Chap 15: Kì nghỉ hè ở nhà Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bernice đang ngồi ngắm bầu trời qua khung cửa sổ, cô nàng tinh nghịch nhìn con cú đang rỉa cánh trên bàn của mình. Đăm chiêu nhìn xa xăm, cô thấy một con cú khác bay tới, nó dơ chân gài bức thư dưới chân mình trước mặt cô. Bernice chồm dậy, cô tháo nhẹ nhàng bức thư và đọc nó (âm thầm bằng mắt):

Kính gửi quý cô Digorry,

Thứ nhất, tôi rất lấy làm vinh hạnh nếu như trò có dịp tới trang viên Yaxley.

Thứ hai, tôi có chuyện riêng cần nói với trò, hẳn là trò đã quên đi lời hẹn đợt trước nhỉ? Trò đã nhờ Draco Malfoy chuyển lời cho tôi và tôi phải chờ trò hơn một tiếng đồng hồ mà KHÔNG HỀ THẤY MỘT AI XUẤT HIỆN!
Tôi phải kiềm chế lắm mới không chửi trò bằng thư Sấm! Vì trò là em gái của Cedric, trò nên thấy may mắn về điều này! Năm tới đừng khiến tôi thất vọng về trò, quý cô Digorry ạ!

Kính thư Azura Yaxley.

Bernice khẽ rùng mình một chút, cô nhanh chóng lấy bút lông kèm giấy da, âm thầm chảy mồ hôi trong lòng. Cô bắt đầu viết thư, sau đó thì gửi lại cho chị Azura Yaxley (người bạn gái đang hẹn hò bí mật của anh trai mình.

Kính gửi (chị dâu nhà Digorry tương lai ) chị Azura Yaxley,

Em đã có hẹn với Ron Weasley rằng: em sẽ đến nhà bồ ấy vào kì nghỉ hè này, có lẽ sang năm em sẽ sang nhà chị cùng anh Cedric. (Iu em nhiều lắm, Cedric luôn nhớ tới chị)

Em rất xin lỗi vì đã quên mất mình có chuyện riêng muốn hỏi chị ngày hôm đó, em quá lo lắng cho Harry cho nên... Chị biết đấy! Em thành thật xin lỗi chị rất rất rất nhiều! Mong chị tha lỗi cho em! Em thề với chị, năm tới sẽ (vẫn xảy ra tiếp tục) không như vậy nữa...

Kính thư Bernice Digorry!

Azura nhận lấy bức thư, cô bé viết những nét chữ rất đều đặn. Chữ nào ra chữ đó, không hổ là con gái nhà Digorry. Có điều... Azura giật giật mí mắt nhìn lên những dòng chữ nguệch ngoạc đã lược bỏ đi kia không khỏi có chút khó chịu, nhưng con bé đã biết hối lỗi rồi thì thôi vậy. Tha cho cô bé đó đi, cô nhìn xuống dòng xin lỗi gần cuối thư kèm theo bức ảnh chắp tay xin lỗi sống động kia, thốt lên:

- Đáng yêu chết mấtttttttttttt!!!

Cô cầm bút lông, hí ha hí hửng ngồi viết lại. Trên mặt hiển hiện những phiến hồng ngay bờ má mềm mại không ít, Azura mừng rơn đáp lại:

Kính gửi quý cô Digorry,

Tôi có thể gọi em là Berny được không? À mà thôi, gọi là Bernice nhé?
Có chuyện gì em hỏi luôn cũng được, hiện tại tôi đang khá rảnh.

Kính thư Azura Yaxley.

Bernice nhận thư, cô nàng hồi âm lại:

Kính gửi Azura Yaxley,

Chị có thể gọi em là Bernice, em xin phép gọi chị là Azura nhé? Nếu chị đồng ý, em rất hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau hỗ trợ lâu dài hơn...

Ta vào vấn đề chính luôn chứ ạ?

Kính thư Bernice Digorry.

***

Ok, vô vấn đề luôn nhé! Cứ kính thư/gửi hoài chán ngắt hà, chị ghét gò buộc một cách phiền phức.

Em có chuyện gì muốn nói sao?

***

Vâng ạ!

Chuyện là chị có nghe về "du hành thời gian" hay đại loại như là "xuyên không" hay không?

Lúc em đến phòng Hiệu trưởng để tâm sự với cụ Dumbledore về mọi thứ sẽ xảy ra trong giới phép thuật... Em đã tinh ý đoán ra được hơn 90% là chính chị đã cho cụ biết trước một số thứ? Em cũng suýt nói về thân phận của mình với cụ ấy, mặc dù em rất dễ nhìn thấu... Em vô tình nghe được cuộc thoại của Harry với cụ Dumbledore, cụ ấy biết chúng ta không thuộc về thế giới này, kể cả anh trai cả nhà em :>
Bất ngờ thật nhỉ? :))

***

Đúng là rất bất ngờ đó!
Em biết "xuyên không" và "du hành thời gian"?

Còn về cụ Dumbledore ấy hả? Chị đã nói hết với cụ ấy từ đầu đến cuối rồi, chị không muốn bất cứ một ai phải hy sinh nữa. Đêm nào cũng mơ thấy nó rất đáng sợ, em không thể hiểu được cảm giác tận hưởng nó thực tế như nào đâu... Có vẻ như chị đã lầm, cụ ấy vẫn giữ nguyên kế hoạch "hy sinh" đó ;-;
Thật đáng mừng là ta cùng xuyên không với nhau, em cũng là thế kỉ 21 sao?

***

Vâng, chả dám giấu gì với chị. Chuyện là em đang làm việc tại một công ty game ở Việt Nam. Và tham gia nhập vai thử nghiệm trò chơi thực tế ảo, cũng là chủ đề Harry Potter... Ngay khi em đăng nhập thông tin cá nhân của mình, hoàn tất thủ tục tham gia thì chả hiểu nó xảy ra cái vấn đề mô tê gì hết! Em sống một năm cùng anh Cedric và trong một năm ấy em rất bất ngờ là ông bà Digorry ngoài Cedric còn một người con khác, trong bản gốc của phim/truyện thì ông Digorry chỉ một mình anh ý đứa con duy nhất thôi... Vả lại, học hết khóa năm đầu này, em mới xác nhận ra mọi chuyện :")

***


Vậy đã ràng rồi, chị cũng tham gia bộ game ảo đó...

....

***

Cả hai chị em gửi thư cho nhau hết gần một tiếng đồng hồ, bọn họ chỉ đơn thuần kể lại cho nhau nghe những chuyện mà họ trải qua từ trước tới giờ.

Bernice nhận được thư của Ron, nội dung chủ yếu nói về vấn đề liên quan tới Harry. Harry bị Bộ pháp thuật cho rằng bản thân cậu vi phạm điều luật của họ, về việc sử dụng phép thuật trước mắt dân Muggles. Ồ vậy là mở đầu phần hai cũng bắt đầu rồi... Cô viết thư gửi lại cho Ron, nhìn con cú Errol rời đi rồi xuống dưới phòng. Có lẽ chiều nay hoặc ngày mai cô tới trang trại Burrow, nhà Weasley một chuyến. Mà cô cũng không biết nên đến đó bằng cách nào, nhà Weasley và Digorry đâu có thân thiết gì với nhau đâu.

- Thôi kệ vậy. Tới đâu thì hay tới đó!

- Ồ! Thư gửi tới nhanh thật đấy,...

***

Kính gửi Bernice Digorry thân mến,
Tụi này vừa đón Harry từ nhà dượng của bồ ý mới tối qua. Harry kể là bồ ấy gặp một con gia tinh ngay trong phòng của mình, nó tự giới thiệu mình tên là Dobby và yêu cầu Harry không được phép đến Hogwast. Tụi này đang rất lo, Harry còn nhận được cả thư từ Bộ pháp thuật và ma thuật. Bọn họ đều cho rằng Harry sử dụng phép thuật trước những người dân Muggles! Hiện tại mọi chuyện vẫn ổn một chút, mong chờ tin hồi âm từ bồ.
Kính thư Ron Weasley.

***

Kính gửi Ron Weasley thân mến,
Mình rất mừng vì Harry đã thoát khỏi nhà dượng của bồ ấy...
Có điều... Về phía Bộ pháp thuật và ma thuật thì mọi người cứ yên tâm đi! Harry sẽ không sao đâu, cậu ấy cũng sẽ không bị phạt vì cái lí do ngớ ngẩn đó. Mặc dù bọn chúng có người làm chứng đi chăng nữa, Harry vẫn sẽ được thả thôi! "Mình tin vậy!"
Một điều cuối cùng, nhà bồ ở đâu vậy?
Kính thư Bernice Digorry.

***

Kính gửi Bernice Digorry thân mến,
Mình rất vui vì Harry sẽ không gặp chuyện gì bất trắc... Nhân tiện nhà mình ở đường Ottery ở Catchpole.
Kính thư Ron Weasley.

***
Bernice hồi âm, cô nhắn với Ron và cả Harry rằng sáng mai sẽ tới nhà Weasley vào kì nghỉ hè này. Hiển nhiên là Ron mừng rơn, Hermione kế bên cũng vui vẻ lắm. Bọn họ nhắn lại sẽ chờ cô tới trang trại Burrow nhà Weasley vào ngày mai, Bernice cũng nói với cả nhà mình. Bố mẹ đều đồng ý, còn Cedric lúc này đang hẹn hò với Azura cho nên cô không phải nhắn với anh nữa. Bố mẹ cô đều nói rằng sáng mai họ sẽ đưa cô đến đó trực tiếp nhờ mạng lưới Floo, bọn họ đã cùng nhau nối hai nhà lại để tiện gặp mặt dễ dàng hơn. Không những thế, bố cô nói rằng ông muốn gặp gia đình nhà Weasley để cùng trò chuyện với nhau.

Đến sáng, Bernice chuẩn bị xong mọi thứ chờ đợi hai bố mẹ của mình. Cedric xoa đầu cô nói:

- Đừng ham chơi quá nhé, Bernice!

- Em không có ham chơi chút nào đâu!

- Mấy đứa xong hết cả chưa? Con cũng nên gặp bạn gái của mình đi nhé, Cedric. Đừng chọc em gái của mình nữa...

- Bố, con biết rồi ạ.

- Bữa nào rảnh,con mời con bé tới đây dùng bữa cùng nhà mình nhé, con yêu!

- Vâng thưa mẹ! Con đi đây!

Nói rồi anh dùng mạng lưới Floo tới Trang viên nhà Yaxley, còn cả ba người cùng nhau đi đến nhà Weasley.

- Rất xin lỗi vì chúng tôi đã đột ngột xuất hiện tại đây,... /Sẽ không phiền chứ, ông bà Weasley?

Bố mẹ của Bernice đồng thanh, bọn họ chờ câu trả lời từ nhà Weasley.

- Không phiền chút nào hết đâu, thưa ông bà Digorry. Chúng tôi rất vui vì cả gia đình đến đây.

Ông Arthur Weasley bước xuống tầng, chào đón bố mẹ cô nhiệt tình. Bernice ở bên cạnh chào hỏi cả hai vợ chồng, cô nhìn lên Tam Giác Vàng đang đứng ở gần rìa chân cầu thang. Cô lễ phép xin họ lên cùng nhóm Harry, còn hai ông bà Weasley thì tiếp chuyện với bố mẹ cô.

- Cũng may mắn là mạng lưới Floo nhà mình có mắc nối qua nhà Weasley, mình cứ nghĩ là sẽ phải đi trên đường với con xe của dân Muggles hoặc là bằng cách Độn thổ với bố mẹ mình...

Bernice lập tức than với cả ba. Cả bọn kéo nhau lên tầng phòng thứ ba, một cánh cửa hé mở. Harry bắt dặp một đôi mắt nâu sáng đang chăm chú nhìn nó, lập tức cánh cửa đóng sập lại.

Ron nói:

- Ginny đó. Mấy bồ không biết thôi, con nhỏ mà mắc cỡ như vậy thì kỳ lạ hết sức. Thông thường có khi nào nó chịu im miệng đâu.

Bernice bổ sung thêm:

- Ừ! Có lẽ gặp crush mình thích nên thế chăng? Với lại, tớ đoán mẩm cô bé đang tương tư với bồ đấy, Harry!

Harry có chút ngượng ngùng, hy vọng rằng nó không phải sự thật. E là suy nghĩ này đến năm tư phải thay đổi lại thôi...

Bốn đứa trèo lên thêm hai tầng nữa, rồi đến một cánh cửa tróc sơn có đính một tấm bảng nhỏ ghi PHÒNG CỦA RON.

Harry bước vào, đầu nó gần đụng cái trần nhà nghiêng nghiêng. Nó chớp mắt. Giống như đi vô một lò luyện kim: hầu như mọi thứ trong phòng Ron đều bị màu cam lấn át dữ dội: khăn trải giường màu cam, tường màu cam, ngay cả cái trần nhà cũng màu cam. Rồi Harry nhận thấy Ron đã phủ kín gần hết từng phân giấy dán tường te tua bằng toàn những tấm áp phích của một nhóm bảy phù thủy nam và nữ, tất cả đều mặc áo chùng màu cam, cầm cán chổi, hăng hái vẫy tay.

Harry hỏi:

- Đội Quidditch của bạn hả?

Ron đáp, tay chỉ tấm khăn trải giường màu cam có trang trí hai chữ C vĩ đại màu đen và một trái đạn đại bác đang phóng nhanh:

- Đội Chudley Cannnos. Đứng hàng thứ chín trong liên đoàn.

Những quyển sách thần chú của Ron bị thảy bừa bãi vô góc phòng, kế bên đống truyện tranh có vẻ đều có chung một tựa là Những cuộc phiêu lưu của Martin Miggs, gã Muggle điên. Cây đũa phép của Ron gác trên miệng một cái bồn cá đầy nòng nọc đặt trên bệ cửa sổ, kế bên con chuột xám mập ú của nó, con Scabbers, con này đang ngủ thiếp đi trong một mảng nắng ấm.

- ...

Bernice nhíu chau mày nhìn chằm chằm con chuột Scabbers, cô dự tính năm tới đây có nên để "nó" lộ diện hay không. Cô thừa biết con này chính là Peter Pettigrew! Hy vọng năm tới sẽ không có hiệu ứng bươm bướm xuất hiện là được, còn lại thì có lẽ mặc kệ nó xảy ra vậy...

Harry bước qua cái túi đựng bộ bài Tự Xáo ở trên sàn nhà và nhìn ra cái cửa sổ tí hon. Cậu có thể thấy ở cánh đồng xa xa phía dưới kia, một băng ma lùm đang lén lút chui qua hàng giậu nhà Weasley, từng con một. Rồi quay lại nhìn Ron, thằng bạn đang nhìn Harry và cả hai người bạn kế bên hơi căng thẳng, như đang chờ nghe ý kiến.

- Ma lùm?

Bernice không khỏi tò mò nhìn đám ma lùm đang lén lút chui qua hàng giậu nhà nó, Hermione kế bên ngạc nhiên, nói:

- Lần đầu tiên tôi thấy Ma lùm! Ở giới Muggles sẽ chẳng dễ thấy nổi một hồn ma nào cả, trừ việc bị "ám"...

Ron nói nhanh:

- Nó hơi nhỏ. Không bằng căn phòng của bồ ở gia đình Muggle. Đã vậy mình lại ở ngay dưới chỗ của con ma xó trên tầng thượng; nó cứ nện mấy ống nước và rên rỉ hoài...

Bernice an ủi Ron:

- Như thế cũng khó ngủ lắm nhỉ? Bồ có cần mình chỉ cho vài câu thần chú chắn tiếng ồn không, rất có ích đấy!

Hermione thì đồng tình với ý kiến của Bernice. Harry toét miệng cười nói với nó:

- Đây là ngôi nhà đẹp nhất mà mình từng ở đấy!

Hai tai của Ron ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro