Chap 2: Chấp nhận số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng bổn tiểu thư em cũng xác định được rồi, em thực sự là chị của cái cậu nhóc này. Tên đầy đủ em là Sera Marvolo Riddle và cậu em bé bỏng là Tom Marvolo Riddle

Đừng tưởng em như mấy nữ chính khác phủ định ngay điều tồi tệ này mà tới tận lâu sau mới phát hiện rồi kinh ngạc. Trên đời này ko có ai lại trùng cả họ lẫn tên đâu đó là ko kể mang đôi mắt đỏ rượu, mái tóc đen dù chỉ có vài cọng với khí chất có sẵn của một kẻ đứng đầu là thứ khiến em biết được đây quả thực là Voldelmort rồi

Nhưng hiện tại hắn ta còn nhỏ nên uốn nắn chút là được. Ít nhất ko biến thành bộ dạng xấu xí ko mũi trong tương lai cũng được

Bép!

Lại một cú tát khác vang lên, từ khi đến đây em đã có một sở thích mới đó là tặng cái tát thân thương cho cậu nhóc này mọi hoàn cảnh

' A... a—' ( Dậy mau lên!)

Tom mở mắt, đôi mắt long lanh nhìn em, khẽ sụt sịt một cái dự định khóc lớn ăn vạ nhưng nhận ngay cú tát ko thương tiếc của em có chút ấm ức mà nén lại. Màu đỏ của đôi mắt nhìn chằm em bất mãn

Mặt em tràn đầy sự khinh thường, cố gắng dùng hết sức bình sinh mà lộn người lại nhưng giờ em chỉ là một đứa trẻ mới sinh ko lâu nên điều này là bất hả thi. Em bực tức mà phồng má quay sang nhìn bao cát của bình. Lại bốp một cái, đôi má phúng phính trắng trẻo của Tom hơi ửng đỏ, mặt câu bé tràn đầy sự hoang mang. Rõ ràng Tom còn chưa làm gì cư nhiên bị cho ăn cú tát vậy?

Tom bất mãn! Cực kì bất mãn với chị mình ko nhịn được mà khóc toáng lên khiến cho Sera muốn ngất đến nơi, màn nhĩ như thủng ra vậy

' A! ( im đi nhóc con, điếc taiiii)'

Em bất lực kêu lên, ko biết Tom hiểu ko mà cậu bé khóc nhỏ hơn nhưng giãy dụa như muốn đạp bay mọi thứ xung quanh

' Ôi trời, con yêu ngoan đừng khóc. Ta thương nào'

Cứu tinh đây rồi, vị sơ trẻ tuổi chạy đến bế Tom lên dịu dàng vỗ về an ủi, ánh mắt nhìn qua em đầy tiếc thương. Một đứa trẻ năng động khóc nháo và một đứa trẻ bình tĩnh đến lạ thường. Chắc người chị kia phải hiểu chuyện lắm đây.

Sera cảm nhận được ánh mắt đáng thương của vị sơ kia dành cho mình. Em chẳng biết làm gì ngoại trừ nhắm mắt lại nhưng ai ngờ lại vì thế mà ngủ say mất. Cơ thể của trẻ con chìm vào giấc ngủ cũng thật nhanh

Đến khi tỉnh lại đã là tối hôm đó, mắt em lim dim vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn thì bên tai đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của Tom. Gương mặt non nớt bé nhỏ khẽ nhăn lại nhìn sang cậu em rồi liếc nhìn bên ngoài

Đêm rồi ko ngủ mà cười vui vẻ khiến em có chút bất lực. Tay đưa nhẹ lên trên mặt cậu bé

' A— a a' Sera kêu lên, với mong muốn kêu Tom ngủ tránh để cơ thể nhỏ bé của cậu mệt mỏi

' Aaaaa'

Tom cười vui vẻ, ôm chặt lấy cơ thể Sera đầu nhỏ dựa vào vai em bắt đầu thở nhẹ mà thả lòng người

Bổn tiểu thư khó chịu! Em ko quen với việc ngủ với người khác đã đành giờ thì bị ôm một cái thật chặt đến nổi em ko nghĩ vs sức lực cỏn con của mình có thể gỡ ra trừ việc cho cậu nhóc một cái tát nữa trong ngày. Nhưng như thế Tom sẽ tỉnh lại và khóc nữa cho em, bổn tiểu thư cay cú nhịn cơn bực dọc của mình lại quan sát Tom

Dung mạo của cậu em này rất đáng yêu, dù đầu chưa có một cọng tóc nào nhưng nước da trắng trẻo, đôi má phúng phính nhìn phát là muốn véo một cái thật mạnh, chắc em cũng như cậu nhóc này đi. Sinh đôi mà

' Thật đáng ghét mà, cơ nhiên bị đưa đến đây trở thành trẻ sơ sinh rồi có thêm cậu em chứ'

Sera thầm nghĩ mà bĩu môi, em ko biết lý do mình bị đưa đến đây vs mục đích gì cả. Có thể đó là một điều ai đó sắp đặt chăng? Thuần hoá chúa tể hắc ám tương lai? Hay là giúp cho Tom cảm nhận được tình yêu thương gia đình ? Em không biết, hoàn toàn mông lung trước câu hỏi đầy khó hiểu, có thể là cả 2 cái trên. Nhưng cớ sao kí ức kiếp trước của em nhớ rõ nhất là cốt truyện của Harry Potter chứ? Mấy cái còn lại có chút mờ ảo. Thật chớ trêu mà

Bốp bốp

Em đặt nhẹ tay mình lên má cậu em, trầm ngâm nghĩ hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ của một đứa trẻ. Má cậu nhóc này thật mềm, em muốn tát nó mãi cho đỡ ngứa tay

Sera xoay người, nằm đối diện với gương mặt của Tom. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào, làm đôi mắt đỏ rượu của em sáng lên, trong đôi mắt ấy chỉ có hình bóng của Tom Riddle đang thở nhẹ nhàng ngủ, tay vẫn ôm chặt em không dám buông ra

' Có vẻ như trước khi tìm được câu trả lời bổn tiểu thư phải ở bên cạnh ngươi một thời gian rồi, Tom. Mong ngươi giúp đỡ'

Sera thở hắc, đầu nhỏ tựa vào đầu của Tom cười nhẹ, tay vòng qua người ôm lại cậu bé bắt đầu nhắm mắt lại ngủ tiếp. Một khung cảnh thật yên bình và dễ thương, hai đứa trẻ sinh đôi ôm lấy nhau ngủ khiến người khác nhìn vào không khỏi mỉm cười cảm thán

☞☜

Mong các bạn ủng hộ truyện mới của mình. Truyện có đăng tải trên cả mangatoon với Wattpad.

- Sherry -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro