Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua, ngày ngày em và Tom chẳng có gì ngoài việc ăn, ngủ, nghỉ, tỉnh. Mọi chuyện cứ như vòng lặp lặp lại mỗi ngày như nhau khiến em vô cùng chán ghét chỉ hận ko thể bò ra khỏi cái nôi này.

Sera quạu ra mặt, hoàn toàn ko để tâm vị sơ đang ve vẫy thứ đồ chơi trẻ em trước mặt mình tìm cách khiến em và Tom vui. Nhưng trái ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của sơ kia. Hai chị em sinh đôi này thật khó gần , không như mấy đứa trẻ khác. Cô chị thì mặt luôn bực dọc không chút vui vẻ mà quay người sang chỗ khác. Cậu em thì luôn ôm lấy chị mình cười khanh khách, chị quạu thì em quạu, chị vui thì em vui. Như học từ chị mình mà ko hề để tâm đến vị sơ và món đồ chơi kia

Vị sơ đau khổ khóc không ra nước mặt. Cô thật sự không có duyên với trẻ con mà. Cứ tưởng 2 đứa trẻ này dễ gần như mấy ngày đầu ai dè là vì cô cứu mấy đứa nên mới thế

' Aa-a!'

Chìm trong dòng suy nghĩ của mình, bỗng Tom kêu lên đánh thức lại tâm trí của vị sơ. Cô nhanh chóng tiến lại nhìn xem cậu bé đang làm gì thì phát hiện hai tay Tom đưa ra. Vị sơ tò mò cúi xuống thì mái tóc đen bị nắm lại bởi bàn tay nhỏ bé kia kéo xuống

Vị sơ chưa kịp hoang mang thì nhìn thấy ngay nụ cười tươi của Tom, bất giác ko để ý đến mái tóc bị kéo cho rối tung của mình đầy cưng nựng tưởng cậu bé đang vui đùa với mình, bàn tay đưa ra với ý định bế Tom lên đầy yêu chiều thì khựng lại hoá đá

Tom là đang tạo trò vui cho Sera chị mình

' Aaaaa' Tom kêu lên dùng đôi tay còn lại đập nhẹ vào người Sera cười cười. Em quay đầu lại thắc mắc nhìn cậu nhóc

Oh, hoá ra cậu nhóc này là đang muốn mua vui cho em. Nhưng Sera em lại ko chút hứng thú với việc này, em nên cười lại khiến cho cậu nhóc vui vẻ hay là ngó lơ luôn nhỉ? Lỡ khóc thì sao? Lúc đó em sẽ bị quấy rầy đôi tai yêu quý mất

Bổn tiểu thư đang rơi vào lựa chọn khó khăn, nói là chấp nhận thế thôi nhưng em muốn yên bình chút, thứ kia em không thấy gì là hữu ích hết. Sera đang suy nghĩ cho tương lai của mình. Nhưng cuối cùng, em thở dài một hơi quyết định cười lại cho Tom vui, cậu nhóc thấy vậy sáng mắt cười toe toét thả mái tóc của vị sơ đang khổ sở giữ lại để không bị hói mà ôm chặt lấy em dụi dụi cái đầu trọc lọc vào người Sera

Sera có chút cưng chiều xoa nhẹ đầu của Tom sẵn tiện biến nó thành một thứ gì đó mình để tay lên tựa đầu vào tiếp tục ngẫm nghĩ.

Hmm, Sera đã nghĩ được kế hoạch cho cuộc đời mình rồi, không phải chỉ một mà là rất nhiều để dự phòng cho những trường hợp xấu, nhưng cái nào cũng có rủi ro rất lớn. Còn cậu nhóc Tom nữa, muốn để cậu không biến thành tên Voldemort xấu xí kia thì bước đầu là cho cậu cảm nhận được tình cảm của gia đình, tiếp đó là không nhập học ở Hogwarts mà là trường thường. Đương nhiên với bản tính của tiểu thư đã ngấm trong máu. Sera sẽ không đời nào chọn trường bé và kém chất lượng đâu. Phải là trường hiện đại và tốt nhất nước Anh mới được

'Aaa' Tom lại kêu, đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ về tương lai. Sera bực dọc nhìn xuống thì thấy Tom đang quơ tay làm gì đó. Và một phát nó đặt thẳng lên mặt em

:) Em mỉm cười, một nụ cười rất chi là hiền. Dấu ngã tư nổi đầy lên trán. Sera trao cho cậu nhóc một cái nhìn đầy thân thương và rồi.... ai cũng biết

Chátttt

Một cái tát đã hạ xuống bản mặt em bé trắng trẻo của Tom. Cậu nhóc vẫn chưa thích ứng được mà sững sờ. Đôi mắt đỏ trong treo bắt đầu ngập nước rồi oà lên khóc lớn khiến vị sơ kia hết hồn vội bế lên dỗ dành

Hừ, em vẫn lên là thay đổi lại kế hoạch. Cho cậu nhóc kia tự lực cánh sinh cho nhanh!

Sera khinh thường, ko thèm ngó lơ đến cậu em mà quay lưng lại đối diện khiến bé Tom khóc lớn lại càng lớn hơn vì tổn thương. Cơ thể bé nhỏ dãy dụa kịch liệt khiến vị sơ khó mà có thể giữ nổi vội vã đặt cậu xuống cái nôi ban đầu

' A.. â.. a' Tom mắt ngập nước, điệu bộ đầy tủi thân và bé nhỏ khiến người khác không kìm lòng được muốn dỗ dành. Chỉ có điều nếu không phải là cô chị dỗ ai dỗ thì cậu sẽ không ngừng khóc, còn là rất lớn khiến màng nhĩ họ gặp vẫn đề mất

Sera vẫn nằm đó, không hề có ý định quay lại nhìn cậu em của mình đang cố mò mẫn đến ôm mình. Tom khóc to đến nỗi giọng gần như lạc hẳn, vị sơ liên tục dỗ dành nhưng không thành bất lực cố dỗ ngọt em. Vẫn giống như cậu em, vị sơ như muốn bỏ việc mà bất lực tại chỗ

' Aaaaa' Sera nhăn nhó, em thấy phiền rồi đấy nha. Em bực dọc quay người lại đầu bất ngờ, Tom khẽ sững sờ đôi mắt đỏ to tròn nhìn chăm chú em . Cậu nhóc chưa kịp định hình thì đã nhận thêm một cái tát thân thương nữa

Quạc.. quạc... quạc....

Bầu không khí quả thực là không biết nói gì hơn. Vị sơ suy sụp dự định đi tìm người vào đây trợ giúp mình nhưng điều không ngờ lại xảy ra. Tom đang cười, đầy vui vẻ mà mạnh mẽ kéo Sera lại khanh khách ôm chặt

Mặt vị sơ biểu thị đầy hỏi chấm và khó hiểu, cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi đó nha. Trẻ sơ sinh bị tát một lần khóc toáng lên nhưng lần thứ 2 lại cười tươi rói. Hình như... vị sơ học được điều mới để dỗ trẻ rồi

' a-aa' ( Đồ ngốc!) Em khinh thường với Tom, mặc cho cậu nhóc đang ôm lấy mình cười tươi. Sera sẽ không nói là mình để ý đến dấu hiệu ướt áo của mình vì nước mắt nước mũi kia đâu nhưng em vẫn phải kìm chế lại

Bổn tiểu thư lại lần nữa ngẫm nghĩ lại. Chiêu thức dỗ trẻ này hình như có ai từng dạy em thì phải. Quả thật gần đây hiệu nghiệm nha. Mỗi khi Tom khóc em sẽ áp dụng cách này

Sera gật gù đầy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro