầu quỷ dị

.
. .

' Vậy sao.... thật tuyệt khi cậu lén cha mẹ mà đến đây với tôi đấy Draco'

Draco nghe xong đỏ mặt, vội vã quay mặt đi sang bên khác lí nhí cãi cọ. Biểu cảm vô cùng dễ thương hiện ta mà bắt đầu giở thói quý tộc của mình. ' Hứ, ai bảo cậu đi mà không báo nên mất công mình phải đi tìm chứ..'

' Với cả căn nhà này thật tệ hãi, đồ muggle thật bẩn mà. Sao họ có thể cho cậu ở căn nhà vừa nhỏ vừa xấu xí này chứ'

Katherine cười cười, nhìn vị thiếu gia hờn dỗi bắt bẻ căn nhà không nói gì. Thật trẻ con mà.

' Nhưng mà tên nhóc kia là ai hả??? Sao cậu lại vuốt tóc nó chứuuu'

Draco Malfoy phồng má, hờn dỗi mà xù lông chỉ Harry Potter đang nằm một bên giường ngủ và được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt

' À, cậu ta hả~ là đồ chơi mới ' Katherine nhếch mép đáp, khí lạnh vô thức toả ra khiến Draco rùng mình mà lùi lại. Nhưng với cái bản tính kiêu ngạo lại chẳng để cậu ta im lặng. Draco lại tiếp tục cằn nhằn nhiều thứ

' Draco....' Katherine đứng dậy, tiến gần đến chỗ cậu nhóc với mái tóc trắng đầy ẩn ý. Draco nghe thấy, liền thắc mắc nhìn Katherine chưa đầy vài phút thì cơn chóng mặt hiện ra khiến cậu ta chao đảo mà ngã rầm xuống đất ngất đi

' Quên nói, cậu cũng là đồ chơi của tôi nên đừng nhiều chuyện'

Nâng gương mặt đang trong thời kì dạy thì của Draco lên, Katherine thủ thỉ rồi hôn nhẹ vào má Draco một cái.

' Thật dễ thương mà. Cậu nhóc nhỏ thật dễ thu phục'

Katherine nói, nhẹ nhàng vác người Draco ném cậu lên giường nằm cạnh Harry. Cô ta xong việc liền nhặt cái chuông vừa bị rơi xuống đất của Draco lên rung nhẹ

Bụp

' Dobby xin có mặt. Ngài gọi tôi thiếu gia Mafloy——— a tiểu thư Pierce! Làm sao ngài....'

Dobby kinh ngạc, bộ dạng lúng túng mà cụp xuống đầy sợ hãi nhìn Katherine lí nhí hỏi

' Ta cần ngươi giúp ta một chuyện, Dobby'

Nhắm chặt đôi mắt đen to tròn lại, Dobby run lẩy bẩy mà quỳ xuống sợ hãi.

' V... vâng.. tiểu thư.. ng.. ngài hãy.. ca... căn .. dặn'

' Hãy mang tất cả thông tin của gia tộc Katherine đến đây trong 1h. Nếu không ngươi biết hậu quả đấy'

Katherine Pierce cười tươi. Cô ta ném cái chuông về phía Dobby ra lệnh. Dobby vội vã bắt lấy, nhanh chóng chào mà biến mất thực hiện nhiệm vụ của mình

' Dobby... Dobby sẽ hoàn thành thật tốt ạ...'

- Sherry-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro