Chap 7: Thật sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' KATHERINE! Ai dạy con làm điều này hả?'

Người 'cha' hét lớn đầy tức giận, gân xanh nổi mặt không thể tin được với hành động cô ta vừa làm

' Sao vậy? Không phải ông cũng giết biết bao người sao... giờ lại trách tôi?' Katherine cười khẩy, giả buồn tủi nói

' Con!'

' Được rồi! Chúng ta không đủ thời gian nữa rồi. Harry sắp tỉnh lại. Bọn ta sẽ lo liệu mọi chuyện, lần tới gặp lại con sẽ bị cấm túc!' Maria bực rọc quát, nắm lấy tay chồng minh ngeo nguẩy đũa phép

Vernon Dursley kia lập tức biến mất thay vào đó là 1 hình nộm y hệt, một con rối hoàn chỉnh sao chép y hệt bản mẫu. Mọi thứ trở nên sạch bong như chưa có chuyện gì xảy ra. Cặp đôi vợ chồng kia thở hắc, cùng nhau độn thổ rời đi.

' hừmmm vậy căn nhà này của mình chưa ý nhỉ'

Cô ta nhếch mép, cười cười đạp mạnh hình nộm kia một cái rồi tiến lại chỗ Harry vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu nhóc

' lần tới, cậu sẽ là vật khiến họ tức chết'

Câu nói đậm chất quỷ quái vang lên, Harry nhăn mặt bất giác từ trong giấc mộng tỉnh lại. Đôi mắt xanh khẽ rõ dần. Giọng ngáy ngủ phát ra

' Cậu chưa về sao Karthy?'

' tôi sẽ ở cùng cậu một thời gian' Katherine cười, chỉ đống vali đằng sau bản thân khiến Harry bất ngờ, mồm há hốc ra kinh ngạc

' Thật á?' Đôi mắt Harry sáng bừng lên, vừa vui vẻ vừa háo hức nắm chặt tay Katherine hỏi lại cho chắc

' nếu cậu không muốn thì thôi vậy~'

' Không! Mình vui lắm. Karthy sẽ ở cùng với mình'

Harry vội vã nói, cậu nhóc đứng dậy ôm chầm lấy cô ta cười hì hì như một đứa trẻ được tặng quà to lớn bỗng đang vui, Harry sực nhớ ra liền lo lắng ' nhưng... nhưng nhà Dursley họ sẽ———'

' Đừng lo chuyện đó, họ sẽ phải đồng ý thôi'

Nghe thấy sự ấn mạnh trong lời nói của cô bạn, Harry có chút bối rối và lưỡng lự, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Katherine mà gật đầu

Và y như lời của Katherine nói, sau khi nhà Dursley tỉnh dậy, Harry có chút sợ hãi tiến lại hỏi cho việc kia. Cậu chỉ mới nói đến việc có thể cho Katherine ở lại không thôi bọn họ liền gật đầu vanh vắt khiến cậu nhóc Harry ngỡ ngàng, mắt mở to hết lên kinh ngạc

Harry chưa bao giờ nghĩ việc này lại nhanh chóng và dễ dàng như vậy, thậm chí đến việc cậu xin mà không bị ăn quát cơ, bỗng Harry cảm thấy vô cùng hoang mang không biết mình có đang tỉnh ngủ không nữa

' K— Karthy, hãy nói là mình vẫn còn đang tỉnh đi?'

Harry tiến lại, ngơ ngác kéo tay cô ta nói

' Cậu vẫn còn đang mở mắt đấy cậu nhóc' Katherine không mảy may quan tâm, cô ta chăm chú nhìn những gì tivi đang phát mặc kệ Harry đang sốc văn hoá

' Harry!'

' Vâng!'

Đang trong trạng thái hoang mang, bỗng giọng của Vernon vang lên khiến cậu nhóc giật hết mình, vội vã quay người đáp lại

' Từ giờ mày sẽ chuyển vào phòng của Dudley cùng Katherine. Mau dọn đồ đi'

Bọn họ bỏ về phòng nhanh chóng

Lại lần nữa, Harry không biết mình có còn tỉnh táo không nữa. Từ lúc Katherine bước vào đây nhà Dursley cư xử lạ lùng quá, đến mức Harry không còn nhận ra bọn họ là những người luôn dành ánh nhìn khó chịu, ghét bỏ nhìn cậu.

' Lạ à? Sẽ quen nhanh thôi'

Katherine cười đẩy ẩn ý, cô ta đứng dậy tiến sát mặt của Harry nói. Harry ngỡ ngàng, gương mặt gầy gò đỏ bừng vội vã lùi lại ra đằng sau vô tình va vào đống va li to kia mà ngã rầm xuống

' au—-' Harry nhăn mặt lại kêu lên, xoa xoa cái mông vừa bị tiếp đất mạnh khiến cậu cảm giác ê ẩm hết lên

Harry chỉ có một từ diễn từ tình cảnh bây giờ. Quá xấu hổ mà, cậu lại hậu đậu nữa rồi, nhưng mà lúc nãy không trách Harry được bởi hành động bất ngờ của Katherine mà gương mặt dí sát mặt cậu, hơi thở nóng của cô làm Harry không kìm được mà lúng túng

' Tay' Katherine chống hông chán nản, cô ta bắt đầu nghi ngờ việc mình lựa chọn Harry là con cờ có đúng hay không rồi đấy. Thôi miên rất dễ nhưng để chiếm được tình cảm thật rất khó, cô ta muốn một trò chơi lâu dài khiến những kẻ mang danh cha mẹ kia đau khổ

Cha mẹ kia yêu quý Harry. Cô ta có thể nhìn thấy rõ trong đôi mắt họ. Cô ta ghét những người cha mẹ này của mình. Cô ta sở dĩ không phải là con của bọn họ mà họ lại chẳng nhận ra. Katherine đã chán ghét cuộc sống bị bó ép từ lâu. Cô ta không thích việc mình bị ai đó kiểm soát nên việc trả thù rất nhanh xuất hiện. Vì để trả lại những gì họ đã chèn ép cô ta, Harry sẽ là kẻ giết chết tâm bọn họ.

Thôi miên ngay sẽ nhanh chóng, nhưng cô ta lại không muốn như vậy. Lâu rồi cô ta mới kiếm được chút đồ chơi mới nên chơi với nó thời gian rồi phá nó cũng không tệ.

' Karthy? Cậu đang nghĩ gì vậy?'

Giọng của Harry vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô ta. Katherine khẽ cười, đánh mắt nhìn cậu nhóc ngây thơ lắc đầu

' Chỉ nghĩ về điều linh tinh, đừng để ý'

' Vậy à, Karthy này cậu có muốn ăn gì không? Sắp tới tối rồi để tớ làm cho cậu nhé'

Harry gợi ý, cậu nhóc đan tay lại có chút ngượng ngùng nhìn Katherine

' Gì cũng được. Tôi không kén ăn'

' Tớ làm cho cậu bánh táo nhé. Cậu thấy sao?'

' Được thôi'

' Tớ đi chuẩn bị ngay'

Harry cười tươi, đầy hào hứng như đứa trẻ chạy vào bếp chuẩn bị nguyên liệu mà không biết mình đã rơi vào tay của kẻ thế nào.

Harry Potter gặp phải Katherine Pierce từ ban đầu đã là sự sai lầm của định mệnh.

- Sherry-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro