Chap 2: The boy who lived

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trôi qua, là khoảng thời gian không dài đối với Katherine nhưng lại là quãng thời gian khiến cô ta như muốn phát điên lên! Ngày ngày học quy tắc ứng xử của quý tộc, học cách cư xử và nói chuyện sao cho đúng mực. Một vòng lặp tuần hoàn khiến cô ta chán ngán trong năm qua. Katherine Pierce như hoàn toàn bị giam lỏng trong cái biệt thự này ngoài người nhà của mình hoặc gia đình Malfoy ra thì không tiếp xúc với bất kì ai

Cô ta thầm nhếch mép, nhìn đám giáo viên trước mặt mình cô ta chỉ muốn bẻ gãy mấy cái cổ già nua kia như trước đây từng làm mỗi khi có người mình không vừa ý

' Tiểu thư Pierce, làm ơn hãy nghe chúng tôi!'

Một người phụ nữ nghiêm khắc nói, bà ta đẩy ngọng kính lão của mình lên bất mãn với sự lơ đãng của cô ta. Katherine chật lưỡi, tiến lại chỗ bac ta trừng mắt

' Buổi học của chúng ta kết thúc. Hãy mau cút khỏi đây'

Lại thuật thôi miên, Katherine vô cùng hài lòng nhìn người giáo viên dạy lễ nghi rời đi, cô ta xoay lưng dự định ngồi xuống nghỉ ngơi thì sực nhớ ra gì đó quay người lại

' Oop, bỗng nhiên ta nhớ ra một điều. Quay lại đây'

Katherine cười, ngoắc nhón tay kiêu ngạo nói. Người phụ nữ kia quay lại, trong mắt hoàn toàn vô hồn, bị điều khiển cho không biết điều gì cả

' Vâng, thưa tiểu thư'

' Hãy nói cho ta biết, phù thuỷ có dễ làm không'

Katherine thích thú hỏi, cô ta không ngờ thân thể này của mình lại là phù thuỷ. Một năm trước phát hiện điều này nhưng cha mẹ lại không cho động vào bất cứ thứ đồ gì, chỉ khi có Draco sang đây thăm cô ta mới mảy may biết đến chúng

' Tuỳ vào từng người thưa ngài'

' Vậy, hãy kể cho ta nghe tất cả mọi chuyện liên quan đến thế giới phù thuỷ'

'Hửm~ ngươi đi được rồi. Hãy quên hết đi'

Katherine nằm bịch xuống giường sau khi người kia rời đi, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào trần nhà. Thế giới phù thuỷ thật thú vị. Cô ta thích nó, hoàn toàn khác với thế giới của vampire, cái thế giới cô ta chạy trốn Klaus Mikaelson hơn 500 năm

' Cậu bé còn sống.... được rồi. Mục tiêu tiếp theo là cậu ta' Katherine cười thích thú.


⚠︎

' Hey Mother, tôi muốn tìm cậu bé còn sống • Harry Potter. Bà biết chỗ cậu ta chứ?'

' con nói kiểu gì vậy Katherine? Lễ nghi mẹ từng dạy con đâu rồi?'

Nhận thấy gương mặt tức giận của mẹ mình, Katherine cũng chỉ cười cợt cho qua. Cô ta có thuật thôi miên, cô ta không cần phải cứ mãi đóng kịch nữa

' Tell me!' Nhanh chóng tiến lại gần đối mắt nhau. Cô ta cười cười nhìn người ' mẹ' của mình bị thôi miên ngơ người đứng yên tại chỗ gật nhẹ đầu

' Vậy sao, dẫn tôi đến đó'

Katherine đưa tay ra, người mẹ nhanh chóng nắm lấy cùng nhau bước ra ngoài rời đi

' Được'

bọn họ rời khỏi căn biệt thự, bằng một cách thần kì nào đó mà tầm mắt của cô ta trở nên mờ dần. Đến khi nó rõ lại thì bản thân đã đứng ở một con đường lạ hoắc. Katherine nhíu mày, quay sang nhìn người 'mẹ' của mình

' Chúng ta vừa độn thộ con yêu, kia. Đó là nhà của đứa trẻ con sống'

Là một căn nhà tầm trung, không quá to nhưng nhìn từ ngoài ai cũng sẽ đoán được cuộc sống của cuậ bé còn sống. Nhưng đó là đoán chứ không phải thật cho đến khi Katherine nhìn thấy. Cậu bé với mái tóc đen xù hết lên, đôi mắt xanh trời đang vất vả vứt rác ra ngoài cùng bộ quần áo cũ rích và rộng lớn trên người

' Who is he?' Katherine hỏi khi nhận thấy ánh mắt tối sầm của mẹ mình, cơ thể thầm nổi da gà lên khinh thường bộ dạng bẩn thỉu của cậu bé trước mặt

' Đó là đứa trẻ con sống Katherine, Harry Potter'

' A..'

Tiếng kêu nhỏ vang lên, Katherine đánh mắt qua đã thấy Harry bất cẩn ngã rầm xuống đất. À nói cũng không phải, là bị chơi khăm mà ngã xuống. Mặt mũi và quần áo đã bẩn lại càng bẩn hơn. Katherine khẽ kêu lên đầy ghê rợn, hoàn toàn vứt bay ý định tiếp cận Harry làm mục tiêu đồ chơi của mình trong lúc mình tìm cách trở về ra sau đầu

' Đi thôi, tôi không muốn ở đây thêm nữa'

' ... con đứng đây đợi mẹ,Katherine'

Chưa kịp trả lời, bàn tay của cô đã trống không. Katherine khó hiểu nhìn mẹ của mình đang tiến lại chỗ Harry với gương mặt đầy thương sót

' Con ổn chứ?'

Bà lấy ra một cái khăn trắng, lau đi vết bẩn trên người Harry kéo cậu dậy

' c... con ổn ạ' Harry lúng túng đáp, cái kính tàn tạ giờ đã thêm mảnh vỡ khiến cậu khổ sợ thấy rõ mặt người phụ nữ trước mặt trong vài phút đầu

' Ổn mà sao lại thành bộ dạng này chứ... bọn họ thật nhẫn tâm!'

Trực tiếp ôm lấy người nhỏ bé của Harry, bà đau khổ nói, gương mặt vừa phẫn nộ vừa chua sót

Katherine bị bỏ lại một bên âm thầm nhíu mày, 'mẹ' cô ta quen biết thằng nhóc gầy và ốm yếu như que củi kia sao? À~ có trò để chơi rồi

Cô ta nhếch mép, đôi mắt nảy ra nhiều trò thú vị. Harry Potter• the boy who lived sẽ là trò chơi tiêu khiển của cô ta trong lúc cô ta tìm cách để trở về

- Sherry-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro