Chap 1 : Katherine Pierce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Katherine Pierce cũng không phải là Katherine.

Trong màn đêm dày đặt sương mù, khí lạnh xung quanh với tiếng lá xào xào quỷ dị. Tại căn biệt thự hoành tráng và rộng lớn. Ánh đèn vàng làm nổi bật nó trong màn đêm, vừa cổ kích vừa sang trọng.

Hộc, hộc

Tiếng thở dốc vang lên, Katherine Pierce mang hình dạng đứa trẻ 10 tuổi tỉnh lại sau cơn ác mộng, mồ hôi làm mái tóc đen dính sát mặt, áo cũng vì thế bị ảnh hưởng mà ướt đẫm.

' Không phải mình vừa mới chết sao?'

Katherine định thần lại, khó hiểu nhìn căn phòng lạ hoắc xung quanh rồi bỗng nhận thấy khác lạ, ánh mắt cô ta liếc xuống bàn tay nhỏ bé nhưng trắng nõn và mềm mại, yếu điếu liền hoảng hốt,. ' NO! NO... NOOOO'

Rầm

Một đôi vợ chồng nghe tiếng hét vội chạy vào, gương mặt đầy lo lắng chạy đến ôm chặt Katherine. Người phụ nữ trung niên, mái tóc bạch kim hoảng loạn ôm lấy cô ta an ủi ' Katherine bé yêu, con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ'

' Bác sĩ đâu! Gọi bác sĩ lên đây' Người đàn ông kia nói lớn, đầy uy nghiêm nhưng ánh mắt lại rất ôn nhu, ôm lấy cả 2 người vào lòng

' Không... là cơ thể loài người.. không.. không được..' Katherine làm như không nghe thấy, mặt thất thần lẩm bẩm nhỏ. Cô ta không thể trở lại bộ dáng yếu đuối này được. Cô ta còn chưa được bất tử mà!! Còn chưa giết được Elena Gilbert và cướp lại Stefan Salvatore và sống cùng con gái của mình.

Không thể được!! Không thể được!!

Katherine Pierce đẩy người đàn bà và người đàn ông đang ôm chặt an ủi mình ra, chân nhỏ nhảy xuống giường khó khăn tiến lại chỗ gương gần đó. Vẫn là gương mặt của Katherine Pierce nhưng lại vô cùng ngây thơ, mềm mại không chút đường nét nào của sự quyến rũ và trưởng thành

Trong lúc thất thần, tiếng chạy vội vaz vang lên sua cánh cửa. Bước vào hiện ra là một người nam nhân khoác trên mình bộ y phục bác sĩ, tóc tai rối bời kính mắt thì lêch xuống hẳn trông thấy, chắc là đang ngủ bị lôi dậy chạy đến đây

' Mau! MAU KIỂM TRA KATHERINE YÊU DẤU CỦA TA!'

Người đàn ông nãy ông cô ta hét lớn. Vị bác sĩ hoảng sợ vội vã gật đầu chạy đến giữ cô ta lại

' Thả ra! ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!'

Katherine hét lớn, cô ta rất bực bội. Nếu là trước đây cô ta đã có thể thoát ra dễ dàng và cắn vào cái cổ kia một cái hút cạn máu của tên này nhưng giờ cơ thể này mới 10 tuổi làm sau đối lại với người trưởng thành mà còn đang hoảng loạn tâm trí nữa chứ

' Tiếu thư Pierce, tôi sẽ không làm cô đau đâu'

Ngay lát sau, một kim tiêm ghim vào cánh tay yếu đuối của cô ta, Katherine ngã xuống và không nhoé gì nữa. Cho đến khi sáng hôm sau cô ta tỉnh dậy

Katherine nhức nhối đầu ngồi dậy, lần này cô ta đã bình tĩnh lại nhưng vẫn không thể chấp nhận việc mình nhập vào thân thể một đứa bé loài người yếu ớt được. Cô ta cắn răng lần nữa quan sát mọi thứ xung quanh căn phòng.

Một căn phòng rộng lớn, đầy đủ mọi thứ . Cô ta chỉ cần nhìn sơ qua đã biết mọi thứ ở đây rất đắt tiền. Là phòng ngủ rộng như công chúa nhưng lại không hề sến sậm.

' Chết tiệt! Đây là nơi quái quỷ nào' Katherine bực tức chửi thề. Đôi mắt đen hiện lên sự phẫn nộ bên trong. Cô ta siết chặt tay lại, nhắm chặt đôi mắt để trở nên bình tĩnh. Nếu đã nhập vào cơ thể con nhỏ này cô ta trước hết cần phải đóng kịch sao cho giống thật tránh để nghi ngờ rồi tìm cách sau.

Mở mắt ra, Katherine lộ rõ vẻ mặt mất kiên nhẫn. Cô ta không thể xem được kí ức của con nhỏ yếu đuối chết tiệt này! Nhìn lại bản thân hiện tại, thật thảm hại. Cô ta đầy khinh bị nhìn bản thân trong gương. Cô ta nhất định sẽ tìm kẻ gây ra việc này rồi giết chết hắn!

' Katherine, con ổn rồi chứ?'

Lại giọng quen thuộc vang lên, cơ thể Katherine khẽ phản ứng lại với tiếng gọi. Cô ta thở dài rồi quay người lại. Nở nụ cười tự nhiên làm như không có chuyện gì

' Con ổn, chỉ là qua con gặp ác mộng thôi......mẹ'

Đang phải suy nghĩ làm sao xưng hô cho đúng thì người phụ nữ kia tiến lại, trực tiếp xưng ra mà ôm chầm lấy Katherine. Cô ta nhếch mép vuốt nhẹ mái tóc nâu xoăn sóng của mình cười cười

' Mẹ rất lo cho con. Thật may, con ổn rồi'

' Con yêu, nhất định ta sẽ tìm ra kẻ hại con'

Lần này người đàn ông bước vào. Mái tóc đen cùng đôi mắt đen thanh trầm nói, dáng vẹ oai nghiêm khiến Katherine bất giác nhớ lại người cha của mình. Người nhẫn tâm mang con gái mới đẻ của cô ta tách ra khỏi người mẹ như Katherine

' Katherine, con cũng nên đi cảm ơn Draco đấy. Cậu nhóc đã liều mình nhảy xuống hồ cứu con lên'

Người mẹ mà Katherine Pierce không biết tên nói, cô ta mỉm cười gật đầu dù không biết kẻ tên Draco là ai. Katherine Pierce phải hoàn toàn đóng giả thành con nhỏ này rồi điều tra sau. Dù sao đây cũng là sở trường của Katherine.

☦︎

' Vậy lúc đó cậu càm thấy thế nào? Nhìn người mà mình không nhớ chút kí ức nào?'

Ngồi trên khu vườn hoa hồng đỏ. Draco Malfoy với mái tóc bạch kim hỏi người con gái bên cạnh một cách ngờ nghệch

Katherine Pierce nhếch mép, quay sang nhìn Draco với ánh mắt đầy cời cợt. Cô ta chổm người dậy đẩy Draco xuống còn mình ngồi trên người cậu

' Well, It's a horrible memory Draco' ( Well, đó là một kí ức kinh khủng Draco).

' Kinh tởm và thật phiền phức'

Katherine cười, đầy mê hoặc khiến làn da trắng của Draco khẽ nổi lên mấy tầng mây hồng hỏi tiếp

' Disgusting and annoying? Why?'

Draco bỗng sực nhớ để ý điều mình vừa nghe, mặt đầy khó hiểu nhìn Katherine

' Chà, bởi vì tôi không phải Katherine loài người!'

Katherine cười tà, dí sát mặt mình vào mặt chả Draco đầy bất ngờ khiến cậu càng hoảng loạn

' Forget it! Quên đi những điều tôi vừa nói Draco đáng yêu'

Thật may, dù cho có nhập vào cơ thể người khác khả năng thôi miên của cô ta vẫn còn. Draco Malfoy bạn thuở nhỏ là kẻ sẽ cung cấp mọi thông tin cô ta cần như một con cờ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro