Chap 16: Hẻm Xéo - Nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè kết thúc. Bernice quay trở về ngôi nhà của mình. Cô nàng bây giờ đang ngồi ăn bánh Sanwich phết mật ong, nhìn chòng chọc ra cửa sổ, trông mong vào con cú từ trường tới.

- Amos, anh nhìn con bé nhà ta kìa. Đáng yêu làm sao.

Bà Digorry khoác tay chồng mình, cười tươi nhìn cô công chúa nhỏ nhà họ đang mong chờ bức thư cú. Amos mỉm cười, ông hôn lên trán bà như lời chào buổi sáng, vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện với Cedric bên cạnh mình. Cedric mỉm cười, anh chào ông buổi sáng tốt lành, tay đưa miếng bánh mì Sandwich kẹp cho ông. Bọn họ cùng nhau hưởng thức một buổi sáng bình minh, ngắm nhìn bầu trời trong lành. Bỗng chốc một con cú nâu bay từ xa tới nơi cửa sổ nhà họ, Cedric còn chưa kịp đi ra mở cửa thì cô nhóc nhà anh đã nhanh nhẹn mở cửa trước rồi. Con cú thả hai bức thư nó ngậm trên mỏ của mình xuống bàn, nó đậu lên vai Bernice xỉa lông cánh của mình. Cedric đi lấy một túi đựng thức ăn cho chim, anh mang một ít để nó ăn. Ăn xong, con cú cất cánh bay đi. Còn cả hai cầm bức thư của mình trên tay, hai anh em chầm chậm đọc nó. Ngoại trừ anh trai cô bé đang rất vui vẻ, em gái nhỏ của anh lại không như vậy. Cô bé mong mỏi chờ đợi nó, đọc xong bức thư không khỏi chán nản bĩu môi, nói:

- Con cứ ngỡ năm nay sẽ tuyệt vời lắm. Ai mà ngờ được! Toàn là cuốn sách "linh tinh" của ông thầy Lockhart thôi, thầy giáo đảm nhận môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám vào năm nay của tụi con.

Họ cười trừ, anh Cedric đi tới xoa đầu cô em nhỏ an ủi cô bé:

- Đành chịu thôi, em à. Cố hết năm nay rồi sẽ ổn, anh mong vậy. Thú thực mà nói anh không ưa thầy ấy lắm.

Bernice tươi cười, cô nhóc gật đầu đồng tình với anh trai của mình. Ông bà Digorry dặn dò hai đứa nhỏ đủ điều, sau đó mới an tâm rời đi làm việc của họ. Cedric nắm tay Bernice vô lò sưởi trong nhà, anh cầm bột Floo tới Hẻm Xéo. Khi bọn họ đến nơi, vừa vặn thời điểm cô nàng tóc xù nhà Gryffindor tên Hermione Granger cũng ở đây. Cô bé chạy tới bên cạnh bạn mình, chào hỏi đối phương:

- Em chào anh, Cedric và cả bồ nữa. Buổi sáng tốt lành!

Cedric mỉm cười, anh gật đầu chào cô bé. Mắt nhìn quanh thấy bóng dáng quen thuộc liền hớn hở ra mặt, anh nhờ Hermione đi cùng với em gái của mình rồi chạy tới bên cô bạn gái đang vẫy tay cách đó không xa ngay cạnh Tiệm Công Tước Mật.

Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, Bernice thầm cười khẽ, cô nàng vẫy tay chào hỏi người chị dâu tương lai, kéo tay bạn thân của mình đến Tiệm Sách Phú Quý và Cơ Hàn. Khi họ tới đây thì đã nghe thấy tiếng động trông cứ như ở trỏng có vụ đánh nhau. Nhìn tới nhìn lui, cả hai chỉ thấy đám đông đang đứng hóng hớt phía bên ngoài. Một lần nữa, Hermione kéo Bernice sang cạnh bố mẹ của mình. Bernice cúi đầu, ngoan ngoãn chào hỏi hai phụ huynh trước mặt không quên hỏi tình hình đang xảy ra trong tiệm sách.

- À là một vụ đánh nhau. Như cháu thấy đấy, nguồn cơn là do hai người cha nhà ông Weasley và quý ông Malfoy.

Cô vâng dạ như hiểu rõ được tình hình, đôi mắt càn quét qua xung quanh tiệm. Bernice nhìn thấy một thân hình to lớn như một người khổng lồ từ cửa tiệm bước tới, cái bụng ông ấy hơi phình to ra, tay phải cầm một cái ô màu hồng "nam tính" chen ngang hai con người đang đánh nhau ở kia. Cô lập tức nhận ra người quen, reo lên:

- Bác Hagrid!

Bác ấy mỉm cười chào cô, rồi cản hai vị phụ huynh này lại. Tên Malfoy cha ném cuốn sách màu đen, cũ kĩ vô cái vạc của cô bé tóc đỏ gần đó. Ông ta quay phắt đi, gương mặt hừng hực lửa đốt kéo tay đứa con trai của mình _ Draco Malfoy bé nhỏ ra khỏi cửa tiệm.

Bernice giật mình như nhớ ra được việc mình đến đây để làm gì, cô nhanh chân đi lấy hết đống sách liên quan đến ông thầy Lockhart bảnh bao đang đứng ở trước cửa tiệm nói chuyện với phóng viên cho một buổi báo tạp chí sắp tới. Lấy xong xuôi đi ra gặp chủ Tiệm, tính toán xong đâu đó rồi bắt đầu bám gót theo bác Hagrid rời khỏi ngay.

Lão Hagrid gần như nhấc bổng ông Weasley đứng lên trong lúc ông này chỉnh trang lại áo sống. Lão nói:

- Anh Arthur, lẽ ra anh nên mặc xác hắn. Cả cái gia đình đó đã thối rữa tận lõi rồi, ai cũng biết chuyện đó hết mà. Xấu máu là bản chất của họ. Chẳng có ai trong gia đình đó đáng để ta bận tâm hết. Thôi, đi nào... Ra khỏi đây thôi!

Người bán hàng có vẻ muốn níu áo ông Weasley bắt bồi thường, nhưng kịp nhận thấy mình chỉ đứng tới eo lão Hagrid, nên dường như đã khôn ngoan suy nghĩ lại, để mặc cả bọn đi ra ngoài.

Họ vội vã đi ra phố, ông bà Granger run rẩy vì sợ, còn bà Weasley thì giận đến không tự chủ được:

- Một tấm gương hay ho cho con cái anh... Đánh lộn công khai... không biết Gilderoy Lockhart nghĩ thế nào...

Fred nói:

- Ổng khoái lắm. Má không nghe ổng nói gì khi mình đi ra hả? Oång hỏi cái ông lùn xủn của tờ Nhật Báo Tiên Tri là liệu cả trận đánh nhau có được tường thuật lại trong bài báo không - tại ổng nói đó cũng là quảng cáo.

Bernice cười khúc khích, cô nhóc bồi thêm một câu chọc ghẹo:

- Ối giời, đứng đầu trang báo luôn ý bác Weasley. Phải không anh Fred, anh George?

Cả hai gật gù đồng tình. Tuy nhiên mọi người có phần lặng lẽ khi đi về tới lò sưởi quán rượu Cái vạc lủng, nơi Harry và gia đình Weasley cùng tất cả những thứ đã mua sắm, sẽ quay về trang trại Burrow bằng bột Floo. Họ chào tạm biệt gia đình Granger và Bernice, những người này sẽ rời quán rượu để ra đường phố của dân Muggle, đón xe buýt ở trạm bên kia đường. Ông Weasley dợm hỏi họ trạm xe buýt hoạt động như thế nào, nhưng lại thôi ngay khi bắt gặp tia nhìn của bà Weasley.
Trước khi hốt một nhúm bột Floo, Harry cẩn thận tháo cặp kính ra cất vô túi áo. Nhất định du hành theo kiểu này không phải là món nó khoái lắm.

Còn Bernice cúi chào tạm biệt gia đình Granger, cô quay trở lại Hẻm Xéo một lần nữa. Chủ yếu là tìm vài quán ăn vặt, chỉ để ngấu nghiến chúng. Cô nàng đang cảm thấy nhớ mấy món đồ ngọt kinh khủng. Bước chân nhanh nhẹn hơn, cô lập tức bay vô Tiệm Công tước Mật. Trong Tiệm có cả tá những loại kẹo yêu thích của giới phù thủy, cố vớ lấy mỗi thứ một ít. Rời khỏi cửa Tiệm đi tiếp sang vị trí ở Tiệm kem Florean Fortescue. Cô nàng cầm trên tay là cây kem Chocolate pha trộn với vị vali. Cô vừa ăn vừa đi quanh khắp Hẻm Xéo, ngang qua mọi cửa hàng. Bước đi như một đứa trẻ nhỏ con yêu thích mọi thứ nó cảm thấy thoải mái nhất. Cô nàng phanh gấp lại trước Tiệm cung cấp trang bị Quidditch chất lượng cao, cô bắt gặp anh chàng "đầu gỗ" năm trên bên nhà Gryffindor ở đây. Bernice chớp mắt, miệng vẫn cắn từng miếng kem mát lạnh nhìn chăm chú vô cái găng tay mới toanh của anh chàng.

Wood nhận lấy găng tay từ chủ tiệm, anh nhìn ra cửa. Thấy bóng dáng Crush mình thầm thương trộm nhớ - ngây thơ, nhỏ bé - nhìn cái găng tay mới toanh của mình không chớp mắt. Anh mỉm cười rộng rãi, bước nhanh ra khỏi Tiệm. Đi đến chỗ cô nàng, trao đổi cho nhỏ một cái ôm của mình. Wood cười toe toét, nói:

- Em đang làm gì ở đây vậy, Digorry?

Bernice giật mình, cô rất bất ngờ bởi cái ôm đột ngột từ Wood. May cho anh ấy, cô dơ cánh tay đang cầm cây kem mát lạnh kia ra một bên trước khi dính vô bộ áo của anh ấy. Cô cảm thấy gương mặt mình nóng bừng bừng, nếu là trong các bộ phim hoạt hình thì nó bốc khói nghi ngút luôn rồi. Cô bối rối, lắp bắp:

- Em - Em... Em vừa mua cuốn sách giáo khoa cho năm nay. Còn anh?

Cô gái nhỏ xấu hổ, cúi đầu nhìn xuống mũi chân giày của mình. Tay cầm cây kem ra trước mặt, Bernice tiếp tục ăn nó.

Wood nhìn cô gái nhỏ không khỏi bật cười, cô bé Digorry này thật đáng yêu à nha. Anh xoa đầu Bernice, đột ngột cắn kem cùng lúc với cô bé. Mũi hai người chạm vào nhau. Bởi vì chiều cao đô con của mình, anh chàng cúi đầu xuống sao cho gần bằng với chiều cao ngang vai mình của cô bé. Anh cố tình chạm môi Bernice, trực tiếp môi đặt môi lên nhau.

Bernice cúi đầu thấp xuống nhiều hơn nữa, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Wood. Yah! Không biết đâu, Wood lãng mạn quá đi mất. Chả giống dáng vẻ quan tâm mỗi trận Quidditch kia tẹo nào cả. Có vẻ như ai đó cần giúp cô tỉnh táo một chút, cô sắp không trụ nổi rồi nè. Cô lắc lắc đầu liên hồi, cây kem dở dang trên tay rớt xuống mặt đường. Cô vỗ vỗ hai gò má đang đỏ hơn gấc, đôi mắt nhìn mặt đường. Lạy đấng Merlin trên cao, Wood cuồng nhiệt Quidditch đang tỏ tình cô đó mọi người ơi mọi người à. Nụ hôn đầu tiên của cuộc đời với cái tâm hồn 26 tuổi, con tim cô đang gào hét dữ dội. Mọi chuyện diễn biến nhanh quá là nhanh. Cô không trở tay kịp. Ngại quá đi mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro