Chap 3: Hân hạnh làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' xin chào, tôi là Katherine Pierce, hân hạnh làm quen'

Katherine tiến lại, cô ta nở nụ cười đầy xảo quyệt đưa tay ra.

Harry cậu bé đang vô cùng lúng túng không hiểu sao một người phụ nữ lạ mặt ôm chầm lấy cậu còn thương sót cho cậu nữa, nói thật trong sâu thẳm con tim của cậu, Harry nhận được chút ấm áp lẻ loi nên chưa kịp phản ứng vớ câu nói của Katherine khiến cô ta ngượng cười. Ngoài mặt tỏ vẻ không sao nhưng trong lòng vô cùng khó chịu

' Harry Potter! Mong cậu nghe thấy lời tôi'

' A—— x.. xin lỗi cậu, tớ không để ý lắm' Harry ngượng ngùng đưa tay ra khó khăn bắt lấy. Người phụ nữ bí ẩn kia vẫn ôm cậu đến ngạt thở khiến Harry có chút khó thích ứng được

' Katherine bé nhỏ! Đừng có vô lễ với Harry'

Mẹ cô ta bất mãn, ánh mắt không hài lòng nhìn cô ta. Bà nhận thấy hành động quá khích của mình tạm bỏ Harry ra nói

' Chắc cậu ta quan trọng với người lắm nhỉ MẸ' Katherine nhếch mép, điệu bộ khinh thường khoanh tay nhấn mạnh

' Haiz, ta thật sự không hiểu sao từ khi con tỉnh dậy lại có thái độ vậy nữa. Nghe đây, từ nay Harry sẽ là bạn của con. Hãy đối xử tốt với nhau nhé Harry, Katherine'

Theo như ánh mắt của cô ta, người 'mẹ' đang day day trán đầy ảo não nói tiếp. Từ ánh mắt không vui với cô liền ngay lập tức thay đổi thành sự cưng chiều và yêu mến dành cho Harry... Potter

Katherine nhếch mép, cô ta không quan tâm đến việc này. Dù sao thì bà ta cũng không phải mẹ ruột của cô ta. Nên Katherine cũng chẳng có phản ứng gì thái quá mà đứng yên đó tiếp tục đánh giá Harry.

' N.. nhưng cho cháu hỏi với ạ. Cô là ai vậy?....'

Harry ngượng ngùng hỏi, mặt cúi ngầm xuống. Mái tóc đen rối như tổ quả mấy năm không được chăm sóc, chải chuốc che đi gần hết gương mặt cậu nhóc

' Trời, ta thật vô ý quá. Ta là bạn thân của mẹ con. Tên ta là Mariana Charlotte Pierce. Con cứ gọi ta là Maria còn kia là con gái ta Katherine Pierce' Maria khẽ thốt lên, nhanh chóng giới thiệu bản thân rồi
cả Katherine, bà quay sang Harry lần nữa ' Ta thật sự thấy tiếc cho cái chết của cha mẹ con'

' cô biết cha mẹ con ư?' Harry như nghe thấy điều mình mong đợi bấy lâu, dáng vẻ đầy hồi hộp, mắt sáng hết cả lên nắm chặt tay Maria như một con cún con

Phụt

Maria phì cười, xoa nhẹ đầu Harry đầy yêu mến

' xin lỗi con, chuyện đó trong tương lai con sẽ biết rõ thôi'

' Vậy sao.....'

Harry buồn rầu, trong ảo ảnh bà Maria tượng tượng, tai cún của Harry cụp xuống đến đáng thương nên bà khẽ thở dài, gọi Katherine lại gần

Cô ta mỉm cười tiến lại, lát sau cánh tay bị bà Maria đặt lên trên cánh tay gầy gò của Harry. Katherine bất mãn, cậu nhóc này nhìn có chút không sạch lắm. Cô ta ghét bẩn!

' Được rồi Harry, Katherine sẽ là bạn con được không? Đừng buồn'

Bà ta nói. Katherine đến giờ không chịu nổi nữa mà hất tay bà ra khiến bà ngạc nhiên. Cô ta ghét sự sặp đặt số phận mình, số phận là do cô ta quyết định không phải ai khác!

'Quên ngay chuyện bắt tôi làm bạn với thằng nhóc gầy nhom nay mau, chúng ta hãy trở về dinh thị và coi như hôm nay không có chuyện gì nhé 'mẹ' '

Chiêu trò thôi miên lại xuất hiện, đôi đồng tử nâu của Katherine khẽ chuyển động nhìn vào đôi mắt đen của 'mẹ' mình. Bà Maria khẽ đơ ra, rồi nhanh chóng phản ứng lại ghì chặt vai Katherine xuống

' con yêu, ta không bị trò thôi miên của con tác động lần nào nữa đâu' Bà ta cười nhẹ, lực đạo chỉ là đe doạ rồi chứ nhẹ huề à. Nhưng điều đáng sợ là Katherine cô ta trợn tròn mắt, cơ thể khẽ run nhẹ nhìn Maria kinh hãi

' Sao bà...!'

' Vậy nhé, con ở lại chơi với Harry rồi ta sẽ đến đón sau'

Bà ta xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười nhẹ nhàng chào tạm biệt cả hai rồi rời đi với chiếc xe oto đen đằng sau

' K.. katherine.. cậu ổn chứ?'

Harry sựng lại, chỉ kịp chào tạm biệt người kia rồi quay nhìn Katherine đứng bất động tại đó đầy e ngại

Sao bà ta biết? Làm sao bà ta lại biết chứ? Chẳng lẽ thuật vô miên vô dụng rồi? Thế còn người 'cha' kia thì sao? Bọn họ là đang giả vờ bị cô ta thôi miên hay là mới thoát ra??

Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô ta. Katherine điên tiếc trừng mắt với Hary. Vì cậu nhóc khá gầy và bé nên cô ta hiện cao hơn cậu cả cái đầu nên dễ dàng áp đảo nhau

' Nghe này, đi đến chỗ cây kia. Cầm lấy cành cây rồi đâm mạnh vào người mình đi'

Katherine cô ta không can tâm. Để chứng minh cho sự việc này. Cô ả bắt đầu thử lại bằng cách thôi miên Harry. Harry chưa kịp bất ngờ, sau khi bị thôi miên không phản ứng gì mà xoay người, đi đến chỗ cái cây đằng xa bên dưới là nhánh cây ngắn nhưng nếu nghịch ngu thì vô cùng nguy hiểm.

Harry cứ đi, như một con búp bê vô hồn nghe theo lời chủ mà tiến lại nhặt nhanha cây lên. Cậu nhóc xoay nhẹ cái đầu bén của nhánh cây về phía người mình. Giơ cao lên chuẩn bị đâm một phát vào người mình mà khồn chút sợ hãi, hay kháng cự.

-Sherry-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro