Chap 11: Hòn đá phù thủy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết thì mình thông báo tới mọi người, một số các nhân vật(bạn thân của Taylor, bao gồm cả Taylor) trong truyện của mình sẽ có chút thay đổi như sau:

Digorry Taylor => Bernice Digorry

Kate => Orla Macmillan

Milan=> Milan Smith.
Iris => Iris Travers
(Vẫn giữ nguyên tên ban đầu)

August Scamander => Halcyon Scamander

----------
Mọi chuyện đều chuyển biến suôn sẻ, vẫn chưa hề xuất hiện thêm một số hành động nào của phần đầu phim. Có một số chuyện nhỏ vẫn còn theo mạch truyện ban đầu, còn cốt truyện chính có lẽ là không. Bởi vì Bernice đã biết trước cụ Dumbledore sẽ chuẩn bị để cản lại những ý định hồi sinh của thế lực Hắc ám, chúng có lẽ đã tìm ra được cái-người-đã-giúp-lão-mật-ong đó biết nhiều thứ về chúng (bao gồm cả kế hoạch của Chúa tể Hắc ám Voldemort). Kể cũng lạ, cô kể cho cụ nhiêu đó thông tin mà cụ vẫn chả có phản ứng gì như "Trò biết quá nhiều thứ" hay là "Trò không cần lo lắng, điều đó ta đã biết rõ từ đầu rồi", hổng lẽ đã có người nói trước?

Bernice đi chung cùng đám Iris đến Đại sảnh đường, chúng nó đều cầm trên tay mình những tận năm quyển sách dày cộp đặt lên bàn. Cả năm đứa đều bắt đầu bữa sáng của mình bằng cách vừa ăn vừa ôn bài học sáng sớm, dù sao cũng sắp đến kì thi rồi, cho nên chúng nó phải tập trung cao độ nhiều hơn nữa. Bernice nhìn chằm chằm Tứ Đại Sát, Iris đang vui mừng hớn hở rõ luôn kìa. Đã thế Orla còn tranh thủ thời gian chọc cô nàng khi họ bắt gặp bóng dáng tên bạch kim nổi bật nhà Slytherin ngang qua họ, hai quả đầu tóc đỏ Weasley định tới hùa cô cho vui nhưng lại thôi. Gương mặt họ trở nên ỉu xìu khi nhìn thấy đống sách ôn bài kia là chán nản bỏ đi, Kate và Milan cùng nhau cười khúc khích. Tụi nhỏ rất thỏa mãn khi thấy vẻ mặt ỉu xìu đó của anh em song sinh nhà Weasley, Bernice nghiêng đầu ngơ ngác nhìn hai đứa nhỏ. Halcyon đang ăn bánh quy nhìn sang nhà Gryffindor, cô bé bắt gặp ánh nhìn (hai cặp mắt) đang nhìn bạn thân nó một cách chăm chú. Cô vỗ vai Bernice bảo cô nàng ngoảnh lại phía sau lưng nó nhìn sang dãy bàn nhà Gryffindor, Bernice khó hiểu nhìn theo hướng cô chỉ. Ngay khi chạm ánh mắt của crush, cả hai anh chàng đồng loạt ngoảnh đi với gương mặt gượng ngùng: phiến hồng nổi nhàn nhạt trên má Harry Potter, đôi tai đỏ chót từ một người khiến cô bé tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ủa? Chuyện gì xảy ra thế? Bernice tự hỏi, cô rất bất ngờ (Harry Potter như thế cũng vô tình thích cô nàng, còn có cả Đội trưởng u mê Quidditch nhà Gryffindor_Oliver Wood?). Bất giác chau mày, Bernice thở dài thườn thượt, cô bóp chán mình đồng thời né tránh ánh mắt của cả hai. Tiện thể thăm dò vẻ mặt của thiếu gia Malfoy bên Slytherin luôn vậy, dù sao thì nhà Slytherin khi yêu một ai đó đều sẽ trung thành với họ cả đời còn lại. Ồ! Mặt đen sì thế kia, hẳn là nổi ghen tuông tới nơi rồi.

"Chuyện yêu đương đó bỏ ra sau vậy..." Bernice vuốt cằm mình, cô gật gà gật gù với quyết định sẵn có trong đầu.

Sau đó cả bọn bắt đầu ôn lại chúng một cách tỉ mỉ, không để thiếu mất một kiến thức nhỏ nào. Ôn tập một thời gian, cuối cùng ngày thi cũng đến. Trời nóng nực oi bức vô cùng, đặc biệt là trong phòng học lớn, nơi chúng đang ngồi làm bài. Để làm bài, học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt, đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử.
Học sinh cũng phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm ột trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không. Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng chúng khiến chúng hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú. Bài thi cuối cùng của bọn trẻ là Lịch sử Pháp thuật. Chỉ còn phải mất thêm một giờ nữa để trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạt tự khuấy, là bọn trẻ sẽ được thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời, cho đến khi có kết quả cuộc thi. Chính vì thế, khi con ma của giáo sư Binns ra lệnh cho bọn trẻ buông viết lông ngỗng xuống và cuộn tờ giấy da đem nộp, đám nhóc vui mừng đều reo mừng rỡ vì đã kết thúc kì thi này một cách êm đẹp nhất.

Nhập vào đám đông túa ra khoảng sân trường đầy nắng, Bernice cùng với tụi Iris thường hay bàn bạc với nhau về đáp án của đề thi sau khi hết giờ. Ngoại trừ môn Lịch sử phép thuật ra, vì tụi nó lẫn lộn Cuộc nổi dậy của Elfric Háo hức hay Bảng Nội qui Hạnh kiểm của Người Sói vào năm 1637. Cô tạm biệt cả nhóm, bước chân rẽ đến bên bờ hồ và dựa mình ngồi dưới bóng cây. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, nó khiến mớ tóc dài ngang vai bay tứ tung theo hướng nó đi.

Oliver đi dạo quanh dọc bờ hồ ngay khi vừa hoàn thành xong bài thi, anh đứng ở bên thân cây nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc với áo khoác lên mình màu sắc nhà Hufflepuf ở đó. Cô nhóc đang vén mái tóc của mình, anh ngẩn người nhìn cô nàng một giây ngay khi nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của vài học sinh từ phía xa liền rời đi ngay. À không! Cố tình lán lại để xem tụi nhỏ tâm sự với nhau...

Ron, Hermione và Harry vừa đi vừa tán ngẫu với nhau vài ba câu. Chúng ngồi xuống bên cạnh cô nàng, Ron nằm soài trên lớp cỏ mềm mại. Cả ba đứa đều ngoáy nhìn cô bạn thân của chúng, Hermione là người lên tiếng hỏi han cô nàng đầu tiên:

- Bồ thi tốt chứ?

Bernice còn đang mải nghĩ ngợi vài thứ chợt nghe thấy tiếng hỏi han từ cô bạn tóc xù làm cho cô nàng có chút hơi khó xử, cô mỉm cười xã giao đáp:

- Khá ổn, ngoại trừ môn Lịch sử phép thuật!

Hermione vỗ vai an ủi cô bạn thân của mình vài câu, Harry đã quay sang hỏi dò (sở thích cá nhân) cô nàng luôn rồi:

- Ừm... Bernice này!

Bernice nghiêng người nhìn cậu:

- Hửm?

- Thì...

- Thì sao?

- Bồ thích gì nhất vậy?

- Thích gì nhất ấy hả?

Bernice khó hiểu nhìn cậu, rồi nhìn sang Ron và Hermione, bọn họ đồng loạt quay đi chỗ khác. Ron giả bộ huýt sáo không nghe thấy gì, Hermione thì chống cằm vờ nhắm mắt đi ngủ một giấc. Cô nâng cằm, bĩu môi nghĩ ngợi:

- Có lẽ là bánh ngọt!

Harry gật đầu, cậu hít lấy một hơi thật sâu, ngồi sát cạnh Bernice. Và bất ngờ xuất hiện trước mắt cô, ngay khi sắp đạt được ý định tỏ tình đột ngột thì bị cản trở lại. Anh Wood tóm lấy cổ áo sau gáy cô bé về phía mình, anh ôm cô nhóc rất chặt. Wood nhíu chau mày nhìn Harry đầy cảnh giác, cậu thở dài nhìn sang Hermione bên cạnh vẫn đang vờ ngủ như chưa biết một chuyện gì đang xảy ra:

- Bồ khỏi vờ ngủ dùm mình được không? Kế này thành công rồi đó!

Hermione đang vờ ngủ (hiu hiu ngủ) nghe vậy tỉnh táo ngay, cô nàng híp mắt nhìn anh Wood giữ khư Bernice gắt gao trong lòng đang nâng cao cảnh giác với Harry. Tâm trạng hài lòng đến nỗi chỉ muốn mở tiệc ăn mừng ngay lúc này, Ron nhìn ai đó đang ôm ôm ấp ấp không khỏi há hốc mồm:

- Hai người là người yêu nhau khi nào thế?

Bernice nghe vậy liền phồng má, cô nàng cáu giận ngay:

- Không có yêu đương đếch gì ở đây hết! Ronnie!

Ron ngậm miệng lại ngay, cậu chàng biết một khi Bernice nổi cáu sẽ nói hẳn cả bd mà người đó cho là xấu hổ không thích tẹo nào cả. Anh Wood và Harry đánh xẹt tia sét qua nhau, mặt cả hai đều xị xuống mức âm. Bernice mặt đen sì nhìn anh Wood vẫn ôm chặt nó trong lòng đánh xẹt tia sét với Harry, nó bối rối nhìn chằm chằm cô bé Hermione tóc xù đầy tâm trạng hoang mang:

- Hermy? Chuyện này là sao đây?

Hermione đứng dậy, cô nàng phủi bụi trên áo chùng bước tới vỗ vai cô bạn thân. Ron nhìn thấy một bóng dáng người khác, ảnh khá cao (gần bằng anh Wood) mặc áo chùng con lửng đi kế bên là một nữ sinh mặc áo chùng nhà S đang tới gần chỗ mình. Anh Wood nhanh tay thả Bernice ra khỏi người anh, mặt mày đỏ chót tạm biệt tụi nó rời đi luôn. Harry hớn hở hơn mọi ngày, cậu chàng thoải mái đứng cạnh crush của mình nhìn người anh rể tương lai đến gần tụi nó:

- Tụi em chào anh! Digorry!

- Gọi anh là Cedric được rồi...

- Tôi là Azura Yaxley! Nữ huynh trưởng năm năm nhà Slytherin!

Ron và đám bạn lập tức đề phòng cô chị Yaxley này, Bernice nghiêng đầu nhìn chằm chằm vô cô nàng. Nếu là trong truyện tranh/anime thì sẽ để lộ tai và đuôi mèo đang lắc lư, em gái Cedric đáng yêu chết mất, Azura ngẫm nghĩ trong đầu.

Bernice lên tiếng nghi ngờ đối phương bên cạnh anh trai mình:

- Chị đang nghĩ gì về tôi đấy? Chị Yaxley?

Yaxley nói:

- Chị đang nghĩ rằng em gái của Cedric rất đáng yêu~

Bernice nheo mắt nhìn chằm chằm bà chị trước mặt mình, không lẽ cô ta cũng xuyên không giống như cô? Cô sẽ tìm cách gặp mặt bà chị này hỏi một lần cho ra lẽ, tâm hồn cô hiện tại là tuổi 20. Không biết tâm hồn bà chị kia là mấy tuổi nữa...

- Vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế? Berny?

Cedric cảm thấy bầu không khí khá là gượng gạo, anh lên tiếng phá tan bầu không khí nhìn tụi nhỏ. Bernice thở dài, cô nhắc nhở anh trai mình:

- Là Bernice! Không phải Berny ở nhà, Cedric!

- Rồi rồi! Bernice!

Cô bé kể lại cho anh và Azura nghe, anh chỉ xoa đầu Bernice, bà chị Azura Yaxley này lại chọc con bé:

- Vậy là em gái nhóc sắp có ny rồi đấy, Cedric! Phải không nào, Berny~

- Đừng gọi tôi là Berny, chỉ có bố mẹ và hai anh trai tôi mới được gọi thôi!

Bernice phản lại Azura, cô bực bội khoanh tay ngồi xuống thềm cỏ không nói thêm một câu nào nữa.
Hai anh em sinh đôi nhà Weasley và Lee Jordan đang cù mấy cái xúc tu của một con mực khổng lồ ẩn mình trong một vũng nước ấm.

Hermione nhận ra Harry đang vui vẻ nhìn Bernice chăm chú bỗng dưng chau mày khó nhọc ngồi xuống cạnh nó và Ron, cô nàng an ủi cậu:

- Không còn bài vở nữa, bồ phải vui mừng mới phải chứ Harry. Một tuần sau mình mới biết bài thi của mình tệ như thế nào, lúc đó rầu rĩ cũng chưa muộn; còn bây giờ hơi đâu mà lo!

Mặc dù cô nàng an ủi là thế, nhưng cậu chắc chắn rằng cổ sẽ đứng top đầu bảng cho coi. Harry đang ngồi bóp trán, cậu chợt nổ bùng đầy tức tối:

- Cái này có ý nghĩa gì, sao tôi lại không được biết chứ? Cái thẹo của tôi cứ đau hoài... Hồi đó cũng có khi đau, nhưng có bao giờ đau hoài như vầy đâu!

Chị Yaxley đề nghị cậu trong khi vẫn chọc ghẹo Bernice:

- Trò nên đến gặp bà Pomfrey đi!

Harry thở dài:

- Tôi đâu có bệnh! Tôi tin đây chắn chắn là một sự cảnh báo... nghĩa là tai hoạ đang đến gần...

Trời nóng quá nên Ron không suy nghĩ sâu xa thêm, cậu choàng lấy vai Harry nói nhỏ (bởi vì có anh trai Cedric và một thành viên Slytherin ở đây):

- Thư giãn đi Harry. Hermione nói đúng đó, chừng nào cụ Dumbledore còn ở quanh đây thì Hòn đá vẫn còn nguyên vẹn, đừng lo. Với lại, nhìn có vẻ gì lão Snape đã tìm ra cách vượt qua con chó ba đầu đâu. Lão từng bị nó cắn suýt đứt giò, chắc lão không vội thử lần nữa đâu. Mà bác Hagrid thì cũng không đời nào làm cụ Dumbledore thất vọng, chuyện đó coi bộ còn khó hơn chuyện Neville trở thành tuyển thủ quốc gia môn Quidditch à! Nhưng dù sao thì ta cũng không thể bỏ qua giáo sư Quirrell mà Bernice nhắc tới, khéo chúng ta lại bỏ quên mất!

Harry đồng ý, nhưng cậu không thể gạt bỏ được cái cảm giác mơ hồ là hình như cậu đang quên làm một điều gì đó, một điều gì đó quan trọng. Khi cậu cố tự giải thích việc này, Bernice bổ sung:

- Tại kỳ thi đó mà. Mình cũng vậy đó. Hồi khuya mình thức dậy, ôn được một nửa môn Độc dược rồi mới nhớ ra là đã thi xong môn đó rồi.

Dù vậy Harry vẫn tin chắc cái cảm giác bất ổn trong lòng cậu không liên quan gì đến việc thi cử. Harry nhìn thấy một con cú bay ngang qua bầu trời xanh sáng phía trên ngôi trường - con cú ngậm một bức thư. Người duy nhứt từng gởi thư cho Harry là bác Hagrid. Bác ấy không đời nào phản bội cụ Dumbledore. Bác ấy không đời nào nói cho ai biết cách qua được con Fluffy... Không đời nào... Nhưng...

Cậu đứng dậy quyết định đi gặp Hagrid hỏi rõ cho ra lẽ, rồi mọi chuyện tiếp theo sẽ tính sau...

Tam Giác Vàng tạm biệt Bernice, Cedric và bà chị nhà rắn kia rồi kéo nhau đi gặp lão Hagrid. Cả bọn gặng hỏi ổng về vụ con Fluffy chú chó ba đầu, và một vài chuyện khác. Sau đó vội vàng chuẩn bị đi báo cho cụ Dumbledore biết thì gặp giáo sư Mcgonagall, bà nói phải đợi đến hai ngày nữa cụ mới về bởi vì cụ có việc cần đi đến London. Tụi nhỏ đành phải tự mình đi đến đó, nhờ cả vào Tấm áo tàng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro