Chap 6: Oop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katherine Pierce vốn là vậy, là một con người vì lợi ích của bản thân sẽ hại người khác bằng bất cứ giá nào.

.
. .

' Karthy này, cậu nghĩ sao nếu mà bọn họ tỉnh lại thấy chúng ta ăn hết đĩa bánh lẫn đồ ăn vặt của họ?'

Harry hỏi, mặt đầy thoả mãn nhưng có chút lo ngại nhìn cái bàn lúc nãy trống không giờ đã chất đống thứ đồ ăn vặt linh tinh. Đương nhiên là chúng đã hết sạch sành sanh. Thủ phạm là Harry Potter còn Katherine Pierce ngồi đó xem tivi 'trông trẻ'.

' Thì đánh ngất họ tiếp thôi' Katherine mỉm cười đầy xảo quyệt. Harry bĩu môi, đoán trước được cô bạn sẽ nói vậy nên cậu nhóc chỉ biết thầm thở dài tựa người ra sau nhìn khung cảnh bình yên hiện tại.

' ước gì mọi ngày đều như này'

Harry nói, chu môi lên dáng vẻ đầy đáng yêu của cậu nhóc sắp bước sang tuổi 11 khi hết hè.

' Cậu có thể ước họ chết quắc đi, tôi sẽ giúp cậu' Katherine trêu đùa nói, nhìn bộ dáng kinh ngạc xù hết lông lên kêu to tên mình của cậu nhóc phì cười

' KATTHY À!!!' Harry phải nói, cậu thật hết cách với cô bạn này rồi mà. ' Cậu là con gái đó, đừng nói kiểu đáng sợ thế nữa'

' Vậy nếu tôi cứ thích nói thế thì sao nhóc con?' Katherine nhếch mép, cười đểu vuốt ve má Harry

Harry đỏ bừng mặt, đôi mắt xanh hoảng loạn vội lùi về sau che mặt lý nhí đáp lại

' C.. cậu đừng gọi mình là nhóc con, chúng ta cùng tuổi đấy'

' Cùng tuổi? Chỉ với thân thể này thôi'

Katherine nói, Harry liền có chút khó hiểu ngước lên thắc mắc. Nhưng chưa kịp phát ra lời nào đầu óc liền quay cuồng. Tầm mắt mờ dần, thứ cuối cùng Harry thấy đó chính là ánh mắt khíp lại lạnh nhạt của Katherine.

' ủa? Sao tớ lại nằm ở đây?'

Sau 1 tiếng 30 phút tròn, cậu nhóc Harry Potter cũng tỉnh lại, mặt có chút tái xanh, gáy ngủ rụi mắt khó hiểu hỏi

' Cậu bị ngộ độc cậu nhóc, vì ăn quá nhiều' Katherine nói, chỉ vào đống đồ ăn lắc nhẹ đầu

' Cái gì cơ?? Vậy tớ ngủ bao lâu rồi?'

Harry vội vã bật dậy, lay bả vai cô ta hoảng loạn mà chính bản thân quên mất việc đồng hồ ở ngay trước mặt

' Tôi nghĩ cậu chỉ bị ngất thôi chứ không đến nỗi trở thành thiểu năng đâu nhỉ Harry. Giờ đã 7:45 rồi'

' V... vậy còn Dursley? Cô chú sẽ giết mình mất!!' Harry ngồi sụp xuống ôm đầu, người co rúm lại như chú cún con bị đánh và bỏ rơi nghiêm trọng

' Đừng lo, chỉ có tôi mới có quyền bắt nạt cậu' Katherine mỉm cười đẩy mưu mô nói, Harry ánh mắt run rẩy ngước lên nhìn vào đôi mắt nâu kia không hỏi rùng mình

Cậu nhóc sẽ không nói về lời này của Katherine giống y hệt nữ chính bá đạo mà Harry từng đọc trộm chuyện thanh xuân vườn trường của tên Dursley đâu. Trùng hợp, nữ chính là con nhà giàu còn nam chính là tên nhà nghèo chuyên bị bắt nạt.

' Còn nhà Dursley thì sao?' Lời nói chưa kịp phát ra, đập vào mắt Harry là thân thể 3 người, 2 mập ú 1 gầy nhưng vẫn đầy đặn nằm ngất xỉu trên sàn đằng xa. Harry há hốc mồm, không phải họ ngất hơi lâu rồi sao?

' Yên tâm, họ vẫn ổn'

Nghe vậy Harry thầm thở phào nhẹ nhõm vuốt ngực mình. Giờ Harry mới kịp chú ý đến, có một đống nhỏ hành lý bên cạnh Katherine

Harry liền thắc mắc, nó có vẻ sang trọng

' Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi'

Nhìn nụ cười bình thản trên môi Katherine. Harry chết lặng chưa kịp tiêu hoá hết thông tin mình mới nghe. Cậu nhóc sau một hồi, liền há hốc mồm hét lớn đầy kinh ngạc

' Ý bà là sao?'

' Là quý tộc, chúng ta không nên có hành động lỗ mãn như vậy con yêu'

Maria bất mãn nói, bà day day trán bất lực với dáng ngồi gác chân lên bàn nhâm nhi đồ ăn vặt đầu bá đạo của Katherine

' ồ, có điều này bà chưa biết này. Tôi không phải quý tộc hahaa buồn cười nhỉ?' Katherine lên tiếng, tự mình cười lớn

' Katherine!' Người cha tức tối quát, đôi mắt hằn lên sự không vui

' Sao? Tôi nói không phải sao? Các người đã biết tôi dùng thôi miên mấy tháng qua mà làm như không biết. Cha mẹ tốt thật' Katherine khíp mắt, cười giễu cợt xoay người. Hay tay đặt lên thành sopha bĩu môi

' Con yêu, gia tộc chúng ta ai cũng đều có được khả năng thôi miên. Chỉ riêng việc nó có mạnh hay không là tuỳ thuộc vào người sử dụng. Nên đừng tự mãn'

Maria nhíu mày nhắc nhở

Katherine nhíu mày, gì đây. Cô ta cứ tưởng là bản năng của vampire còn ở trong mình hay thậm chính là ông trời thương sót cô ta khi biến thành con người nên mới để lại cho cô ta chứ.

' Chuyện con thôi miên bọn ta, ta sẽ không tính. Đương nhiên có 1 điều kiện con phải tuân theo'

Người 'cha' nói, đầy nghiêm nghị nhìn cô ta

' Chính là con thời gian này sẽ ở cùng với cậu nhóc kia. Đến khi thư báo nhập học chuyển đến'

' Thư báo nhập học?'

' đúng, như con biết. Thậm chí là dùng phép thuật suýt giết Harry thì con với cậu nhóc đều là phù thuỷ. Hogwarts sẽ là ngôi trường đào tạo phù thuỷ'

' Cái đó tôi biết khi học lịch sử về thế giới phù thuỷ. Nhưng nếu tôi bảo không muốn nhập học ở trường kia thì sao?' Katherine khoanh tay lại cười, chẳng có chút dáng vẻ nghiêm túc gì cả

' Đó là bắt buộc, kia là hành lý của con' Maria cười lại, búng nhẹ tay một phát đống hành lý nhỏ xuất hiện

'.... Fine!' Katherine ngẫm nghĩ rồi nhảy xuống khỏi sopha, tiến lại chỗ 'cha mẹ' mình rồi vòng qua họ. Hai người nhíu mày, khó hiểu hành động của Katherine

' Tôi sẽ nhập học cũng như tôi sẽ ở cùng với Harry nhưng.......' Katherine cười đầu gian sảo, sâu trong đôi mắt hiện lên vài tai quỷ dị

' tôi sẽ lấy ngôi nhà này!'

Phập

' Đừng Katherine!!!!!!'

' Con!'

Dòng máu đỏ sẫm văng tung toé chỗ hành lang đi vào, bắn lên tận mặt của cô ta lẫn bộ đồ đầy sang trọng của hai người kia. Cả hai sững người, ánh mắt kinh hoàng nhìn Katherine đầy phức tạp

Con gái của họ, đã trực tiếp cầm cái cây gậy đánh gôn xoay nhanh đầu sắc lại đâm xuyên ngực của tên béo ý Dursley không hoan nhượng

' Oop chúng ta phải bye bye với Dursley lớn rồi ahahahahaha' Katherine che miệng cười lớn, vui vẻ rút cây gậy dính máu ra khỏi người tên kia phe phẩy.

Ngày X- X- 1991. Vernon Dursley xấu số is gone.

- Sherry-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro