Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katherine liếc nhìn Harry hối hả chạy về. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đang ông béo ú với bộ râu ít ỏi trên mặt. Bên cạnh là thằng con béo y hệt cầm đĩa đồ ăn thưởng thức ngấu nghiến như con lợn. Bà mẹ gầy trái ngược cầm muỗm tức tối với Harry.

Một màn mắng chửi diễn ra thậm tệ. Cậu nhóc Harry chút biết cúi đầu cam chịu tại chỗ. Katherine đằng kia khoanh tay ngẫm nghĩ. Cô ta không phải người giúp người khác không công. Nếu giờ cô ta giúp Harry thì cậu nhóc phải đưa ra thứ gì đó thoả mãn cô ta. Nhưng nhìn xem, trừ việc lợi dụng lấy lại lòng tin của người 'mẹ' đáng kính kia thì cậu nhóc chẳng được gì. Vô dụng!

Chát

Tiếng tát oanh liệt vang lên, cô ả sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình mà nhìn qua. Trùng hợp bắt gặp cảnh đôi má Harry đỏ ửng hết lên, cái kính bị bay ra một đoạn khá xa rơi bụp xuống đất. Cơ thể ngã phịch ra đằng sau khá đau đớn. Katherine khẽ nhăn mặt tiếc thương cho Harry. Cô ta vẫn còn đang suy nghĩ về việc nên giúp không thì một ý tưởng hay ho hiện lên. Cô ả nhếch mép, hít một hơi sâu nhắm chặt mắt tập trung. Miệng lẩm bẩm gì đó đưa tay hướng về phía kia

Alarte Ascendare (Bùa ném level 1)

Không thấy động tĩnh gì, Katherine Pierce khẽ mở mắt ra nhìn. Lần 1 thất bại, cô ta liền thử lại lần nữa, lần nữa... và rồi lần nữa vẫn không có tác dụng. Cô ta nghiếng răng. Thần chú vô trượng thật khó sao mà Bonnie Benett không cần đũa phép vẫn làm được chứ!

Katherine bất mãn, tay siết chặt tay gằn giọng thử lại lần nữa

' ALARTE ASCENDARE!'

Bụp! Cô ta mở mắt, bộ dáng đầy hào hứng nhìn kẻ xui xẻo mang tên Harry dính bùa bị ném ra đằng xa lăn mấy vòng dưới đất. Nhận thấy mình chọn sai mục tiêu cô ta liền kêu một tiếng 'oop' thể hiện sự hối tiếc. Lần này, mắt cô ta sáng lên, hứng khởi nhìn đám nhà Dusley khá hốc mồm sợ hãi vội chạy vào trong nhà liền đọc bùa chú

'Tuyệt' Katherine thốt lên, vui vẻ nhìn lại bàn tay của mình tự hào. Dù phạm vi hoạt động giới hạn nhưng ít nhất, cô ta có thể khiến cho ông già béo ú và đứa con kia văng ra đập mạnh vào cửa xỉu ngang. Người mẹ kia tái mạnh, ngất ngay tại chỗ

' A——— cái gì vậy?' Harry nặng nhọc ngồi dậy xoa đầu, cậu nhóc cố tìm lại ngọng kính của mình đeo vào. Đôi mắt xanh trong trẻo liền rõ hơn trông thấy.

Harry bỗng xoay người, bắt gặp cảnh gia đình Dusley thi nhau ngất tại chỗ thì sững sốt, phút chốc không nói thành lời. Đầu rối loạn cứ nghĩ do mình làm mà hoang mang, chạy đến kiểm tra. Mếu máo cả lên

' Harry, ổn chứ?' Cô ta mỉm cười thoả mãn, tâm trạng tốt lên trông thấy hỏi

' Karthy, hình như... hình như tớ gây hoạ rồiiii' Harry thấy cô ta, liền lao đến ôm chặt kể tội. Cơ thể run rẩy, ánh mắt sợ hãi vì bị đánh nhìn cô như cún con

Katherine nhếch mép đầy ẩn ý, đưa tay lên xoa mạnh mái tóc đen của cậu nói: ' là tôi làm, không phải cậu'

Hiện giờ, Harry mặt ngớ hết cả lên, ngáo hết chịu nổi chưa kịp loading những điều cô ả vừa nói

' Hả?'

' Tôi nói, là tôi đánh họ chứ không phải cậu' Katherine nhắc lại, kéo mạnh Harry dậy khiến cậu có chút loạn choạng. Cuối cùng khi đứng lên, cũng là lúc cậu hiểu được hết câu nói của cô ta mà hét lớn

' tsk, im mồm trước khi tôi bẻ gãy đầu cậu' Cô ta bực tức, đôi mắt hằn lên sự ức chế đe doạ

Harry mạnh xanh xao gật đầu lia lịa, tay đưa lên miệng che đi không dám hét thêm câu nào

' Giờ, phiền cậu kéo đám người kia vào nhà. Tôi có chút đói'

Nhìn thấy ý cười trong mắt cô bạn mình, Harry gật đầu nhanh chóng không kêu ca gì mà cật lực kéo nhà Dusley vào bên trong dù sức lực kém họ rất nhiều. Nhưng Katherine lại chẳng mảy may quan tâm mặc kệ Harry tự thân vận động

Còn Harry sau khi kéo hết người nhà kia vào, mồ hôi nhễ nhại ngồi bệt xuống dưới nền sàn thở hồng hộc. Dù mệt nhưng cậu nhóc lại chẳng hề muốn cãi lời, im lặng nghe theo cô ta.

' Harry, ở đây thật bé' Katherine bước ra, với đĩa bánh kem vị dâu trên tay than vãn

' Ừm, nhưng phòng của tớ còn bé hơn thậm chí còn không bằng hành lang...'

Harry buồn bã đáp, hai tay đan vào nhau đầy bồn chồn sợ cô ta không vui

Katherine liếc, chẳng nói gì thêm mà vào trong phòng khách đầy tự nhiên, ngồi xuống ghế sopha bật tivi lên xem. Hay chân gác lên bàn chẳng có chút phong thái quý tộc nào cả. Harry nghỉ ngơi xong, cũng chạy vào trong nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô.

Cậu nhóc liếc nhìn Katherine đầy thận trọng, như thể nếu như cậu sai gì đó thì cô ta sẽ bỏ đi không làm bạn với cậu nữa. Đối với Harry mà nói, cô ta là người bạn thân đầu tiên của cậu nhóc. Harry không muốn mất đi người này.

' Ăn không?'

Đĩa bánh chìa ra trước mặt, Harry nuốt ực một ngụm nhìn đĩa bánh ngon lành trước mắt. Có chút e dè muốn ăn nhưng lại thôi

' Ăn đi, trong thời gian hè này. Tôi sẽ bồi bổ cho cậu chút. Trong lúc đó, hãy trở thành món đồ chơi hữu ích đi'

Harry nhận lấy, cậu nhóc 'ừm' một tiếng đầy vui vẻ. Hoàn toàn không để tâm lắm đến lời nói cuối của Katherine

Katherine chống cằm cười khẽ.

' Mẹ' à, nếu mà bà coi trọng Harry đến vậy thì tôi sẽ biến cậu nhóc ngây thơ này thành món đồ của mình. Nếu bà dám đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà kia, tôi sẽ khiến bà thấy hối hận~

- Sherry-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro