Chap 12: Hòn đá phù thủy (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bernice đứng nói chuyện với anh trai mình một hồi lâu, trong lòng bỗng dưng cảm thấy rất bất an. Mặc dù cốt truyện đã bị lệch đi không ít, nhưng cô vẫn lo lắng rằng cụ Dumbledore sẽ không thay đổi lại kế hoạch mà bản thân cụ vốn đã chuẩn bị từ lâu (kể cả tánh mạng của mình). Thậm chí... Ở trận đấu cuối cùng với Chúa tể Hắc ám, có rất nhiều người đã chết. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng mắt chị Yaxley, cô ấy vẫn liên tục chọt chọt má cô hết sức bình thản. Cedric nhận thấy biểu cảm khó chịu trên mặt của Bernice, anh sốt sắng hỏi nhỏ:

- Bernice? Em ổn chứ?

Bernice khôi phục lại biểu cảm tươi cười của mình, nhỏ lắc đầu:

- Em ổn! Tạm biệt anh Cedric! Tạm biệt chị, chị Yaxley! Em đi tìm tụi Harry đây!!!

Nhỏ chạy hướng đám Harry vừa đi lúc nãy, không quên ngoảnh đầu tạm biệt Azura và Cedric. Bernice đi nửa đoạn đường mới ra bảng thông báo điểm thi cuối kì, cô nhanh chóng lao tới đó xem kết quả kì thi của mình. Để coi... Ồ, vậy là mình đứng sau Theodore Nott nhà Slytherin, vị trí số năm (thật may mắn vì cô lọt top đầu 10 người xuất sắc ở kì thi này). Cô nàng Hermione đứng đầu bảng, kế tiếp là Draco Malfoy, Theodore Nott và một bạn bên nhà Ravenclaw.

Đến tối, sau bữa ăn, Bernice âm thầm đi loanh quanh Hogwarts cầu mong tụi Harry sẽ không gặp bất cứ điều gì trắc trở, cô lục khắp lối đi cuối cùng cũng tới được nơi cần tới. Ồ! Tìm thấy rồi! Ban đầu cô định bước vô trong nhưng ý nghĩ đó đã thu hồi lại ngay lập tức, Bernice nhìn thấy bóng dáng giáo sư Mcgonagall đang tới gần liền xoắn lên bỏ chạy thẳng về kí túc xá nhà Hufflepuff. Cô không muốn nhà mình bị trừ điểm bởi bà ấy, và cũng không muốn là người "mở bát" trước tụi Harry ngay đầu năm nhất đâu, dại gì mà còn cố tình ở lại đó để nghe lời đe doạ từ Giáo sư chủ nhiệm nhà bọn họ kia cơ chứ? Đợi giáo sư McGonagall đi ngang qua, cô đọc mật khẩu tụi Harry tin tưởng đưa cho mình rồi lững thững bước vào phòng sinh hoạt chung của Nhà Bộ ba Tam giác vàng, lúc này tất cả mọi người đều đi ngủ hết rồi, cô rất ngạc nhiên là tụi Harry ấy thế lại thức nửa đêm lận chỉ vì quá lo lắng về Hòn đá phù thủy kia. Bernice không có thấy Hermione trong phòng, cô đoán mẩm cô bé đã đi cùng với Harry và Ron đến "nơi đó" rồi cũng nên. Cô nhìn quanh kí túc xá, tự dưng muốn làm một Gryffindor ghê. Mà thôi cô cũng nên quay lại kí túc xá Nhà mình trước đã.

Tam Giác Vàng tranh cãi nhau rằng có nên đến để ngăn cản hay không, cuối cùng cả ba đứa đi cùng nhau dưới lớp Áo choàng tàng hình. Chúng nó bước tới hành lang tầng ba, cái nơi được cho là cấm không được phép bén mảng tới, lại bắt gặp bóng ma của con yêu tinh Peeves. Harry vờ giọng sao cho giống chất giọng của Nam tước Đẫm máu, cậu đuổi nó khỏi tầng ba một cách nhẹ nhàng không bị phát hiện. Vài giây sau, bọn trẻ tới nơi - bên ngoài hành lang tầng ba. Cánh cửa đã hé mở sẵn.

Harry thì thầm nói:

- Đó, thấy chưa? Lão Snape đã vượt qua con được con Fluffy rồi!

Về mặt nào đó, việc nhìn thấy cánh cửa mở sẵn cũng có tác dụng tốt: nó đánh động cho ba đứa trẻ về mối nguy hiểm mà chúng sắp phải đương đầu. Dưới tấm áo tàng hình, Harry quay lại nói với hai người bạn:

- Nếu các bạn muốn quay về thì cứ về, tôi cũng không trách đâu. Các bạn cứ giữ lấy tấm áo tàng hình, bây giờ tôi không cần nó nữa.

Ron nói:

- Đừng có ngu!

Hermione cũng cãi:

- Tụi này đi với bồ!

Harry đẩy cho cánh cửa mở ra.
Khi cánh cửa rít lên, chúng nghe thấy tiếng gầm gừ của con chó. Cả ba cặp mũi của con Fluffy hít hửi như điên khắp mọi hướng, mặc dù nó không hề nhìn thấy ba đứa trẻ. Hermione hỏi nhỏ:

- Cái gì ở dưới chân nó vậy?

Ron đáp:

- Trông giống cây đàn hạc. Chắc là của thầy Snape bỏ lại đó.

- Chắc khi tiếng nhạc dừng là con chó tỉnh giấc rồi. Được, để thử coi...

Harry nói xong, đưa cây sáo của lão Hagrid lên môi và thổi. Khó có thể nói đó là một điệu nhạc được, nhưng ngay từ khi âm thanh đầu tiên phát ra, mắt con chó đã bắt đầu cụp xuống. Harry hầu như nín thở mà thổi sáo. Tiếng gầm gừ của con chó nguôi đi rồi im hẳn, nó lảo đảo trên bốn chân rồi khuỵu đầu gối, nằm lăn ra trên sàn, ngủ say.

- Cứ thổi tiếp nhé!

Ron nhắc Harry khi cả bọn chui ra khỏi tấm áo khoác tàng hình, bò về phía miệng bẫy sập. Khi đến gần ba cái đầu của con quái vật khổng lồ, tụi nó có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi và hôi hám của con vật.

Ngó qua lưng con quái vật, Ron nói:

- Mình nghĩ cả ba đứa hùn lại có thể kéo được cái cửa bẫy sập này ra. Bồ muốn đi trước không Hermione?

- Mình không dám đâu!

- Được thôi!

Ron nghiến răng bước cẩn thận qua mấy cái chân của con chó. Nó cuối xuống kéo cái vòng của bẫy sập, khiến miệng bẫy bật mở ra.
Hermione hồi hộp hỏi:

- Bồ có thấy gì không?

- Không... đen thui... Không có lối leo xuống, tụi mình chỉ còn nước nhảy xuống thôi.

Harry vẫn đang thổi sáo, vẫy tay để Ron quay lại rồi nó chỉ vào chính mình. Ron hỏi:

- Bồ muốn xuống trước hả? Chắc không? Mình không biết cái bẫy này sâu cỡ nào đâu nha! Bồ cứ đưa ống sáo cho Hermione để bạn ấy tiếp tục ru con chó ngủ đi!

Harry đưa sáo cho Hermione. Tiếng sáo vừa im được một giây là con chó lại gầm gừ trở mình.

Nhưng Hermione vừa bắt đầu thổi là nó lại ngủ say như trước. Harry trèo qua con chó, ngó xuống miệng bẫy. Chẳng thấy đáy gì cả. Nó thả mình xuống cái miệng bẫy thăm dò, đến khi chỉ còn đeo mấy ngón tay toòng teng bằng mấy ngón tay bám vào miệng bẫy, lúc ấy nó mớ ngước lên nhìn Ron và nói:

- Nếu có chuyện gì xảy ra cho tôi thì các bạn đừng theo xuống nhé! Cứ đi thẳng tới chuồng cú và gởi Hedwig cho thầy Dumbledore, nhớ chưa?

Ron nói:

- Được.

- Hy vọng lát nữa gặp lại các bạn...
Harry buông tay. Không khí ẩm lạnh lùa qua người khi nó rơi xuống, rơi xuống, xuống, xuống nữa và...
PHỤP!

Sau một chật vật, tụi nó an vị đi xuống bẫy sập. Hermione dùng bùa chú "Lumos" soi sáng tránh Tấm-lưới-xa-tăng, cả bọn tiếp tục tiến về phía trước. Cả bọn có thể nghe thấy tiếng từng giọt nước nhỉ ra từ vách đá, ngoài ra chỉ có tiếng bước chân của chúng. Lối đi đổ dốc khiến Harry nhớ đến ngân hàng Gringotts. Tim nó thót lại khi nghĩ tới những con rồng canh giữ các hàm bạc của ngân hàng phù thủy. Rủi mà ba đứa gặp phải một con rồng bây giờ, một con rồng bự tổ chảng... Ôi, cái con rồng nhí Norbert cũng đủ ngán rồi, huống gì...

Bọn trẻ thì thầm với nhau liệu âm thanh chúng nghe thấy có phải ma hay không, rồi đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ.

Ron và Harry cùng nhau bay trên cán chổi mà tụi nó túm được gần đó, bay lên bắt lấy ổ chìa khóa đang bay lung tung như trái Snitch. Hermione giúp bọn nó chặn lại, vật lộn khá lâu nhưng cuối cùng Harry đã tóm được nó. Cả bọn mở cửa, ùa vào trong phòng tiếp theo.

Căn phòng tiếp theo tối đến nỗi chúng không nhìn thấy gì hết. Nhưng khi chúng bước vào, ánh sáng đột nhiên tràn ngập, phơi bày một quang cảnh lạ lùng:
Chúng đang đứng bên lề của một bàn cờ vĩ đại, đằng sau những quân cờ đen, mà quân nào quân nấy đều cao hơn chúng và được đẻo khắc từ cái gì đó giống đá đen. Đứng phía bên kia căn phòng, đối diện với những quân cờ đen là quân cờ trắng. Harry, Ron và Hermione đều khẽ rùng mình: những quân cờ trắng cao ngòng ấy đều không có mặt. Ron vốn rất giỏi về khoản chơi cờ, nên cậu bé đã chỉ huy Harry và Hermione đi từng bước một tiến tới quân trắng phía trước. Hậu ăn gần hết quân đen chỗ chúng nó, cả Harry và Hermione suýt bị văng ra ngoài nếu Ron không nhanh trí cân nhắc về lựa chọn của mình, cậu bé hy sinh anh dũng để hai đứa chúng nó bước đến căn phòng kế tiếp.

Harry đẩy cánh cửa ra.
Một mùi thúi hoắc xộc vào mũi chúng, khiến cả hai đứa cùng kéo áo lên bịt mũi. Qua làn nước mắt, chúng nhìn thấy một con quỷ còn to hơn con quỷ khổng lồ mà chúng đụng độ hôm Halloween, đang nằm thẳng cẳng trên sàn trước mặt chúng, đầu u một cục to rướm máu. Hai đứa cẩn thận bước qua một trong những cái chân ú na ú nần một cách dễ dàng.

Harry mở cánh cửa kế tiếp nữa, và cả hai hầu như không dám nhìn xe, có cái gì đang đợi chúng. Nhưng hoá ra không có gì ghê rợn ở trong căn phòng này. Chỉ có một cái bàn với bảy cái chai hình dạng khác nhau đứng thành một hàng. Hermione đã giúp cậu trả lời câu đố với đống lọ dược khá hữu ích kia (một đi không thể quay đầu, vẫn còn một chút duy nhất đủ cho một người uống) cô bé đã xuyên qua ngọn lửa màu tím để giải cứu Ron và cầu cứu cụ Dumbledore.

Còn riêng Harry thì đi tiếp tới căn phòng cuối cùng. Trong phòng đã có sẵn người - nhưng người đó không phải thầy Snape. Cũng không phải Voldemort. Mà kẻ đó không ai khác chính là giáo sư Quirrell! Bernice đã nói đúng, đó là lý do vì sao cô bé hôm đó đã nổi cáu với chúng nó vì luôn cho rằng chính lão Snape mới là thủ phạm những chuyện này.

Harry há hốc mồm dường như không tin tưởng vào những gì đang xảy ra trước mắt nó. Nó cảm thấy hối hận vì đã không tin lời chắc chắn của Bernice lần đó, và nó không hy vọng con bé sẽ ở ngay sát bên cạnh mình lải nhải (trách móc) nó liên hồi trước mặt giáo sư Quirrell.

Thầy Quirrell bật cười to, không phải tiếng cười yếu ớt run rẩy như mọi khi, mà là một giọng cười sắc
lạnh.

- Ừ, lão Snape có vẻ là hạng người hiểm ác, đúng không? Thành ra dùng lão để "giương Đông kích Tây" cũng được việc đó chớ. Giương lão ra thì ai nỡ nghi ngờ giáo sư Quirrell cà-cà-cà lăm khốn-khốn-khốn khổ chứ?

Harry bồn chồn, nói:

- Nhưng mà thầy Snape đã từng tính giết con mà!

- Không, không, không... Chính ta mới là người toan giết mi đấy! Ở trận đấu Quidditch ấy, cô bạn Hermione của mi trong lúc hấp tấp chạy đi đốt lão Snape đã xô ngã ta, khiến ta bị đứt giao nhãn với mi, chứ không thì chỉ vài giây sau mi đã rớt khỏi cán chổi rồi. Lẽ ra ta còn có thể làm xong chuyện sớm hơn nếu lão Snape không liên tục đọc thần chú giải lời nguyền của ta, để cứu mi.

- Thầy Snape đã tìm cách cứu con?

Thầy Quirrell nói tỉnh queo:

- Đúng vậy. Mi thử nghĩ xem tại sao lão đòi làm trọng tài trận đấu sau nào? Lão muốn bảo đảm là ta không thể tái diễn chuyện đó. Buồn cười. Thật ra thì... lão đâu cần mất công. Ta đâu có thể làm được gì khi có lão Dumbledore ngồi đó xem. Tất cả các giáo viên khác đều tưởng rằng lão Snape tìm cách trù dập nhà Gryffindor, mà lão quả là đã làm mình thêm nổi tiếng xấu... và chỉ tổ mất thì giờ vô ích, bởi vì rốt cuộc ta vẫn giết được mi, đêm nay.

Thầy Quirrell búng ngón tay. Từ không trung xổ ra những sợi dây thừng tự động trói chặt Harry. Từ phía sau lưng thầy xuất hiện Tấm gương ảo ảnh, thầy cho rằng Hòn đá được cụ Dumbledore cất giấu bên trong đó. Harry cố gắng cựa quậy trong vòng dây đang trói chặt nó. Nhưng không cách nào làm cho vòng dây nới ra. Nó phải làm sao cho Quirrell không thể đặt hết tâm trí vô tấm gương.

Harry cố gắng nhích qua bên trái, để đứng trước tấm gương mà không bị Quirrell phát hiện. Nhưng dây thừng trói chân nó chặt quá: nó vấp và ngã lăn quay. Quirrell mặc xác Harry. Lão vỗ tay một cái, sợi dây đang trói Harry bung ra rơi xuống. Harry chậm rãi đứng lên. Harry có cảm giác như Tấm lưới của quỷ sa tăng đang ghì chặt nó tại chỗ. Nó không thể nhúc nhích tới một cơ bắp. Nó đứng như phỗng đá mà nhìn Quirrell giơ tay lên tấm khăn quấn đầu, bắt đầu tháo khăn ra. Cái gì đang diễn ra vậy? Tấm khăn quấn đầu rớt xuống. Không còn tấm khăn, cái đầu Quirrell ngó nhỏ xíu. Lúc ấy lão mới từ từ quay lưng lại. Lẽ ra Harry phải gào lên khiếp đảm, nhưng nó không thốt được một lời nào. Phía sau sọ của Quirrell, lại là một gương mặt nữa - gương mặt khủng khiếp nhất mà Harry từng nhìn thấy. Nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra, trông như một con rắn. Cái mặt đó thì thào:

- Harry Potter...

Harry sợ hãi cố gắng lùi lại một bước, tiếc là nó không thể nhích nổi. Hắn biết rõ Hòn đá ngay trong túi áo của Harry. Vậy là hắn biết, Harry khiếp đảm. Cảm giác bỗng nhiên hồi sinh trong chân Harry, nó nhảy lùi lại. Voldemort đã gào thét lên, hắn yêu cầu lão Quirell trung thành của hẳn của hắn giết cậu bé. Ngay khi Harry suýt nữa thì ngã nhào thì Bernice lại xuất hiện tại đây. Con bé hoảng hốt, nó rút đũa phép chỉ về phía hắn, hô lớn:

- Stupefy!(Bùa choáng!)

Harry lúc này đây dần mất đi nhận thức, nó chớp mắt chỉ nhìn thấy một khoảng bóng tối đen xịt. Cụ Dumbledore kịp thời xuất hiện đưa hai đứa chúng nó rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro