Chap 17: Năm hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bernice gượng ngùng, cô bối rối nhìn thẳng Oliver Wood. Cô lắp bắp:

- V - Vậy... Em xin phép em về trước đây. Có lẽ anh Cedric đang chờ em ở Tiệm Công Tước Mật...

Wood cười toe toét, anh gật đầu tạm biệt cô út nhà Digorry. Cô bé vừa đi được một đoạn thì khựng lại. Má hơi phiến hồng, cô nhóc quay lưng lại rồi kiễng chân lên hôn má anh một cái nhanh chóng chạy đi ngay. Wood đặt tay lên má mình, anh cười càng lúc càng nhiều hơn. Đến nỗi kéo dài tận cả mang tai, may cho anh không bị ảnh em song sinh nhà Weasley bắt gặp. Chứ không tụi nó sẽ kể lể hết cho cả trường nghe mà coi. Không những thế còn khiến cho cô bé phải mệt mỏi xử lý đám nữ sinh cuồng mình. Anh cầm găng tay vừa mua quay về nhà của mình.

Bernice chạy thoát khỏi Wood, cô nàng bước tới trước cửa Tiệm Công Tước Mật. Đưa đôi mắt của mình nhìn vô bên trong Tiệm, hòng tìm thấy bóng dáng anh trai cô và chị dâu tương lai. Thật mừng cho cô, cả hai người họ kéo nhau ra cửa tiệm nhìn cô. Yaxley không khỏi cười toe toét nhiều hơn, chị ấy nháy mắt với Bernice liên tục. Cả hai trao đổi mắt qua lại với nhau, Yaxley trêu chọc cô nàng “Aydo~ Mới sắp vô đầu năm hai mà cô bé đã thân mật với anh chàng đầu gỗ kia rồi hén?”. Bernice bĩu môi, cô trao đổi mắt với Yaxley cố biện minh mặc dù không biết liệu bà chị này có thấy hay không: “Em không có nhá! T- Thì tại ảnh ... đột ngột thôi!”

Cả ba tách nhau, Cedric nắm tay em gái mình rời khỏi Hẻm Xéo. Bà chị Yaxley tạm biệt họ rời về trang viên nhà Yaxley, mắt vẫn cứ dí dỏm co giật khoé mi trêu ngươi Bernice. Mặt cô bé đỏ bừng bừng trông sắp bốc khói đến nơi, bĩu môi dậm chân xuống nền đất như thể đang rất bực bội. Anh cười nhẹ nhàng, xoa đầu cô bé trấn an. Cả hai anh em nhà Digorry đến quán Cái Vạc Lủng, bọn họ dùng mạng lưới Floor về nhà của mình.

Ngày 1 tháng 9 năm 1923

- Nào, nào hai đứa! Cedric nhớ chăm sóc cho em gái nhỏ nhé!

Bà Digorry cùng cả nhà đến sân ga 9 3/4, vẫy khăn tạm biệt hai đứa con yêu quý của mình. Ông Amos không quên nhắc nhở Cedric chăm sóc cho Bernice, ông không an tâm lắm khi con bé độc lập một mình với bạn cùng phòng của nó. Mặc dù năm học đầu tiên của con bé đã chứng tỏ. Nguy hiểm luôn rình rập mọi ngóc ngách, ông không muốn các con của mình lao vào bất cứ nguy hiểm nào. May mắn năm trước chỉ có một chút hỗn loạn bởi đám quỷ khổng lồ "xổng chuồng", không biết năm nay sẽ xảy ra thêm loại chuyện tốt xấu gì. Hy vọng tụi nhỏ đều an toàn, bình an bước tiếp những năm học ở Hogwarts. Cedric đến hiện tại đã sắp năm cuối rồi, còn Bernice đang năm thứ hai của con bé. Hai vợ chồng đứng cạnh nhau, vợ ông sụt sịt cùng ông nhìn đoàn tàu rời khỏi sân ga. Cả hai lên đường quay lại ngôi nhà nhỏ của họ, thiếu vắng các con yêu quý. Họ tiếp tục sinh hoạt bình thường như mọi ngày.

Đoàn tàu dừng lại, các học viên năm hai chuyển đến một địa điểm khác. Ở đây, tất cả bọn họ sẽ được đưa đến Hogwarts nhờ vào những con Vong mã "vô hình". Cô có đọc trong cuốn sách «Chăm sóc sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng» của tác giả Newt Scamander. Vong mã là một loài ngựa được mô tả là màu đen sì, nhìn chung không có đáng sợ lắm. Và chỉ khi bạn chứng kiến người chết, bạn mới nhìn thấy rõ về chúng như ban ngày. Cô nhìn chăm chăm vô con ngựa, bản thân cô vốn là linh hồn xuyên không vào game ảo. Tự hỏi tại sao mình có thể thấy Vong mã trong khi bản thân và người nhà vẫn sống sờ sờ nguyên vẹn, đã vậy cô ở trên thế giới thực còn rất rất chi là bình thường nữa chứ. Khó hiểu ghê.

Bernice chuyển cái nhìn con Vong mã sang người ngồi chung xe với mình, trước mặt cô là Hermione Granger và kế bên cô ấy là một cô bé tóc vàng ngắn ngang vai. Khuôn mặt cô gái trông như một người châu Á điển hình mặc dù mái tóc mang đậm phong cách châu Âu, đôi mắt màu nâu sậm nhìn xuống mũi giày của mình. Có lẽ do cô bạn hơi nhút nhát, cũng một phần nguyên nhân do cô nhận xét cô nàng âm thầm bằng cái nhìn trừng trừng liên tục nữa. Bernice chớp mắt, cô dơ bàn tay của mình bắt chuyện với cô bạn kia. Cười toe toét, giới thiệu về bản thân:

- Chào bồ, mình tên là Bernice. Bernice Digorry, hân hạnh.

Cô ấy chuyển đối tượng từ mũi giày nhìn thẳng vào mắt Bernice, mỉm cười và nói với cô:

- Mình là Emily. Emily Lynn. Hân hạnh làm quen với bạn.

Cả hai bắt tay, họ trao nhau cái mỉm cười híp mắt tươi tắn quên mất bóng dáng cô nàng tóc xù cạnh họ.

Hermione nhìn cả hai làm quen với nhau, cô bĩu môi bực dọc vì bị cô bạn Hufflepuf nào đó bỏ qua rìa. Cô khoanh tay, hắng giọng:

- E hèm! Đừng có quên mình chứ, Bernice?

Bernice cười khúc khích, cô ấy trêu chọc cô:

- Xem ai bị cho ra rìa kìa~

Cô phụng phịu, dơ tay tranh thủ véo má Bernice trêu lại:

- Bớt trêu mình lại đi Bernice. Dạo này má của bồ mềm mềm hơn trước rất nhiều rồi đấy.

Bernice lườm xéo cô, cô nàng dơ tay tự sờ lấy má của chính mình. Cô ấy phồng má, hờn dỗi ngoảnh đi nơi khác. Không biết vì lý do gì, Bernice chuyển vị trí sang ngồi cạnh cô. Cô nàng bắt đầu lo lắng hơn, tiện tay vớ một ít tóc xoăn của cô nghịch ngợm. Cô ấy thở dài, mắt lo lắng ngó nghiêng xung quanh. Hết nhìn Emily rồi nhìn cô, lại quay về mái tóc xoăn của cô. Cô ấy nói, giọng rõ lo lắng nhiều hơn:

- Mãi giờ không thấy Ron và Harry ở đây, bồ có gặp họ không?

Cô lắc đầu, thở dài nói với Bernice:

- Tớ không có thấy. Hy vọng hai tên đó sẽ không đến muộn.

Bernice gật đầu cái rụp, tớ cũng mong vậy.

- Nhanh lên nào, Harry!

Ron cùng với cái ray chất con chuột cùng con cú của Harry lao vào bức tường giữa sân ga 9 3/4.

Ầm!

Cả hai cậu nhóc mở mắt, tụi nhỏ ngơ ngác nhìn nhau. Dân Muggles nhìn cả hai, sau đó họ mặc kệ và tiếp tục công việc riêng của mình.

- Chúng ta muộn học rồi. Tớ nghĩ ta nên sử dụng xe hơi của bố mình, chắc chắn sẽ kịp giờ trước khi bắt đầu Lễ phân loại.

Ron đề nghị với bạn thân cạnh cậu, Harry Potter.

- Chúng ta thử viết thư gửi cho giáo sư McGonagall thì sao? Biết đâu sẽ kịp.

Harry đề nghị. Ron lắc đầu, cậu phản đối lời đề nghị của Harry vì bây giờ họ không có thời giờ để viết thư cú. Chỉ còn cách duy nhất, đó là mạo hiểm sử dụng xe hơi bất hợp pháp trước mắt dân Muggles nếu vô tình bị phát hiện.

Harry thở dài, cả cậu và Ron kéo đống rương đầy đồ đạc học tập cho năm hai quay lại nhà Ron. Bọn họ cùng nhau lái xe khắp London, lục xục bắt kịp đoàn tàu hỏa. Có một số đứa năm nhất ngắm bên ngoài nhìn thấy, tụi nó tò mò cố lẻn đầu ra để nhìn rõ cái con xe hơi cũ kĩ của bố Ron khi hai cậu nhóc đang cố gắng lái đến Hogwarts. Chiếc xe lao thẳng vào cây liễu gai. Ngoạn ngục.

Ron và Harry đến Hogwarts, hai cậu nhóc âm thầm lẻn vào phòng sinh hoạt chung của nhà. Sau khi thay đồ xong, kéo nhau đứng trước Đại sảnh đường. Nơi đang để hé cửa rộng lớn, Lễ phân loại lúc này đã xong hết cả. Ron quay sang nói với Harry, cậu bồn chồn nhìn qua khe cửa tìm hình bóng em gái út của mình:

- Harry, liệu có ổn không nếu tụi mình cùng nhau bước vô trong Đại sảnh đường ngay lúc này?

Harry nhìn vô bên trong, cậu ngó sang bàn nhà Hufflepuf. Bernice cùng các thành viên trong nhà của cô, cũng như các thành viên khác trong trường đang bắt đầu bữa tối của họ. Cậu nói:

- Tớ không biết. Hy vọng lão Snape sẽ không nhìn thấy chúng ta đến trễ...

Ron ngoảnh đầu lại, cậu tròn xoe mắt nhìn sau lưng mình với Harry, nói lắp bắp:

- L - Lão... S - Snape... đ - đang ở sau lưng tụi mình kìa...

Giáo sư Snape mặt lạnh nhìn Harry và Ron, ông véo tai hai đứa trẻ nói lớn. Giọng ông vang vọng khắp Đại sảnh đường, lạnh hơn cả Bắc cực:

- Ron Weasley! Harry Potter! Đầu năm học thứ hai đã đến trễ!

Ông kéo cả hai vô văn phòng của mình, tức giận ném thẳng tờ báo xuống mặt bàn:

- Ông Weasley và ông Potter giải thích sao về chuyện này đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro