Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy thấy mình là chị gái của chúa tể hắc ám đời 2 là trải nghiệm thế nào? Không thế nữa còn là chị gái song sinh cùng bị vứt bỏ trước một cô nhi viên nghèo nàn vào cuối năm mùa đông giá rét trên lớp tuyết dày cộp nữa chứ

Có ai xui xẻo hơn Sera không trời, vừa xuyên qua đây lại gặp cảnh tượng này trẻ nhỏ chỉ có đường chết cóng chứ nói chi là sống. Một con người mất hết kí ức kiếp trước chỉ còn đọng lại mang máng cuốn tiểu thuyết Harry Potter đình đám trong đầu. Cuộc đời thật chớ trêu

Sera đưa cánh tay nhỏ bé của mình lên cao một cách khó khăn, em có thể thấy được đôi tay búp măng của mình đã gần như thâm tím vì lạnh kia, cơ thể ko khỏi run bần bật ko thể làm gì được nhìn qua đứa bé cạnh mình co rúm người lại nhăn nhó khóc ầm ĩ này giờ

Bép!

Em nhăn mặt, tiếng khóc của thằng nhóc này cũng quá ồn áo rồi để em tát cho bỏ tức, cứ tưởng thằng bé sẽ khóc lớn hơn ai dè nó mở mắt ra dùng đôi mắt đỏ rượu nhìn chằm chằm em rồi dùng năm tay nhỏ của mình cố hết sức kéo em lại ôm chặt

' A—a—aa'

Thanh âm của một đứa trẻ non nớt vang lên, em rất muốn chửi thề vs tình cảnh hiện tại, miệng thì sắp đóng băng rồi còn là cơ thể trẻ sơ sinh không thể phát ra tiếng nói hoàn chỉnh mà nhăn nhó

' Aa— aaa'

Có vẻ như thằng nhóc thấy chị gái của mình kêu lên cũng bắt chước theo, chất giọng trong trẻo có chút hào hứng dần nhỏ lại, mặt nó tái mét lại vì cái lạnh

' a—aaa' ( Nhóc, đừng ngủ chết giờ)

Sera hơi bất ngờ lại thêm tiếng 'bép' nữa dáng xuống gương mặt xanh xao kia như muốn cho cậu nhóc bên cạnh em tỉnh táo, cùng lắm khóc thêm cũng được chứ đừng có ngủ nhưng đời ko như mơ.

Em ko còn chút sức lực nào nữa, cái lạnh đã khiến cho tay em đóng băng có đánh vào má cậu nhóc kia cũng chỉ như chạm nhẹ vào thôi. Sera bắt đầu hoảng loạn khó khăn dãy dụa đầy cực nhọc mà cố gắng xoay người ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia bao bọc

Không biết qua bao lâu, tầm mắt em đã dần mờ đi, cơ thể hình như đến giới hạn mà phút chốc thả lỏng lúc nào không hay, em sắp lại phải tạm biệt sự sống lần nữa rồi à? Vậy còn đứa bé này thì sao? Nó cũng như em sao? Đáng tiếc thật đó nó còn nhỏ xíu vậy mà......

Trong những giây phút tuyệt vọng, ở tầm mắt mờ ảo của em xuất hiện một bóng đen nào đó vs ánh đèn sáng ấm áp trên tay gương mặt thì em ko rõ nhưng thanh âm lại rất lo lắng và hốt hoảng. Có vẻ như em và cậu nhóc này tìm được vị cứu tinh rồi. Sau đó em ngất đi ko biết gì hết. Tỉnh lại đã là 2 ngày sau.

Tỉnh lại thì thứ đầu tiên em thấy ko phải là vị cứu tinh đấy, cũng ko phải là trần nhà mà cớ sao là cái cậu nhóc hôm đó hả? Gương mặt của nó dí sát vào mặt em làm cho em nhìn thấy những nét đẹp dễ thương của một đứa trẻ non dại, làn da trắng sáng khiến cho ko biết bao nhiêu người ghen tị đang cười khanh khách với em, mà không thể không nói..... đống nước dãi của cậu nhóc ranh này đang chảy vào mặt em arghhhh!!

Bổn tiểu thư tức rồi đó!

Không hiểu sao từ tiểu thư bỗng xuất hiện trong đầu em, chắc nó liên quan đến kiếp trước rồi nhưng giờ em ko quan tâm vấn đề đó nữa mà thẳng tay tát cái 'bép' vào mặt cậu nhóc kia

Một lực ko mạnh lắm nhưng khiến cho cậu nhóc tóc đen đang nằm bò trên người em lăn ra đằng sau vs gương mặt hoang mang ngơ ngác, đôi mắt đỏ rưng rưng lên đầy tủi thân nhìn em, mếu máo và rồi... oà khóc lớn như chưa từng được khóc vậy

' Ôi trời, Tom con yêu nín nào nín nào ta thương'

Một người phụ nữ trung niên nghe được từ bên ngoài vội chạy vào, bế cậu nhóc tóc đen lên vỗ về nhưng cũng chẳng ăn thua gì mà khiến cho cậu nhóc kia khóc ngày càng lớn

Khóc cái beep! Bổn tiểu thư đau đầu rồi thằng nhãi ranh kia!

Sera bực bội muốn tìm cái gì đó ném vào mặt đứa đang khóc nháo kia nhưng bên cạnh ko có gì hết ngoại trừ cái gối dài gấp đôi người em cả cái thân ra

' Con gái, con tỉnh rồi nào dỗ em trai mình đi'

Người phụ nữ kia kinh ngạc rồi vui mừng khi thấy em tỉnh lại, vội vã trong đầu liên tưởng gì đó mà đặt cậu nhóc kia xuống cái nôi em đang nằm ở đó nói

Bổn tiểu thư thấy ngươi hơi bị vô trách nghiệm đấy:) ta hiện tại là một một đứa nhóc sơ sinh dỗ cái gì mà dỗ!

Mà cái cậu nhóc kia là em trai của em ư? Em ko chấp nhận! Khóc tiếp đi bổn tiểu thư còn lâu mới dỗ ngươi mặc dù ngươi là em trai ta:))

Cậu nhóc đang khóc ầm lên khi thấy mình được thả xuống, liền có biểu hiện ngừng khóc lại mò mẫm bò đến chỗ em nằm ụp xuống bả vai em rồi ôm chặt lấy như sợ em bỏ rơi cậu nhóc

Ôi trời ơi, tay ta không phải là cái gối cho nhà ngươi!!

' Đáng yêu quá trời ơi, hai đứa quả thực giống nhau quá đi mấtttt'

Nghe xong câu đó, em liền bị người phụ nữ mà em mới xác định là cứu tinh của mình véo nhá má cảm thán, ánh mắt ấm áp cưng chiều

Được rồi, bổn tiểu thư bất lực trực tiếp mặc sự đời mà tổng hợp lại những sự kiện gần đây. Nãy người này nói là sinh đôi tức là bổn tiểu thư là chị đúng không? Ta biết mà.... nhưng mà điều quan trọng hơn là phải tìm ra lý do tại sao bổn tiểu thư lại bị đưa đến đây đã!! Không chấp nhận được điều hoang đường này! Ta muốn về nhà!!!!

🧷📎🧷📎
📎 🧷
📎 🧷
27/03/2022
- Sherry -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro